Chiến tranh
lạnh kết thúc, Mỹ coi Nga là một kẻ thất bại giống như Đức, Nhật Bản trong thế
chiến thứ 2, còn Mỹ thì ngạo nghễ lên ngôi số 1 thế giới.
Mỹ quên rằng Liên Xô tan vỡ là do chiến thắng của
ngoại giao, “chót lưỡi đầu môi” chứ không phải bằng vũ lực, Mỹ quên rằng Liên
Xô tan rã là do họ tự ngã (cải cách cải tổ) để hòa nhập vào một thế giới phương
Tây, để hy vọng Mỹ và phương Tây sẽ coi họ là đối tác trong các quyết định lớn
của quan hệ quốc tế. Nhưng gần như cả thập niên 90, họ đã thất vọng, Mỹ và
phương Tây luôn lừa dối, xúc phạm Nga, đặt Nga trong mối quan hệ quyền lực, có
nghĩa là Mỹ lãnh đạo mà Nga chư hầu. Đáng tiếc là tình thế Nga không giống như
Đức, Nhật Bản sau chiến tranh thế giới lần thứ 2.
Luôn căm thù và sợ sệt nước Nga, một đối thủ tiềm
tàng, vũ khí trang bị đang đầy mình chưa quỵ hẵn, nên Mỹ hành xử theo lối của
kẻ thắng cuộc thời trung cổ “đào tận gốc trốc tận ngọn” buộc Nga phải và chỉ có
thể làm chư hầu. Đó là NATO vẫn phát triển về phía Đông, sát biên giới Nga.
Phương châm của Mỹ là bất cứ ai cũng có thể trở thành thành viên NATO nhưng trừ
Nga, đã biến châu Âu thành một liên minh quân sự hùng hậu duy nhất trên thế
giới để chống Nga. Đây là minh chứng hùng hồn cho sự căm thù Nga của Mỹ, sự luôn
sợ Nga của Mỹ, đây là một “đòn đánh dưới thắt lưng” của Mỹ nhằm vào Nga sau
chiến tranh lạnh.
Rõ ràng là, không những sau chiến tranh lạnh mà lịch
sử nước Nga, văn hóa Nga, chưa quen có kẻ nào đè đầu cưỡi cổ. Hitler,
Napoleon…đã nếm đủ sự ngạo mạn khi tiến về phía Đông mà quên lời răn từ Bismarck , ông tổ ngoại
giao thiên tài của Đức thế kỷ 19: “Lạy chúa, đừng tiến về phía Đông”…thì ngày
nay Nga không thể chấp nhận một trật tự thế giới kiểu Mỹ là đương nhiên.
“Định lý” nguy
hiểm!
Có một điều là nếu như Nga và Mỹ xảy ra chiến tranh
nóng thì không có kẻ thắng và kẻ bại mà thế giới sẽ bị hủy diệt. Vì thế, kẻ nào
gây ra hay có ý định gây ra thì hoặc là kẻ đã già nua sắp kề miệng lỗ, không
con cháu, thân thích...có ý nghĩ “nếu tao chết thì cả thế giới phải chết theo”
hoặc là một kẻ tâm thần, hoang tưởng, chứ một người bình thường, muốn sống, có
nhu cầu hạnh phúc không ai có tư tưởng và hành động như vậy.
Hàng loạt lá chắn tên lửa của Mỹ giăng ra ở châu Âu
để ngăn chặn tên lửa Nga bay sang đất Mỹ là một sự ngộ nhận rất nguy hiểm hay
là ẩn chứa điều gì khác?
Hơn ai hết, các nhà quân sự Mỹ có thể biết nó chắn
được hay không khi mà hệ thống lá chắn dù đạt tỷ lệ 99%, một tỷ lệ nằm ngoài
rất xa trí tuệ của người Mỹ, thì nước Mỹ vẫn chẳng còn gì ngoài bụi phóng xạ. Trong
khi đó, chắc chắn Nga cũng bị no đòn từ Mỹ và hậu quả còn tệ hơn Mỹ rất nhiều. Đáng mừng là cả Mỹ và Nga đều nhận thức được
điều đó không phải từ bây giờ, cho nên trái đất tránh được sự hủy diệt.
Vì vậy, kịch bản một cuộc so găng giữa Nga và Mỹ chỉ
là tưởng tượng, nhưng sự nguy hiểm của tình thế này ở chỗ: Mỹ có thể tấn công
ai mà Mỹ thù ghét, thì Nga cũng không dám làm gì và ngược lại, Nga có thể tấn
công ai thì Mỹ cũng chẳng dám làm gì Nga.
Đây là một “định lý” cho các nước nhỏ, lân bang phải
ghi nhớ khi “làm bài”, tránh quá tả hoặc quá hữu, trong quan hệ để chuốc họa
vào thân.
Giả thiết đặt ra khi Nga “bị dồn vào chân tường”,
bất ngờ tấn công một nước thuộc thành viên NATO nào đó, Mỹ vào cuộc hay không? Dùng
định lý trên để chứng minh thì kết quả là Mỹ sẽ không. Mỹ sẽ không nhưng Mỹ chỉ
huy cho NATO ra trận.
Người Mỹ phải rút quân khỏi Apganixtan, người Mỹ
không đưa quân bộ sang Iraq
để chống IS…chứng tỏ người Mỹ biết sợ chết, biết sẽ là dại dột nếu đem quân xe
đổi lấy quân tốt.
Tuyên bố của Tổng thống Mỹ là rất khôn ngoan: “Thời các chiến
dịch lớn của quân đội Mỹ ở nước ngoài đã qua”. Rõ rồi, vậy là Mỹ chỉ thích coi
các võ sỹ thi đấu, hô hào, cổ vũ, cá cược, bán găng tay thu tiền…chứ không muốn
mình là võ sỹ trực tiếp thi đấu, huống chi thi đấu với một võ sỹ ngang cơ, với
kết quả biết trước là cả hai đều gục trên sàn đấu, để cho kẻ khác thu tiền thì
càng không. Và do đó, dễ hiểu là một cuộc “chiến tranh lạnh” phiên bản mới 2.0
ra đời mà các nước Đông Âu là tân binh hăng hái đi đầu mới đây, đã vỗ béo cho
các cụm công nghiệp quân sự Mỹ như thế nào.
Nga đang gặp
nguy hiểm và sự nguy hiểm của Nga.
Thành quả thắng lợi sau chiến tranh lạnh khi trở
thành ngôi vị số 1 thế giới của Mỹ là vô cùng to lớn. Ở đây chúng ta chỉ đề cập
đến 2 thành quả lớn mà Mỹ giành được là Trung Đông và đồng USD.
Bắt đầu từ năm 2001, Mỹ bình định Trung Đông đến nay
đã thành công, điều này có nghĩa Mỹ hoàn toàn khống chế, làm chủ nguồn năng
lượng dầu mỏ thế giới, trừ Nga và riêng Iran, Mỹ không bình định được thì Mỹ
cấm thế giới mua dầu của Iran.
Và, đồng đô la trở thành một đồng tiền mạnh nhất,
gần như là một đồng tiền chung của thế giới. Ngay Trung Quốc cũng mua trái
phiếu Mỹ với số lượng hơn 4000 tỷ USD, đã “đem vàng ròng, mồ hôi, của mình để
đổi lấy mấy tờ giấy lộn được in tinh xảo (USD) của Mỹ” thì dù có tuyên bố là
trung tâm kinh tế thế giới, vượt Mỹ đi nữa thì “áo mặc vẫn phải chui qua đầu”.
Với hai lợi thế trên, Mỹ đã ra đòn với Nga. Mỹ không
cấm thế giới mua dầu của Nga vì Nga không phải là Iran mà Mỹ “ra lệnh” đồng
loạt hạ giá dầu mỏ. (Nhiều người cho rằng OPEC đứng đầu là Saudi Arabia, Iraq…đang
hạ giá để bóp chết dầu đá phiến của người Mỹ. Thật là ngây thơ đến lú lẫn, hóa
ra Mỹ bỏ ra bao nhiêu tiền của và máu ở Trung Đông là để có sự “cạnh tranh” đến
lợi ích quốc gia Mỹ vậy sao?)
Cuộc chơi
kiểu “thi đốt tiền đun sôi nước” của công tử Bạc Liêu xứ Việt Nam đã khiến Nga khánh kiệt dần. Rõ
ràng khi nguồn thu cho quốc gia từ bán dầu mỏ chiếm 50% thì khi giá giảm, thất
thu là đương nhiên, kèm theo cấm vận, đồng tiền nội địa mất giá so với USD cũng
là đương nhiên. Vấn đề là nền kinh tế Nga có sụp đổ hay không? Putin có bị lật
đổ để một vị tổng thống nghiện rượu Voska nào lên thay, dưới cái gậy của Mỹ hay
không?
Những người ghét Nga, khi hay tin đồng Rup mất giá
thì hoan hỉ, cho rằng Nga đang tuyệt vọng, tan rã đến nơi, Nga phải bó giáo xin
hàng…là đánh giá quá thấp người Nga. Đã có lúc họ phải “luộc dày da để cầm hơi”
mà người Nga vẫn dạy cho Hitler một bài học thì hiện tại, chẳng có gì khiến họ
phải gục ngã. Việt Nam vừa thoát 30 chiến tranh thì cũng bị cấm vận ngặt nghèo,
lại đồng thời phải tiến hành 2 cuộc chiến tranh phía Nam, phía Bắc, lạm phát
phi mã, lương Trung úy thuyền phó mua chỉ 2 tô phở…nhưng có bị tan rã đâu, rồi
Iran, Cuba…còn tệ gấp trăm lần Nga hiện nay, họ vẫn đứng vững đó thôi. Cho rằng
Nga sắp bị sụp đổ là hơi bị sớm.
Tuy nhiên, mọi điều đều có thể, và nếu như Nga đã
tuyệt vọng thì điều gì sẽ xảy ra với một cường quốc quân sự hùng mạnh nhất nhì
thế giới, dưới sự lãnh đạo của một vị tổng thống như V.Putin? Nên hiểu rằng,
Liên Xô sụp đổ là tự ngã, là tự nguyện, nó khác với Nga hiện tại bị phương Tây
cấm vận, OPEC bán phá giá dầu mỏ…là đòn đánh trực tiếp.
Trong một tình thế “tuyệt vọng”, một kẻ đang mang
trên mình đầy đủ các thứ có thể phá vỡ tình thế tuyệt vọng đó thì kẻ đó có thử
không, hay là chịu chết? Chắc chắn, nếu như người Nga đã “tuyệt vọng” thật sự, thì
cuộc chiến giữa Nga và Trung Đông hoặc Nga và NATO sẽ xảy ra. Đó là logic tự
nhiên, là bản năng sinh tồn.
Có lẽ đây là điều mà nhân dân yêu chuộng hòa bình
trên thế giới lo lắng nhất và hy vọng Mỹ và Nga đã, đang, có một vạch đỏ giới
hạn cho cuộc chơi của họ.
Mỹ và Nga như đang vờn nhau bên miệng núi lửa, nhưng kẻ rơi xuống miệng núi lửa không phải, không bao giờ là họ, mà kẻ khác. Định lý trên luôn luôn đúng.