Thứ Năm, 28 tháng 12, 2017

Đằng sau vệt khói tên lửa của KILO Việt Nam!


Vào ngày 22/12/2017, một tàu KILO của Việt Nam ở chế độ ngầm đã nhấn nút phóng quả tên lửa đầu tiên Club-S. Đây là loại tên lửa hành trình chống hạm 3M-54E tầm bắn 200km, vận tốc 2,9M, đầu đạn nặng 200kg.
Hình ảnh video cho thấy, con tàu KILO này đang hợp đồng tác chiến với 4 “ong độc” Molinya đang phóng tên lửa chống hạm Uran-E.
Quả thật là việc một chiếc tàu ngầm phóng tên lửa ở chế độ ngầm với Nga, Trung Quốc và Mỹ thì quá đỗi bình thường. Nhưng khi tàu ngầm KILO của Hải quân Việt Nam phóng lên thì lại không khiến cho ai đó thờ ơ…
Ở góc nhìn chiến thuật thì sự kiện này chứng tỏ Việt Nam đã chính thức đưa toàn bộ 6 chiếc KILO vào tư thế sẵn sàng chiến đấu hay trực chiến.
“Tàu ngầm Việt Nam” - không chỉ là cái tên!
Khi 6 chiếc tàu ngầm KILO của Việt Nam xuất hiện tại Cam Ranh, những người “ngoại đạo” chắc mẫm cho rằng, thế là từ nay HQVN đã có 6 KILO tung hoành trên biển…nhưng thực ra với giới quân sự thì nó đang chỉ là một cái tên mà chưa có một sức mạnh răn đe nào hết.
Để thực sự KILO trở thành sức mạnh răn đe tức là tham gia vào trực chiến cùng với các lực lượng khác thì người Việt Nam phải thực hiện 2 giai đoạn cực kỳ phức tạp, khó khăn…
Thứ nhất là huấn luyện kỹ thuật. Đây là khâu quan trọng nhất.
Huấn luyện kỹ thuật, trước hết phải có cơ sở vật chất kỹ thuật để huấn luyện và phục vụ cho con tàu hoạt động. Tất nhiên đã có sự chuẩn bị dài hơi của Việt Nam và sự giúp đỡ của người Nga tại căn cứ Cam Ranh.
Để cho KILO hoạt động được là rất phức tạp. Chẳng hạn, phải xây dựng hệ thông thông tin chỉ huy, cụ thể như sự liên lạc của KILO với chỉ huy trên bờ như thế nào...
Phải xây dựng một trung tâm phát sóng tần số rất thấp hay VLF (là thuật ngữ dùng để chỉ tần số vô tuyến (RF) trong dải từ 3 đến 30 kHz và có bước sóng tương ứng từ 10 tới 100 km), nhưng có được một trạm phát kiểu này không đơn giản.
Hoặc phải đặt nhiều bộ thu và phát âm thanh dưới đáy biển tại những tọa độ mà tàu ngầm của ta thường đi qua. Khi những tàu ngầm này đi qua gần khu vực đó, nó có thể liên lạc với bờ và với nhau được qua sóng âm.
Các tàu ngầm hiện đại ngày nay liên lạc với chỉ huy trên đất liền bởi một vệ tinh riêng bằng cách sử dụng các phao nổi trên mặt nước như là các thiết bị truyền âm trung gian giữa tàu ngầm và bộ chỉ huy.
Rõ ràng là công nghệ, vật chất để cho tàu ngầm và trên bờ liên lạc được với nhau là không đơn giản, là yếu tố mang tầm quốc gia, cực kỳ khó khăn và nhạy cảm.
Vân đề nữa mà không thể không đề cập đến là trang bị kỹ thuật cho tàu ngầm hành trình ngầm dưới biển bảo đảm an toàn hàng hải.
Đi biển luôn luôn bằng kính tiềm vọng thì chẳng ai gọi là tàu ngầm. Hiện nay hải quân một số nước đã phát triển hệ thống định vị quán tính (SINS) cho phép tàu ngầm có thể định hướng ở dưới nước bằng cách theo dõi chuyển động tương đối của nó so với một vật chuẩn xuất phát.
Tuy nhiên, đó chỉ là số liệu tham khảo, tàu ngầm vẫn phải nổi sát mặt nước hoặc sử dụng các biện pháp liên lạc hiện đại để cập nhật vị trí tàu khi hành trình…nhưng mà không bị lộ bí mật. Vân vân và vân vân.
Như vậy, khi cơ sở vật chất kỹ thuật đã đảm bảo thì con tàu tiến hành huấn luyện kỹ thuật. Huấn luyện kỹ thuật nhằm mục đích là để sử dụng thành thạo nó, làm chủ được nó và chỉ có như vậy mới phát huy được sáng tạo sau này trong chiến đấu.
Sau khi hoàn thành giai đoạn huấn luyện kỹ thuật thì KILO bước vào giai đoạn 2 là huấn luyện chiến thuật.
Có lẽ chúng ta không bàn luận gì nhiều về huấn luyện chiến thuật vì nội dung, khái niệm của nó hầu như ai cũng hiểu. Có điều chỉ sau khi hoàn thành giai đoạn này thì sẽ kết thúc, nghiệm thu bằng bắn đạn thật.
KILO Việt Nam đã phóng Klub-S, và không chỉ trong tình huống độc lập tác chiến mà cao hơn là hợp đồng tác chiến.
Quả tên lửa Klub-S từ KILO phóng lên, Hải quân Việt Nam chính thức thông báo với Biển Đông rằng, KILO Việt Nam đã chính thức trực chiến. Chấm hết.
Bắt đầu từ đây Lữ đoàn tàu ngầm Việt Nam không chỉ là một cái tên, nó đã có sức răn đe với kẻ thù.
KILO trong tay người Việt Nam sẽ như nào?
Giới quân sự Trung Quốc thì cho rằng Việt Nam còn lâu mới sử dụng thành thạo tàu ngầm KILO như Hải quân Trung Quốc. Giới bình luận quân sự quốc tế thì xếp trình độ tàu ngầm Việt Nam nằm giữa Indonesia và Singapo…
Tuy nhiên, thành thạo trong sử dụng tàu ngầm mới chỉ là tiêu chí cao nhất đánh giá việc huấn luyện thời bình. Chỉ cần có thời gian hoặc phương tiện, phương pháp huấn luyện tiên tiến (chẳng hạn như mô phỏng huấn luyện tàu ngầm mà Nga xây dựng cho Việt Nam) là có thể sử dụng thành thạo.
Nhưng sáng tạo trong sử dụng vũ khí trang bị mới quyết định thành bại của cuộc chiến. Sáng tạo là tố chất chỉ có được từ truyền thống dân tộc, từ bản lĩnh và trí tuệ và từ hình thái chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc.
May thay cho nhân loại, đã 72 năm nay thế giới không có một kinh nghiệm chiến đấu nào của tàu ngầm và rủi thay cho các quốc gia có tàu ngầm, kinh nghiệm chiến đấu là con số O.
Do đó, chỉ có duy nhất thực tiễn mới là tiêu chí của chân lý, vậy, Việt Nam và Trung Quốc, Indo, Singapo có gì khác nhau trong sử dụng tàu ngầm?

Dư luận, giới quân sự nước ngoài có những lời bình, nhận xét 6 tàu ngầm KILO của Việt Nam khi tác chiến như “sẽ thay đổi cuộc chơi trên Biển Đông”, “một sức mạnh mới cho phòng thủ của Việt Nam”…không phải là điều sáo rỗng.

Thứ Sáu, 15 tháng 12, 2017

Chiến lược Địa Trung hải của Nga bắt đầu triển khai!


Nói chung, những nước đi mà Tổng thống Putin thi triển có đặc điểm là khi giới tinh hoa Mỹ, châu Âu lần theo được dấu vết thì đã muộn.
Mục tiêu mà Hoa Kỳ đạt được trong vấn đề Jerusalem, chúng ta sẽ dành sự quan tâm vào lúc khác, ở góc nhìn này, chúng ta chỉ quan tâm đến cơ hội mà  nó đã mở ra cho Nga củng cố vị trí của mình như một nhà hoạt động sáng tạo và tích cực nhất trong chính trị Trung Đông như thế nào. 

Tổng thống Putin và Assad tại Chiến trường Syria
Bốn ngày sau tuyên bố của Trump về Jerusalem, Tổng thống Putin đang có những “nước đi” (đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng” khiến Mỹ và thế giới quan tâm, chú ý…
Đầu tiên, ông Putin đã đáp máy bay Tu-214PU thay vì chuyên cơ Il-96 xuống sân bay Khmeimim-Syria.
Tại đây, ông cho thế giới “tai nghe” tuyên bố của ông về việc rút quân khỏi Syria khi đã chiến thắng lực lượng khủng bố và cảnh báo sắc lạnh: “Nếu lực lượng khủng bố ngóc đầu dậy thì Nga sẽ tấn công tiếp với một sức mạnh chúng chưa từng thấy”.
Tuy nhiên, nếu như chỉ cần cho thế giới “tai nghe” tuyên bố của ông thì tại Moscow, Putin vẫn làm và đã từng làm điều đó. Vấn đề trên cả “tai nghe” là Tổng thống Nga muốn cho cả thế giới “mắt thấy” chiến thắng thuyết phục không bàn cãi của Nga tại Syria.
Đúng vậy, tại Afghanixtan, người Mỹ-NATO đã tuyên bố chiến thắng rất lâu, nhưng khi mới chỉ cấp Bộ trưởng QP Mỹ và Tổng thư ký NATO đặt chân đến thì hơn 50 tên lửa của Taliban đã “hạ cánh” xung quanh sân bay Kabul và gần Đại sứ quán Hoa Kỳ để “đón tiếp”…
Trong khi đó chiến sự Syria trước đó khủng khiếp, ác liệt hơn nhiều và lực lượng Taliban so với IS cùng các lực lượng khủng bố khác tại Syria chỉ là đội quân du kích so với đội quân thiện chiến trang bị vũ khí hiện đại.
Thế nhưng, Putin, Tổng thống Liên bang Nga, người được cho là quyền lực nhất thế giới, trở thành vị Tổng thống duy nhất trên thế giới, “đường đường chính chính” xuất hiện tại chiến trường chưa tan khói bom thuốc đạn, để tuyên bố chiến thắng…
Trước, trong và sau sự xuất hiện của Putin tại Syria, có chăng người ta chỉ nghe những tiếng “ồn ào” bởi sự quét dọn cuối cùng trên chiến trường của quân đội Syria và VKS Nga mà thôi.
Thực tế “mắt thấy” này đã chứng tỏ chiến thắng quân khủng bố tại Syria mà dù là công của Nga hay của Syria hay thậm chí của Mỹ thì đó là sự thật hùng hồn gấp ngàn lần lời nói. Quân khủng bố đã bị đánh dập đầu không thể ngóc đầu dậy được, không giống như Taliban tại Afghanixtan.
Tiếp theo, Tổng thống Nga di chuyển đến Ai Cập.
Nga và Ai Cập đang nhìn cùng một hướng về mục tiêu
Nên nhớ là Putin đến Cairo không vì sự kiện Jerusalem, ông đến đó với thông điệp là cần phải “bảo đảm sự ổng định và an ninh ở Trung Đông và Bắc Phi”. Có nghĩa đó là vấn đề Libya, Sinai và Syria, và cũng ở mức độ nào đó Yemen - có thể theo thứ tự đó.
Đây chính là điều khiến Mỹ theo dõi chặt chẽ bước đi và nước đi của Putin trên bàn cờ Trung Đông và Địa Trung Hải. Nga có vẽ như đang sẵn sàng can thiệp vào Libya.
Thực tế là sau khi IS bị đánh tan tại SyriaIraq thì chúng đã chạy về Libya.
Nga và Ai Cập, cả hai bên ủng hộ chỉ huy quân đội quốc gia Libya, Khalifa Haftar, có trụ sở tại Benghazi, là trụ cột chống lại chủ nghĩa cực đoan bạo lực ở Libya. 
Sự tranh dành quyền lực ở Libya và sự bất an ngày càng gia tăng ở phía Tây Ai Cập đe dọa sự ổn định của Ai Cập và uy tín của Tổng thống Sisi đang bị đe dọa. Với biên giới với Libya kéo dài 1.200 km, những lo ngại của Ai Cập về an ninh là hợp lý.
Với Nga, Libya cũng có những lợi ích đặc biệt. Libya đã từng là một đồng minh của Liên Xô và có một vị trí chiến lược ở Địa Trung Hải, đối diện với cánh phía Nam NATO. Haftar kiểm soát cái gọi là lưỡi liềm dầu ở Libya, và người khổng lồ dầu mỏ Nga Rosneft đã trở lại Libya, trong khi đó Ai Cập-nước nhập khẩu thuần về năng lượng…
 Rõ ràng là từ nền tảng năng lượng Libia đã cung cấp một tương lai có tiềm năng tuyệt vời cho hợp tác ba bên giữa Nga, Haftar và Ai Cập, mặc dù nó chỉ ở vị trí thứ hai, sau khía cạnh quân sự và lĩnh vực an ninh.
Về địa chính trị, do các quốc gia vùng Vịnh cũng tham gia cuộc khủng hoảng Libya cho nên sự tham gia của Ai Cập vào Libya ảnh hưởng đến sự cân bằng quyền lực ở Trung Đông.
Trong khi đó, ngày 01/12, Thủ tướng Libya (của chính phủ được LHQ công nhận) Fayez al-Sarraj đã đến Nhà Trắng. Tại đây, Trump cam kết “cuộc chiến chống khủng bố và thúc đẩy ổn định và thống nhất Libya”.
Và, song hành cuộc đua, Fayez al-Sarraj cũng được Tổng thống Pháp đón tiếp tại Paris bằng chính sách giữ vững quyền lực cho chính phủ được các cường quốc phương Tây dựng lên…
Rõ ràng, tình hình Libya có những đặc điểm riêng mà tại đó Mỹ có lợi thế hơn khi được đồng minh NATO hiện diện ở đây. Những tính toán của Mỹ-NATO là không có chỗ của Nga tại Libya, đẩy Nga ra khỏi Libya như đã từng đẩy Nga ra khỏi Afghnixtan.
Tuy nhiên, khi “Putin đến hiện trường”, đáp xuống Cairo, phương Tây đang lo ngại những gì mà Nga đã thực hiện tại Libya sẽ không lặp lại thời Medvedev làm Tổng thống Nga. Tổng thống Putin đang sẵn sàng can thiệp vào Libya trong quán tính Syria.
Để chuẩn bị cho điều đó, Moscow cần một đối tác quan trọng cho khu vực. Và, nếu như Thổ Nhĩ Kỳ quan trọng với Syria như thế nào, dù Thổ Nhĩ Kỳ đã thất thường ra sao, thì Ai Cập lại quan trọng cho Nga bấy nhiêu và hơn tại Libya trong khi Ai Cập thuận lợi, tin cậy với Nga hơn.
Kết quả cuộc gặp tại Cairo giữa Putin và Sisi về mặt hợp tác quân sự đã chứng minh hợp tác Nga-Ai Cập-Haftar là xảy ra. Chiến lược Địa Trung Hải của Nga đang bắt đầu triển khai…dù truyền thông Mỹ-PT đã kếu thất thanh từ lâu, rằng “Putin đã kiểm soát thế giới từ Crimea đến Marocco”

Thứ Tư, 13 tháng 12, 2017

Lính đánh thuê – nước cờ hay của Nga


Khi tổ chức khủng bố cấp nhà nước như “Nhà nước Hồi giáo” IS mới bị đánh tan, nhưng chưa hoàn toàn bị tiêu diệt; khi các tổ chức khủng bố khác LIH (bị cấm hoạt động ở Nga)… hiện đang tồn tại khắp mọi xó xỉn trên lãnh thổ Syria thì…
Trong khi sự yếu kém của lực lượng an ninh Syria không thể khắc phục ngày một ngày hai và khi Nga rút quân sẽ tạo ra một khoảng trống an ninh rất nguy hiểm cho Syria. Dù một giải pháp hòa bình được thực hiện đi chăng nữa…thì những cuộc tấn công khủng bố tại Syria rất dễ xảy ra…
Quả thật, “giành chính quyền đã khó, giữ chính quyền càng khó hơn” luôn là một chân lý trong đấu tranh cách mạng của luận điểm Lenin.
Rõ ràng là khi Nga tuyên bố chiến thắng tại Syria, tuyên bố “sứ mệnh đã hoàn thành”, rút quân…nhưng tình hình Syria “hậu IS” là bất ổn, khủng bố, đánh bom liều chết vào các trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế và dân thường, xảy ra như cơm bữa thì không khác Iraq “hậu Saddam” của Mỹ.
Rút kinh nghiệm từ Lybia và đặc biệt từ Iraq của Mỹ, người Nga đã khôn hơn nhiều…
Nga rút bớt quân khỏi Syria?
Ngày 23/11 Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, tướng Valery Gerasimov đã thu hút sự chú ý của công chúng khi ông nói Moscow có kế hoạch rút một số quân từ Syria vào cuối năm nay…
Thực chất việc rút quân của Nga là có thể không và nếu thế thì Nga sẽ rút bớt lực lượng nào?
 Kết quả hình ảnh cho Cảnh sát Nga tại Syria
Cảnh sát quân sự Nga tại Syria, nhân tố bảo đảm an ninh cho hậu phương Syria
Không có lực lượng mặt đất của Nga tham gia tác chiến trực tiếp với quân khủng bố, lực lượng này chủ yếu để bảo vệ căn cứ, do đó, Nga rút quân  chỉ có thể là lực lượng VKS Nga và lực lượng đặc nhiệm, cảnh sát quân sự.
Về nhu cầu chiến thuật, Nga không cần phải duy trì một lực lượng VKS như hiện nay, chẳng hạn các trực thăng tấn công, máy bay ném bom…đồng thời các đội đặc nhiệm trinh sát mặt đất phục vụ cho VKS Nga không kích cũng không cần thiết…cho nên rút bớt là hợp lý.
Rút bớt quân là hợp lý nếu như…các lực lượng tinh nhuệ, thiện chiến của Quân đội Ả rập Syria (SAA) đã rảnh tay…(trong khi họ đang căng sức chống lại cuộc chiến tranh mới, chiến tranh du kích của quân khủng bố, trong khi phải đối đầu với các thế lực khác như Israel tại cao nguyên Golan, tại Idlid…)
Và, quả thật, vào cuối năm nay, dấu hiệu cho thấy tình hình Syria khó thay đổi so với hiện nay. Do đó, tuyên bố Nga rút quân là một mạo hiểm dưới mức cần thiết…Thế nhưng…Nga vẫn, sẽ rút bớt quân.
Dù vậy, tuyên bố của người đứng đầu Bộ tổng Tham mưu Nga đã không khiến Tổng thống Syria Assad lo lắng nhưng cũng không khiến cho lực lượng thù địch Nga tại Syria reo mừng bởi có một lực lượng khác thay thế, bổ sung còn nhiều hơn sự thiếu hụt này trên lãnh thổ Syria: Lực lượng đánh thuê (PMC)
PMC-quân đội Nga 2.0?
Nga sẽ thuê PMC từ các Công ty quân sự tư nhân (PMCs) sang làm nhiệm vụ mới tại Syria. PMC Nga sẽ triển khai các thành viên để bảo vệ các nhà máy lọc dầu, cảng biển, nhà máy và các cơ sở chính phủ quan trọng, cung cấp an ninh đoàn tàu hậu cần và tiến hành tuần tra bảo đảm an ninh.
Đối tượng tác chiến của PMC, tất nhiên là lực lượng khủng bố các loại có thù địch với chính quyền Assad.
PMC được trang bị vũ khí, khả năng chiến thuật tương đương với quân đội hiện đại và nằm dưới sự chỉ huy của Bộ Tham mưu Nga. Không chỉ thế, Nga sẽ gia công thêm cho PMC vì Nga đã sử dụng PMC kể từ năm 2013 tại Syria.
PMC được trả lương 2.600 USD/người và riêng sỹ quan cao cấp là 4000 USD/người.
Người Nga đã tuyển, thuê từ các PMCs có uy tín như:
1, Slavonic Corps do Kalashnikov một cựu trung tá FSB Nga làm giám đốc, lực lượng này có chừng 250 tay súng, tham gia hoạt động từ năm 2013 tại Aleppo, Hama và Deir Ezzor và sau khi bị tổn thất nặng bởi IS thì hoạt động tại Syria bị giảm.
2, Công ty Wagner được thành lập bởi Trung tá Dmitry Utkin, cựu chỉ huy của một GRU Spetsnaz gắn liền với tình báo quân đội.
Lực lượng này đã từng tham gia vào việc sát nhập vào Crimea năm 2014 và đã chiến đấu trong cuộc xung đột Donbass đang diễn ra, ở phía đông Ukraine. Vào mùa thu năm 2015, khi Moscow phát động sự can thiệp quân sự của mình  tại Syria
Các nguồn tin cho rằng Wagner hiện có khoảng 3.000 nhân viên, bao gồm cả những người Hồi giáo Chechen ở Syria.
 3, Tập đoàn Turan là một trong những công ty PMCs bí ẩn và quan trọng nhất của Nga hoạt động tại Syria.
Một người lính thuộc “tập đoàn Turan” không khác gì lính Nga

Một người lính thuộc “tập đoàn Turan” không khác gì lính Nga
“Turan” có nghĩa là “vùng đất của người Thổ Nhĩ Kỳ” và mặc dù nhóm này là bí ẩn, nhưng các thành viên của Turan rất dễ nhận dạng bởi phần lớn là từ Trung Á
Tập đoàn Turan lần đầu tiên thu hút sự chú ý của giới truyền thông vào tháng 4 khi các thành viên của mình tham gia cùng với các lực lượng của Tổng thống Assad trong các hoạt động ở Hama và Deir Ezzor và Tây Aleppo. 
Việc Nga sử dụng PMC của “Tập đoàn Turan” có nguồn gốc Shiite tạo thành một mũi nhọn chiến lược ở Syria vì các PMC này có thể dễ dàng hòa nhập với các lực lượng chính phủ Syria. Nhân dạng Shiite của họ cũng đồng lý tưởng trong việc chống lại kẻ thù của chính phủ.
Như vậy, việc Nga có sử dụng lính đánh thuê hay không thì chưa rõ, nhưng nếu có thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên vì Mỹ, các quốc gia vùng vịnh…đều sử dụng PMC để gây bất ổn trong cuộc chiến Syria.
Sử dụng PMC của Nga tại Syria nếu có, sẽ đổ đầy khoảng trống an ninh sau khi Nga rút bớt quân là một sự lựa chọn khả thi. Khả thi về kinh tế, khả thi về chính trị, bền vững và linh hoạt.

Tất nhiên, khi PMC Nga được quản lý tốt, có chiến thuật tương đương với quân đội hiện đại thì sự hiện diện của họ tại Syria cũng chẳng khác nào sự hiện diện của quân đội Nga.

Thứ Năm, 23 tháng 11, 2017

“Sứ mệnh đã hoàn thành, hoạt động quân sự của Nga tại Syria đang chấm dứt!”


Nhà nước Hồi giáo bị đáng bại thì chiêu bài chống khủng bố tại Syria, Iraq bị lật tẩy. Nga, Mỹ, Israel, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ…chuẩn bị “cởi găng tay” cho một cuộc chiến địa chính trị khốc liệt có nguy cơ diễn ra…
 putin-assad-02.jpg
Putin, Shoigu và Assad đang thông qua kế hoach hậu chiến tại Sochi-Nga
“Sứ mệnh đã hoàn thành” là tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin sau cuộc gặp bất ngờ với Tổng thống Syria Bashar Assad ở Sochi-Nga hôm thứ Hai.
“Chúng ta vẫn còn một chặng đường dài để đánh bại chủ nghĩa khủng bố, Tổng thống Nga nói, nhưng liên quan đến công việc của chúng tôi ... trên lãnh thổ Syria, hoạt động quân sự đang chấm dứt…”
Cũng hòa theo đó, Tổng thống Iran, Hassan Rouhan,  trên truyền hình quốc gia cũng tuyên bố: Nhà nước Hồi giáo đã chính thức bị đánh tan, hiện chỉ còn tàn quân rải rác tại Syria, Iraq.
Sứ mệnh đã hoàn thành?
Nếu như mục tiêu ban đầu Nga đề ra là tiêu diệt “Nhà nước Hồi giáo” (IS) và lực lượng khủng bố (bị cấm hoạt động tại Nga) như HTS…và bảo vệ chính quyền của Tổng thống Bashar Assad, thì rõ ràng nhiệm vụ hay sứ mệnh đã hoàn thành.
Nhiệm vụ thú nhất.
Cái gọi là Nhà nước Hồi giáo IS mà Liên minh chống khủng bố gần 58 quốc gia đứng đầu là Mỹ nhằm tiêu diệt IS từ năm 2011 đến nay không làm được thì Nga-Syria-Iran-Hezbollah đã giải quyết xong trong 2 năm và hơn ai hết, Nga có quyền tự hào về điều đó.
Lực lượng IS, một tổ chức quy mô cấp “nhà nước” đã bị đánh tan, IS không còn một điểm đứng chân công khai nào như được từng gọi là “thủ đô” hay căn cứ...nay, IS chỉ còn lại là tàn quân bị phải truy quét ở Syria, Iraq…
Nhiệm vụ thứ hai.
Trước 9/2015 thì “ngày của chính quyền Assad được đánh số”. Khi đó, IS cùng các lực lượng nổi dậy được sự hỗ trợ của hơn 14 quốc gia trong đó nổi bật như Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi, Qatar, UEA…đã gào thét “Assad must go” đẩy chính quyền Assad vào một góc phía Tây.
Ngày nay, gần như toàn bộ lãnh thổ phía Tây sông Euphrates thuộc quyền kiểm soát của Assad, đặc biệt SAA đã trưởng thành, lớn mạnh, trở thành một đội quân đáng gờm nhất nhì Trung Đông có đủ khả năng bảo vệ chính quyền, bảo vệ đất nước.
Theo cách dịch thì không biết chính xác là Putin nói “đã” hay “đang”, nhưng nếu nói là “đã” thì cũng không sai vì như đã dẫn ở trên thì “Sứ mệnh của Nga tại Syria đã hoàn thành” mà không có gì bàn cãi.
Hoạt động quân sự của Nga tại Syria đang chấm dứt?
Hoạt động quân sự theo nghĩa hẹp là hoạt động tác chiến, thì tại Syria, Nga tham gia 2 hình thức tác chiến. Đó là, sử dụng không quân, hải quân, hỗ trợ cho lực lượng mặt đất, tấn công vào quân khủng bố và sử dụng đội đặc nhiệm trinh sát mặt đất.
Khi IS và lực lượng khủng bố LIH bị đánh tan thì hoạt động tác chiến của không quân và Hải quân là không cần thiết. Có lẽ đợt 6 chiếc TU-22M3 đã 3 lần liên tục không kích vào Al Bukamal là lần không kích lớn cuối cùng của VKS Nga tại Syria.
 Các đơn vị đặc nhiệm Nga hoạt động tại Syria có nhiều nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất là trinh sát mặt đất, chỉ thị tọa độ cho VKS Nga, bởi lẽ, trinh sát mặt đất có độ tin cậy và chính xác hơn rất nhiều so với tinh sát điện tử, vệ tinh…là con mắt của VKS Nga
Đây là lý do vì sao Mỹ che ỏng chê eo Nga là tỷ lệ sử dụng bom thông minh rất ít so với bom ngu nhưng không tin được là VKS Nga hoạt động rất hiệu quả. Bom đâu trúng đó khiến cho quân khủng bố hoảng loạn, suy sụp tinh thần.
Không có lực lượng này cùng tình báo và lực lượng đặc biệt của SAA cộng tác thì VKS Nga và các đòn tấn công tầm xa của Nga không đáng sợ, thiếu hiệu quả. Ném bom, phóng tên lửa trúng mục tiêu là một chuyện, nhưng mục tiêu đó là đống cát hay hầm ngầm, kho tàng…lại là chuyện khác.
Ngoài ra phải kể đến các cố vấn quân sự trực tiếp tác chiến với SAA, các đơn vị “đánh thuê” của Nga, là lực lượng không biên chế trong quân đội Nga, thì không được coi là “hoạt động quân sự” của Nga. Các lực lượng này là bí mật, họ có thể tiếp tục hoạt động…vân vân
Như vậy, tại Syris, Iraq khi lực lượng IS đã bị đánh tan thì hoạt động quân sự của Nga chấm dứt chỉ là vấn đề thời gian. Đó là thời gian khi mà SAA chỉ thực hiện hình thức tác chiến “truy quét” để chống lại chiến tranh du kích mà đám tàn quân có thể tạo ra.
Nga chuẩn bị cho kế hoạch hậu chiến Syria?
Có thể nói, tuyên bố của Putin có ý nghĩa chính trị nhiều hơn quân sự. Đây là tuyên bố có ý nghĩa kết thúc chiến tranh, mà chiến tranh thì mở đầu khó khăn bao nhiêu thì kết thúc nó như nào là một nghệ thuật, khó khăn gấp bội phần.
Kết thúc lúc nào thì có ý nghĩa chiến thắng, thay vì lúc đã bị sa lầy hoặc lúc đã hết hy vọng chiến thắng. Bài học của Liên Xô tại Afghanixtan, của Mỹ tại Việt Nam hay tại Iraq, Afghnixtan luôn có giá trị.
Để chuẩn bị cho cuộc gặp mặt quan trọng, quyết định tình hình Syria hậu IS của 3 tổng thống Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay thì trước đó Putin đã có cuộc gặp với Tổng thống Syria Assad và một cuộc trao đổi qua điện thoại với Trump được cho là thành công…
Như vậy, vào cuối năm này, nếu Nga long trọng tuyên bố với thế giới như trên của Putin khi gặp Bashar Assad, thì Nga đã có một chiến thắng trọn vẹn về quân sự, chính trị trong cuộc chiến mà Nga tham gia tại chiến trường Syria 2 năm qua.
Điều Nga cần trong giải pháp chính trị cho Syria là tuân thủ nghị quyết 2254 của HĐBALHQ. Theo đó, có 2 điểm chính trong nghị quyết:
Một là sự “cam kết bảo vệ chủ quyền, độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Cộng hòa Ả Rập Syria” và hai là chính quyền Assad sẽ làm mới Hiến pháp, tổ chức bầu cử…Assad ở lại hay ra đi thì do nhân dân Syria quyết định.
Nhưng, Syria sau khi IS đã bị tan rã thì các chiêu bài chống khủng bố cũng bị lật tẩy. Cuộc chiến chống khủng bố tại Syria thực chất là cuộc chiến địa chính trị quyết liệt của Nga, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Israel….Và, giờ đây họ đã sẵn sàng “cởi găng tay” với nhau…
Vì vậy, Nga sẽ rút quân? Không bao giờ! Nga không “hoạt động quân sự” tại Syria nhưng cần phải có “lưỡi kiếm Damocles” tại Syria và Trung Đông bởi 2 căn cứ quân sự Tatus và Khmeimim, do đó, Nga không rút quân mà có thể tăng lực lượng răn đe chiến lược.
Đến đây, cuộc chiến chống khủng bố bảo vệ chính quyền Assad của Nga đã kết thúc thắng lợi. Xin chúc mừng người Nga, Syria, Iraq…Và, đây là một lí lịch không gì sáng sủa, tốt đẹp hơn để ông Vladimir Putin bước vào tranh cử Tổng thống Nga năm 2018.
Tuy nhiên, một cuộc chiến địa chính trị có nguy cơ đang sẽ xảy ra khốc liệt…tại Syria và Trung Đông thì ai thắng ai lại là một câu hỏi chờ thời gian…

Thứ Tư, 15 tháng 11, 2017

IS sụp đổ. Nga-Syria chiến thắng và bài học muộn màng cho Mỹ-NATO!


Bất cứ chiến tranh kiểu loại gì thì “ai mạnh, kẻ đó thắng” là chân lý.
Hôm qua, hang ổ cuối cùng của cái gọi là “Nhà nước Hồi giáo” tại Syria là Bukamal được giải phóng hoàn toàn, cùng với đó là đám tàn quân nguy hiểm từ thành phố Deir Ezzor kéo đến đảo Kati đã bị truy quét, đầu hàng.
Chiến dịch giải phóng Deir Ezzor đã cơ bản hoàn thành để bước vào giai đoạn cuối cùng “truy quét tàn quân IS” trên khắp đất nước. Cái gọi là “Nhà nước Hồi giáo” mà lực lượng IS một thời làm mưa làm gió, muốn dựng lên tại Trung Đông, đã chính thức sụp đổ.
Chiến thắng thuyết phục của người Nga
Cách đây 2 năm khi khi lực lượng IS và hàng chục tổ chức cái gọi là “ôn hòa” đối lập được Mỹ, phương Tây, Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, UEA…tài trợ đã dồn chính quyền của Assad vào thế “ngàn cân treo sợi tóc”, Iran bất lực, thì Nga xuất hiện…
Trước thế trận bất lợi của Assad, thế chắc thắng của Mỹ, Tống thống Mỹ B.Obama, tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng đã tuyên bố: “Mọi cố gắng của người Nga, Iran sẽ sa vào vũng lầy Syria mà không thoát ra được…”.
Người Nga im lặng, cảm ơn lời cảnh báo và lạnh lùng tiến hành các hoạt động quân sự theo lời mời giúp đỡ của chính quyền Assad.
Song song với hoạt động của người Nga, trước đó 3 năm, từ năm 2012, Mỹ đứng đầu liên minh 58 quốc gia chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS cũng đang hoạt động quân sự tại Iraq và Syria…
Và, đây là kết quả chính sau 2 năm trên chiến trường Syria:
1, Toàn bộ các nhà tài trợ, nuôi dưỡng cho các phe phái đối lập “ôn hòa” đều không chịu được tên lửa và bom của Nga đã công khai kết thúc, từ bỏ sự hỗ trợ của mình.
Ngoại trừ IS và các lực lượng khủng bố bị cấm ở Nga (LIH), còn lại tất cả đều được “nhốt” vào các “khu an toàn” sau khi bị đánh kiệt quệ, để chờ một giải pháp chính trị hậu chiến khi IS sụp đổ.
2, Assad được bảo vệ, Assad trở nên mạnh hơn bao giờ hết, Assad đã chiến thắng…Tiếng hô “Assad must go” đã im lặng.
Nếu như chúng ta còn nghi ngờ về điều này thì hãy nghe tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman (chứ không phải BTQP Nga hay Syria đâu nhé), ông nói:
“Tôi thấy một hàng dài các quốc gia đợi để lôi kéo Assad, bao gồm cả các quốc gia phương Tây, bao gồm cả người Sunnis vừa phải. Đột nhiên, tất cả mọi người muốn đến gần Assad. Đây là điều chưa từng có. Vì Assad đang chiến thắng, tất cả mọi người đều đứng xếp hàng…”
3, Toàn bộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS, khủng bố LIH, trên lãnh thổ Syria đã bị Nga-Syria đánh tan, nay quy mô chỉ còn là đám tàn quân sắp bị truy quét mà không còn được coi như là một tổ chức.
4, Với Nga, người Nga đã thắng lợi ngoạn mục trên 3 phương diện: Chính trị, quân sự và kinh tế.
Về chính trị. Vị thế nước Nga đã trở lại trên trường quốc tế với tư cách là một cường quốc hùng mạnh, danh tiếng nước Nga đã nổi như cồn. Bắt đầu các trò chơi địa chính trị tại Trung Đông hay trên thế giới không thể không có Nga…
Về quân sự. Nga trước hết đã “phòng ngự từ xa” thành công diệt quân khủng bố khi chúng còn đang chuẩn bị lực lượng để xâm hại an ninh Nga từ Syria.
Thông qua cuộc chiến Syria, Nga đã nâng cao kinh nghiệm, bản lĩnh chiến đấu, nghệ thuật tác chiến và thử nghiệm các loại vũ khí thành công. Sự phô diễn đã khiến cho Mỹ-NATO hiểu “chiến thắng Nga bằng quân sự” là cụm từ không có trong ngôn ngữ tác chiến của Mỹ-NATO.
Về kinh tế. “Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh” là bản chất của quân đội nhà nghề Mỹ-Phương Tây. Quân đội Nga, người Nga tiến hành chiến tranh chủ yếu để bảo vệ tổ quốc, chống phát xít nên chưa và không có ý tưởng lấy chiến tranh để làm giàu để thu lợi nhuận.
Thế nhưng, nghịch lý thú vị là khi Nga theo yêu cầu của chính phủ Syria giúp đỡ chống lại quân khủng bố bắt đầu từ ngày 30/9/2015 thì thời thế dưới tác động của Mỹ-Phương Tây đã…bổng dưng thu lợi hơn hàng chục tỷ USD (không phải từ bán vũ khí) từ việc giá cả dầu lửa…
Đây là lần đầu tiên Nga tiến hành chiến tranh mà không hao hụt ngân sách trái lại mang lại một lợi nhuận “sạch” đáng kính nể.
Chiến thắng của Nga dưới góc nhìn quân sự
Không phải ngẫu nhiên mới đây, Nhà Trắng đã đề nghị quốc hội Mỹ phê chuẩn tăng ngân sách quân sự thêm hàng trăm tỷ USD. Điều đó chứng minh ít nhất, năng lực quân sự của Mỹ có vấn đề cần phải giải quyết trước năng lực quân sự của Nga và Trung Quốc.
1, Tổ chức, xây dựng lực lượng quân đội.
Trong cuộc đối đầu Nga với Mỹ-NATO trên chiến trường Châu Âu và Syria, người Nga đã buộc Mỹ phải có cái nhìn mới về tư duy quân sự hiện đại thay vì “say men chiến thắng” sau chiến tranh lạnh.
Bắt đầu từ năm 2008, tranh thủ thời kỳ dầu tăng giá, chưa có mâu thuẫn lớn với Mỹ-NATO về vấn đề Ukraine, Nga đã âm thầm khôi phục và xây dựng quân đội kiểu mới để đối đầu với NATO đang luôn hống hách đe dọa tiến về phía Đông.
Chỉ trong vòng 10 năm, đặc biệt từ thời Sergei Shoigu là BTQP, Nga đã xây dựng lại những tập đoàn quân, những sư đoàn xe tăng, những sân bay quân sự kể cả tại Bắc Cực. Nga tổ chức hàng chục cuộc tập trận với quy mô lớn gấp Mỹ-NATO nhiều lần trên một phạm vị rộng lớn.
Hành động này của Nga đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc sử dụng những lực lượng lớn, rất lớn, cơ động nhanh để tung ra đòn quyết chiến chiến lược nếu tình huống xảy ra. Đó là lý do vì sao mỗi lần Nga tập trận sau này là mỗi lần NATO lo lắng hoảng sợ.
Trong khi đó, do Mỹ-NATO sau chiến tranh lạnh, đối tượng tác chiến của họ là quân khủng bố, thường tiến hành các “cuộc chiến giá rẻ” nên việc xây dựng các sư đoàn, quân đoàn cơ động, tập trung…là không cần thiết.
Mỹ có trên Châu Âu hàng trăm căn cứ quân sự chủ yếu là để cai trị quốc gia sở tại, còn không có ý nghĩa trong tác chiến với quân đội Nga.
Và chính vì thế nên khi cuộc khủng hoảng Ukraine, Syria xảy ra, quân đội Nga đã khiến NATO chùn tay tại Châu Âu và cũng không công khai can thiệp vào Syria như đã từng tại Lybia hay Iraq
Rõ ràng với tổ chức lực lượng quân đội Nga như hiện nay thì vấn đề là Nga có tấn công NATO tại Châu Âu hay không chứ không có vấn đề ngược lại. Và NATO không phải là không có lý khi tố cáo Nga có âm mưu “xâm lược” này nọ…
2, Tác chiến điện tử.
Các nhà quân sự Mỹ cho rằng: “Trong chiến tranh, ai khống chế được việc sử dụng các dải sóng điện từ sẽ là người chiến thắng” và “Lịch sử chiến tranh chứng minh rằng chiếm ưu thế trong tác chiến điện tử dẫn đến thắng lợi trong các hoạt động quân sự”.
Cũng như người Mỹ, Nga đã xác định yếu tố quyết định thành bại trong chiến tranh hiện đại là tác chiến điện tử (EW), nhưng người Nga đã ưu tiên đầu tư lớn cho nhiệm vụ này nhưng theo hướng chuyên sâu khác Mỹ.
Trong khi đó, “say men chiến thắng” sau chiến tranh lạnh, và Mỹ-NATO lại thắng lợi dễ dàng trong những cuộc chiến tranh gần đây tại Trung Đông, Afganixtan, Nam Tư…nên phương án tác chiến hay tư duy về quân sự hầu như không thay đổi.
Trong tác chiến điện tử, Mỹ-NATO thường sử dụng phương án chế áp cứng là chủ yếu mà không có đầu tư, kinh nghiệm, trong chế áp mềm. Đó là Mỹ-NATO làm mù, điếc, đối phương bằng tên lửa hành trình Tomahak và không quân từ tàu sân bay để chiếm lĩnh bầu trời là chính.
(Trong tác chiến điện tử, chế áp cứng là phá huỷ một phần hoặc hoàn toàn phương tiện điện tử bằng hỏa lực, bằng xung lực hoặc các năng lượng khác.
Chế áp mềm là sử dụng năng lượng điện từ trường phát xạ hoặc phản xạ lại, đánh lừa điện tử để ngăn cản, loại trừ hoặc làm giảm hiệu quả hoạt động các phương tiện ĐT đối phương. Có các biện pháp như gây nhiễu, tao mục tiêu giả….)
Nói chung sử dụng chế áp cứng dành cho bên có sức mạnh vượt trội khi gặp phải đối phương yếu. (Phương án này Mỹ có thừa điều kiện để làm mưa làm gió, bất chấp, như đã từng ở Iraq, Lybia...)
Vì thế khi Nga và Mỹ-NATO đụng độ nhau tại Syria để chiếm lĩnh bầu trời, do Mỹ không thể, không dám, đối đầu trực tiếp với Nga bằng chế áp cứng nên hoàn toàn bị thất thế khi Nga sử dụng chế áp mềm trên cơ, vượt trội khiến Mỹ-NATO thúc thủ nhìn Nga làm chủ vùng trời Syria.
Bài học cho Mỹ là đối đầu với Nga, Trung Quốc là nếu muốn chiến thắng thì chỉ có sử dụng phương án chế áp mềm nếu như không muốn sử dụng VKHN.
3, Tư duy tác chiến trên biển và xây dựng hải quân.
Khi lần đầu tiên Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr không chỉ chấn động Trung Đông mà còn khiến Mỹ kinh ngạc. Mỹ kinh ngạc không phải Kalibr bay xa, chính xác, không phải Nga phá vỡ thế độc quyền của Mỹ-NATO…mà kinh ngạc ở phương tiện phóng.
Nga đã chế tạo ra những loại vũ khí, phương tiện phù hợp tối ưu với tư tưởng chiến thuật của họ. Nhỏ, cơ động, hỏa lực cực mạnh. Thay vì như các tàu khủng của Mỹ mang hàng trăm Tomahawk thì tàu chiến Nga chỉ dưới ngàn tấn, mang 4-6 quả, phóng bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu.
Và, quả thật đây mới là điểm nhấn đặc biệt khiến cho giới quân sự phương Tây thay đổi về nhận thức tác chiến hiện đại trên biển, đại dương, thay đổi nhận thức về tổ chức xây dựng lực lượng “hải quân nước xanh”, “hải quân nước vàng”…về tác chiến bất đối xứng.
Và, đến giờ có người mới hiểu tại sao Việt Nam lại có nhiều tàu phóng tên lửa Molnya đến thế.
Ngoại trưởng Mỹ công nhận Nga thắng tại Syria là nhờ làm chủ được vùng trời. Chính xác! Nhưng muốn làm chủ được vùng trời thì phải tác chiến điện tử thắng Mỹ vì Mỹ đâu có dễ dàng ngồi nhìn Nga làm mưa làm gió trên bầu trời Syria, quăng bom hủy diệt “con nuôi, con đẻ” của mình.

Mỹ sẽ chi nhiều tiền để tổ chức, xây dựng lực lượng lục quân, hải quân và cải tiến tác chiến điện tử, tuy nhiên, xuất phát muộn liệu có đuổi kịp người Nga???

Thứ Năm, 19 tháng 10, 2017

Sai một nước cờ, giấc mơ thành thảm họa!


Bài học xương máu chung cho các lãnh đạo người Iraq là, “Hãy xem Mỹ làm chứ không tin lời Mỹ nói…”

Tổng thống nhà nước Kurdistan Iraq (KRG) Masoud Barzani
Tổng thống Iraq Saddam Hussein suốt một thời gian dài chơi thân với Mỹ, nghe và tin lời Mỹ để cuối cùng nhận thức được “lối chơi” của người Mỹ khi chỉ trên giá treo cổ…Và có vẻ như lịch sử đang lặp lại…
Giấc mộng đẹp ngắn ngủi của Kurdsitan Iraq!
Chưa đầy một tháng trước, Masoud Barzani, Tổng thống Kurdistan Iraq (KRG) đã leo cao… Hơn 90 phần trăm cử tri đã ủng hộ kêu gọi độc lập của ông trong một cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 25/9.
Không chỉ thế, quốc gia ông sắp thành lập lại mở rộng ra khỏi khu vực tự trị, sang Kirkuk, một tỉnh lỵ có vị trí chiến lược về kinh tế, quân sự của chính quyền Baghdad Iraq.
Bất chấp tối hậu thư của chính quyền Iraq, bất chấp cảnh báo của Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, ỉ lại Israel và sự ủng hộ ngấm ngầm của Mỹ, ngài Masoud Barzani vẫn mê mãi với giấc mộng vàng của mình, vẫn leo cao đến mục tiêu lập quốc.
Bình luận về động thái của Masoud Barzani, báo chí nước ngoài cho rằng chỉ khi có những thế lực lớn, mạnh hậu thuẫn thì ông ta mới dám ly khai và cương quyết như vậy với Baghdad, Tehran, Ankara như vậy…
Nhưng, ba tuần sau, vào rạng sáng 02 giờ 30 ngày 16/10, quân chính phủ Iraq gồm lực lượng An ninh Iraq (ISF), Cơ quan Chống Khủng bố (CTS) Cảnh sát Liên bang và các đơn vị Huy động Dân chúng Shiite (PMU) bất ngờ tiến về Kirkuk bằng 3 mũi từ phía Nam
Đến 9 giờ sáng, lực lượng Peshmerga của người Kurd xác nhận rằng họ đã rời Tal Alvad (thủ phủ Kirkuk) và Tuz Khurmatu. Như vậy, chưa đầy 24 giờ sau, Kirkuk đã hoàn toàn giải phóng.
Thất bại nhanh chóng tại Kirkuk và các khu vực do Chính phủ Kurdistan kiểm soát nhưng nằm ngoài biên giới khu tự trị như Makhmour, Diyala, Bashiqa, Gwer (và Kirkuk) cùng các mỏ dầu Bai Hassan và Avana Dome mà họ kiểm soát trước đây cũng rơi vào tay Baghdad (thu lại).
Việc để mất 280.000 thùng dầu trong tổng số 600.000 thùng/ngày của KRG…như một tiếng sét in tai làm Tổng thống Kurdsitan Iraq tỉnh mộng thì đã muộn…
Sự sai lầm của mình, Tổng thống Kurdsita Iraq Masoud Barzani đã tự đánh số ngày nồi trên ngai vàng và gây ra một thảm họa cho dân tộc…
Ở góc nhìn quân sự thì không có gì đáng để phân tích, bình luận về nghệ thuật tác chiến vì hơn 80% lực lượng phòng thủ ở đây thuộc “Liên minh yêu nước của người Kurd” (PUK) đã rút lui khi quân chính phủ tiến vào…
Tuy nhiên, điều đáng quan tâm, phân tích ở đây là hoạt động “đối ngoại quân sự” của các bên là yếu tố quyết định thắng lợi cho hoạt động tác chiến như thế nào…
Ba sai lầm gây thảm họa của Tổng thống Masoud Barzani
Trước hết để dễ phân biệt, chúng ta nên biết một số tên gọi: Đảng Dân chủ Kurdsitan (KDP); Liên minh yêu nước người Kurd (PUK). KDP và PUK lập nên chính quyền tự trị Kurdistan (KRG) có thủ đô tại Erbil với lực lượng vũ trang là Peshmerga...
Trong một chế độ độc tài thì sai lầm của người đứng đầu luôn gây thảm họa nghiêm trọng. Sai lầm của tổng thống KRG Barzani đã không chỉ khiến ống bị yêu cầu từ chức mà đưa thảm họa cho dân tộc mình…
Thứ nhất là đốt cháy giai đoạn, thời cơ.
Ly khai khỏi Baghdad khi nội bộ chia rẻ mất đoàn kết nghiêm trọng. PUK không nhất trí ly khai, họ muốn tự trị trong một liên bang Iraq.
Hậu quả là đã có một thỏa thuận hợp đồng chuyển giao các khu vực tranh chấp giữa PUK và lực lượng dân quân Iraq Shiite "Hashd Al Shaab" do thủ lĩnh PUK Pavel Talabani cùng thủ lĩnh lực lượng  "Hashd Al Shaab" được hỗ trợ bởi Shiite Baghdad-Tehran cùng ký tên.
Theo đó, có 9 điểm của hợp đồng, các bên đồng ý:
1, Không đối đầu với lực lượng quân sự Iraq tại các vùng lãnh thổ tranh chấp được kiểm soát bởi lực lượng Kurdish Peshmerga mà chính phủ Iraq muốn thu hồi…
2, Trả lại 17 đơn vị hành chính của tỉnh Kirkuk dưới quyền của chính phủ liên bang Iraq
3, Thời gian 6 tháng để các bên tham gia vào hội đồng quản trị của Kirkuk trong đó 15 khu vực sẽ được kiểm soát bởi người Kurd và 25 sẽ có thể lựa chọn chính quyền quản trị.
4, Chuyển tất cả các cơ sở chiến lược của tỉnh Kirkuk, chẳng hạn như sân bay và mỏ dầu…thuộc quyền kiểm soát của chính phủ liên bang Iraq.
5, Mở sân bay Sulaimaniyah cho các chuyến bay quốc tế.
6, Baghdad cam kết trả lương cho công chức Sulaimaniyah và Kiruk.
7, Baghdad đồng ý cung cấp cho lương PUK Peshmerga phù hợp với danh sách mà Pavel Talabani phê duyệt.
8, Tạo một khu vực tự trị (một bang thược liên bang) bao gồm các tỉnh của Halabja, Sulaymaniyah và Kirkuk.
9, Tạo ra một chính phủ mới cho khu vực (bang) mới này.
Với thỏa thuận hợp đồng như này thì việc Kirkuk sụp đổ chưa đầy 24 giờ vẫn còn là quá…lâu.
Thứ hai là, Erbil không có sự hỗ trợ công khai, trực tiếp khi sự việc xảy ra, mất Kirkuk và các vùng đất có mỏ dầu nói trên thì Israel và Mỹ…im lặng.
Rõ ràng Erbil không hiểu được mối quan hệ và lối chơi nước đôi của Mỹ. Phản ứng của TNS Mỹ McCain không đại diện cho Mỹ và không có trọng lượng. Vốn liếng của Mỹ bỏ vào Baghdad quá lớn nên không thể rủ bỏ để công khai hỗ trợ Erbil. Kurd Iraq với Mỹ không phải như Kyrd Syria.
Thứ 3 là Tổng thống KRG không hiểu được nguyên lý “dân tộc độc lập” là gì. Ly khai để độc lập chứ ly khai để phụ thuộc vào kẻ khác còn hơn cả tự trị thì ly khai có ý nghĩa gì? Ly khai mà dân tộc không có tự do thì độc lập dân tộc có ý nghĩa gì?...

Chủ Nhật, 15 tháng 10, 2017

Ai sẽ là ông chủ Trung Đông?


Nếu như ai có khả năng bảo vệ được lợi ích của họ, giải quyết các vấn đề của họ tại Trung Đông thì đó là ông chủ Trung Đông.

Trung Đông, Nga đã đến!

Một là: Tên lửa Kalibr – dấu hiệu khởi đầu cho sự phát tiết sức mạnh quân sự Nga tại Trung Đông.
Việc Nga phóng 26 quả tên lửa hành trình Kalibr, là dấu chấm hết sự “độc tôn của Mỹ và Anh”, “làm rúng động Trung Đông” “hạ bệ thói ngạo mạn cố hữu, vô lý của Mỹ”, “khiến NATO hoảng loạn”…có một ý nghĩa chính trị, quân sự rất to lớn mà giới quân sự thế giới đã phân tích…
Không rúng động sao nổi khi Nga (tiếp tục) đã tiến hành các cuộc không kích tại Syria thần tốc, khủng khiếp, chính xác, hiệu quả và đặc biệt, xác lập một vùng cấm bay riêng mà ngay không quân Mỹ-NATO cũng phải bị “bật trở lại” khi xâm phạm…
Trung Đông không rúng động (bừng tỉnh, thú vị) sao được khi vốn chỉ coi Nga mạnh mỗi VKHN còn vũ khí thông thường thì kém xa NATO…Với họ Mỹ-NATO là nhất, ngoài ra không có ai. Nhưng…té ra, Nga không phải là dạng vừa. Nga đã trở lại Trung Đông với một động thái rắn đến…lạnh lùng.
 Hai là: Nga đã bảo vệ Assad thành công và lực lượng khủng bố thánh chiến – nỗi kinh hoàng của Trung Đông, đang chờ một trận chiến cuối cùng tại Deir Ezzor.
Kể từ ngày 11/9, ngày tòa tháp đôi của Mỹ bị Al Qeada tấn công thì Mỹ tuyên bố cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu bắt đầu... Mỹ sẽ tiêu diệt bất cứ kẻ khủng bố, tổ chức khủng bố và những ai, quốc gia nào tài trợ cho khủng bố…bất kỳ nơi nào, ở đâu trên thế giới…
Tuyên bố đanh thép của một cường quốc đứng đầu thế giới khiến cho nhân dân thế giới thở phào nhẹ nhõm. Quân khủng bố chạy sang quốc gia nào là Mỹ đánh đến quốc gia đó, từ Iraq, IS chạy sang Syria, lập tức Mỹ đánh tới Syria…dù chính quyền Syria không mời…
Nhưng, có một thực tế trớ trêu là khi Mỹ “chống khủng bố” ở nơi nào là nơi đó hỗn loạn, quân khủng bố càng mạnh thêm hoặc chúng sẽ biến từ tổ chức này sang tổ chức khác nguy hiểm hơn. Iraq, Lybia, Afganixtan và Syria…đã chứng minh rõ ràng.
Tại sao như vậy? Thế giới đã ngầm hiểu vần đề nhưng không dám lên tiếng và chỉ đến khi Nga xuất hiện tại Syria thì “hành động chống khủng bố” của Mỹ mới được chứng minh...
Khi quân khủng bố, IS, Al Qeada - công cụ thực thi quyền lực của Mỹ, bị Nga chặt đứt tại Syria đã buộc Mỹ lộ diện. Mỹ không thể ngồi yên…
Hành động của Mỹ tại Syria trong những ngày qua khi IS và LIH đang giãy chết, được Nga công bố rõ ràng với thế giới: “Quân khủng bố tại Syria chưa bị đánh bại không phải vì chúng tài giỏi, mạnh mẽ, mà chỉ vì sự can thiệp, ngăn cản của Mỹ”.
Điều này bật lên một sự thật phủ phàng: Từ năm 2014 đến nay, liên minh chống khủng bố gồm 58 quốc gia do Mỹ đứng đầu tại Iraq, Syria chỉ là chiêu bài che đậy ý đồ lật đổ chính quyền hợp pháp Assad. Họ không chống khủng bố mà sử dụng khủng bố…
Sức mạnh quân sự Nga và kết quả chống khủng bố quốc tế (đối đầu với Mỹ) của Nga tại Syria thành công là 2 nguyên nhân chính tạo ra một chấn động địa chính trị tại Trung Đông tác động lớn đến tình hình chính trị, quân sự thế giới…
“Cây gậy và củ cà rốt…đắng” của Mỹ tại Trung Đông
Một số quốc gia Trung Đông trước đây trung thành với Mỹ và bắt buộc để mất lợi ích quốc gia vào tay Mỹ với lý do e sợ sức mạnh Mỹ, thì nay, tư tưởng đó đã thay đổi sau khi Nga xuất hiện…
Chúng ta hãy quan sát Arabia Saudi (Ả Rập Xê-út).
 Đây là “cái gậy” mà Mỹ giơ ra để đe nhà Saudi: Không bảo vệ các mỏ dầu, không bảo đảm ngai vàng Hoàng tộc nhà Saudi bị Israel – quốc gia hùng mạnh, “sát thủ” trong cuộc chiến Trung Đông thời đó, là đồng minh thân cận của Mỹ, xâm lược, lật đổ…
Do đó, để có các mỏ dầu, để ngai vàng không bị lật đổ, để mua được vũ khí Mỹ (củ cà rốt….đắng”) thì Arabia Saudi buộc phải đáp ứng 2 điều khoản của Mỹ đặt ra: 
1, Nhà Saudi phải từ chối tất cả các loại tiền tệ khác để thanh toán cho việc mua dầu mỏ ngoại trừ đồng dollars.
2, Arabia Saudi sẽ mở cửa cho đầu tư tiền dư thừa thu được từ bán dầu của họ vào chứng khoán nợ của Hoa Kỳ.
Chính 2 điều kiện này đã cho phép Mỹ ngồi vững trên Ngai vàng bá chủ thế giới cho đến nay…
Thế nhưng, hiện tại tình thế đã khác. Chuyến thăm lần đầu tiên của Vua Arabia Saudi đến Nga đã cho thấy địa chính trị Trung Đông đã thay đổi…
Thứ nhất, việc Arabia Saudi ký với Nga hợp đồng mua vũ khí chỉ có tính tượng trưng, nhưng đã chứng tỏ vũ khí Mỹ không phải là thứ độc tôn và Mỹ cũng không phải là quốc gia duy nhất có thể bảo vệ được ngai vàng nhà Saudi…
Thứ hai, Nga và Arabia Saudi đang có dự kiến một thỏa thuận, đó là, nếu cần thiết, sẽ mở rộng thỏa thuận OPEC+ về việc hạn chế khai thác dầu sau tháng 3/2018.
Lưu ý: Nếu như thỏa thuận này không được thực hiện thì sẽ “nổ tung thị trường thế giới”.
Sẽ có phân tích cụ thể về thỏa thuận này, nhưng đến đây, chúng ta thấy hiện tượng Arabia Saudi đã hoạt động “đối ngoại độc lập” bàn với Nga về giá cả, số lượng dầu khai thác mà bỏ qua Mỹ là xưa nay hiếm.
Nhà Saudi đã ít sợ “cái gậy Mỹ” hơn trước, vì, khi dám động đến “Petrodollars” là không phải chuyện đùa…Iraq, Lybia là bài học nhãn tiền, họ thật không may khi Nga lúc đó không phải là Nga bây giờ…
Cục diện địa chính trị Trung Đông bây giờ đã xuất hiện một số quốc gia thù địch công khai với Mỹ như Syria, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không một quốc gia nào thù địch với Nga. Khác với Mỹ, Nga có thể ngồi nói chuyện với bất cứ quốc gia nào tại Trung Đông.
Vậy ai là người có khả năng bảo vệ chính quyền, ngai vàng và lợi ích quốc gia của họ thay vì bị lật đổ vì chiêu bài “chống khủng bố” và “cách mạng màu”?
Ai là kẻ thực tâm chống khủng bố để tìm một giải pháp chính trị hòa bình ổn định cho Trung Đông, thay vì thực thi sách lược “hỗn loạn có điều khiển”?

Nga hay Hoa Kỳ? Câu trả lời chính là bản chất và hiện diện của ông chủ Trung Đông hiện đại.

Thứ Tư, 4 tháng 10, 2017

Hãy rời khỏi Syria ngay bây giờ hoặc là chết!


Ngay 23/9 sau khi Trung tướng cố vấn Nga Valery Asapov đã chết bởi pháo cối kích của IS tại Deir Ezzor thì ngay sau đó, Nga tố cáo Mỹ -SDF và IS thông đồng, bắt tay nhau…
Nga đã dùng 12 bức không ảnh để chứng minh không thể nào thuyết phục hơn, hành động của Mỹ với IS cho cả thế giới biết. Tuy nhiên, Mỹ đã im lặng, một sự im lặng khôn ngoan…
Thông thường phản ứng của Nga đối với hành động “chơi xấu” của Mỹ tại Syria theo nguyên tắc là “ăn miếng trả miếng” hay nguyên tắc “chẵn lẻ” và kịp thời ngay và luôn…
Chẳng hạn như vụ Mỹ bom “nhầm” vào SAA tại Deir Ezzor giết chết 62 và làm bị thương hơn 100 binh lính thì ngay sau đó, Nga phóng tên lửa vào Trung tâm chỉ huy tác chiến phiến quân làm hơn 35 cố vấn quân sự nước ngoài thiệt mạng.
Tuy nhiên, đáp trả sau vụ tướng Nga tử trận, Nga chuẩn bị mục tiêu hơi lâu và kỹ…Đây là 1 trong 12 bức không ảnh của Nga phát hành làm bằng chứng tố cáo vạch mặt “thói đạo đức giả” của Mỹ…
Nhìn vào bức ảnh, nhận xét của chúng ta là ảnh quá rõ và nét từng chi tiết. Nếu so với các chi tiết trong các video từng xem khi Nga không kích hay phóng tên lửa hành trình tiêu diệt mục tiêu thì nó còn nét hơn hẳn…
Bộ Quốc phòng Nga: Mỹ Stronghols Nằm trong các khu vực do ISIS tổ chức gần Deir Ezzor
Điều đó cho thấy rằng, vị trí tọa độ mục tiêu là quá rõ ràng, chính xác, do đó, chỉ cần “30 giây” là Nga có thể sử dụng VKS hoặc Kalibr của Hải quân tại Địa Trung Hải san phẳng ngay và luôn…
Tuy nhiên, chúng ta không thấy Nga thực hiện điều này mà ở góc nhìn quân sự thuần túy thì lực lượng IS trong các bức ảnh đó đã là như “cá nằm trên thớt”. Tại sao? Câu trả lời là do thái độ im lặng của Mỹ…
Mỹ im lặng là để cứu nguy cho IS khi ngăn chặn “lưỡi hái thần chết” sẽ đổ ụp xuống đầu IS ngay và luôn nếu như ngay sau đó Mỹ phản đối sự tố cáo của Nga, rằng Mỹ không dính dáng gì đến IS, rằng, xe thiết giáp là của Mỹ nhưng IS cũng có xe đó khi thu được từ Iraq…
Mỹ im lặng là công nhận, cho thấy có lính đặc nhiệm Mỹ trên xe thiết giáp Humvee hay điều Nga tố cáo sự xuất hiện lính đặc nhiệm Mỹ ở khu vực đó là không sai…Rõ ràng sự im lặng này là thông điệp ngầm sẽ buộc Nga “suy nghĩ 2 lần” khi có người Mỹ tại khu vực đó.
Quả thật, sự im lặng của Mỹ đáng giá bằng hàng chục tính mạng của đồng minh và lính đặc nhiệm của mình…Nga đã chưa thể tung đòn sấm sét vào những mục tiêu đã chọn nằm gọn trong thước ngắm…
Rõ ràng đã đến lúc Nga không còn nghi ngờ mà khẳng định sự chỉ điểm, chỉ đạo của CIA và cả Bộ QP Mỹ nhằm triệt hạ lính đặc nhiệm Nga, cố vấn Nga. Nga đã gửi đến Bộ chỉ huy quân sự Mỹ tại Trung Đông đóng tại Qatar một thông điệp thẳng thừng: “Hãy rời Syria ngay bây giờ hoặc là chết”.
Chúng ta hãy nhớ lại sau vụ Mỹ bom “nhầm” vào SAA tại cao điểm Thardah, Nga đã tuyên bố rằng, “Nga đã biết có nhiều cố vấn NATO giúp phiến quân, ở đâu…” sau khi cho 35 vị cố vấn ăn tên lửa tại sở chỉ huy tác chiến của họ để trả đũa Mỹ.
Và, cũng như trước đây, bắt đầu Nga thực hiện nguyên tắc “ăn miếng, trả miếng” với Mỹ sau khi tuyến bố hãy rời đi hoặc là chết…
Ngày 26/9, VKS Nga tiến hành cuộc tập kích đường không chính xác đánh vào Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS) thuộc tỉnh Idlib. Đây là lực lượng mà CIA Mỹ đã cung cấp vũ khí, đạn dược từ năm 2014 và mới đây Nhà Trắng đã tuyên bố từ bỏ, coi HTS là khủng bố…
Diễn biến như sau, khi tình báo Nga đã phát hiện nhóm HTS đã họp với tổ chức tình báo Mỹ tại Idlid Syria thì lập tức VKS Nga xuất hiện xóa sổ hoàn toàn địa điểm xảy ra cuộc họp khiến 5 chỉ huy cao cấp HTS thiệt mạng cùng với lực lượng đặc biệt Mỹ bảo vệ các đại lý dịch vụ bí mật này.
Thật ra, 5 tên chỉ huy cao cấp của HTS bị chết chẳng là gì so với vị Tướng Nga, ở đây, điều chúng ta quan tâm là cái giá đau hơn mà Mỹ không thể kêu rên khi trong số 32-37 người thiệt mạng, có 14 sỹ quan, chuyên gia tình báo cao cấp của CIA Mỹ.
 Cũng như vụ ngày 14/1/2016, không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn rơi 2 trực thăng CH-53 Sea Staltion làm thiệt mạng 12 lính thủy đánh bộ Mỹ khi chúng vận chuyển vũ khí cho YPG, Mỹ tung tin bị rơi trong khi tập luyện tại…Hawaii thì vụ này Mỹ im lặng và Nga cũng không rùm beng…
 Người Mỹ hoạt động ở Syria có một đặc điểm không giống ai, là Nhà Trắng một đường, Lầu Năm Góc một nẻo và CIA thì việc ai nấy làm, còn Bộ ngoại giao cứ đàm phán. Người Nga phải thốt lên rằng, “một chính phủ (của Mỹ) mất khả năng thỏa thuận” là vậy.
Tại Syria hiện nay, khi chiến trường đã thành chiến tuyến thì việc các cố vấn quân sự của Mỹ, của CIA, lính đặc nhiệm Mỹ, có mật độ đông và ở đâu là Nga đoán biết quá dễ dàng…
Mỹ sẽ la lối nếu như cố vấn Mỹ, lính đặc nhiệm Mỹ bị Nga tấn công khi họ đang ở trong lực lượng SDF, vì dù sao họ đang mang danh chống IS (đó là lý do Nga chỉ trưng mục tiêu nhưng không tấn công) nhưng Mỹ có dám kêu không, khi họ bị chết tại đại bản doanh của IS, HTS, Al Qeada?
Tất nhiên là không và nếu bị thì phải bưng bít lại bởi người Mỹ đang hoạt động phi pháp, không chính danh tại Syria. Và đây cũng là lý do Nga mạnh mồm tuyên bố “Hãy rời khỏi Syria ngay bây giờ hoặc là chết” vì Nga cố tình ra đòn trực tiếp vào Mỹ nhưng Mỹ chẳng kêu được.
Nói chung, Nga không đủ kiên nhẫn để chịu dựng khi có các tướng lĩnh cao cấp Nga đã chết bởi bàn tay bẩn của “cố vấn nước ngoài”.

“Hãy rời khỏi Syria ngay bây giờ hoặc là chết” có nghĩa là nếu CIA, lính đặc nhiệm Mỹ tiếp tục tiếp tay cho lực lượng mà Nga gọi là khủng bố để ngăn cản Nga chống IS, để tấn công vào lính đặc nhiêm Nga, cố vấn Nga, thì họ sẽ bị chết cùng. 

Thứ Năm, 28 tháng 9, 2017

Tác chiến trực thăng-yếu tố mang tính quyết định chiến dịch Deir Ezzor

Kết quả hình ảnh cho Hình ảnh Trực thăng Nga
Giới quân sự Mỹ và phương Tây đã không còn lạ khi Nga phóng tên lửa Kalibr từ tàu ngầm hay tàu mặt nước hoặc tên lửa 101 từ TU-95…nhưng kể từ khi bắt đầu chiến dịch giải phóng Deir Ezzor thì họ lại bất ngờ khi Nga sử dụng lực lượng trực thăng trong chiến dịch…
Lần đầu tiên Nga sử dụng 3 loại trực thăng mới nhất, Ka-52 "Alligator", Mi-8AMTSh "Terminator" và Mi-28N "Night Hunter" là lực lượng tấn công đường không chính cho chiến dịch nhưng có hiệu suất rất cao…
Lần đầu tiên Nga tác chiến trực thăng trong điều kiện ban đêm nhưng đã tỏ ra rất lợi hại khi các hệ thống tác chiến đêm của trực thăng Nga phát huy tác dụng tuyệt vời…đã khiến cho tư duy tác chiến trực thăng thay đổi mang tính toàn cầu.
Có thể nói, các đòn tấn công của trực thăng là một cơn ác mộng kinh hoàng cho phiến quân IS từ trước đến nay, là một yếu tố đóng vai trò quyết định cho sự thành công của chiến dịch giải phóng Deir Ezzor.

“Máy bay mặt đất”- cơn ác mộng của quân đội Syria
Kỹ năng, kỹ thuật hay nghệ thuật tác chiến của lực lượng IS không phải là chuyện đùa.
Do khả năng cơ động lực lượng bằng các hình thức phân tán, tập trung và vận động tấn công của IS là rất cao, cho nên, quân đội Syria (SAA) được sự hỗ trợ của VKS Nga tuyệt đối nhưng vẫn không chiếm được ưu thế tác chiến với IS, họ dứt điểm chậm và ít có trận tiêu diệt nhiều sinh lực của IS.
Chiến thuật của IS lúc thì áp sát, lúc thì phân tán nhanh theo nhóm nhỏ, cho nên, các loại máy bay cường kích bom của Nga như SU-24, SU-25 của VKS Nga không kích như “dùng búa đập ruồi”…thường phá hủy được các căn cứ, trung tâm chỉ huy…nhưng tiêu diệt sinh lực IS thì hạn chế.
Khác với chiến thuật của IS, thì Hayat Tahrlr al-Sham (HTS) trong trận Bắc Hama bao vây 29 Cảnh sát Nga vừa qua đã bị 2 chiếc Su-25 VKS Nga quần cho tơi tả khiến 850 lính thiệt mạng, 11 xe tăng, 4 xe bọc thép, 46 xe bán tải gắn súng (tachanok)…
Điều này chứng tỏ rằng trên chiến trường Syria, nếu “đôi công” với VKS Nga-SAA khi không làm chủ vùng trời như HTS là tự sát. IS thì không như vậy, IS sử dụng chiến thuật đột kích bằng “tachanok bay” đã tạo ra một “cơn ác mộng kinh hoàng cho SAA” nhưng tránh được VKS Nga.
Kết quả hình ảnh cho Hình ảnh Jihad-Mobile
Một “tachanok” hay “Jihad-Mobile” của IS
Nguyên tắc hoạt động của “tachanok” hay Jihad-Mobile” đơn giản như sau: Nó là chiếc xe bán tải mà trên đó được gắn các súng máy cỡ lớn, mang theo các chiến binh trang bị súng không giật, tên lửa chống tăng…với đặc trưng bởi tốc độ cao, tính cơ động cực nhanh ở vùng sa mạc.
Vừa vận động nhanh vừa tấn công với hỏa lực mạnh, những Jihad-Mobile này như nhưng chiếc “máy bay mặt đất” của IS, kết hợp với yếu tố bất ngờ tấn công vào sườn, làm đối phương không kịp trở tay…là lối đánh sở trường, lợi hại của IS.
Tại Iraq, Jihad-Mobile đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho lực lượng an ninh Iraq được trang bị xe tăng Abrams M-1.
Ở Syia, Bộ tham mưu Nga-Syria đang tìm cách hạn chế chiến thuật này của IS bằng cách trang bị một hệ thống hỏa lực để ngăn chặn xe bom, Jihad-Mobile từ vòng ngoài nhưng không hiệu quả. SAA cũng khốn đốn, Jihad-Mobile và xe bom đã tạo ra cho SAA những cơn ác mộng kinh hoàng.
Tuy nhiên khi Nga sử dụng chiến thuật mới bằng trực thăng tại Deir Ezzor thì lối đánh này của IS bị thúc thủ…
Trực thăng VKS Nga triệt tiêu lối đánh sở trường của IS
Deir Ezzor là một khu vực chủ yếu là sa mạc và bán sa mạc bao quanh và xen kẻ trong các mỏ dầu. Vì thế hoạt động ban đêm là yếu tố sống còn của lực lượng IS.
Khi Nga tăng cường hoạt động của 3 loại trực thăng Ka-52 "Alligator", Mi-8AMTSh "Terminator" và Mi-28N "Night Hunter" thì gần như mọi hoạt động của IS về cơ động lực lượng bị trực thăng Nga giám sát và tấn công.
Chiến thuật trực thăng Nga tại Deir Ezzor hay nói cách khác trực thăng phải có nhiệm vụ sau là:
1, Tuần tra chiến đấu, giám sát khu vực sa mạc quanh địa bàn, phá hủy tất cả các phương tiện quân sự của IS, sự di chuyển của IS (ngăn chặn chuyển quân, tiếp viện, vận tải đạn dược, lượng thực…), đặc biệt là săn tìm các Jihad-Mobile, xe bom, xe chiến đấu bộ binh…
Nếu thực hiện tốt nhiệm vụ này, có nghĩa là trực trực Nga đã triệt tiêu tính cơ động nhanh của IS, buộc IS phải cố thủ bị động…Rõ ràng, IS bị bao vây, chia cắt, nhưng không phải bằng lực lượng mặt đất mà bằng lực lượng không quân mà cụ thể là trực thăng.
2, Máy bay không người lái UAV, các trinh sát mặt đất sau khi phát hiện mục tiêu, lập tức trực thăng bay đến khu vực. Mi-35 và Mi-28 sử dụng phức hợp Ataka, và Ka-52 sử dụng tên lửa Vikhr mới nhất. Các cuộc tấn công từ khoảng cách 4-6 km, khi IS còn chưa nghe thấy trực thăng.
Điều đặc biệt là tác chiến trực thăng của Nga chủ yếu trong điều kiện ban đêm. Ban đêm, như đã nói với IS, khi luôn trong tình trạng bị VKS Nga “săn” thì hoạt động ban đêm là yếu tố sống còn. Tuy nhiên, trực thăng Nga lại có rất nhiều lợi thế khi tác chiến đêm…Cụ thể:
Máy bay trực thăng tấn công ngày dễ bị MANPADS, nhưng vào ban đêm, nhờ phức hợp quang-điện tử hiện đại và tên lửa điều khiển tầm xa, họ có thể phát hiện và tấn công vào các mục tiêu ở tầm xa.
Ngoài ra, tại Deir Ezzor là địa hình sa mạc cho nên khi về đêm trời lạnh khiến cho các chiến binh thiếu nơi ẩn nấp che dấu trong khi cần phải làm ấm cơ thể và không chỉ chiến binh mà ngay các phương tiện hoạt động đều phải tỏa nhiệt…
Một “khối nhiệt” di động khác thường trong đêm là mục tiêu lý tưởng cho trực thăng Nga được trang bị công nghệ tác chiến đêm hiện đại phát hiện và “thử nghiệm” vũ khí…
Có thể nói, Ka-52 “Alligator”, Mi-8AMTSh “Terminator” và Mi-28N “Night Hunter” trong chiến dịch Deir Ezzor gần như chỉ tác chiến vào ban đêm và chiếm gần 70% hoạt động tấn công của các lực lượng tham gia chiến dịch.
Lần đầu tiên, tại Deir Ezzor, số lần xuất kích của trực thăng trong các chiến dịch quân sự tại Syria lại vượt hẳn số lần xuất kích của máy bay ném bom và tiêm kích của VKS Nga.
Trực thăng Nga vừa tiêu diệt các phương tiện tấn công nguy hiểm của IS, tước bỏ lối đánh sở trường của IS, vừa tạo thế bao vây, chia cắt IS buộc IS rơi vào thế phòng ngự bị động…tạo điều kiện cho lực lượng pháo binh, tên lửa hành trình và tiêm kích bom tiêu diệt khi địch co cụm phòng ngự…
Điều đó cho thấy trực thăng Nga, chiến thuật tác chiến trực thăng của Bộ tham mưu Nga-Syria đóng một vai trò quyết định cho chiến thắng tại chiến dịch Deir Ezzor