Điều khiến
nhiều người tự hỏi là tại sao hơn một năm trời làm mưa làm gió trên vùng trời
Syria, nhưng khi Nga xuất hiện thì có vẻ như Mỹ “nhường” không gian tác chiến
cho Nga? Chưa hết, Nga xuất hiện thì tất cả lực lượng “con rơi”, “con đẻ” của
Mỹ bị Nga “dần cho te tua”, không thương tiếc thì Mỹ chỉ biết tố cáo, phản đối,
trong khi sự đáp trả tương xứng của một cường quốc nổi tiếng hung hãn, số 1,
lâu nay như Mỹ lại rất mờ nhạt, lén lút?
Chẳng lẽ chính
quyền Tổng thống Obama không xót con, xót của, không muốn ngăn cản sự hung hăng
của con gấu Nga? Đương nhiên là không.
Nội bộ nước Mỹ
đã phản đối nhau, các nghị sĩ, ứng viên tổng thống thì hô hào nào là “phải lập
vùng cấm bay ở Syria” (H. Clinton); “Mỹ phải ném bom vào quân Assad nếu Nga ném
bom vào lực lượng “ôn hòa” (J.Mc Cain)…khiến ông đương kim Tổng thống Obama
phải nổi xung, cho rằng, “ứng viên tổng thống khác với Tổng thống”, rằng,
“tuyên bố vùng cấm bay như bà H.Clinton hô hào là trò trẻ con”…
Đúng thế. Chỉ
có Tổng thống mới biết và rõ những gì tại Syria . Mỹ có những âm mưu, hành
động ở Syria
là “không nghiêm túc” vì thế không thể công khai và hành động minh bạch như Nga
được.
Mỹ không thể
hợp tác với Nga để không kích kẻ thù chung là LIH mà theo logic là hoàn toàn
trở thành đồng minh của nhau. Mỹ tố Nga chỉ tập trung không kích vào lực lượng
“ôn hòa” mà thay vì IS nhưng khi Putin chỉ trích, yêu cầu Mỹ cho biết lực lượng
đó là ai, ở đâu để Nga “tránh” thì Mỹ im lặng. Nga yêu cầu Mỹ chia xẻ thông tin
tình báo về IS đang ở đâu để tấn công, Mỹ cũng im lặng. Đến đây, thế giới đều
quá dễ hiểu sự im lặng của Mỹ.
Trong khi đó
Nga phân biệt lực lượng khủng bố và “ôn hòa” bằng một sự ví von rất hài hước
sau đây: “Hiện
nay các loại bom đạn của chúng tôi (Nga) sử dụng ở Syria cũng được phân chia thành hai
loại thông thường và ôn hòa. Chúng tôi dùng bom đạn thông thường để tiêu diệt
khủng bố thông thường và bom đạn ôn hòa để chống khủng bố ôn hòa. Bom đạn
thông thường của chúng tôi khác bom đạn ôn hòa cũng tương tự như sự khác nhau
giữa khủng bố thường với khủng bố ôn hòa ở Syria vậy thôi. Nghĩa là, hai loại
này được sơn màu sơn khác nhau. Một loại được sơn màu sáng hơn, còn loại kia
được sơn màu ôn hòa hơn”.
Rõ ràng trong
một đất nước như Syria
mà tồn tại những hơn 40 tổ chức “đối lập” bắn giết tranh giành nhau… thì đây là
những toán trộm cướp, khủng bố, chứ không thể gọi là đối lập đúng nghĩa. Đây là
sự hỗn loạn trong một đất nước mà chính quyền hiện hành cần ngăn chặn, dẹp loạn
để ổn định tình hình, đất nước. Chính quyền hợp pháp mời Nga không kích, Nga
sẵn lòng, quân đội Assad tấn công dẹp loạn là quyền chính đáng của nhà nước
Syria…Tất cả các hành động của Mascow, Damascus là hợp luật pháp quốc tế, “danh
chính, ngôn thuận”, Mỹ im lặng là phải rồi, khôn nữa là khác.
Vấn đề tại sao
Mỹ không lập vùng cấm bay? Ý định của Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ là đã từ lâu nhưng…
Putin của Nga là người thực hiện ý định đó.
Hiện tại,
Mỹ-NATO lập vùng cấm bay để cấm bay ai? Cấm Nga chăng? Đúng thế, là trò trẻ
con.
Nga đã thần
tốc, bất ngờ, tạo lập một vùng bất khả xâm phạm trên bầu trời phía Tây Syria bởi 3 lực
lượng: lực lượng phòng không rất mạnh từ S-400 cho đến hệ thống tác chiến điện
tử hiện đại nhất; không quân với Su-30SM và một Hạm đội đang trấn giữ ở Địa
Trung Hải.
Trong trận
không kích phủ đầu ngày 30/9, Nga tập trung nhiều vào Homs, Hama, Latakia…là
những vùng quanh Damascus để tiêu diệt và làm tan rã lực lượng đối lập chống
Assad đang chiếm cứ tại đây nhằm mục tiêu cao nhất là tạo ra một vùng lãnh thổ
thống nhất không bị tình cảnh “da báo” cho chính quyền Assad ở phía Tây đất
nước.
May mắn cho IS
là không có mặt tại đây, nhưng với Nga thì bất kể lực lượng nào ở khu vực này
cũng bị không kích, cũng cần phải tiêu diệt toàn bộ cơ sở vật chất, kỹ thuật
căn cứ…để hỗ trở cho Assad thống nhất lãnh thổ phía Tây, làm bàn đạp cho trận
quyết chiến chiến lược giải phóng Aleppo.
Khách quan,
phải công nhận Mỹ tố Nga chỉ không kích lực lượng “ôn hòa” trong đòn phủ đầu
30/9 để giúp Assad là đúng, chính xác.
Vậy thì Mỹ trả
đũa như cách của ngài J.McCain là không kích vào quân Assad bằng cách nào đây
khi Nga đã tính sẵn, tạo ra một chiếc ô che toàn bộ cho Assad tại khu vực phía
Tây? Đừng có đùa với Karasukha-4 và S-400.
Rốt cuộc, tại
Syria hiện nay, Mỹ đang thực hiện một sách lược rất khôn khéo kiểu của Trung
Quốc là “thao quang dưỡng hối” tức “giấu mình chờ thời”. Mỹ biết rằng, Nga sớm
muộn gì cũng phải kết thúc chiến dịch quân sự của mình nhường chỗ cho một giải
pháp chính trị, vì thế, Mỹ đang cố tạo lực lượng để “ăn chia”.
Với Nga hay bất
kỳ quốc gia nào, mở chiến dịch quân sự dễ dàng bao nhiêu thì kết thúc nó khó
khăn bấy nhiêu. Vấn đề kết thúc chiến dịch, chiến tranh, như thế nào là thuộc
phạm trù nghệ thuật. Người Nga luôn hiểu, biết “kẻ đi xa nhất là kẻ biết dừng
lại đúng lúc nhất”, do đó, Nga sẽ đến lúc dừng chiến dịch. Nhưng khi và chỉ khi
trận quyết chiến chiến lược tại Aleppo thắng
lợi, ít nhất, toàn bộ khu vực lãnh thổ phía Tây Syria đều thuộc quyền quản lý của
chính quyền Assad.