Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2019

Khủng hoảng Venezuela: Nga không phải là Liên Xô!


Phản ứng của Mỹ khi Liên Xô xây dựng bố trí tên lửa hạt nhân của mình tại Cuba là rất mạnh mẽ, quyết đoán. Tuy đã có thỏa thuận sau đó nhưng Liên Xô chỉ là cửa dưới, trong khi Liên Xô đã làm giảm độ tin cậy của Cuba quá nhiều dù có sự bảo đảm "Mỹ không xâm lược Cuba".
Tại Venezuela, Nga từng bước bí mật, công khai triển khai lực lượng, thế trận bất chấp Mỹ gào thét “Nga phải rời khỏi Venezuela”; “Nga không được hiện diện tại Bán cầu Tây của Mỹ”…nhưng Nga không rời khỏi mà còn tăng cường. Người Mỹ la hét, đe nạt lớn tiếng bao nhiêu thì người Nga lạnh lùng, lỳ lợm bấy nhiêu…
Nga đã từng không bỏ rơi đồng minh, bạn bè ở Syria thì tại Venezuela không có dấu hiệu nào cho thấy Nga từ bỏ chính quyền Maduro, rời khỏi Venezuela.
Tính chất, ý nghĩa quân sự và chính trị của sự xuất hiện người Nga tại Cuba hay tại Venezuela là không khác nhau, thậm chí tại Venezuela còn ghê gớm hơn, nhưng bởi vì: Nga không phải là Liên Xô. Nga - Putin đã làm sụp đổ "ưu thế quân sự" và tính "bất khả xâm phạm" của Mỹ một cách thuyết phục, ngoạn mục khiến Mỹ biết "ngồi xuống", biết "lắng nghe"...
1- Tại sao cuộc đảo chính thất bại?
Lối chơi cũ đã từng thắng lợi lặp đi lặp lại đã bị Venezuela bắt bài, chuẩn bị rất kỹ càng để hóa giải…
Cuộc đảo chính quân sự của phe đối lập do Guaydo dẫn đầu tại Venezuela đã thất bại nhanh chóng, thảm hại là rõ rồi...
Tuy nhiên, giới quan sát lại rất ngạc nhiên bởi sự thất bại dễ dàng như vậy của cái gọi là “Chiến dịch Tự do” có tính chất “một lần và mãi mãi” do phe đối lập Guaydo tổ chức, thực hiện để lật đổ chính quyền Venezuela của Tổng thống Nicolas Maduro…
Tính chất chính trị, tính chiến đấu, đối đầu không có, lực lượng tham gia èo ọt, quy mô thì quá nhỏ, thời gian quá nhanh, diễn biến thì…quan sát giống như một hoạt cảnh để “đóng phim” chứ không phải là một cuộc đảo chính lật đổ chính quyền…
Nếu bạn không tin thì đây là lời bình của tờ USA Today mà không phải là báo Nga hay thân Nga:
“Guaydo gọi đó là thời điểm để người Venezuela đòi lại nền dân chủ của họ một lần và mãi mãi. Nhưng khi hàng giờ trôi qua, anh đứng một mình trên cầu vượt đường cao tốc với cùng một nhóm lính nhỏ mà anh đã phát động một nỗ lực táo bạo để châm ngòi cho một cuộc nổi dậy của quân đội.
Phe đối lập hy vọng sự phản bội trong quân đội đã không xuất hiện, một chiếc máy bay mà Hoa Kỳ tuyên bố đang đỗ để đưa Maduro đi lưu vong không bao giờ cất cánh và đến đêm, một trong những đối thủ dũng cảm nhất của chính phủ, Lopez, bất chấp giam giữ tại nhà để tham gia cuộc nổi dậy, đã âm thầm tìm nơi ẩn náu cùng gia đình trong một đại sứ quán nước ngoài..."
Rõ ràng có điều gì đó không ổn, rất không ổn đã xảy ra…
Ngoại trưởng Mỹ Pompeo đổ lỗi cho Nga còn Tổng thống Mỹ đổ lỗi cho Cuba. Vấn đề là liệu cả hai có “lỗi” hay không, lỗi như thế nào?...
1, Nguyên nhân thảm bại là do sai lầm cơ bản nhất của phe Mỹ-Guaydo quá tin tưởng vào sự phản bội của quân đội và an ninh Venezuela.
Thực tế tại Venezuela, chính quyền Maduro chỉ tồn tại nhờ vào sự trung thành của quân đội và lực lượng an ninh, cảnh vệ quốc gia…Do đó, ai, lực lượng nào được quân đội và cảnh vệ quốc gia, an ninh…ủng hộ thì bên đó thắng. Vì thế Mỹ-Guaydo đặt cược toàn bộ vào kế hoạch này.
Mỹ-Guaydo tin chắc đã mua được 3 vị chủ chốt, quan trọng nhất trong chính quyền Maduro là Bộ trưởng QP, Chánh án Tòa tối cao và Chỉ huy trưởng lực lượng Cảnh vệ quốc gia. Chính họ đã bí mật tiến hành đàm phán tích cực với phe đối lập, chấp nhận 15 điểm  do Guaydo đưa ra, đồng ý để Maduro ra đi như Jonh Bolton – Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ từng “chơi bài ngửa” khi tuyên bố thẳng, không giấu diếm.
Sự vội vã của Guaydo được gây ra không chỉ bởi mong muốn được lên nắm quyền càng sớm càng tốt, mà còn bởi thực tế là trong chính quyền Mỹ, một số quan chức đã mất kiên nhẫn và cuối cùng đã cố gắng tiến hành một chiến dịch quân sự chống lại Maduro.
Tuy nhiên, Nga và Maduro đã khai thác sự thiếu kiên nhẫn, ham ăn, của Mỹ-Guaydo trong một trò chơi phản gián khiến cho Mỹ-Guaydo bị mắc lừa. Người châu Mỹ Latinh lâu nay vốn dễ dàng, nghe Mỹ, nay đâu có dễ thế bởi sau lưng họ có Nga, có trùm KGB cơ mà…
Một điểm quan trọng nữa là trong phe đối lập, uy tín và quyền lực của Guaydo không bằng nhân vật có tên Leopoldo Lopez đang bị quản tại gia với án 14 năm tội tổ chức biểu tình bạo loạn…được phép lựa chọn: Hoặc thực hiện án từ 14 năm trong nhà giam hoặc “biến ra khỏi chân trời chính trị”.
Theo báo chí Nga, Lopez được cơ quan tình báo Venezuela cố ý thả ra sau khi được đồng nghiệp Nga “tư vấn”.
Lopez đã chọn im lặng, rời đi. Đó là lý do vì sao sau khi gặp Guaydo trên cầu vượt, trước căn cứ không quân La Carlota, Lopez không có ý chí và đến tối đã đưa vợ con đi trốn như tờ USD Today đã đưa trên.
Rốt cuộc nhân vật có uy tín, thế lực nhất trong phe đối lập, chuyên gia bạo loạn có kinh nghiệm bên cạnh Guaydo đã im lặng, rời khỏi vũ đài chính trị để đổi lấy tự do. Một đòn đánh y chang của Tổng thống Nga Putin chơi với ông trùm dầu mỏ Khodorkovsky Nga năm nào…
2, Khi biết nguy cơ bị Mỹ “thay đổi chính quyền”, Maduro đã đi một nước cờ trước, táo bạo là trục xuất toàn bộ nhân viên ngoại giao, ĐSQ Mỹ tại Venezuela.
Chính điều này rút kinh nghiệm từ các cuộc cách mạng màu khác mà Mỹ tiến hành trên thế giới đã khiến cho lực lượng đối lập mất nơi nương tựa, mất cơ sở chỗ đứng để nổi loạn, đặc biệt mất sự chỉ huy trực tiếp sâu sát tình hình từ ĐSQ Mỹ như ở Ukraine.
3, Sử dụng chiến thuật “biểu tình chống biểu tình” là bài tủ của người Nga.
Chiến trường chính chỉ diễn ra tại Caracas, trung tâm chỉ huy của phe đối lập tại quận nhà giàu. Ý định là dùng lực lượng biểu tình tiến về bao vây dinh Tổng thống, kết hợp quân đội đổi bên và lực lượng đánh thuê của Hoàng tử Eric xuất hiện…tức là bằng 3 mũi tấn công…
Tuy nhiên do chủ quan hợm hĩnh, Guaydo đã công khai cho tất cả biết rằng “một cuộc biểu tình lớn nhất trong lịch sử sẽ diễn ra vào ngày 30/4 và 1/5”. Vì thế Maduro đã chuẩn bị một đoàn quân ủng hộ với số lượng đông gấp nhiều lần của phe đối lập “bảo vệ Tổng thống hợp hiến” khiến đoàn biểu tình của Guaydo bị nuốt chửng nếu đụng độ.
4, Rút kinh nghiệm từ Maidan của Ukraine.
Lực lượng đàn áp biểu tình tỏ ra rất quyết liệt và mạnh tay. Họ trấn áp ngay bằng lựu đạn hơi cay và thậm chí lao xe bọc thép vào lực lượng phe đối lập. Không những thế, họ tuyên bố sẽ sẵn sàng nổ súng khi cần…Tất cả đã khiến cho dân biểu tình của phe Guaydo nhụt chí.
Đã không có hiện tượng bắn tỉa rồi ăn vạ gây bạo loạn như ở Maidan mà có chăng nữa thì cảnh vệ quốc gia Venezuela không phải như của Yanukovych-Ukraine, họ sẵn sàng ra tay, sẵn sàng nổ súng để bảo vệ hiến pháp Venezuela…như Bộ trưởng quốc phòng Venezuela cảnh báo…
Đến đây có thể thấy, trong 2 mũi giáp công bên trong và bên ngoài thì bên trong gồm biểu tình, bạo loạn và quân đội nổi dậy hỗ trợ đã bị thất bại hoàn toàn.  Trong khi mũi từ bên ngoài của Mỹ và lính đánh thuê của Eric Prince, mũi này hoặc là tiến hành đồng thời hoặc là chỉ sau khi mũi bên trong đang chiến thắng…song tình hình im lặng Guaydo chờ mãi…
5, Khi nói mũi tấn công bên ngoài thì tôi chắc chắn sẽ không thiếu lính đặc biệt Mỹ bởi Thư ký Hội đồng an ninh Nga Nikolai Patrushev tố cáo Hoa Kỳ đã triển khai lực lượng đặc biệt đến Puerto Rico như một phần của chiến dịch nhằm loại bỏ Tổng thống Maduro khỏi quyền lực. 
Còn 5000 lính PMG mà Jonh Bolton đã đe dọa trước đây? Thực tế đây là 5000 lính đánh thuê của Eric Prince, người sáng lập ra các PMC nổi tiếng nhất của Mỹ.
Theo Reuters, Eric Prince đề nghị Trump tiến hành can thiệp quân sự ở Venezuela với sự giúp đỡ của 4.500-5.000 lính đánh thuê. Trump sẽ không phải chịu trách nhiệm trước cử tri về họ trong trường hợp thất bại…tức chúng có chết cũng không ai biết. 
Tiền cho một cuộc phiêu lưu sẽ tìm thấy trong số các “nhà đầu tư dầu mỏ”, trong phân bổ ngân sách của các dịch vụ đặc biệt của Mỹ. Và, trong số “người di cư Venezuela” có những người muốn trả bằng tiền cho máu Venezuela…
Cũng theo Reuters, Lầu Năm Góc không chấp nhận và ngay cả kế hoạch can dự trực tiếp bằng quân sự vào Venezuela càng không, khiến mâu thuẫn xảy ra với thầy trò nhà Jonh Bolton-Cố vấn an ninh quốc gia và Ngoại trưởng Mỹ Pompeo đề xuất.
Đương nhiên, giới tinh hoa quân sự chuyên môn cao của Mỹ họ hiểu kỹ thuật, chiến thuật, thế trận, ưu thế tác chiến, đối tượng tác chiến…khi xuất binh sang Venezuela là như thế nào hơn giới chính trị gia diều hâu, hiếu chiến, rằng, cố gắng cũng vô ích khi cờ đã vô thế không thể gỡ.
2- Nga không để Venezuela giống Syria!
Nga sẵn sàng hiện diện bất kỳ ở đâu, bán cầu nào Tây hay Nam để bảo vệ lợi ích quốc gia đúng luật pháp quốc tế.
Mỹ và Goaydo đã đánh giá sai hoặc quen bỏ ngoài tai lời Nga nói. Nga-Putin nói rằng, Nga quyết không sẽ không để Venezuela lặp lại tình thế Syria. Điều này có nghĩa là gì?
Thứ nhất, nó thể hiện tư tưởng, phương châm tác chiến của Nga tại Venezuela: Chiếm lĩnh trước trận địa, giành tuyệt đối ưu thế tác chiến, sẵn sàng nghênh chiến…trong khi với Mỹ thì “mọi phương án lựa chọn của Mỹ đang còn trên bàn” (Tuyên bố của Trump).
Việc Nga công khai đưa viên tướng Phó tư lệnh – Tham mưu trưởng Lục quân Nga sang Venezuela cùng 99 quân nhân vừa qua là một tin nhắn cho Mỹ, rằng, Nga đã chuẩn bị đủ lực lượng mặt đất và hàng không, thiết lập thế trận cho đòn tấn công của Mỹ nếu xảy ra.
Do đó, Mỹ can thiệp trực tiếp bằng quân sự để hỗ trợ cho “Chiến dịch Tự do” là không thể. Chẳng có gì ngạc nhiên khi Pompeo và Bolton thúc giục Trump động binh nhưng Lầu Năm Góc không chấp nhận. Hơn ai hết, các nhà quân sự chuyên nghiệp Mỹ hiểu hơn 2 chính trị gia hiếu chiến…
Thứ hai là, khi Nga đã công khai đưa 100 quân nhân và 35 tấn trang bị đáp xuống Venezuela thì có nghĩa là thế trận tại Venezuela Nga đã triển khai xong rồi. Điều này cho phép Bộ ngoại giao Nga tuyên bố rất mạnh miệng mà ta đã nghe…là vậy.
Thứ ba là Nga chứng tỏ và động viên chính quyền, quân đội Venezuela rằng Nga sẽ không bỏ rơi đồng minh, bạn bè…
Chính vì thế, tổ chức, thực hiện “Chiến dịch Tự do” trong tình thế khi Nga và chính quyền Maduro triển khai, bố trí thế trận rất chặt chẽ với sự tự tin vào chiến thắng của quân đội, cảnh vệ quốc gia là vô cùng sai lầm của phe đối lập Mỹ-Guaydo. Sai lầm lớn về chiến thuật…
Chẳng hạn, điều ngạc nhiên là trong khi cuộc biểu tình đang triển khai thì không một điểm nào thuộc quân đội Venezuela bị tấn công, phá hoại...Bên ngoài điểm nóng (trước cửa căn cứ không quân La Carlota) vẫn yên tĩnh…
Hai câu hỏi mở ra là (1) mọi khi vào thời điểm này thì lực lượng đặc biệt của Mỹ đều xuất hiện để hỗ trợ cho các cuộc cách mạng màu, nhưng tại Venezuela thì họ không xuất hiện? và (2) tại sao 5000 quân đánh thuê của “Hoàng tử Eric” không xuất hiện?
Tôi không tin là lực lượng đặc biệt Mỹ không có nhiệm vụ tại Venezuela mà chắc chắn nhiệm vụ của họ đối đầu với nhiệm vụ của lính đặc biệt Nga còn gọi là “người lịch sự Nga” đã có mặt, triển khai bố trí sẵn tại đây.
Chính vì thế, việc không có hoạt động hay hoạt động hạn chế của lính đặc biệt Mỹ để hỗ trợ cho Goaydo từ bên ngoài là logic của vấn đề.
Tâm điểm của cuộc đảo chính là tại cứ căn cứ không quân La Carlota cách phủ tổng thống 6 dặm. Tại đây Guaydo có sau lưng chừng 30 binh sỹ tuyên bố, hô hào đảo chính lật đổ Maduro, nhưng không thể chiếm được La Carlota.
Tại sao cần phải chiếm La Carlota? Đơn giản là để dành chỗ cho cuộc đổ bộ của 5000 lính đánh thuê của “Hoàng tử Eric? Với 5000 lính đánh thuê xuất hiện tại cách phủ tổng thống 6 dặm cùng với quân đội Venezuela đổi bên, dân biểu tình tràn ngập…thì Maduro đầu hàng là chắc chắn.
Rốt cuộc thế nào? Lực lượng quân sự bên ngoài không xuất hiện để hỗ trợ, dân biểu tình chủ yếu là dân nhà giàu, huy động ít lại bị Cảnh vệ quốc gia chơi rắn và sẵn sàng nổ súng…nên xẹp mhanh hơn quả bóng bay bị kim chọc thủng.
Như vậy, trong một tình thế như trên thì Guaydo và các thế lực đứng sau tổ chức một cuộc đảo chính quân sự là thiếu hiểu biết nguyên lý đấu tranh lật đổ, đảo chính. Phải chăng Mỹ đã quên công thức Đảo chánh quân sự? Hay quên luôn công thức bạo loạn lật đổ kiểu Maidan vừa mới đây?
Không, Mỹ không quên bởi tại Venezuela họ không thể áp dụng….
Rõ ràng nội dung quan trọng nhất để cho đảo chính thành công là sự can thiệp quân sự từ bên ngoài. Đó là lúc  các vị trí chiến lược bị đồng loạt đánh phá, các quan chức chính phủ bị bắt cóc, giết hại, các cơ sở chính phủ bị bao vây, phong tỏa…điều đó sẽ kích động quân đội, cảnh sát chính quyền mất tinh thần, hoảng loạn đổi bên…
Trong khi đó, chiến dịch “viện trợ nhân đạo” thực chất là vỏ bọc để đưa lính đánh thuê, vũ khí trang bị vào sâu trong nội địa Venezuela, thiết lập căn cứ hậu cần kỹ thuật cho quân PMG của Eric Spince đã bị Maduro đập tan hoàn toàn từ trước.
Do đó, hàng ngàn lính đánh thuê 4500 hay 5000 tên...chỉ có thể vào Venezuela bằng con đường nhanh nhất là đường hàng không. Và đó là lý do vì sao tâm điểm của của bạo loạn lại nhằm vào căn cứ không quân La Carlota như nói trên.
Nhưng giả sử có chiếm được La Carlota thì lính PMG đổ quân xuống đó còn phụ thuộc hoàn toàn vào một tình thế khác, đó là các vị trí quân sự chiến lược, quan trọng của quân đội Venezuela bị đánh phá, hoặc bị phong tỏa kiểu như “người lịch sự Nga” tiến hành với 40 ngàn quân Ukraine ở Crimea thì lúc đó lính đánh thuê mới có cơ hội đổ quân xuống sân bay La Carlota.
Nếu như hệ thống phòng không của quân đội Venezuela chưa bị một thiệt hại nào và dưới sự giúp đỡ của chuyên gia, cố vấn Nga đang sẵn sàng cho tình huống Mỹ can thiệp bằng đường không thì có trả bằng vàng ròng, dollar mới in, PMG của nhà Eric Prince cũng không dám nhảy vào Venezuela khi tình huống đó chưa xuất hiện.
Tình huống đó thực tế không bao giờ xuất hiện và do vậy 5000 PMG của nhà Eric Prince cũng biệt tăm.
Thất bại Mỹ đổ lỗi cho Nga và Cuba là đúng, nhưng chẳng lẽ lại nói rằng chính lực lượng đặc biệt Nga, Cuba…đã ngăn cản lực lượng đặc biệt Mỹ? Chẳng lẽ nói vì hệ thống phòng không của Venezuela đáng gờm nên đòn tấn công đường không của Mỹ không thể thực hiện?...Không thể.
Lỗi của Nga theo Ngoại trưởng Mỹ Pompeo là đã “ngăn cản Maduro, không cho Maduro lên máy bay trốn sang Cuba(!)”. Quả thật, lỗi này chỉ có CIA mới hiểu được.
Như vậy, cuộc đảo chính quân sự lật đổ Maduro của phe đối lập Guaydo dưới sự đạo diễn của Mỹ đã thất bại bởi nguyên nhân chính là quân đội, cảnh vệ quốc gia trung thành với Maduro đã cùng với các chuyên gia, cố vấn Nga ngăn chặn thành công sự âm mưu can thiệp quân sự từ bên ngoài.
Một lần nữa, người Nga đã chiến thắng khi bảo vệ được đồng minh, bạn bè và đặc biệt hiện diện với một tư thế quân sự tự tin, bản lĩnh tại khu vực “sân sau” của Mỹ, nơi mà Liên Xô chưa từng. 
Nga chứng tỏ Nga sẽ hiện diện bất cứ nơi đâu để bảo vệ lợi ích Nga dù nơi đó là Bán cầu nào đúng luật pháp quốc tế.
Nga không phải là Liên Xô!