Thứ Hai, 27 tháng 4, 2020

Mỹ đã mất con át chủ bài chiến tranh!



Phần 1: Con át chủ bài chiến tranh
Ngày 15 tháng Tư, Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trụ Hoa Kỳ (SPACECOM) thông báo, Nga đã thử một tên lửa đánh chặn chống vệ tinh trực tiếp. Theo Lầu Năm Góc, vụ phóng được thực hiện từ sân tập Plesetsk. Bộ Quốc phòng Nga không báo cáo về vụ phóng này và không đưa ra bình luận chính thức.
Tướng John Raymond, tư lệnh SPACECOM nói: “Thử nghiệm này của Nga là một ví dụ khác về thực tế rằng mối đe dọa đối với các hệ thống không gian của Mỹ và các đồng minh là có thật, nghiêm trọng và đang phát triển”.
Sự thật về những lo ngại của Lầu Năm Góc về vũ khí thần kỳ của Nga như thế nào? Và tại sao một thử nghiệm chưa được xác nhận có thể kích thích sự hốt hoảng của Tư lệnh Lực lượng Vũ trụ Mỹ đến thế?
1, Thế nào là tên lửa đánh chặn vệ tinh trực tiếp quỹ đạo thấp?
Tuyên bố của SPACECOM đề cập đến cái gọi là tên lửa đánh chặn chống vệ tinh trực tiếp ở quỹ đạo Trái đất thấp (Tiếng Anh chống vệ tinh trực tiếp: DA-ASAT). 
DA-ASAT bao gồm các hệ thống phòng thủ tên lửa có thể tấn công trực tiếp các mục tiêu trên quỹ đạo Trái đất thấp từ bề mặt Trái đất. Các vệ tinh bay trên quỹ đạo cách mặt đất từ 160 km đến 2000 km thuộc quỹ đạo Trái đất thấp và chúng đều là những vệ tinh phục vụ chính cho quân sự.
Nói như vậy có nghĩa là đã có hệ thống tấn công gián tiếp vệ tinh ở quỹ đạo Trái đất thấp. Thật vậy, từ năm 1960, gần như đồng thời Mỹ và Liên Xô đã có phương tiện để tấn công hiệu quả vệ tinh và tên lửa ICBM trên quỹ đạo thấp này…
Vào thời điểm đó, khả năng của các thiết bị điện tử trên tàu rõ ràng là không đủ để điều khiển động cơ đánh chặn chính xác tới mục tiêu, vì vậy cả hai đối thủ trong Chiến tranh Lạnh đều chọn cùng một giải pháp: đầu đạn hạt nhân theo nguyên tắc, thay vì bắn trúng hay gây hủy hoại mục tiêu ở bán kính 1m thì vụ nổ hạt nhân sẽ gây ra kết quả đó trong bán kính 200m.
Tuy nhiên, cách tiếp cận như vậy sẽ có một nhược điểm. Bất kỳ vụ nổ hạt nhân vũ trụ nào cũng gây bùng nổ của tầng điện ly trái đất trong nhiều ngàn km xung quanh, xảy ra do bức xạ gamma từ vụ nổ. Lúc đó, tầng điện ly của trái đất trở nên mờ đục đối với sóng vô tuyến khiến tất cả các radar, dù là của địch hay ta, trong điều kiện như vậy chỉ đơn giản là bị “mù”. Ngoài ra, liên lạc với các vệ tinh tạm thời bị mất và nhiều thành phần điện tử bị hỏng bởi xung EMP, cả trong không gian và trên Trái đất dẫn đến địch hay ta đều bị “điếc”. 
Rõ ràng, cách này chỉ xảy ra khi có một cuộc tấn công hạt nhân lớn, nhưng để đáp lại vụ phóng, ví dụ, tên lửa có độ chính xác cao với đầu đạn thông thường…thì sự bảo vệ như vậy có vẻ quá mức. Thật vô nghĩa khi bắn vào những con chim sẻ bằng “pháo hạt nhân” - sẽ có nhiều thiệt hại hơn cho chính mình.
Tại Liên Xô vào những năm 1980, hệ thống phòng thủ chống không gian (chương trình “Máy bay chiến đấu vệ tinh”) và đến thời Nga – Putin đã có các máy bay như MiG-41 diệt vệ tinh và các vệ tinh có chức năng diệt các vệ tinh khác mà Mỹ đã báo động coi đó là “vệ tinh thám sát”…
Vào tháng 9 năm 1985, Mỹ sử dụng tên lửa chống vệ tinh ASM-135 ASAT có tính cơ động cao được phóng từ máy bay chiến đấu F-15 (tấn công gián tiếp) đã bắn hạ vệ tinh vật lý thiên văn khoa học Solwind ở độ cao 555 km. Vào tháng 2 năm 2008, vệ tinh quân sự US-193 đã bị phá hủy thành công bởi một tên lửa phòng thủ SM-3 của hải quân Mỹ ở độ cao 247 km.
Vào tháng 1 năm 2007, Trung Quốc sử dụng tên lửa chống vệ tinh phóng từ vũ trụ Xichang, đã bắn trúng tàu vũ trụ khí tượng Fengyun-1C ở độ cao 865 km. Kết quả là, một đám mây gồm hơn 2000 mảnh vỡ được hình thành trên quỹ đạo, buộc tàu vũ trụ phải thực hiện các cuộc diễn tập trốn tránh.
Vào tháng 3 năm 2019, Ấn Độ đã bắn hạ vệ tinh quân sự của mình, microsat-R, trên quỹ đạo với độ cao khoảng 270 km.
Bỏ qua Trung Quốc và Ấn Độ, hãy xem hệ thống tên lửa đánh chặn trực tiếp vệ tinh và ICBM của Mỹ như thế nào để nó trở thành một con át chủ bài chiến tranh…
2, Vũ khí biến thế giới trở về thời đồ đá…
Để thực hiện ý đồ chiến lược “tấn công toàn cầu bất ngờ”, Mỹ đã tích cực tìm kiếm các giải pháp thay thế tấn công gián tiếp như sử dụng tia laser mạnh, nhưng cồng kềnh, phụ thuộc thời tiết, nên ý tưởng phá hủy các vệ tinh với sự trợ giúp của một đầu đạn đánh chặn động học khí quyển - một đầu đạn đặc biệt được phóng từ bề mặt trái đất bằng một tên lửa cổ điển.
Đầu đạn của một tên lửa như vậy là một bộ máy cơ động nhỏ di chuyển trong phần cuối cùng của quỹ đạo với tốc độ riêng khoảng 2,7 km/s. Ở tốc độ này, nó không cần mang chất nổ lao vào một mục tiêu, như ICBM hoặc vệ tinh gần Trái đất với tốc độ ngày càng lớn…Và, với một đầu đạn chỉ nặng khoảng 30kg - như các thử nghiệm của Mỹ đã chỉ ra, năng lượng như vậy là khá đủ không chỉ để phá hủy một vệ tinh mỏng manh mà còn phá hủy một đầu đạn ICBM được bảo vệ đầy đủ.
Để thực hiện nguyên tắc đánh chặn động học, nó đòi hỏi ít nhất hai điểm thiết yếu từ một đầu đạn đánh chặn. Đầu tiên, việc phóng tên lửa sẽ bắt đầu trong quá trình đánh chặn, và không phải sau ICBM hoặc vệ tinh. Thứ hai, đầu đạn đánh chặn đòi hỏi độ chính xác chưa từng có trong việc bắn trúng mục tiêu. Tức là nó cần phải đi vào mạch của ICBM hoặc vệ tinh, nếu không, nguyên tắc hiệu ứng động học đơn giản sẽ không hoạt động.
Để có điểm thứ hai, sự phát triển của đánh chặn động học trực tiếp, ngay cả ở Mỹ, chỉ được thực hiện vào đầu những năm 2000, khi các thiết bị điện tử trở nên nhỏ gọn để phù hợp với thân đầu đánh chặn. Và tốc độ phải cao, để đảm bảo điều chỉnh chính xác đầu đánh chặn khi nó tiếp cận mục tiêu bay rất nhanh.
Ban đầu, việc đánh chặn động học được thực hiện đối với hệ thống tên lửa GBI của Mỹ được lắp đặt ở AlaskaCalifornia vào năm 2005.
Thế hệ đầu đạn đánh chặn đầu tiên vẫn còn cồng kềnh: đầu đạn tên lửa GBI nặng khoảng 64 kg, và để mang lại cho chúng tốc độ ban đầu mong muốn, chúng phải sử dụng tên lửa đánh chặn phóng từ mặt đất được thiết kế đặc biệt cho chúng. Việc sản xuất tên lửa GBI trở nên rất đắt đỏ…nên trong 2 khu vực trên Mỹ chỉ có 44 tên lửa GBI.
Vào giữa những năm 2010, Mỹ đã quyết định phát triển tên lửa SM-3 nhỏ gọn hơn, rẻ hơn và đặc biệt là chúng có thể sử dụng bệ phóng Mk-41 tiêu chuẩn. Chính từ bản cài đặt này, người Mỹ đã phóng mọi thứ mà chúng ta chỉ thấy và nghe được trong tin tức: tên lửa hành trình Tomahawk, tên lửa phòng không RIM-7 Sea Sparrow và tên lửa phòng không SM-2 cùng những lời cáo buộc lẫn nhau giữa Nga và Mỹ xung quanh việc Mỹ rút khỏi INF…
Tuy nhiên, việc sử dụng một tên lửa nhỏ gọn mới, phù hợp để phóng từ Mk-41, có những nhược điểm. Do trọng lượng ban đầu của tên lửa SM-3 hóa ra rất nhỏ, chỉ 1,5 tấn, cho nên tương đương, khối lượng của thiết bị chặn động học giảm xuống còn 30 kg - so với 64 kg tính theo GBI. Trên quỹ đạo phẳng, phạm vi của đầu đánh chặn động học SM-3 bị giới hạn chỉ 500 km và chiều cao tối đa của thiệt hại đối với vật thể giảm xuống còn 250 km. 
Chính vì lẽ đó, về chiến thuật, các bệ phóng tên lửa SM-3 phải được đặt càng gần biên giới của “đối thủ tiềm tàng”, ví dụ như Nga và Iran, càng lợi hại… nếu không, chúng sẽ vô dụng trong việc chặn ICBM hay vệ tinh bay độ cao trên 300km. Và đó cũng là lý do Nga phản đối gay gắt việc Mỹ đặt các bệ phóng Mk-41 tại châu Âu ở các quốc gia sát Nga như Ba Lan với chiêu bài “phòng thủ”….
Nếu như, hoạt động của con người hiện đại đều phụ thuộc vào những thứ mà con người đã đưa vào khoảng không vũ trụ hầu như trên mọi lĩnh vực từ kinh tế, quân sự, văn hóa chính trị…mà một ngày nào đó tất cả mọi thứ trên đó bị mất đi thì con người trở về thời kỳ đồ đá…Và thật không may, Mỹ - siêu cường số 1 thế giới đã có “công cụ” để có thể khiến cho con người hiện đại trên thế giới đang sống trở về thời kỳ đồ đá bất kể lúc nào…
Phần 2: Mỹ mất con át chủ bài chiến tranh
Bất luận một cuộc chiến tranh hiện đại hay trong tương lai bên nào chiếm lĩnh, thống trị độ cao bên đó thắng.
Tư duy của chiến tranh Vũ khí công nghệ cao (VKCNC) trong thế XXI, việc thống lĩnh vùng trời là nhân tố quyết định cuộc chiến…không phải là mới mà các cường quốc đã đang thực hiện, nhưng ở độ cao cao hơn là chiến lĩnh khoảng không vũ trụ thì…chưa có năng lực hoặc chỉ mới manh nha trong các hình thức tác chiến EW…
Tuy nhiên, khi không và chưa làm chủ được khoảng không vũ trụ thì các cường quốc đã có tư tưởng tấn công, đánh phá…Và, tất yếu điều đó sẽ biến khoảng không vũ trụ thành một chiến trường…Phòng thủ hay tấn công?
Sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, với sự tan rã của Liên Xô và hiện tại nát bét của Nga đã cho Mỹ có tham vọng lớn sở hữu độc quyền các tên lửa đánh chặn động học. Theo đó, Lầu Năm Góc xây dựng học thuyết sử dụng các phương thức chiến tranh khác nhau về một cuộc tấn công toàn cầu bất ngờ - khi, bằng cách sử dụng đánh chặn chống vệ tinh trực tiếp, “mắt”, “tai” và thông tin vệ tinh của kẻ thù tiềm năng sẽ bị vô hiệu hóa bởi cuộc tấn công điểm đầu tiên. Sau đó, sau khi một nạn nhân bị “mù - điếc” và mất khả năng phối hợp thì không cần vũ khí hạt nhân, chỉ với vũ khí thông thường có độ chính xác cao cũng có thể giáng một đòn mạnh, buộc đối phương quỳ gối mà không bị trừng phạt, đáp trả…
Đây chính là “Ưu thế quân sự” và “Bất khả xâm phạm” đã tạo điều kiện, tiền đề cho sự hung hăng, hiếu chiến của chính quyền Mỹ trong thời gian qua.
Thực tế, bằng cách này hay cách khác, cho đến gần đây, rõ ràng, Mỹ đã coi các đầu đạn đánh chặn động học gắn trên tên lửa GBI và SM-3 là phản ứng độc quyền của nó đối với bất kỳ mối đe dọa nào từ ngoài vũ trụ.
Việc chỉ định chính thức các hệ thống này - các hệ thống chống tên lửa của người Mỹ phải được hiểu đúng bản chất: với các thiết bị đánh chặn xuyên khí quyển của hệ thống GBI, bất kỳ mục tiêu nào cũng có thể bị chặn trong quỹ đạo cao tới 2000 km và bán kính của tên lửa này đạt tới 5500 km (so với ISS). “Em gái” của GBI, SM-3, cũng đạt được quỹ đạo không gian, mặc dù trong trường hợp của nó, để chắc chắn đánh bại mục tiêu quỹ đạo, nó sẽ bay gần như ngay trên bệ phóng của đối thủ.
Kết quả là cả hai hệ thống này đều là các hệ thống thuộc cùng một lớp DA-ASAT va, để che đậy, người Mỹ tiếp tục nói với công chúng rằng nhiệm vụ chính của các hệ thống phòng thủ tên lửa này là kiềm chế “các kế hoạch xâm lược” của Triều Tiên, Iran và các quốc gia khác khỏi “trục ma quỷ”. Nói cách khác, Washington định vị vũ khí chống vệ tinh của mình chỉ như một phương tiện phòng thủ, bằng mọi cách che giấu khả năng tấn công thực sự của mình, bao gồm cả một cuộc tấn công toàn cầu đầu tiên bất ngờ.
Mỹ sợ điều gì?
Bây giờ nó trở nên rõ ràng tại sao Mỹ rất sợ sự phát triển của Nga trong lĩnh vực đánh chặn chống vệ tinh trực tiếp. Nếu Nga, theo các chuyên gia từ SPACECOM, đã có khả năng tạo ra các thiết bị đánh chặn động học xuyên khí quyển của riêng mình, thì điều này có nghĩa là cơ sở nguyên tố, thuật toán tìm kiếm, cũng như các giải pháp thiết kế hướng dẫn và hệ thống điều chỉnh đường đi cho người Nga đã đạt đến cấp độ của Mỹ. Hoặc thậm chí vượt qua người Mỹ, đó cũng là điều rất có thể.
Trong trường hợp này, Mỹ đã mất quyền độc quyền công nghệ cao trên đỉnh cao do một cuộc đánh chặn trực tiếp chống vệ tinh, mà Washington cho đến gần đây đã sử dụng nó như là một trong những con át chủ bài trong cuộc đối đầu với bất kỳ kẻ thù nào, kể cả Nga.
Trên thực tế, cho đến nay, Nga chỉ có một câu trả lời cho nhiều mối đe dọa của Mỹ bằng cách đe dọa khởi động kịch bản Ngày tận thế - với sự leo thang ngay lập tức của cuộc xung đột đến mức độ của một cuộc chiến tranh nhiệt hạch toàn cầu không thể chấp nhận được đối với các đòn tấn công của Mỹ.
Nếu Nga có phương tiện đánh chặn trực tiếp chống vệ tinh, thì trong một cuộc xung đột có khả năng xảy ra, Mỹ sẽ trở nên dễ bị tổn thương trong không gian nếu như Mỹ coi các đối thủ có thể có của mình, bao gồm cả Nga. Và điều này có nghĩa là Nga có một phương án đáp trả đối xứng, hiệu quả toàn cầu trong bất kỳ xung đột nào mà không chuyển nó sang giai đoạn cực kỳ nguy hiểm của sự leo thang hạt nhân.
Rõ ràng việc Tổng thống Nga Putin tuyên bố trong thông điệp Liên bang tháng 3 năm 2018 về các loại vũ khí siêu nhiên chưa đủ làm Mỹ hốt hoảng vì đó mới chỉ điều kiện, chỉ là một “con hổ không có cánh” khi Mỹ có ưu thế độc quyền đánh sập toàn bộ hệ thống vệ tinh của Nga trong quỹ đạo Trái đất thấp. Nhưng, khi Nga đã có đủ khả năng công nghệ để đáp trả và bảo vệ các phương tiện vũ khí của mình hoạt động trong khoảng không vũ trụ thì đó chính là lúc Nga như “Hổ mọc thêm cánh”.
Khi ưu thế độc quyền để làm “mù và điếc” người Nga trong một cuộc chiến tranh thông thường đã không còn; khi người Nga đã có những loại vũ khí mà Mỹ không theo đuổi kịp để biến hệ thống đánh chặn tên lửa thành đống sắt gỉ thì bất kỳ một kẻ hung hăng, hiếu chiến nào cũng phải “suy nghĩ 2 lần” trước khi đụng vào Nga.
Đến đây cũng phải lưu ý rằng tại sao người Mỹ có “tuyên bố đặc biệt” là về Nga chứ không phải là Trung Quốc và Ấn Độ - hai quốc gia này cũng đã có tên lửa diệt vệ tinh được phóng thử thành công? Đơn giản là nguyên tắc hoạt động của tên lửa Trung Quốc và Ấn Độ chưa phải tầm mà Nga và Mỹ đã đạt được – đánh chặn động học, như đã nói ở phần đầu.
Quả thật, để diệt vệ tinh, Mỹ cũng như Nga có nhiều phương tiện. Nga không chỉ máy bay mà còn có vệ tinh diệt vệ tinh, còn Mỹ thì ngoài ra còn có máy bay không gian XS-1, X-37B…Tuy nhiên sự xuất hiện hệ thống Nudol của Nga lại là chuyện khác…


Trong một thời gian dài, Quân đội Nga đã giữ bí mật hệ thống này. “Nudol” được phía Nga định nghĩa là hệ thống chống tên lửa giai đoạn giữa và có khả năng tiêu diệt vệ tinh quỹ đạo thấp. Hệ thống “Nudol” là phiên bản cải tiến của hệ thống chống tên lửa A-135 của Nga, chủ yếu thực hiện nhiệm vụ phòng thủ chống lại tên lửa đạn đạo tấn công trong giai đoạn giữa.
Điểm đặc biệt quan trọng nhất về chiến thuật, Nudol là một hệ thống chống vệ tinh di động. Gọi là “di động” thì có nghĩa là nó di chuyển bất cứ nơi đâu thay vì như GBI của Mỹ được đặt tại các hầm phóng ngầm. Về mặt kỹ thuật thì tên lửa đánh chặn 14A042 thực hiện theo nguyên tắc đánh chặn động học không chỉ với vệ tinh mà cả ICBM.
Tháng 11/2014, Nga đã sử dụng tên lửa đánh chặn 14A042 tiêu diệt thành công một vệ tinh quỹ đạo thấp, nhưng tiêu diệt một ICBM thì chưa có thông tin. Tuy nhiên, khi nghe đối thủ của nó la lối thì chúng tỏ nó – tên lửa đánh chặn 14A042, lợi hại như nào, ít ra nó cũng như SM-3 của Mỹ. Và cho đến hôm 15/4/2020, hệ thống Nudol đã không còn ở giai đoạn thử nghiệm, nó đã đi vào trực chiến.
Bộ quốc phòng Nga đang im lặng, không bình luận gì về tuyên bố của Tướng John Raymond, tư lệnh SPACECOM của Mỹ, song, có lẽ “im lặng là đỉnh cao của âm thanh”, người Nga đã đi các nước cờ đã vạch ra một cách lạnh lùng…để đoạt con át chủ bài của đối thủ.

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2020

Gấu Nga đã “thò chân” vào năng lượng toàn cầu!


Nga không phá tan OPEC+ mà hành động để chiếm lĩnh quyền kiểm soát nó…
Chưa bàn đến năng lượng từ hạt nhân, đã từ lâu chẳng ai nghi ngờ về việc Nga đang từng bước kiểm soát khí đốt châu Âu và độc quyền về Trung Quốc, tuy nhiên, dầu mỏ, dù là một trong  ba nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới nhưng Nga vẫn không có một vị thế đủ lớn về thị trường, thị phần và quyền lực khi bị Mỹ và OPEC lấn át.
Không chỉ thế, dầu mỏ - thị trường, giá cả, luôn là một tử huyệt của Liên Xô – Nga khi gần như 70% GDP từ nguồn thu xuất khẩu dầu mỏ, tử huyệt “lộ thiên” tạo điều kiện dễ dàng cho OPEC đứng đầu là Ả Rập Saudi dưới sự chỉ huy của Mỹ, đã nhằm vào đó ra đòn, khiến cho Liên Xô “knock out” và Nga trong năm 2014 loạng choạng…
Đương nhiên, không ai, đặc biệt là người Nga, lại bị bại 3 lần trong 3 cú đánh giống nhau – dầu giá rẻ. Thực tế đã chứng minh: Liên Xô sau kết quả của cuộc chiến giá dầu, nền kinh tế mất nguồn thu, bán hết vàng trong kho vẫn không cứu vãn được và sụp đổ dẫn đến hệ thống chính trị tan rã.
Nga-Putin năm 2014, đã biết phòng bị nhưng vẫn bị loạng choạng, cũng phải chi hơn 100 tỷ USD để cứu nguy. Sau cơn nguy khốn, Nga đã xin gia nhập vào tổ chức OPEC thành OPEC+ để “giấu mình chờ thời”…
Thỏa thuận OPEC+ 2.0
Nga-Putin năm 2020, thay vì luôn bị chịu đòn, đã ra đòn trước, cũng bằng cú đánh đó, đã khiến Mỹ và OPEC+không tin vào tai và mắt mình…Nga nói KHÔNG với OPEC+ khi buộc Nga giảm sản lượng để ổn định giá dầu, chính thức mở màn cuộc chiến giá dầu toàn cầu từ ngày 6/3/2020.
Sau một tháng quyết chiến, hôm qua, ngày 12/3/2020, cuộc chiến dầu toàn cầu lần thứ 3 kể từ lần thứ nhất năm 1985 đã kết thúc (ít nhất cho đến tháng 6/2020) với kết quả là OPEC+ và NO OPEC+ đã chính thức ký văn bản thỏa thuận giảm sản lượng dầu mỏ…
Cụ thể, từ tháng 5 đến tháng 6, OPEC+ giảm 9,7 triệu thùng dầu/ngày. (Đúng ra là 10 triệu thùng/ngày, nhưng Mexco vì có hợp đồng trước nên chỉ chịu giảm 100 ngàn thùng/ngày nên Mỹ chấp nhận giảm thay cho Mexico 300 ngàn thùng/ngày, và đây cũng là lý do vì sao thỏa thuận ký chậm trễ để ra đời OPEC+ 2.0).
Đối với NO OPEC+ (gồm Mỹ, Canada, Na Uy…) cắt giảm 5 triệu thùng/ngày sẽ phân phối thế nào thì chưa rõ ràng ngoại trừ Canada đảm bảo chắc chắn là giảm 1 triệu thùng/ngày.
Nga và Ả Rập Saudi giảm mỗi bên 2,5 triệu thùng/ngày.
Như vậy, tính toán theo lý thuyết với số lượng cắt giảm như thế này thì dầu sẽ giữ giá 30 – 40 USD/thùng.
Thỏa thuận mới OPEC+ 2.0 đều được các bên ủng hộ. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói “đây là một thỏa thuận tuyệt vời cho tất cả mọi người”, các nhà vận động hành lang đá phiến từ Thượng viện và Quốc hội Mỹ cũng hoan nghênh thỏa thuận này, nhưng Đảng Dân chủ đã cáo buộc Trump hợp tác bí mật với OPEC.
Đằng sau OPEC+ 2.0 là gì?
Trước hết với giá dầu 30 – 40 USD/thùng thì cả ba, đá phiến Mỹ, dầu Nga và Saudi đều lỗ nặng theo thứ tự đá phiến Mỹ, Saudi và Nga.
Về số lượng cắt giảm thì nhìn qua bảng hạn ngạch thì Ả Rập Saudi là người có lợi nhất vì thực tế (công khai) là chi phí sản xuất của Ả Rập Saudi thấp nhất. Tuy nhiên, có một sản lượng dầu của Nga và Mỹ đang nằm ngoài sổ sách không rõ là bao nhiêu: Với Nga tại VenezuelaIran, trong khi Mỹ đang có ở SyriaLibya. Đây là 3 quốc gia trong OPEC nhưng ngoài vòng OPEC+ 2.0.
Có lẽ vì thế nên các nhà vận động hành lang cho đá phiến Mỹ ở trong Thượng viện và Quốc hội Mỹ đã ghi nhớ rằng, “các hành động của nhà Saudi sẽ không dễ dàng và đơn giản bị lãng quên”. Có vẻ như đây là một mối thù không thể quên hay là sự cảm thông(!?) thì chúng ta tự suy luận.
Thực tế, Nga và Mỹ sẽ không công bố chính xác, sự thật chi phí sản xuất một thùng dầu là bao nhiêu, bởi vì khi dầu Nga vận chuyển đến người mua bằng đường ống và dầu đá phiến Mỹ cũng vận chuyển như vậy thay bằng đường sắt và công nghệ khai thác ngày càng cao thì chi phí sẽ thấp, có khi thấp hơn nhiều chi phí của Ả Rập Saudi.
Cho nên, với giá đó, 30-40 USD/thùng là Nga, Mỹ đủ sống, nghĩa là nó sẽ tạo điều kiện để các công ty đá phiến Mỹ vừa và nhỏ sẽ bị những con “cá mập” đá phiến Mỹ nuốt chửng dễ dàng với giá cả rẻ mạt…Mỹ OK với OPEC+ 2.0 là vậy chăng?
Thứ hai là, Nga đã tuyên bố trước rằng, nếu Mỹ không tham gia thì sẽ không có thỏa thuận nào có được trong OPEC+, tuy nhiên Nga thừa hiểu là Luật pháp Mỹ không cho phép tham gia “cartel” (tổ chức cạnh tranh kiểm soát giá…) do đó, Nga và Mỹ đã có cách để Mỹ tham gia “lách Luật” mà cả 2 thống nhất, chấp nhận.
Đến đây, nhiều người hét vang rằng “Nga đã đầu hàng dầu đá phiến Mỹ”, rằng Nga không đưa Mỹ vào chế tài của OPEC+”… Vậy điều gì xảy ra nếu không có thỏa thuận OPEC+?. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 xảy ra trên toàn cầu, nếu cuộc chiến giá vẫn tiếp tục thì dầu đá phiến Mỹ sẽ toang toàn bộ từ bé đến lớn với giá 20 USD/thùng kéo dài và không tốt cho quá trình tranh cử của Donald Trump. Đương nhiên, Nga cũng bươu đầu sứt trán nếu như cuộc chiến kéo dài…
Cuộc chiến phải dừng lại khi cả Nga và Mỹ đều đạt được mục tiêu, tuy nhiên, rõ ràng là Mỹ mà cụ thể là Trump đã chấp nhận đạt được mục tiêu chiến thuật mà bỏ mục tiêu chiến lược, trong khi Nga thì ngược lại.
Với Nga, nếu như trước đây, OPEC mà thực chất là Mỹ, làm mưa làm gió, định đoạt giá cả, sản lượng khai thác dầu mỏ toàn cầu, thì bây giờ Mỹ và OPEC có “quên Nga – cái trạm xăng rỉ sét” được không? Không, Mỹ bây giờ không thể ra lệnh cho OPEC mà phải đàm phán với OPEC qua Nga. Và, thật thú vị khi chính nhà Saudi cũng bảo vệ lợi ích của họ trước Mỹ, chống lại Mỹ cũng bằng cách…qua Nga.
Cứ tưởng Putin nhằm mục tiêu đánh gục dầu đá phiến Mỹ trong cuộc chiến giá dầu nhưng té ra chưa phải và không phải, Putin chỉ bắt anh ngồi xuống và lắng nghe. Cứ tưởng Putin sẽ phá tan OPEC nhưng không phải, Putin chiến đấu để chiếm vị trí người chơi chính trong OPEC.
Chà, nước Anh đã từng hét lên “đừng để con Gấu Nga thò chân vào Libya” thì nay Libya chẳng là gì so với vấn đề an ninh năng lượng toàn cầu, sao không thấy ai hét lên “Kìa! Gấu Nga đã thò chân vào an ninh năng lượng toàn cầu”!…Không ai.
Kết thúc cuộc chiến như vậy mới là nghệ thuật siêu đẳng.

Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2020

Đại chiến thế giới đã nổ ra?



Thế giới đã lao vào một cuộc đại chiến rất bất ngờ, khốc liệt mà không ai có thể nghĩ ra…
Thật sự, trong một thế giới hiện đại, loài người đã tiến hóa phát triển như ngày nay sau bao cuộc cách mạng Khoa học kỹ thuật và Công nghệ thì các siêu cường thế giới dù hung hăng, căm thù nhau đến mấy cũng không dám phát động một cuộc chiến tranh thế giới mới vì đó đồng nghĩa với sự hủy diệt…
Chính vì thế, nếu như nó xảy ra thì cũng không ai, siêu cường nào biết chắc được nguyên nhân từ đâu, loại hình chiến tranh nào, tức là nó nằm ngoài dự đoán của nhận thức của con người, của siêu cường…
Nếu như sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918), cục diện địa chính trị thế giới xuất hiện một Liên bang CHXHCN Xô viết (Liên Xô) thì sau chiến tranh thế giới lần 2 (1938-1945) cục diện địa chính trị thế giới xuất hiện 2 hệ thống chế độ xã hội đối đầu nhau là Hệ thống các nước XHCN do Liên Xô đứng đầu và Hệ thống các nước TBCN do Mỹ đứng đầu.
Bắt đầu từ năm 1945 đến 1991 đã diễn ra một cuộc chiến tranh mang hính thái “chiến tranh lạnh” với quy mô toàn thế giới, kết quả, Hệ thống XHCN sụp đổ, một cục diện địa chính trị thế giới mới hình thành: thế giới đơn cực do Mỹ đứng đầu.
Có thể nói, cuộc chiến tranh lạnh này cũng được coi như là một cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 3 bởi quy mô và kết quả nó cũng mang đến một sự thay đổi cục diện địa chính trị thế giới chẳng khác gì 2 cuộc đại chiến thế giới 1 và 2.
 Đại chiến thế giới: Mặt trận chống Coronavirus
Bây giờ, tháng Mười Hai năm 2019, Coronavirus bùng phát tại Vũ Hán – Trung Quốc; cùng với đó là vào ngày 6 tháng Ba năm 2020, cuộc chiến dầu bắt đầu…Hai sự kiện này đã khiến thế giới đảo điên, hoảng loạn…nó báo hiệu một thế giới mới sẽ hình thành sau khi kết thúc, một cục diện địa chính trị thế giới mới sẽ xuất hiện…
Khi Coronavirus bùng phát ở Vũ Hán, không ai nghĩ nó sẽ có ngày hôm nay. Mỹ, phương Tây dè bỉu, kích bác, miệt thị dân châu Á da vàng, coi họ là thượng đẳng. Nhưng bây giờ, thấy chưa…
Vậy, phải chăng, thế giới chúng ta đã bước vào một cuộc chiến tranh mới mà không ai lường trước, một hình thái chiến tranh mà chưa một chuyên gia tầm cỡ nào dự đoán được.
Vâng! Cứ tưởng đại chiến thế giới lần 3, hay lần 4 sẽ bắt đầu từ điểm nóng Syria, hay Iran ở Trung Đông; cứ tưởng vũ khí hạt nhân từ tên lửa siêu thanh này kia bay rợp trời…nhưng không phải. Không ai đoán được rằng chỉ một con virrus nhỏ đến mức không ai nhìn thấy lại khiến thế giới hoảng loạn, hàng chục ngàn người khắp nơi trên thế giới đã chết ai oán, và con số người chết sẽ còn tăng thêm…Không ai có thể tưởng tượng ra rằng một hạm đội tàu sân bay Mỹ uy lực khủng khiếp...mà không cần một phát súng đã vội “bỏ của (bỏ hạm đội) chạy lấy người”…Thú vị thật…
Không gì nguy hiểm, đáng sợ hơn cái chết đến dần dần, đến từ từ mà chưa tìm ra cách gì tối ưu để ngăn chặn…Đó là lý do nó khiến cho những quốc gia siêu cường số 1 thế giới như Mỹ cũng hoảng loạn, run lên cầm cập…
Đối tượng tác chiến Coronavirus là thế đó! Không thắng được Coronavirus thì thế giới bị hủy diệt, nhưng thắng NÓ, tất nhiên sớm muộn gì CON NGƯỜI cũng sẽ thắng, thế giới loài người sẽ hướng đến một điều gì đó khác trước, bởi, quyền con người, vì con người, dân chủ, bác ái, nhân đạo, nhân văn…bấy lâu nay ai đó dựng lên, rao giảng…đã sụp đổ tan tành.
Bởi, chiến đấu thắng lợi với Coronavirus không phải chỉ bằng kỹ thuật (chế ra vacxin) mà phải bằng cả cơ cấu, cấu trúc xã hội, bằng sự vận hành của một chế độ mà như dân Việt Nam hay nói là hệ thống chính trị, do đó, sự giả tạo sẽ chỉ đem đến một chiến thắng Pyrros (một chiến thắng mà bên thắng bị trả một giá rất đắt gần như phá sản) mà thôi.
Thật may là thế giới vẫn còn đó cái mô hình XHCN của học thuyết CNXH ở Trung Quốc, Việt Nam, Cu Ba và không thể không nói “tàn dư, gốc gác” của nó ở nước Nga mà lâu nay kẻ to mồm, “vú cả lấp miệng em” bài xích, phỉ báng…để cho thế giới so sánh, liên hệ…Cái mới đâm chồi bao giờ cũng mong manh, dễ vỡ, nhưng sức sống luôn mãnh liệt.
Đừng có cản lại quy luật khách quan về sự tiến hóa phát triển tất yếu của loài người. Chế độ Phong kiến lạc hậu, thối nát phải bị diệt vong để nhường chỗ cho chế độ Tư bản tốt đẹp hơn và chế độ Tư bản đã không còn phù hợp với sự phát triển của loài người phải diệt vong, xóa sổ, để nhường chỗ cho một chế độ, hình thái phát triển khác của loài người tốt đẹp, ưu việt hơn, đó là chế độ XHCN mà Mác-Lenin đã có công tìm ra và nhìn thấy.
Nhiều người cứ hay móc máy luận điểm của Mác-Lenin về “CNTB phát triển đang giãy chết”, rằng, hãy qua đó xem nó đang giãy chết!...Đừng vội nhé, nên nhớ, thời gian của một đời người chỉ là cái chớp mắt so với thời gian tiến hóa của xã hội loài người. Một con gà làm sao có góc nhìn của một con đại bàng. Mác, Anghen, Lenin đã nhìn xa hàng nghìn năm về sự phát triển tiến hóa tất yếu của loài người.
Do đó, bất luận thế nào, hôm nay, ngày mai hay vài chục năm sau hoặc hơn…thì chế độ TBCN phải diệt vong, tất yếu phải diệt vong, nhường chỗ cho một chế độ khác ưu việt, tốt đẹp hơn. Và, biết đâu, chúng ta đang sống trong thời khắc, thời điểm đó!
Thực tế dù cuộc đại chiến của cả thế giới chống Coronavirus chưa kết thúc, đang ở cao trào…Nước Mỹ siêu cường số 1 thế giới hoảng loạn đến mức phải chấp nhận sự “giúp đỡ” của kẻ thù – Nga, châu Âu đang toang vỡ…Các đồng minh của nhau lâu nay “môi hở răng lạnh…”, bổng nhiên, vì sự sống của mình trên hết, cấu xé lẫn nhau sống chết mặc bay…kết quả chưa rõ ra sao, nhưng có thể nói cục diện địa chính trị thế giới, trong đó là hệ tư tưởng mới, đã xuất hiện.
Mặt trận truyền thống…
Mặt trận này không phải là với Coronavirus mà là giữa các lực lượng hằm hè muốn tiêu diệt nhau lâu nay trong cuộc chiến địa chính trị thế giới đã đang xảy ra. Đó là các hoạt động tranh chấp địa chính trị tại Trung Đông, Mỹ Latin, tiếp tục xảy ra quyết liệt, căng thẳng…
Coronavirus vốn đã khiến cho nền kinh tế thế giới khủng hoảng, thảm họa thì cuộc chiến dầu để tranh dành thị phần của 3 cường quốc dầu mỏ càng khiến cho thế giới chao đảo, lung lay.
Tại vùng biển Địa Trung Hải – Trung Đông, Hải quân Nga tiến hành tập trận, đã khống chế, kiểm soát hoàn toàn Đông Địa Trung Hải, điều mà ngày xưa Liên Xô chưa bao giờ làm được, để sẵn sàng cho trận chiến Idlib – Syria.
Tại vùng biển Caribe, Hải quân Mỹ đang phong tỏa với chiêu bài chống khủng bố buôn lậu ma túy, nhằm triệt hạ chính quyền Tổng thống Maduro của Venezuela sau khi Maduro không chấp nhận giải pháp “dân chủ” của Mỹ đề xuất.
Các đòn trừng phạt của Mỹ giáng xuống Nga và không chỉ né tránh, Nga đang quăng quật trở lại hết sức mạnh mẽ quyết liệt…
Chưa lúc nào, thế giới chúng ta hiện nay lại “sôi động” như thế. Các cường quốc dường như quên nút “dừng” để chung tay diệt trừ Coronavirus mà lợi dụng nó để tấn công kẻ thù địa chính trị làm cho thế giới hôm nay sôi lên sùng sục…
Việt Nam bình tĩnh, tự tin và chiến thắng!
Chưa lúc nào nước CHXHCN Việt Nam có lệnh “cách ly toàn xã hội” ngay cả trong thời kỳ chiến tranh vệ quốc ác liệt nhất.
Đã rất lâu, kể từ năm 1975, lần đầu tiên, Việt Nam thực hiện Chiến dịch chống Covid-19 như chống giặc, chính quyền Việt Nam ra mệnh lệnh tổng tiến công trên toàn quốc: Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo báo và toàn thắng. Cả nước đã lập thế trận BAO VÂY để DIỆT GỌN bằng biện pháp "cách ly toàn xã hội".
Không chỉ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện mà tại cấp xã, phường cũng đã chuẩn bị sẵn các khu cách ly gồm nhà ở, người phục vụ sẵn sàng khi có người cần cách ly. Bất kỳ ai từ nơi khác đến phải báo chính quyền thôn, tổ dân phố, để tự cách ly tại nhà hoặc vào khu cách ly địa phương...
Rõ ràng đây là một khu, nhà, cách ly không chỉ chứa hàng ngàn người mà chứa đủ hàng chục triệu người vì nó được hình thành trên cả nước. Mỹ, Anh. Pháp, Đức…có khu nhà cách ly, phục vụ miễn phí, hùng vĩ như Việt Nam không?
Có thể nói, đây là một thế trận “chiến tranh nhân dân chống Covid-19” như chống giặc ngoại xâm đã được kích hoạt mà có vẻ như ít có quốc gia nào có phương án, kịch bản chống Coronavirus như thế. Nó vận hành cả một hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương chạy trơn tru như đã ăn sâu trong máu thịt, gen di truyền.
Quả thật, Covid-19 đã thử thách và kiểm tra lòng tin của dân với chính phủ, với Đảng, kiểm tra sự vận hành của hệ thống chính trị có trôi chảy hay không…Đây cũng là lúc chúng ta nhớ lời của Bác Hồ: “Nhân dân ta có tinh thần nồng nàn yêu nước. Mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi kết thành một làn sóng lớn nhấn chìm lũ bán nước và cướp nước…”
Khi có vùng lúa ngoài đồng đang thì con gái xanh mơn mỡn báo hiệu một mùa bội thu, khi tin vui từ ĐBSCL, mặc dù gặp hạn vẫn có một mùa thu hoạch bội thu, khi chúng ta có Biển Đông cùng đầy muối trắng…người dân Việt Nam đủ no ấm, bình tĩnh, tự tin, tuân theo mệnh lệnh của Đảng, chính phủ, quyết chiến với Coronavirus và toàn thắng.

Đã đến lúc Mỹ và Ả Rập Saudi đặt vé đến Matxcova



Trong bài viết “Putin đang tung cú đấm bồi để kết liễu Petrodollar?” Báo DVO ngày 12/3/2020, một tuần sau khi cuộc chiến dầu bắt đầu, có đoạn: “… nếu như tại Idlib – Syria, Putin đã buộc Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đến để ký giấy đầu hàng thì rồi sẽ đến lúc Mỹ và nhà Saudi cũng kéo nhau đến Moscow…”.
Tính từ ngày 6/3/2020 đến hôm nay, cuộc chiến giá dầu toàn cầu đã 25 ngày. Đồng thời với đại dịch Covid-19 đã biến Mỹ trở thành một ổ dịch lớn nhất thế giới…đã khiến cho cuộc chiến dầu giữa Nga và Ả rập Saudi mà Mỹ bị “đòn oan” đã có một thế trận rõ như ban ngày: Ả rập Saudi bị một cú Boomerang sấp mặt, ngành dầu đá phiến Mỹ bị “rơi tự do” trong khi cái “trạm xăng” Nga chưa có dấu hiệu gì nếu như không muốn nói là đang thắng lớn.
Vé cho Mỹ và nhà Saudi đến Matxcova sắp hết...
1, Dầu Ả rập Saudi cho thì lấy nhưng bán không ai mua…
Khi ra đòn “tấn công chớp nhoáng” với Nga, Ả Rập Saudi chỉ tính toán dựa vào 2 lợi thế của mình đó là nhiều và rẻ. Tuy nhiên, Ả Rập Saudi đã phạm 3 sai lầm nghiêm trọng…
Thứ nhất là năng lực sản xuất. Thực tế là năng lực sản xuất không được như họ nói để tung ra thị trường bán phá giá, nhưng chưa đủ, tệ hơn là họ chưa tính đến tác động khách quan khiến sản xuất dầu bị đình trệ, chẳng hạn, do bị tên lửa của Houthi tấn công như tháng 9 năm ngoái vào Saudi Aramco. Mà, nói thật, những điều này khi cần thiết để giành chiến thắng, Nga cũng không…khác Mỹ đâu.
Thứ hai là chất lượng dầu của Ả Rập Saudi. Thực tế là dầu thương hiệu Saudi Arab Light có chất lượng kém hơn so với Urals loại Nga. Tại Arab Light, hàm lượng lưu huỳnh là 1,97%, năng suất dầu nhiên liệu gần 50%, trong khi tại Urals các thông số này lần lượt là 1,2-1,4% và 43-44%. Do đó, Arab Light ít được khách hàng đánh giá cao hơn Urals vì khó xử lý hơn. 
Trên thị trường dầu hiện nay chỉ ở Venezuela, Iran và Nga có dầu nặng. Cũng có ở Canada, nhưng nó đã rất nhớt, vận chuyển và chi phí cao. Trong khi đó, 12 nhà máy lọc dầu lớn nhất trên Vịnh Mexico cần dầu nặng. 
Lưu ý là, nhiên liệu diesel (cũng như dầu nhiên liệu và bitum cho nhựa đường) chỉ thu được từ dầu nặng. Đây là lý do vì sao Mỹ xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới nhưng phải nhập khẩu dầu của Nga (thực chất là của Venezuela được Nga bán lại).
Thứ ba là bán không ai mua. Người ta không mua vì có mấy lý do sau đây khiến khách hàng chỉ cần mua dầu Nga:
1, Đại dịch Covid-19 khiến nền kinh tế suy giảm, cầu về dầu giảm mạnh. Mặt khác Châu Âu không có kho chứa...
Một thực tế cho thấy thế giới nhập hơn 90 triệu thùng/ngày nhưng nhu cầu sử dụng chỉ hơn 56 triệu thùng /ngày. Điều này cho thấy số còn lại đã đưa vào lượng dự trữ, chính vì thế vừa rồi, Plains All American Pipeline LP - một trong những công ty lớn nhất ở Mỹ liên quan đến việc vận chuyển năng lượng, không chỉ yêu cầu, mà còn khẩn khoản dầu đá phiến Mỹ: Dừng khoan! Lưu trữ và đường ống đã đầy! Không có nơi nào để đi!
2, Giá vận chuyển lại quá cao, tăng 700% nên việc giảm giá mất hết ý nghĩa. Đồng thời gặp đại dịch nên hầu hết các quốc gia ngay cả Ấn Độ cũng cấm cửa vào cảng biển, trong khi đó dầu đi qua đường ống lại không lây nhiễm…
3, Ả rập Saudi là một đối tác, một người bán thiếu độ tinh cậy. Nghĩa là khi quyết định tấn công, Ả Rập Saudi đã quên mình là con bài của Mỹ trong hệ thống Petrodollar. Đó là lý do vì sao Trung Quốc, dù Saudi bán với giá rẻ, nhưng họ vẫn mua rất lớn dầu của Nga đến 1,6 triệu tấn.
Trung Quốc thừa hiểu rằng, Ả Rập Saudi chỉ nhảy múa trong bàn tay Mỹ, nếu bỏ Nga, đối tác tin cậy, là ông lớn, để tham hàng rẻ của Saudi, vị thế chư hầu Mỹ, thì sẽ đến lúc Mỹ ra đòn, Trung Quốc khó có thể quay lại với Nga. Và, thật thú vị khi cả châu Âu cũng quyết định mua dầu Nga. Mặt khác, sau đại dịch, Trung Quốc và châu Âu cần nhiên liệu dầu nặng để khôi phục hoạt động kinh tế hơn…
Như vậy trong cuộc chiến này, Nga không một mình như Mỹ hay Ả Rập Saudi tưởng. Và khi mắc phải thực tế phủ phàng với 3 sai lầm trên thì chỉ còn cách “đến Matxcova. Cho nên, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu như Ả Rập Saudi đã có vé đến Matxcova...
Dầu đá phiến Mỹ rơi tự do…
Ngày 30 tháng 3, theo RIA Novosti. Các nhà lập pháp từ chối sáng kiến ​​của Donald Trump để hỗ trợ ngành công nghiệp đá phiến. 
Quốc hội đã từ chối phân bổ vốn cho Bộ Năng lượng để mua 77 triệu tấn dầu từ các công ty đá phiến để dự trữ chiến lược. Điều này đã được đề xuất vào đầu tháng bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Nghịch lý thú vị ở chỗ là nếu được quốc hội Mỹ chấp nhận thì từ bây giờ chính phủ Mỹ sẽ mua dầu của các công ty đá phiến sau đó “bơm trở lại vào lòng đất đến các cơ sở dự trữ chiến lược của nó khiến hàng tỷ dollar của người nộp thuế Mỹ bị mất cho vòng luẩn quẩn này” (Javier Blas, phóng viên năng lượng hàng đầu của cơ quan Bloomberg). Hút ra, bơm vào...2 vòng đều mất tiền, vậy hút ra làm gì? Nhưng không hút ra thì đá phiến chết! Hài hước cười ra nước mắt do dân Mỹ.
Với giá hiện tại, Fatih Birol, giám đốc điều hành của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, thừa nhận, ngành công nghiệp dầu mỏ Mỹ sẽ phải đối mặt với “nỗi đau rất lớn”. Và còn đây là nhận định của ông Watson, một giáo sư dầu khí tại Đại học Texas Tech: “Ngành công nghiệp đá phiến sẽ bị phá hủy”.
Làm gì để cứu dầu đá phiến?
Một biện pháp duy nhất ai cũng hiểu là tăng giá bán dầu bằng mệnh lệnh hành chính hoặc giảm sản lượng khai thác, tức mệnh lệnh kỹ thuật. Mệnh lệnh hành chính? Hoang tưởng. Do đó, chỉ có sự kết thúc của cuộc chiến dầu mỏ OPEC với Nga mới có thể cứu “những người lính đá phiến”. 
Tuy nhiên, sau nhiều lệnh trừng phạt của Mỹ, cuộc đối thoại mang tính xây dựng giữa Washington và Moscow về chủ đề này là không thể, do vậy, chính quyền Trump chỉ có thể tập trung vào nhà Saudi. Và Saudi chắc chắn phải khuất phục.
Theo truyền thông phương Tây có liên quan đến các quan chức Ả rập Saudi, tại cuộc họp của OPEC vào tháng 6, họ sẽ thảo luận về việc giảm sản lượng 6 triệu thùng/ngày và trước đó sẽ là 3.6 triệu thùng/ngày. Rồi, rằng Mỹ sẽ thay Nga trong OPEC+…
Tuy nhiên, tất cả điều này không có ý nghĩa nếu không có Nga. Và toàn bộ câu hỏi bây giờ là những gì Riyadh và Washington sẽ cung cấp cho Matxcova để đổi lấy việc chấm dứt chiến tranh dầu mỏ???
Bây giờ Nga đang đủ tiền bạc, tài nguyên và ít bị ảnh hưởng bởi Coronavirus…cho nên, cứ “lững lơ con con vàng”. Mỹ và Ả rập Saudi giảm sản lượng mà Nga “ứ chịu” thì làm sao nào? Mỹ muốn cứu dầu đá phiến, Ả rập Saudi muốn khỏi rơi xuống vực thì chỉ còn cách đặt vé đến Matxcova. Matxcova chứ không phải là Moscow nhé.
Lê Ngọc Thống

Moscow-Riyadh đang 'đập hội đồng' ngành dầu đá phiến Mỹ?

Ngày 17/3/20 
Nếu khai thác dầu đá phiến Mỹ sụp đổ cùng với OPEC thì coi như Hệ thống “dầu cho dollar” hết vai trò ý nghĩa
Thứ Sáu ngày 6 tháng 3 năm 2020, tại Hội nghị Bộ trưởng dầu mỏ OPEC+...diễn ra tại Viena (Áo) để thảo luận thông qua đề xuất của Ả Rập Saudi việc giảm sản xuất để ổn định giá dầu, theo đó OPEC+ giảm sản lượng 1,5 triệu thùng/ngày, trong đó Nga chiếm 500 ngàn thùng/ngày.Có thể mọi người cho rằng đây chỉ là thuyết âm mưu vì Mỹ và Ả rập Saudi là đồng minh thân cận của nhau, Ả Rập Saudi lại là thành phần cốt lõi, sống còn, của hệ thống petrodollar toàn cầu của Mỹ thì làm gì có hành động này…Tuy nhiên, trong quan hệ quốc tế, vì lợi ích quốc gia, khi tình thế thay đổi thì mọi điều đều có thể.
Mỹ chẳng quan tâm đến hội nghị này vì chắc rằng OPEC+ sẽ dễ dàng đồng ý đề xuất của Ả Rập Saudi (tức là lệnh của Mỹ). Tuy nhiên, khi Bộ trưởng năng lượng Nga, ông Kovak đến muộn, mang theo lệnh của Điện Kremlin thì một trận chấn động thế giới đã xảy ra ngay và luôn sau tuyên bố: Nga từ chối đề xuất của Ả Rập Saudi.
Từ chỗ Ả Rập Saudi đề xuất giảm sản lượng để ổn định giá dầu thì sau khi Nga từ chối, nhà Saudi lập tức tuyên bố ngược lại với đề xuất, sẽ tăng sản lượng từ 9 đến 13 triệu thùng/ngày, đồng thời giảm giá từ 4-8 USD/thùng cho đối tác…khiến giá dầu giảm ngay xuống còn 31 USD/thùng.
Người ta đang theo dõi cuộc chiến giá dầu xảy ra giữa Nga-Ả Rập Saudi, người ta phân tích thực lực đôi bên để xem bên nào knock out, nghĩa là đang theo dõi mà chưa có kết luận, nhưng rất thú vị, khi có một bên thứ ba – các công ty khai thác dầu đá phiến Mỹ, thì lại chết ngay không đợi đến kết quả trận đấu Nga-Saudi.
Biểu hiện thứ nhất: Ả Rập Saudi đánh chuột (Nga) đã đánh vỡ bình (Mỹ).
Rõ ràng là việc Nga không giảm sản lượng làm giá dầu hạ sẽ khiến cho ngành khai thác dầu đá phiến Mỹ điêu đứng, xây xẩm thì Ả Rập Saudi còn ra tay hạ giá dầu xuống thấp nữa, chẳng khác nào tung một quả đấm bồi để “dầu đá phiến Mỹ” knock out.
Vào năm 2014, 2015, Ả Rập Saudi đã đơn phương hạ giá dầu. Một số tờ báo phương Tây đã mô tả đó là Ả Rập Saudi ra đòn để hạ gục dầu đá phiến Mỹ, nhưng thực ra không phải. Bản chất của vụ việc là Ả Rập Saudi nhằm vào đối tượng chính là Nga, muốn hạ gục Nga như đã từng với Liên Xô năm 1985. Tuy nhiên, bất luận thế nào, khi giá dầu giảm thì đều gây khó cho dầu đá phiến Mỹ, bởi chi phí sản xuất rất cao. Do đó, tư tưởng tác chiến là phải “đánh nhanh, thắng nhanh”, tức là nếu không hạ gục Nga nhanh thì dầu đá phiến Mỹ sẽ ngừng thở trước.
 Vấn đề là, lần này Nga chủ động hạ giá dầu, do đó, Ả Rập Saudi thừa biết nội lực của mình so với Nga ra sao, thế nhưng, Ả Rập Saudi lại ra đòn giống như “cùng chết” thì phải chăng nhà Saudi quyết tâm thắng Nga? Cũng không phải.
Ả Rập Saudi lợi dụng đòn đánh của Nga để ra đòn “đáp trả”, qua mặt Mỹ nhằm 2 mục đích:
1, Hạ knock out ngay và luôn các công ty khai thác dầu đá phiến của Mỹ, loại bỏ một thế lực cạnh tranh nguy hiểm kiểu “xã hội đen” với dầu mỏ Saudi, sau đó đàm phán ăn chia với Nga trong một OPEC+ mới.
Thực tế là Ả Rập Saudi chẳng thích thú gì khi phải chấp nhận giữ giá để cho dầu đá phiến Mỹ ngoi lên chiếm hết thị phần. Đây không phải là sự cạnh tranh mà mệnh lệnh của ông chủ Mỹ với nhà Saudi. Trong khi đó, Nga, đương nhiên cũng không muốn vì Mỹ được lợi lại dùng năng lượng làm đòn bẫy chính trị cấm vận, trừng phạt Nga và bạn bè Nga…
Việc các công ty khai thác dầu đá phiến Mỹ bị phá sản thì trước tiên Mỹ không thể là nhà xuất khẩu mà trở thành nhà nhập khẩu hoàn toàn. Đó là lúc OPEC+ tăng giá bao nhiêu tùy mà không phụ thuộc vào Mỹ, bởi dầu đá phiến Mỹ đã chôn cất xong, Nga và Ả Rập Saudi có cùng mục tiêu lợi ích nên họ không dại gì để chiến với nhau tiếp.
Biểu hiện thứ hai: Thoát khỏi hợp đồng không công bằng lợi ích với Mỹ trong Hệ thống Petrodollar.
Có thể nói Hệ thống petrodollar toàn cầu của Mỹ trong đó lấy Ả Rập Saudi làm nòng cốt. Theo đó:
Mỹ sẽ bảo vệ quân sự cho các mỏ dầu của Ả Rập Saudi. Mỹ cũng đồng ý cung cấp vũ khí cho Saudi, và có lẽ quan trọng nhất là đảm bảo bảo vệ ngai vàng hoàng tộc nhà Saudi khỏi bị Israel xâm lược, lật đổ (thời đó Israel được coi như một quốc gia “sát thủ”, hùng mạnh trong cuộc chiến Trung Đông).
Đổi lại, Ả Rập Saudi phải đáp ứng 2 điều khoản: 
1, Nhà Saudi phải từ chối tất cả các loại tiền tệ khác để thanh toán cho việc mua dầu mỏ ngoại trừ đồng dollars.
2, Ả Rập Saudi sẽ mở cửa cho đầu tư tiền dư thừa thu được từ bán dầu của họ vào chứng khoán nợ của Hoa Kỳ.
Có thể coi đây là một cú “trúng thầu” của Mỹ tại Ả Rập Saudi mà không chỉ thế, Mỹ còn “trúng thầu” toàn bộ các nước Ả Rập tại Trung Đông. Bởi vì đến năm 1975, toàn bộ OPEC cũng đều thực hiện 2 điều khoản này để đổi lấy “hợp đồng bên B” của Mỹ.
Thông thường trong một bản hợp đồng giữa 2 bên, bên nào thu được thắng lợi lớn thì bên kia sẽ bị thiệt hại, là sự mất công bằng. Ả Rập Saudi và Mỹ trong hệ thống Petrodollar cũng không thoát khỏi nguyên tắc đó.
Khi trên thị trường chỉ được phép mua dầu bằng dollar thì khi giá dầu cao bao nhiêu thì dollar càng có giá bấy nhiêu, các quốc gia trên thế giới càng cần dollar bấy nhiêu và FED được quyền in ra nhiều dollar để cho vay, nhập khẩu bấy nhiêu. Việc có quyền in ra nhiều dollar khiến cho chính phủ Mỹ, quân đội Mỹ hoạt động không cần lo lắng vì thiếu tiền và trở nên hung hăng, hiếu chiến sử dụng vũ lực để bảo vệ quyền được in tiền cho thế giới…
Nếu giá dầu thấp chỉ xảy ra ngoài ý muốn và duy nhất trong ý muốn khi chỉ khi hạ bệ lẫn nhau. Năm 1985, 2014 dùng để hạ bên Liên Xô và Nga và nay 2020.
Thế nhưng tình hình thế giới đã thay đổi, Nga, Trung Quốc, đặc biệt là Nga đã trở thành một đối thủ địa chính trị thách thức lớn với sự thống trị của Mỹ là người chơi chính có uy lực tại Trung Đông nổi lên từ năm 2015 đến nay đã khiến cho Ả Rập Saudi và các quốc gia Trung Đông biết, dám, nói không với Mỹ để bảo vệ lợi ích của mình.
Thực tế với tình hình địa chính trị, quân sự rất phức tạp tại Trung Đông, Ả Rập Saudi, sau khi bị nếm đòn tên lửa Houthis pro của Iran, đánh vào trung tâm dầu mỏ và nguy cơ đe dọa tuyến vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz đã khiến Ả Rập Saudi mất tin cậy về sự bảo đảm an ninh của Mỹ, buộc phải tính toán an ninh cho mình trong tình thế mới.
Điều gì sẽ xảy ra khi giá dầu thấp? Nếu Nga và Ả Rập Saudi duy trì sức chiến đấu đủ lâu để Mỹ trở thành nhà nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, vượt qua Trung Quốc, khi ngành khai thác dầu đá phiến Mỹ đã “mồ yên mả đẹp” thì cả hai sẽ đình chiến. Lúc đó thế giới chỉ có 2 người chơi, bạn mua dầu bằng dollar hay rub, euro…tùy túi bạn có tiền gì. Đương nhiên, FED không thể in ra nhiều dollars vì không ai bị bắt buộc đến Mỹ để vay dollar mua dầu cả.
Bây giờ chính phủ Mỹ, quân đội Mỹ sống và làm việc từ đồng tiền mồ hôi, nước mắt của người dân Mỹ thay vì từ máy in tiền của FED.
Rõ ràng là việc thế giới chỉ sử dụng tiền dollar do Mỹ được quyền in ra là không công bằng dẫn đến việc lạm dụng quyền lực. Khách quan, hệ thống Petrodollar phải loại bỏ để thế giới đi vào thực chất hơn, tự do hơn.
Lê Ngọc Thống

Cuộc chiến giá dầu: Mục tiêu đột phá DẦU ĐÁ PHIẾN

Ngày 14/3/20
Như đã nói, ngành công nghiệp dầu đá phiến của Mỹ là mới mẻ, có công nghệ khai thác khác với khai thác dầu truyền thống, nên chi phí cho khai thác rất đắt, khoảng từ 50-70 USD/thùng. Điều này có nghĩa là chỉ bán ra với giá dầu trên khoảng đó thì kinh doanh mới có lời.
Vào năm 2014, để trừng phạt Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraine, theo chỉ đạo của Mỹ, OPEC đứng đầu là Ả rập Saudi đã mở một cuộc chiến hạ giá dầu. Với tư tưởng chủ quan coi nước Nga chỉ là một “trạm xăng”, OPEC và Mỹ tin rằng trong một thời gian ngắn, tình thế Nga sẽ lặp lại như Liên Xô năm 1985.
Điều không may là Nga đã trụ vững khiến cho không phải Saudi mà các công ty khai thác dầu đá phiến Mỹ “không chịu nổi nhiệt” phải đầu hàng trước. Họ nợ hơn 145 tỷ USD ngoài việc ngân hàng phải hủy hơn 1 tỷ USD nợ xấu. Sự phá sản ngành công nghiệp khai thác dầu đá phiến mới, non trẻ đã đến bên bờ vực sụp đổ…
Kể từ khi Nga tham gia OPEC+, trong gần 4 năm qua, ngành công nghiệp đá phiến của Mỹ đã có cơ hội biến OPEC+ thành một lợi thể bảo lãnh để cho ngành khai thác dầu đá phiến của Mỹ 2 điều kiện thuận lợi lớn để kinh doanh là giá và số lượng, thị phần.
Về giá đủ để cho họ kiếm lời, giá dầu trên 60 USD/thùng tồn tại trong suốt thời gian OPEC+ tồn tại.
Về số lượng, thị phần thì một mặt do khai thác dầu đá phiến Mỹ nằm ngoài sự ràng buộc của OPEC+ nên mặc cho các thành viên OPEC+ phải hạn chế sản xuất để ổn định giá thì dầu đá phiến Mỹ tung ra thị trường hết khả năng khai thác. Mặt khác, Mỹ lại trừng phạt Iran, Venezuela để nhảy vào chiếm lĩnh thị trường.
Từ quan điểm của Nga, bây giờ rất nguy hiểm khi giảm khối lượng sản xuất, bởi vì cuối cùng điều này sẽ dẫn đến sự gia tăng nhu cầu đối với dầu của Mỹ. Sản lượng giảm sẽ ổn định giá dầu, nhưng kết quả là vị thế của Mỹ sẽ tăng cường…Quan điểm này của Nga cho thấy Nga không có ý cạnh tranh với Ả rập Saudi mà là các công ty dầu đá phiến Mỹ. Và, không ngạc nhiên khi có lập luận rằng, Saudi lợi dụng Nga để quật chết dầu đá phiến Mỹ qua đó thoát ra khỏi hệ thống petrodollars của Mỹ.
Năm 2019, Mỹ vươn lên dẫn đầu xuất khẩu dầu. Dầu đá phiến Mỹ đóng góp vào GDP Mỹ chừng 9,7% (1,7 ngàn tỷ dollars).
Đáng ngại là từ cái lãi này của xuất khẩu dầu đá phiến, Mỹ hành động hung hăng, hiếu chiến, cấm vận, trừng phạt Nga từ Nord Stream-2 cho đến công ty dầu khí Nga hoạt động tại Venezuela; Mỹ cấm vận Iran, Venezuela để chiếm thị phần, bất cần giá cả, điều khiển giá cả thông qua OPEC…
Một kết quả như vậy có thể có lợi cho Nga? Không, và Nga rời OPEC để loại bỏ nó.
Các công ty khai thác dầu đá phiến Mỹ này rõ ràng là đang tồn tại trên một chiếc ghế 3 chân. Ba chân của chiếc ghế này là:
1, Khả năng xuất khẩu dầu hợp pháp sang các nước khác.
2, Giấy phép hợp lệ cho việc xây dựng các đường ống và sử dụng các công nghệ khai thác dầu đá phiến.
3, Sự tồn tại của thỏa thuận OPEC +, giới hạn khối lượng xuất khẩu của các quốc gia sản xuất dầu khác.
Chừng nào cả ba chân ghế đã được đặt, giá dầu vẫn ở mức chấp nhận được một cách hợp lý để các nhà khai thác đá phiến dầu của Mỹ tiếp tục khoan, tăng sản lượng và, phần lớn, vẫn có lãi. Tuy nhiên, nếu đánh gãy ít nhất một chân của ghế, nó sẽ làm đảo lộn sự cân bằng và, có thể, sẽ biến thành vấn đề nghiêm trọng cho người ngồi trên nó.
Đương nhiên, Nga không chịu ngồi nhìn hành động “không biết điều” của Mỹ. Nga đã hết kiên nhẫn khi Mỹ “vừa được ăn, được nói, được gói đem về lại còn phá người khác”. Putin-Nga đã ra đòn sau một thời gian dài chuẩn bị chờ đón thời cơ…
Thứ nhất ra đòn hạ giá dầu vào thời điểm khi nguồn cầu giảm mạnh vị dịch Covid-19 đang trở thành đại dịch khiến cho giá dầu giảm ngay và luôn tạo ra một cú sốc mạnh, tăng hiệu lực của cú đòn. Cú đòn lại rất bất ngờ về thời điểm, đương nhiên rồi, mà thú vị hơn là bất ngờ về cách chơi, bởi chính Saudi đề xuất cách tăng giá thì Nga quyết định cách hạ giá – lối chơi mà Nga luôn bị ăn đòn từ đối phương vào năm 1985 và 2014.
Thứ hai, Nga không sợ và gần như miễn nhiễm với sự cấm vận, trừng phạt của Mỹ. Mỹ chỉ còn lại cách cuối cùng là sử dụng vũ lực, bởi đòn hạ giá dầu này không chỉ loại bỏ ngành khai thác dầu đá phiến Mỹ mà nhắm vào hệ thống Petrodollars – tử huyệt của Mỹ mà Mỹ không cho phép kẻ nào đụng vào, nếu…thì Mỹ sẵn sàng sử dụng vũ lực. Tuy nhiên, sức mạnh Nga đã trong tư thế khiến Mỹ không dám sử dụng vũ lực.
Một trong 3 chân ghế chủ yếu này của ngành khai thác dầu đá phiến Mỹ đã bị Nga “tròng dây”, đó là OPEC+ đã tan, sản xuất giá rẻ ai mạnh nấy chơi, không hạn chế, tự trói để cho dầu đá phiến Mỹ vung tay múa chân trên thị trường.
Thông điệp thách đấu của Nga là cuộc chơi sẽ kéo dài từ 6 đến 10 năm, kẻ nào, gồm (Nga, Ả rập Saudi và Ngành công nghiệp dầu đá phiến Mỹ) không chịu đựng nổi thì rời cuộc chơi.
Lưu ý là Ngành công nghiệp khai thác dầu đá phiến Mỹ thực chất là các công ty khai thác dầu đá phiến Mỹ. Nga và Ả rập Saudi tiến hành cuộc chiến giá dầu (bán phá giá) có nghĩa là dìm chết các công ty dầu đá phiến Mỹ, khiến cho họ phá sản. Đơn giản là với giá đó dầu đá phiến Mỹ ngừng khai thác vì lỗ nặng, thế thôi.
Đương nhiên, cuộc chơi của Nga khiến cho các quốc gia sản xuất dầu có chi phí cao hơn “cái giá chết người” (25 – 30 USD/thùng) bị liên lụy là không tránh khỏi.
Tin từ FT (Financion Times) của nước Anh cho biết: Đại diện của ngành dầu khí Hoa Kỳ tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính từ Tổng thống Donald Trump cho các công ty đá phiến. Tuy nhiên, mô hình cấu trúc kinh doanh của các công ty dầu đá phiến Mỹ trong mọi trường hợp được dựa trên thỏa thuận Nga – Saudi trong OPEC+ để hỗ trợ giá dầu và bây giờ Nga đã kết thúc sự hợp tác với OPEC.
Đây là lúc Nga-Saudi (OPEC) không bảo đảm giá cho dầu đá phiến Mỹ kinh doanh. Vì nguyên tắc kinh doanh bất di bất dịch là, chi phí khai thác vượt quá nhiều lần giá cả thì phá sản là tất yếu. Vậy chính quyền Mỹ liệu có bù lỗ cho các nhà sản xuất dầu đá phiến Mỹ không, khi nợ nần chồng chất đe dọa phải đóng cửa chính phủ?
Như vậy, từ một quốc gia chỉ nhập khẩu dầu, Mỹ đã vươn lên thành một quốc gia xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới nhờ vào ngành công nghiệp khai thác dầu đá phiến. Điều này dẫn đến 2 lựa chọn cho Tổng thống Trump:
Một là phải cứu lấy ngành khai thác dầu đá phiến Mỹ sắp phá sản. Và hai là để dân Mỹ hưởng lợi từ giá xăng dầu rẻ.
Trong tình thế bầu cử sắp đến, ngoài việc tăng chứng khoán, ông Donald Trump sẽ phải chọn điều thứ 2 để lấy phiếu bầu, còn là một nhà doanh nghiệp lừng danh, chắc ông Trump sẽ cho rằng, trong kinh doanh, thằng nào tài giỏi, mạnh thì tồn tại, không thì phá sản cho khuất mắt (!?)
Vậy là ông Putin đã can thiệp vào bầu cử Mỹ để ủng hộ Trump vào nhiệm kỳ 2 Tổng thống Mỹ một cách công khai mà không ai làm gì được.
Một lần nữa Nga-Putin làm tốt lắm!
Lê Ngọc Thống

Nga–Mỹ húc nhau, Saudi bị dính đòn oan?


Ngày 13/3/20
Đám phiên quân, lính đánh thuê được nuôi từ nguồn tiền bán dầu của các quốc gia xuất khẩu dầu lớn từ vùng Vịnh có nguy cơ mất nguồn cung...


Vào lúc 10:16 sáng thứ Sáu, ngày 6 tháng 3, Alexander Novak, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Nga đã vào tòa nhà trụ sở của OPEC tại trung tâm thành phố Vienna với mệnh lệnh của Tổng thống Nga Putin để sẵn sàng để đảo ngược thị trường dầu mỏ toàn cầu.
Alexander Novak nói với người đồng cấp Saudi, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman, rằng Nga không còn muốn giảm sản lượng dầu. Điện Kremlin kết luận rằng những nỗ lực duy trì giá cả trong bối cảnh dịch coronavirus vốn đã khiến nhu cầu giảm mạnh, sẽ là một món quà thực sự cho ngành công nghiệp đá phiến của Mỹ. Các công ty dầu mỏ đá phiến của Mỹ đã ném hàng triệu thùng vào thị trường toàn cầu trong khi các công ty Nga không hoạt động để tăng giá, giữ giá dầu là không thể, không công bằng.
Các nguồn tin cho hay, các bộ trưởng OPEC+ đã bị sốc đến nỗi, họ không nói nên lời về những gì khác có thể được nói. Đột nhiên, bầu không khí tại cuộc họp này bắt đầu giống như một sự thức tỉnh sau cơn mê màng...
Sau năm giờ đối thoại lịch sự nhưng không có kết quả, trong thời gian đó Nga nêu rõ chiến lược của mình, các cuộc đàm phán đã thất bại. OPEC phải hoạt động, nghe theo lời Mỹ chứ Nga thì KHÔNG. Ả rập Saudi chính thức tuyên chiến giá dầu với Nga…Ngay lập tức giá dầu đã giảm hơn 10%...
1, Nga và Ả rập Saudi, ai chớp mắt trước?
Lịch sử đã xảy ra 2 lần cuộc chiến giá dầu giữa nhà Saudi và người Nga. Lần 1 vào năm 1985 và lần 2 năm 2014 và bây giờ năm 2020.
Lần 1, Liên Xô thua thảm và đó chính là nguồn cơn cho sự tan rã. Lần 2, Nga đã trụ được, trong khi ngành dầu mỏ đá phiến của Mỹ phải “chớp mắt” trước, buộc nhà Saudi đàm phán để nâng giá. Và, lần này…nhà Saudi tuyên chiến nhưng Nga lại là người … mở đầu. Nói cách khác cuộc chiến giá dầu “viết bằng tiếng Nga”.
So sánh thực lực.
Đây là cuộc chiến về kinh tế, không phải là quân sự (phụ thuộc nhiều vào ý chí, tinh thần, vũ khí trang bị, vào lợi thế địa thế…mà nhiều hơn, đông hơn chưa chắc đã thắng) cho nên, kẻ nào có thực lực về tiền, tài chính, năng lực…thì thắng. Thắng hay bại trong cuộc chiến kinh tế được biết chắc qua phán đoán, tính toán chứ không như trong chiến tranh quân sự.
Trước hết chúng ta xem giá dầu ảnh hưởng như nào với nền kinh tế Nga và Saudi.
* Với Nga, nguồn thu của xuất khẩu dầu chiếm 35% GDP, trong khi đó với nhà Saudi thì chiếm 100% GDP (Mỹ chỉ có 9,7% GDP).
* Căn cứ vào chi phí sản xuất một thùng dầu, trung bình Nga 16-18 và Saudi 8-10 USD/thùng (Mỹ từ 50-70 USD/thùng), do đó với giá thấp mức 33 USD/thùng thì Nga vẫn đủ khả năng trang trải chi phí (đầu tư + sản xuất) nhưng nhà Saudi, do phụ thuộc hoàn toàn vào xuất khẩu dầu, thì không thể.
Vì thế, Nga lập kế hoạch, hạch toán cho phát triển sản xuất, xây dựng, chi tiêu…với giá dầu ở mức 40-42 USD/thùng. Tức là ở mức giá đó, Nga bảo đảm tốt cho các hoạt động kinh tế, quân sự, chính trị xã hội…Trong khi đó, với nhà Saudi thì kế hoạch chi tiêu, phát triển, xây dựng…hạch toán dựa trên cơ sở giá một thùng phải từ 70-80 dollar.
Như vậy, có thể nói, chi phí khai thác một thùng dầu bao nhiêu tiền đối với 2 quốc gia Nga và Ả rập Saudi không nói lên được ưu thế sức mạnh chung của nền kinh tế. Dầu khí của Saudi nuôi cả đất nước, nhưng Nga thì không mà chỉ một phần, cho nên, nền kinh tế của nhà Saudi phụ thuộc sống còn vào giá cả dầu xuất khẩu hơn rất nhiều Nga. Rõ ràng là chi phí khai thác chỉ quyết định tổng số lợi nhuận của ngành dầu khí chứ không quyết định sức sống, thực lực của cả một nền kinh tế.
(Đây là câu trả lời cho vấn đề là nếu có chết thì nghành khai thác dầu đá phiến của Mỹ chết chứ nền kinh tế của Mỹ không ảnh hưởng nhiều...)
Chính vì thế, điểm đặc biệt ở đây là, với Nga, nếu giá dưới 40 USD/thùng và với Saudi nếu giá dưới 70 USD/thùng, thì một số hoạt động của Nga và Saudi bị ngưng trệ hoặc tê liệt (nếu như không có quỹ dự phòng). Từ đây rút ra một kết luận: Nếu giá dầu lớn hơn hoặc bằng 40 USD/thùng và nhỏ hơn 70 USD/thùng thì Saudi chết mà Nga vẫn sống tốt và rất tốt.
Thế nhưng hiện tại, giá dầu đã giảm dưới 35 USD/thùng do cuộc chiến giá dầu đã mở ra thì theo lý thuyết, cả Nga và nhà Saudi đều bị chết, thiệt hại. Vấn đề là thời gian giá cả hạ thấp là bao lâu, nó kéo dài hàng tháng hay hàng năm và, ai là kẻ trụ vững sau khi kẻ kia ngả lăn ra chết…lại phụ thuộc vào vốn và nền tảng của nền kinh tế.
Điều lý thú ở chỗ là khi Nga nói KHÔNG với OPEC thì nhà Saudi ra đòn ngay theo tư tưởng “đánh nhanh, thắng nhanh”. Ả rập Saudi tăng khai thác lên 13 triệu thùng/ngày, giảm giá tiếp từ 6-8 USD/thùng cho đối tác…hòng buộc Nga ngồi vào bàn đàm phán.
Đáp trả thái độ hung hăng, hiếu chiến này, Chính phủ Nga tuyên bố gây sốc: Nga vẫn sống tốt khi giá dầu giảm xuống chỉ còn 20-30 USD/thùng trong thời gian từ 6-10 năm. Không nợ nần ai, có 510 tỷ dollar dự phòng, chính phủ Nga kê cao gối ngủ.
(Nói không với OPEC+ khiến các công ty dầu khí Nga mừng rơn vì họ không bị hạn chế sản xuất, lại không lỗ, lại cạnh tranh được với các công ty dầu đá phiến Mỹ, dù thất thiệt do chính phủ Nga gánh...)
Vâng! Với giá dầu 20 USD/thùng duy trì trong 10 năm mà không phải trong 10 tuần hay 10 tháng thì nhà Saudi sẽ như thế nào đây khi giá dầu trên 70 USD/thùng mới “đáng sống”?
Người Nga đã quen với cấm vận, sức chịu đựng cao; người Nga có bản lĩnh chính trị, truyền thống bất khuất - lĩnh vực này nhà Saudi không phải là đối thủ. Người Nga xuất khẩu dầu chủ yếu trên đường ống, người nhà Saudi chủ yếu bằng tàu biển, người Nga có sức mạnh cường quyền, nhà Saudi chỉ là trọc phú…nếu Mỹ tấn công Iraq, Libya vì dầu thì khi bí thế, Nga sẽ dùng vũ lực để gây ách tắc giao thông tại Hormuz hay Sue thì nhà Saudi chỉ có cách uống dầu thay cơm hoặc chở dầu đi bán bằng máy bay.
Khi Ả rập Saudi yêu cầu Nga giảm sản xuất để tăng giá dầu, Nga nói không thì Saudi quyết định hạ giá bán mạnh hơn…đã thể hiện ý đồ “đánh nhanh, thắng nhanh” của Saudi, muốn trong một thời gian ngắn buộc Nga đầu hàng. Tình thế này đã lộ tẩy khả năng, thực lực, nói cách khác là Saudi đã bộc lộ rõ lực lượng, phương án tác chiến trước Nga.
Thật không may cho nhà Saudi, lối chơi này của Saudi đã rơi vào sở trường, nghệ thuật Judo của Putin. Nhà Saudi không phải là đối thủ. Sẽ đến lúc, sau khi ngành khai thác dầu đá phiến của Mỹ bị loại khỏi vòng chiến, nhà Saudi đến Moscow của Nga để soạn thảo lại văn bản OPEC bằng tiếng Nga.
Địa chính trị khi giá dầu giảm mạnh sẽ như thế nào?
Không còn nghi ngờ gì nữa, doanh số bán dầu tại Ả Rập Saudi sẽ giảm khoảng 30% do giá thấp hơn trên thị trường dầu toàn cầu. Nhà Saudi đã tính đến ngân sách 168 tỷ USD trong năm nay và kết quả là cuộc khủng hoảng có thể thúc đẩy nước này chấp nhận ý tưởng giải quyết chính trị cho cuộc xung đột Yemen, nơi Ả Rập Saudi đã tham gia kể từ tháng 3/2015.
Mặt khác, nhà Saudi không còn nhiều tiền để chi phí nuôi dưỡng lực lượng phiến quân của họ tại Syria như trước đây…Nếu không, Ả Rập Saudi sẽ bị kéo vào một cuộc khủng hoảng tài chính kéo dài nhiều năm.
UAE tìm cách tập trung vào thương mại và dịch vụ thay thế cho dầu, nhưng xuất khẩu dầu vẫn là nền tảng của nền kinh tế. Ngân sách hiện tại được tính từ mức giá 60 USD/thùng. Nếu giá giảm 50%, Emirates sẽ phải đối mặt với thâm hụt ngân sách, điều đó có nghĩa là nguồn tài trợ cho các biện pháp gây mất ổn định trong khu vực sẽ giảm, sẽ không dám mạo hiểm ngay cả khi số dư trong các quỹ có thể cho phép họ tiếp tục theo đuổi chính sách phá hoại trong ngắn hạn…
Nói tóm lại, với những quốc gia Ả rập ở vùng vịnh vốn đã từng chi nhiều tiền cho lính đánh thuê, cho các phiến quân để gây lộn với các chính phủ mà Mỹ căm ghét…mà tiền đó chủ yếu đến từ bán dầu thì nay bị hạn chế, tự lo lấy thân.
Đến đây, bạn đọc sẽ thắc mắc là tại sao bài viết không liên quan gì đến nhan đề đưa ra. Thực tế là trong cuộc chiến giá dầu này, mục tiêu chính chiến lược của Nga không phải là nhà Saudi mà nhắm vào ngành công nghiệp khai thác dầu đá phiến Mỹ trước hết và…mà nhà Saudi đã vô tình biến từ đối tác thành đối tượng của Nga…

Lê Ngọc Thống