Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2021

Tư tưởng Goebbels trong thông tin-tuyên truyền: Dành cho kẻ ngu ngốc!

 


Thật khó cho tuyên truyền bởi thông tin thời nay lan tỏa rất nhanh nhưng dư luận cũng rất bình tĩnh suy xét…

Paul Joseph Goebbels – Bộ trưởng Tuyên truyền Đức Quốc xã, cánh tay phải của trùm phát xít Adolf Hitler từng nói: “Nếu nói dối đủ lớn và cứ tiếp tục lặp đi lặp lại lời dối trá của mình, quần chúng rồi sẽ tin vào lời dối đó”.

Không thể phủ nhận, thời đó, tư tưởng tuyên truyền này của ông ta có hiệu quả, tuy nhiên, trong thời đại Internet ngày nay, nếu áp dụng tư tưởng đó sẽ là một sự “ngu ngốc bình phương”. Thế nhưng, bộ máy truyền thông của phương Tây, cậy là một hệ thống rộng khắp, hùng hậu, tinh vi, hiện đại…vẫn sử dụng phương thức thông tin-tuyên truyền kiểu Goebbelb.

 Cuộc chiến thông tin-tuyên truyền…

Rõ ràng, đây đã, đang và sẽ là một trong các đòn tấn công cùng với quân sự, chính trị, kinh tế, ngoại giao trong cuộc chiến địa chính trị của đôi bên, các bên tham chiến. Vai trò, hiệu quả của đòn “thông tin-tuyên truyền” (TTTT) không ai có thể phủ nhận. Tuy nhiên, khi phương tiện, công cụ để nhận thức đã thay đổi thì các đòn TTTT cũng phải thay đổi.

1, Kiểu TTTT chỉ để gây cớ cho tấn công quân sự…

Chúng ta còn nhớ “Sự kiện Vịnh Bắc Bộ năm 1964”. Mỹ khiêu khích (xâm phạm trắng trợn chủ quyền Việt Nam) và hô hoán Việt Nam tấn công Hạm đội 7 Mỹ. Giới tinh hoa chính trị quân sự thế giới chẳng ai tin, nhưng dân Mỹ và dư luận không phải ai cũng vậy. Và Mỹ đủ cớ, có lý do giải thích trước dư luận và dân Mỹ để tấn công Việt Nam.

Chúng ta còn nhớ “cái lọ bột màu trắng” mà Ngoại trưởng Mỹ chưng ra tại LHQ để tấn công Iraq…

Trong một thời gian ngắn, TTTT kiểu này gây hiệu quả nhất định với dư luận, bởi vì dư luận vừa không có phương tiện công cụ để nhận thức vừa bị giới cầm quyền bịt tai, bịt mắt…là tất yếu. Tuy nhiên, trong điều kiện ngày nay, kiểu TTTT này không có hiệu quả, tức là không tạo ra được hiệu ứng tập thể…

Chẳng hạn, Mỹ-PT cứ ra rả thông tin quân Assad sử dụng VKHH tại Syria giết hại dân thường và đe dọa tấn công tên lửa và Syria. Thế nhưng dư luận và dân Mỹ, phương Tây không có ngốc để xuống đường phản đối, ủng hộ Mỹ-NATO tấn công nữa. Thông tin internet người ta quá rõ ai là kẻ khiêu khích gây cớ, dàn dựng mà chưa cần Nga, Syria lật tẩy.

Rốt cuộc, đối với những TTTT kiểu gây cớ để tấn công quân sự trong thời đại ngày nay đã không có hiệu quả với dư luận, không tạo ra một hiệu ứng tập thể. Kẻ chủ mưu dám làm thì dám chịu trách nhiệm, do đó, nếu hành động đó mà không bảo đảm, xâm hại đến lợi ích của dư luận thì chịu hậu quả ngược lại.

2, Kiểu TTTT cho mưu đồ chính trị…

Quả thật tôi hết sức tò mò và ngạc nhiên về những hành động TTTT của phương Tây trong vụ Navalny.

Tò mò là nếu như toàn bộ phương Tây (EU, ngoài EU và cả NATO) công nhận Nga sử dụng chất độc Novichok để đầu độc Navalny thì hậu quả là Nga sẽ bị như nào?

Về mức độ và tính chất nguy hiểm thì vụ Navalny này “Nga đầu độc một công dân của nước mình trên lãnh thổ của Nga” so với vụ “Nga đầu độc 2 bố con cựu đại tá KGB” tại nước Anh thì chẳng là gì cả. Bởi “Nga đã sử dụng VKHH tấn công nước Anh” như Thủ tướng Anh, bà May, đã tuyên bố là cực kỳ nguy hiểm, là chiến tranh thế giới lần 3 sẽ diễn ra đấy!

Thế nhưng vụ tại Anh quốc cũng lụi tàn…Nga tấn công một nước là thành viên NATO bằng VKHH, nhưng…thế chiến không xảy ra. Ơn Trời Phật!

Ngạc nhiên là, nếu thế, thì cái chất độc Novichok mà trong chiến tranh lạnh “chỉ nghe tên đã lạnh xương sống” là tin đồn mà thôi. Khi bị trúng mà nước Anh, nước Đức đã cứu được mạng…thì chẳng là gì cả. Nó-Novichok được bôi vào ngay quần lót của Navalny mà có sao đâu.

Tiếp theo, cơ quan an ninh Nga quá yếu kém, đầu độc như Navalny 2 lần bằng Novichok mà ông ta không chết, tính ra cả vụ tại Anh quốc là 3 lần thì rõ ràng phải thay ngay Giám đốc cơ quan an ninh Nga ngay và luôn vì không bằng một tổ chức xã hội đen. Tuy nhiên, không thấy Nga động tĩnh gì…

Còn nữa,  phóng viên của tờ báo Đức Die Tageszeitung Barbara Ertel đã đăng một đoạn video “tiết lộ” mới của Navalny, trong đó anh ta “bật mí” về sự tinh vi trong vụ đầu độc mình. Và đây là kết quả:

Trong số 17 triệu lượt xem (ghê chưa), 15 triệu đến từ Ukraine, 1,5 triệu khác từ Đức và vẫn có 500 nghìn còn lại đến từ Nga…Chà! Rất có thể người Nga và Đức đã bị tổn thương, vì bản thân người Đức và Nga không chắc sẽ xem nó, nhưng người Ukraine xem nó là chắc chắn…

Ôi, trình độ dân trí của người Ukraine! Phải chăng Tổng thống của họ là dân hài nên người Ukraine cũng muốn xem Navalny diễn hài? Ngạc nhiên thật!.

Chúng ta, ai đó có tin rằng “Putin đầu độc Navalny sắp chết, sau đó nghe theo yêu cầu của vợ Navalny cho sang Đức điều trị, nên Putin chấp thuận...” hay không?

Phương Tây cố gán ghép PR cho Navalny là đối thủ với Putin, nhưng với Putin, Navalny chỉ không bằng cái giẻ rách. Tầm cỡ như đồng chí Mikhail Khodorkovsk – Chủ tịch tập đoàn YUKOS mà không nghe lời Putin là vô tù ngay và luôn thì Navalny – sống nhờ tiền phương Tây, chẳng là gì. Putin không, chưa bao giờ gọi tên “Navalny” vì bẩn mồm, thì ông cũng sẽ không giết vì bẩn tay.

Làm gì được nước Nga?

Làm gì với dư luận với dân Nga khi đa số người Nga đã biết được Putin đã làm gì cho nước Nga và cho họ:

Chỉ tính đến năm 2017, trong 17 năm, Putin đã tăng ngân sách của Nga lên 22 lần, chi tiêu quân sự gấp 30 lần, GDP tăng 12 lần (Nga đã tăng từ vị trí thứ 36 trên thế giới về GDP lên vị trí thứ 6).

Trả lại 256 mỏ khoáng sản cho cơ quan tài phán của Nga (3 mỏ còn lại để trả lại!), quốc hữu hóa 65% ngành công nghiệp dầu mỏ và 95% ngành công nghiệp khí đốt và nhiều ngành công nghiệp khác. Công nghiệp và nông nghiệp phát triển (5 năm liên tiếp Nga được xếp hạng 2-3 trên thế giới về xuất khẩu ngũ cốc, vượt qua Hoa Kỳ, hiện đang ở vị trí thứ 4

Xé bỏ “thỏa thuận chia sẻ sản xuất” (PSA). Đây là thỏa thuận nhục nhã mà Bois Yelsin đã ký với Mỹ, chấp nhận bị Mỹ “ăn cướp” để được Mỹ bố thí cho vay. Vì PSA, Putin đã đấu tranh 4 năm và xé bỏ PSA đã khiến Mỹ rất cay cú với Putin.

Nhưng quyết định lịch sử vĩ đại nhất là sửa đổi Hiến pháp “nô lệ” 1993 của Nga, xây dựng một Hiến pháp mới, chấm dứt kỷ nguyên mất chủ quyền của nước Nga sau khi Liên Xô tan rã…

Với tư cách là một Tổng tư lệnh Tối cao, Putin có một Lực lượng vũ trang mạnh hàng đầu thế giới. Quân đội sở hữu hàng loạt vũ khí mới mà thế giới chưa ai có. Liên bang Nga không còn là một trạm xăng mà là một Siêu cường quân sự toàn cầu. Chính Nga đã đập tan huyền thoại “bất khả xâm phạm” và “ưu thế quân sự” của nước Mỹ. Nga là một nhân tố ổn định hòa bình thế giới.

Tăng lương trung bình trong khu vực công lên 18,5 lần trong 12 năm và lương hưu trung bình tăng 14 lần. Và, Putin (chính là ông ta) đã giảm sự tuyệt chủng của dân số Nga từ 1,5 triệu người mỗi năm vào năm 1999 xuống còn 21 nghìn người vào năm 2011, tức là 71,5 lần….

Người Nga không ngốc để nghe phương Tây lật đổ Putin – Tổng thống yêu quý của họ. Còn những kẻ nghe theo sự xúi dục, kích động của phương Tây để lật đổ Putin - loại người ngốc và có tư tưởng nô lệ, thì làm được gì!?

Tóm lại, bạn có thể nói, thông tin tất cả những gì bạn muốn, nhưng trong thời đại Internet thì thông tin dối trá, phi logic là dễ bị phát hiện. Phương châm: nói dối, nói sai sự thật một lần không ai nghe, nói 2 lần, n lần thì dư luận sẽ nghe…là lạc hậu. Kiểu tuyên truyền đó sẽ bị phản ứng ngược. Đó là sự “ngu ngốc bình phương”.

Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2021

“Bão Capitol” đã chấm dứt kỷ nguyên “Cách mạng màu”! (Tiếp theo và hết)


Bất kỳ thứ “tự do, dân chủ” nào trong nước cũng phải tuân thủ Hiến pháp và Pháp luật của nhà nước đó…

Cách mạng màu (CMM), nói nôm na là một số tổ chức, cá nhân, nhận nguồn tài trợ từ nước ngoài, tiến hành kích động dân chúng biểu tình, bạo loạn, lật đổ chính quyền hiện hành, dựng lên một chính quyền mới làm chư hầu cho thế lực nước ngoài đã tài trợ cho cuộc bạo loạn lật đổ này.

CMM và điều kiện…

Kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc, Mỹ-phương Tây đã trở thành bá chủ Thế giới, do đó, họ muốn và thực hiện áp đặt ý chí chính trị của họ cho mọi quốc gia trên thế giới bằng cách “xuất khẩu” áp đặt mọi tiêu chuẩn về dân chủ, nhân quyền của mình. Đặc biệt đối với những quốc gia “ngoan cố” không thuần phục Mỹ-PT thì gói “dân chủ, nhân quyền” xuất khẩu luôn là nguồn cơn, động lực cho một cuộc CMM để lật đổ chính quyền mà không cần phát động chiến tranh.

Thông thường, các cuộc CMM diễn ra và thắng lợi đều bắt nguồn từ các nguyên nhân sau đây:

1, Quốc gia đã “nhập khẩu” và nhiễm nặng gói “dân chủ, nhân quyền” mà thế lực bên ngoài đã xuất khẩu vào.

2, Các tổ chức dân chủ, nhân quyền…nhận tiền tài trợ của nước ngoài để hoạt động (thuật ngữ mới mà Nga, Mỹ dùng là “các đại lý và đặc vụ nước ngoài”) mọc lên trong nước như nấm mà không có ai quản lý.

3, Một chính quyền nhu nhược, yếu đuối, một lực lượng vũ trang (Quân đội, Cảnh sát) không trung thành, không hoàn thành chức năng bảo vệ Nhà nước sinh ra, nuôi dưỡng nó, khi chính quyền nhà nước đang bị uy hiếp lật đổ….

Chỉ cần 3 điều kiện này là đủ để thế lực bên ngoài tạo ra một cuộc CMM thắng lợi ở bất kỳ quốc gia thù địch nào.

Chiến thắng của CMM tiêu biểu, “kinh điển” nhất phải kể đến là Maidan Ukraine. Bằng một cuộc biểu tình, bạo loạn trên Quảng trường Maidan, chính quyền Tổng thống Ukraine hiện thời đã nhu nhược bó tay đầu hàng, tổng thống tháo chạy, khi Quân đội ngồi im trong doanh trại, cảnh sát bị vô hiệu hóa.

Thất bại của CMM tiêu biểu, kinh điển nhất phải kể đến từ Venezuela và Belaruss.

Tại đây, điểm chung là điều kiện 1 và 2 có đủ, nhưng điều kiện 3 là không có vì, quân đội, cảnh sát của Belaruss và Venezuela đều rất trung thành với chính quyền của Tổng thống Lukashenko cũng như với Tổng thống Maduro.

Tại Venezuela, năm lần bảy lượt Mỹ tổ chức đảo chính, biểu tình bạo loạn, sử dụng lực lượng quân sự từ bên ngoài đe dọa, gây áp lực…nhưng không làm gì được chính quyền Maduro bởi quân đội, cảnh sát đang trung thành sẵn sàng chiến đấu chống mọi thế lực.

Và tại Belaruss tình hình cũng tương tự Venezuela khi các thế lực bên ngoài đang rậm rịch động binh ở biên giới…

Hành động cứng rắn của Lukashenko cầm AK trước dinh thự tổng thống với đội vệ binh của mình. Một lực lượng quân đội liên minh với quân Nga sẵn sàng giáng trả vào mộng tưởng của thế lực khiêu khích bên ngoài biên giới…đã cho thấy: Họ sẵn sàng mạnh tay đàn áp với những kẻ quá khích, kích động bạo loạn ngay và luôn mà không sợ bất kỳ điều gì.

Ai ủng hộ CMM ở Belaruss? Ba Lan, Litva, Ukraine và EU chăng? Chính quyền Belaruss của Lukashenko trừng trị thẳng tay quân bạo loạn, quá khích bằng cảnh sát và khi cần bằng cả quân đội đấy, các quý ông có thể làm gì được nhau?

Quân đội Venezuela ít nhất cũng được trang bị mạnh nhất châu Mỹ-Latin bằng vũ khí Nga như Su-30, S-300…rất kiên quyết bảo vệ chính quyền và chống quân xâm lược. Liệu quân Mỹ có dám nhao vào “lấy xe đổi tốt” không?

Chính sức mạnh và sự trung thành của quân đội, cảnh sát với chính quyền đã làm tắt lịm sự hung hăng, quá khích của nhóm côn đồ gây bạo loạn và làm nguội cái đầu nóng chiến tranh của thế lực bên ngoài. Một khi áp lực quân sự từ bên ngoài không còn thì lũ côn đồ quá khích, bạo loạn cũng xỉu như “kỳ vô phong” mà thôi.

Rốt cuộc, như tại Belaruss, biểu tình thì cứ biểu tình, nhưng bạo loạn thì những kẻ khiêu khích sẽ bị trấn áp bằng bạo lực ngay và ngồi tù.

Kỷ nguyên CMM sẽ kết thúc…

Như đã nói trên, chỉ cần có 3 điều kiện trên thì CMM có thể được kích hoạt tại bất cứ quốc gia nào nếu như thế lực bên ngoài muốn. Tuy nhiên, hiện nay, dể tạo ra được 3 điều kiện trên là hơi khó khăn…

1, Sau vụ “Bão Capitol”, những quốc gia khác không quá mặn mà với việc nhập khẩu gói “dân chủ, nhân quyền” của Mỹ-PT đang quảng bá, áp đặt. Khi một “gói hàng” mà nguy cơ tạo ra mầm loạn, bất ổn, đe dọa sự tồn vong của thể chế, nhà nước là nó sẽ không được nhập khẩu.

2, Tại Mỹ, đạo luật “đại lý-đặc vụ nước ngoài” có từ năm 1938 và ngày nay được củng cố xây dựng chặt chẽ hơn.

Tại Nga mới bổ sung luật “đại lý-đặc vụ nước ngoài”. Theo đó những tổ chức, cá nhân hoạt động trên nước Nga nhận tiền tài trợ của nước ngoài là được xếp vào “đại lý – đặc vụ nước ngoài”.

Nếu được xếp vào loại như vậy thì 3 tháng (Mỹ phải 6 tháng) anh phải báo cáo với cơ quan chức năng Nga một lần về số tiền tài trợ nhận được bao nhiêu, từ đâu, hoạt động gì có đúng với chức năng nhiệm vụ như đăng ký hay không…Nếu không thì xử phạt bằng kinh tế, nếu trầm trọng hơn thì xử theo tội gián điệp xâm hại an ninh quốc gia – ngồi tù.

Mỹ, Nga…làm được thì các quốc gia khác tùy theo mạnh yếu khác nhau cũng có thể mần theo thôi, điều này chẳng phải gây khó khăn cho các tổ chức “phi chính phủ”…hay sao. Các tổ chức này (nếu chỉ vì mục đích cho CMM) chỉ còn đường rời khỏi quốc gia này thôi bởi…vô vị, vô duyên.

3, Phi chính trị hóa quân đội. Bài học từ Ukraina, Belaruss và Venezuela và nếu như chưa đủ, chưa đủ sức thuyết phục thì từ nước Mỹ.

Nếu như ai đó còn chưa tin, khi lực lượng quá khích tràn vào tòa nhà Quốc hội thì chính bà Chủ tịch Hạ viện Ploisy và Phó tổng thống Pence yêu cầu quân đội Mỹ đến can thiệp thì tin mới nhất và rõ ràng nhất là hôm nay, Tổng thống đương nhiệm Hoa Kỳ đã ký Đạo luật Nỗi dậy. Theo đó, quân đội Mỹ sẽ tham gia vào việc trấn áp mọi bất ổn và biểu tình trong nước, được phép sử dụng vũ khí quân sự để trấn áp các cuộc biểu tình.

Vậy còn ai mở miệng hô hào “phi chính trị hóa quân đội” nữa hay không? Không có ai nữa, họ bây giờ đang thật lo ngại bởi hành động quá khích, cực đoan, côn đồ gây bạo loạn là không chỉ đạn hơi cay mà xe tăng, đại bác của quân đội nó nhằm vào đầu.

Vấn đề bây giờ là nhà nước phải tổ chức, xây dựng, giáo dục, rèn luyện quân đội như thế nào để đó là một đội quân chiến đấu vì lý tưởng cao cả, tốt đẹp. Sẵn sàng chiến đầu để bảo vệ Tổ quốc và bảo vệ thể chế, chính quyền đã đẻ ra nó, vậy thôi.

Xem ra, để thực hiện một cuộc CMM là khó và để thành công thì càng khó hơn. Cuộc đối đầu một mất một còn này bên phản CMM được thêm lợi thế lớn, rất lớn, sẵn sàng sử dụng quân đội để giải tán, trong khi bên CMM chỉ nhờ sức mạnh bầy đàn thì sẽ tan rã.

Kỷ nguyên CMM đã chấm dứt.

Chiến thắng của đảng Dân chủ Mỹ và Pyrros của Hoa Kỳ!

 

Như đã nói, trong cuộc tranh giành ông chủ Nhà Trắng, cho đến hôm nay, đảng Dân chủ Mỹ đã thắng. Ông Biden đã chính thức được Quốc hội Mỹ công nhận là Tổng thống thứ 46 của Mỹ. Đảng Cộng hòa Mỹ đã thua nặng và sẽ khó lòng hồi phục được trong các lần bầu cử tiếp theo, còn cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, sinh mệnh chính trị đã chết.

Tuy nhiên, để chiến thắng trong cuộc bầu cử, loại Donald Trump, đảng Dân chủ Mỹ và “Deep State” không lường được hệ quả của nó để lại. Nó là chiến thắng của đảng Dân chủ Mỹ, của “Deep State” nhưng là một chiến thắng PYRROS của nước Mỹ…

Hậu quả sau “Bão Capitol” có thể nói khiến cho thế giới những điều ngạc nhiên và rất lý thú…

1, Mỹ phổ biến, áp đặt nền dân chủ cho các quốc gia trên thế giới nhưng không áp dụng cho chính nước Mỹ. Kiểu như là thứ hàng hóa mà Mỹ xuất khẩu chứ không dùng cho nội địa.

 Đầu tiên, chúng ta thấy cuộc biểu tình của Mỹ vừa qua ở Mỹ, khách quan mà nói là rất “ôn hòa”. Không cướp phá, tấn công cảnh sát, một nhóm quá khích xông vào tòa nhà Quốc hội nhưng “được cảnh sát chỉ đường”…

Rõ ràng xét về mức độ tính chất nguy hiểm của vụ việc thì cực kỳ hiền lành so với các vụ mà Mỹ cổ súy, tôn vinh, coi là hành động anh hùng chiến đấu cho tự do xảy ra ở nước khác như Ukraine, Belaruss…Thế nhưng, tại Mỹ hành động “dân chủ” này bị chính quyền Mỹ coi là bạo loạn, khủng bố nhà nước. Thái độ “nhất bên trọng, nhất bên khinh” này khiến chúng ta không phục, không phục…

Thứ hai, khi cuộc biểu tình đã có một số kẻ quá khích xông vào tòa nhà Quốc hội thì ngay lập tức Chủ tịch Hạ viện, Phó Tổng thống, yêu cầu Lầu Năm Góc điều binh đến can thiệp. Đương nhiên là vậy rồi, không ai ngạc nhiên, nhưng Mỹ lại “xuất khẩu”, cổ súy, áp đặt sang các quốc gia khác tiêu chuẩn dân chủ là “phi chính trị hóa quân đội”. Theo đó, nếu các đảng phái, tổ chức nào đó biểu tình, bạo loạn lật đổ chính quyền thì quân đội ngồi im trong doanh trại.

Thứ ba, Mỹ “xuất khẩu” gói “nhân quyền” gồm tự do ngôn luận, tự do báo chí…nhưng, trong “Bão Capitol” ngay cả đương kim Tổng thống mà cũng cũng bị “bịt miệng” công khai theo lệnh của đảng Dân chủ và chắc là cả của “Deep State” thì thử hỏi một người dân thấp cổ bé họng có quyền “tự do ngôn luận” chống lại đảng Dân chủ Mỹ cầm quyền hay không?

Tổ chức báo chí phải độc lập, khách quan, trung thực…nhưng do đảng Dân chủ Mỹ kiểm soát toàn bộ hệ thống truyền thông lớn của Mỹ nên hầu như báo chí Mỹ đều hậu thuẫn đắc lực, tuyên truyền một chiều cho đảng Dân chủ. Như vậy, báo chí Mỹ mang bản chất của đảng Dân chủ Mỹ, phục vụ cho đảng Dân chủ Mỹ mà không bao giờ có chuyện nằm ngoài tổ chức nhà nước, đảng phái.

Thứ tư, Mỹ và phương Tây cũng đang rêu rao tính ưu việt của thể chế dân chủ nhà nước “tam quyền phân lập”, nghĩa là Lập pháp, Tư pháp và Hành pháp phải tồn tại độc lập, là khuôn mẫu cho các quốc gia. Điều này rất tốt, nhưng nếu chỉ như thế thì nguy cơ mầm LOẠN sẽ xảy ra (vì có lợi cho Mỹ tạo ra sự hỗn lạo khi cần).

Thế nhưng ở Mỹ không như vậy, Lập pháp, Tư pháp, Hành pháp hoạt động độc lập nhưng NẰM DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CẦM QUYỀN HOẶC “DEEP STATE”.

Đấy, Đảng Cộng hòa và bộ tham mưu của Trump đã có vô số bằng chứng về gian lận bầu cử, chừng hơn 2000 trang tài liệu tố cáo về vụ việc này nhưng Tòa án các bang, Tòa án Tối cao Liên bang đều bỏ ngoài tai. Tại sao? Tại vì đảng Dân chủ và “Deep State” không cho phép, thế thôi.

Về chuyện vận hành hoạt động cơ chế “Tam quyền phân lập”, không chỉ ở Mỹ mà Việt Nam chúng ta cũng có hình thức như ở Mỹ. Cả 3 bộ phận này đều dưới sự lãnh đạo thống nhất của một chính đảng cầm quyền: Đảng CSVN. Chấm hết.

Kết luận:

Nền dân chủ của mỗi một quốc gia trên thế giới không giống nhau hoàn toàn. Dân chủ có nền dân chủ Tư sản và nền dân chủ Vô sản, nghĩa là dân chủ luôn nằm trong khuôn khổ, điều chỉnh của giai cấp cầm quyền. Dân chủ còn phụ thuộc và các hệ thống giá trị đạo đức của từng quốc gia, dân tộc…

Một quốc gia muốn có nền dân chủ thì phải xây dựng một hiến pháp dân chủ và một hệ thống luật pháp làm cơ sở cho nền dân chủ vận hành dưới sự lãnh đạo của một chính Đảng cầm quyền. Đặc biệt phải xây dựng, củng cố, giáo dục rèn luyện một lực lượng vũ trang (Quân đội, Công an) trung thành với Đảng cầm quyền đó.

Nếu các đảng phái, tổ chức nào đó không tôn trọng hiến pháp và pháp luật thì không thể nào duy trì nền dân chủ. Trong trường hợp đó xung đột chính trị sẽ nảy sinh và có thể biến thành bạo lực thậm chí là nội chiến. Vì vậy, chính đảng cầm quyền phải hành động mạnh tay thực hiện theo cách mà CNMLN vạch ra: Chuyên chính vô sản.

Có thể nói, trong vụ “Bão Capitol” ở nước Mỹ vừa qua, Đảng Dân chủ Mỹ đã thực hiện “chuyên chính vô sản”.

Nước Mỹ rất lý thú và vui tính. Họ chỉ “xuất khẩu” thứ mà họ không thể ăn cho các quốc gia khác. Tại sao? Tại vì “gói xuất khẩu” đó luôn là nguy cơ tạo ra MẦM LOẠN. Mà “hỗn loạn có kiểm soát” là tư tưởng chiến lược vĩ đại của giới tinh hoa quân sự, chính trị nước Mỹ.

2, Rõ ràng với 4 điều lý thú của nước Mỹ che dấu bị “Bão Capitol” lột sạch để lại một hình tượng, hình thể trần trụi, khiến nhiều người vốn ảo tưởng lâu nay về “Ngọn hải đăng dân chủ, nhân quyền…của Thế giới trên Đồi Capitol, hụt hẫng, ngạc nhiên và “tổn thương” lớn, không nói nên lời…

Bắt đầu từ đây, người Mỹ, chính quyền Mỹ đã không còn đi quảng bá để “xuất khẩu” nền dân chủ, nhân quyền, tự do kiểu Mỹ được nữa. Giờ đây, bất kỳ quốc gia nào cũng có thể thông báo một cách hợp lý cho công dân của mình rằng nền dân chủ là thế nào và đưa ra một ví dụ về tình trạng dân chủ, nhân quyền mẫu ở Mỹ.

 Có lẽ bắt đầu từ đây, các cuộc “cách mạng màu” không còn đơn giản nữa, nó sẽ khó khăn hơn nhiều vì “lực lượng đường phố” sẽ bị chính quyền sử dụng quân đội, an ninh mạnh tay, quyết liệt hơn nhiều…học theo kiểu của Mỹ đã sử dụng tại chính quốc. Không bao giờ có chuyện quân đội ngồi yên trong doanh trại.

Sau sự kiện “Bão Capitol” một số quốc gia sẽ cảm ơn và rút ra cho mình nhiều bài học bổ ích và một số người bớt đi sự ảo tưởng về một nền dân chủ, nhân quyền…của Mỹ đã “xuất khẩu”.

Thứ Ba, 12 tháng 1, 2021

Sự “đáng hổ thẹn của nước Mỹ” sau cơn bão Capitol!

 

Bất luận đánh giá tính chất, bản chất và diễn biến của “cơn bão Capitol” như nào thì nước Mỹ đã bị tổn thương quá lớn…

Đầu tiên, lưu ý với bạn đọc, đây không phải là đánh giá của các quốc gia mà Mỹ coi là kẻ thù mà đây là đánh giá của nguyên thủ nước Anh, ngài Thủ tướng Boris Johnson…

Lần đầu tiên sau hàng trăm năm, Hoa Kỳ nhận được thứ mà họ đang tích cực “ban phát” cho các nước khác trên thế giới: Bạo loạn-nội chiến. Một đám đông lấy cảm hứng từ Trump đã xông vào tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ - Điện Capitol. Và mặc dù những người biểu tình đã bị đuổi ra ngoài, cả các chính trị gia Mỹ và báo chí đều thực sự bị sốc. Hậu quả của sự kiện chưa từng có này đối với Washington là gì?

Phiên bản gốc từ nước Mỹ…

Nếu như chỉ thông qua các hình ảnh và nguyên nhân sự kiện mà không nói đích danh quốc gia nào, địa điểm nào, thì hầu như mọi người dân trên thế giới đều cho rằng sự kiện này nó đã xảy ra tại một quốc gia nào đó trên thế giới, có thể là Trung Đông, châu Phi hoặc các quốc gia mà Mỹ-phương Tây không ưa thích…chứ không phải là tại chính nước Mỹ.

Thật vậy, diễn biến, tuần tự y chang kịch bản mà Mỹ đã sử dụng 48 lần trong các thế kỷ qua: Đầu tiên là bối cảnh bầu cử Tổng thống, tiếp theo là tố cáo gian lận bầu cử, cuối cùng là phe thất bại huy động lực lượng biểu tình, bạo loạn, chiếm các cơ quan tòa nhà chính phủ lật đổ chính quyền. Tổng thống mới giành chiến thắng không từ bầu cử mà từ đường phố…Kịch bản này đã xảy ra gần đây nhất là Armenia, Ukraine, Venezuela, Belaruss…

Tuy nhiên, “cơn bão Capitol” có kết quả hơi khác, vì (1) “lực lượng đường phố” bị Quân đội vệ binh quốc gia Mỹ ra tay can thiệp và (2) điều quyết định là do “ở Mỹ không có đại sứ quán của Mỹ”, nên kịch bản đã không có kết quả giống như đã thấy ở Ukraine, Kyrgyzstan…mà George W. Bush gọi là “các nước cộng hòa chuối”.

Quá trình chiếm Điện Capitol bắt đầu bằng một cuộc biểu tình hàng chục nghìn người ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Sau bài phát biểu đầy cảm hứng của Tổng thống Hoa Kỳ, rằng, chiến thắng trong cuộc bầu cử đã bị cướp mất khỏi tay ông…

Chính quyền Mỹ và đặc biệt là giới lãnh đạo đảng Dân chủ Mỹ xác định đây là lực lượng khủng bố, bạo loạn trong nước…

Đương nhiên, những kẻ khủng bố phải có một thủ lĩnh - và chúng được chỉ định là Donald Trump. Một số thành viên Đảng Dân chủ trong Quốc hội thậm chí  đang chuẩn bị một  bản luận tội mới đối với Trump…Và, một số quan chức cấp cao Mỹ không quên…có bàn tay Nga.

NHƯNG… … nếu đây là một “cuộc bạo loạn, khủng bố trong nước” như Tổng thống đắc cử Biden đã đánh giá thì chúng ta có quyền nghi ngờ, bởi lẽ, trong hàng chục ngàn người kéo đến đồi Capitol họ không đốt phá, cướp bóc…mà chỉ có một số ít quá khích đã xông vào tòa nhà Quốc hội gần như không bị cản phá…Vậy nhóm quá khích ấy là nhóm nào? Liệu có phải là của đảng Dân chủ tạo ra “cờ giả” để có lý do cho Quốc hội tuyên bố Biden là Tổng tống thứ 46 một cách nhanh chóng?

Quả thật, nếu không có sự đột kích vào Đối Capitol, nếu Phó Tổng thống Mỹ Pence không phản bội Trump thì “nội chiến Mỹ” chắc chắn sẽ xảy ra, tuy nhiên, việc một nhóm nhỏi đột kích vào nhà Quốc hội, hay là nước cờ cao của đảng Dân chủ đã khiến tình thế thay đổi đột ngột…buộc đảng Cộng hòa phải đầu hàng…

Rõ ràng, “cơn bão Đồi Capitol” là một “sự hổ thẹn của nước Mỹ”, nhưng nó vẫn tốt hơn là “cuộc nội chiến” mà đảng Dân chủ Mỹ và “Deep State” chọn lựa. Đảng Dân chủ vừa đánh bại hoàn toàn đảng Cộng hòa vừa loại bỏ được Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump là ai?

Trong 4 năm cầm quyền của Trump, sau khi đánh bại đảng Dân chủ, cũng là 4 năm đảng Dân chủ Mỹ chỉ tập trung tìm cách vu cáo Trump là “đặc vụ” của Nga. Tất nhiên đây là hài hước, là thủ đoạn chính trị mà thôi. Vậy, chúng ta xem Trump đã làm gì với nước Nga…

Đúng như Ngoại trưởng Mỹ Pompeo đã nói, chính quyền Trump là chính quyền chống Nga quyết liệt nhất từ trước đến nay kể từ sau chiến tranh lạnh.

- Báo chí Nga và Mỹ đã nêu ra 34 quyết sách đối đầu với Nga mà chính Trump đã ký triển khai thực hiện. (Không có một Tổng thống nào của Mỹ từ trước đến nay quyết tử với Nga như thế).

Một vài đơn cử:

- Bộ Tư pháp yêu cầu Russia Today của Nga đăng ký làm đặc vụ nước ngoài - Newsmax, ngày 13 tháng 9 năm 2017

- Trump bật đèn xanh cho việc bán vũ khí sát thương cho Ukraine - The Hill, 20/12/2017

- Đối tác Sputnik “Bắt ​​buộc phải Đăng ký” Theo Luật Đặc vụ Nước ngoài của Hoa Kỳ - RFERL, ngày 10 tháng 1 năm 2018

- Tướng Mỹ ở Syria xác nhận Lực lượng Mỹ đã giết hàng trăm người Nga trong trận chiến lớn - The Drive, ngày 16 tháng 3 năm 2018

- Trump ra lệnh trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga, đóng cửa lãnh sự quán Seattle - CBS, 26/03/2018

- Trump ra lệnh tấn công tên lửa vào các mục tiêu quân sự của Syria - CBSNews, ngày 9 tháng 4 năm 2018

- Hiệp ước hạt nhân INF: Mỹ rút khỏi hiệp ước thời Chiến tranh Lạnh với Nga - BBC, ngày 2 tháng 8 năm 2019

- Hoa Kỳ chính thức rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở củng cố an ninh châu Âu - CNN, ngày 22 tháng 11 năm 2020

- Nord Stream 2: Trump thông qua các lệnh trừng phạt đối với đường ống dẫn khí đốt của Nga - BBC, ngày 21 tháng 12 năm 2019

- Trump trừng phạt Rosneft, công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga, vì hỗ trợ Maduro ở Venezuela - MSN, ngày 19 tháng 2 năm 2020.

……….

Rõ ràng, Trump là một Tổng thống có những hành động chống Nga quyết liệt nhất sau chiến tranh lạnh là không sai, là sự thật. Trump là người nhận thức rất nhanh cục diện địa chính trị thế giới khó đảo ngược khi Nga và Trung Quốc trỗi dậy. Trump không sống ảo tưởng vào quá khứ sau chiến tranh lạnh, do đó, tư tưởng của Trump là “nước Mỹ đầu tiên” là hợp lý.

Tuy nhiên, nó chỉ hợp lý với nước Mỹ, dân Mỹ mà không phải với “Deep State” hay “1% dân số Mỹ tại Wall Street” – những người mà quyền lực, giàu có, có được từ sự “hỗn loạn” toàn cầu.

Một Tổng thống chỉ muốn rút quân Mỹ khỏi Syria, Afganixtan, đàm phán hạt nhân với Triều Tiên…để giải quyết những hậu quả “sự ngu ngốc của các tiền nhiệm trước để lại”; một Tổng thống không phát động một cuộc chiến tranh nào…chưa tính đến những bước đi đe dọa đến cấu trúc thượng tầng Mỹ…thì Trump phải rời khỏi Nhà Trắng, nhưng bằng cách nào?

Thông qua bầu cử, nhưng khách quan, chỉ trong 4 năm Trump để lại cho cử tri nước Mỹ rất nhiều điều, do vậy, một cuộc bầu cử trung thực là không thể. Cho nên, “gian lận, gian lận khủng khiếp diễn ra trong cuộc bầu cử” để “đánh cắp thắng lợi của Trump” là không thể khác.

Đảng Dân chủ với nguồn lực hỗ trợ là các hệ thống Truyền thông, Ngân hàng, tòa án…cùng với quyết định của “Deep State” thừa khả năng làm chuyện này. Và Trump đã hoàn toàn bị thất bại trong phiếu bầu bởi sự gian lận, dù “kêu trời nhưng xa”.

Cho đến hôm nay, đảng Dân chủ Mỹ đã thắng. Ông Biden đã chính thức được Quốc hội Mỹ công nhận là Tổng thống thứ 46 của Mỹ. Đảng Cộng hòa Mỹ đã thua nặng và sẽ khó lòng hồi phục được trong các lần bầu cử tiếp theo, còn cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, sinh mệnh chính trị đã chết.

Tuy nhiên, để chiến thắng trong cuộc bầu cử, loại Donald Trump, đảng Dân chủ Mỹ và “Deep State” không lường được hệ quả của nó để lại. Nó là chiến thắng của đảng Dân chủ Mỹ, của “Deep State” nhưng là một chiến thắng PYRROS của nước Mỹ…