Thứ Tư, 28 tháng 11, 2018

Putin đang chơi kiểu gì tại Libya?


Đã đến lúc không ai có thể ngăn cản được “Gấu Nga chọc bàn chân vào Libya!”
Vào năm 2016, Bộ trưởng Quốc phòng Anh khi đó là Michael Fallon nói rằng, Phương Tây không muốn một tình huống trong đó “một con gấu sẽ chọc bàn chân của nó ở Libya”.
Đáp lại, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu nói: Hình như trên phù hiệu của họ có một con sư tử ở đó, đúng không? Vì vậy có một câu nói cũ rằng, “Mỗi con sư tử là một con mèo, nhưng không phải mọi con mèo đều là một con sư tử”. 
Với điều này trong suy nghĩ, chúng tôi khuyên các đồng nghiệp Phương Tây tự hiểu sở thú của họ trong khu bảo tồn châu Âu, vì chúng tôi thấy rằng có một con thú chưa trưởng thành có thể lại trỏ đến một con gấu…
Tại Libya, không ai phủ nhận điều này: Tình hình chính trị Libya kể từ khi NATO tấn công “xóa độc tài, gieo dân chủ” để giết chết Đại tá Gaddafi-Tổng thống Libya, đã trở nên hỗn loạn, một nhà nước thất bại…
Đương nhiên, sự sụp đổ chính quyền Gaddafi đã ảnh hưởng tai hại đến chiến lược Địa Trung Hải của Nga lúc bấy giờ, và giờ đây, Nga với Libya không còn là “một tình huống” như Bộ trưởng QP Anh răn đe, dự đoán nữa, nó đã thành sự thật: Gấu Nga đã hiện diện sừng sững tại Libya!
Nga đã xoay xở để biến mình thành một nhân vật ngày càng năng động, ngày càng cần thiết, không thể thiếu cho tình hình Libya.

Thủ đoạn chính trị của Nga tại Libya
Tại Syria, khi nhảy vào can thiệp quân sự là Nga dứt khoát chọn ngay cho mình lập tức một đồng minh là chính quyền Tổng thống Bashar Assad, đồng thời xác định, tuyên bố công khai đối tượng tác chiến trực tiếp…
Trong khi đó, tại Libya, Nga không chọn ngay lập tức, công khai cho mình một đồng minh… vì ở đây Nga không có kẻ thù nào hoặc ít nhất là không công khai có kẻ thù nào; không có các nhóm băng đảng thánh chiến nổi dậy chống liên minh quân sự nào…
Trong tình thế hỗn loạn như đám âm binh mà phù thủy NATO-Phương Tây tạo ra nhưng mất quyền điều khiển, Nga – Putin đã chơi theo một cách khác rất khôn khéo: Tập trung vào một (nhóm) người, nhưng cố gắng đối thoại với nhiều (nhóm) người…
Cụ thể, Nga không che dấu công khai sự ủng hộ của mình với Tướng Khalifa Haftar nhưng cũng chưa bao giờ phủ nhận sự thừa nhận của chính phủ thống nhất quốc gia Fayez tại Sarraj do Phương Tây dựng lên.
Quá đúng và hợp lý nếu như chúng ta biết những điều này: Libya nằm giữa Ai Cập và Algeria về phía Đông và Tây. Hai nước này có địa chính trị, địa chiến lược nền tảng cho Nga ở Bắc Phi… 
Algieri có một truyền thống lâu dài về các hiệp định kinh tế và quân sự với Nga tiếp tục đến ngày hôm nay, đặc biệt là trong lĩnh vực vũ khí, Algeria đã mua một nửa tổng số vũ khí Nga bán ở châu Phi. Nhưng, rắc rối là Algieri có quan hệ xấu với Khalifa Haftar (người mà Nga có liên hệ gần gũi nhất).
Trong khi Ai Cập đang quan hệ với Nga ở mức cao nhất, và Khalifa Haftar lại là bạn thân của Tổng thống Ai Cập Al Sisi, được Ai Cập hỗ trợ bởi cả quân sự, do đó, Ai Cập là một điểm gián tiếp cho Nga tiếp xúc, hỗ trợ cho Haftar thuận lợi không chỉ cho Libya mà còn cho cả Trung Đông.
Do Nga không thể công khai xuất hiện ở Libya như ở Syria, cho nên, sự hiện diện quân sự của Nga ở đất nước này chỉ có thể gắn liền với hoạt động kinh tế của các tập đoàn nhà nước Nga nhằm 3 lĩnh vực: Năng lượng, cơ sở hạ tầng và bán vũ khí.
Chính do đối sách chính trị khôn khéo của Nga-Putin mà hiện nay có 2 phe phái chính thức tại Libya: chính phủ do LHQ dựng lên (GNA) và Quân đội Quốc gia do tướng Haftar lãnh đạo (LNA) đều đề nghị Nga can thiệp vào Libya để tái lập hòa bình, giải quyết khủng hoảng.
Nga có có thực hiện theo yêu cầu hay không còn tùy thuộc vào thời cơ, điều kiện, nhưng điều chắc chắn là vị thế của Nga và vai trò của Nga trong giải quyết khủng hoảng tại Libya do NATO để lại là không thể thiếu Nga.
Người Italy đã nhận thức rất rõ “lối chơi” của Putin và đang cố kéo Nga về phía mình, bởi Libya cũng đầy “duyên nợ” với Italy…
Libya đã có một đường ống dẫn khí Greenstream với công suất 10-11 tỷ mét khối đến Italy và công ty dầu khí lớn nhất nước Italy “con chó 6 chân” Eni đã hoạt động tại đây 50 năm qua chưa từng một lần rời khỏi.
Tập đoàn dầu khí Nga Rosneft và Eni của Italy không thể thiếu nhau trong một môi trường chính trị chằng chéo…và thực tế là Italy và Nga không phải là đối thủ ở Libya. Họ không có vị trí giống nhau, nhưng có lợi ích chung.
Đó là lý do vì sao Italy vừ mới tổ chức hội nghị về Libya vừa qua. 
Tại sao Nga để mắt đến Libya?
Khi chiến thắng tại Syria, Nga đã có bờ Đông Địa Trung Hải, muốn có bờ Tây Địa Trung Hải thì điểm đi đến là Libya…
Nếu có các căn cứ hải quân tiền đồn của Nga ở hai thành phố ven biển Tobruk và Benghazi của Libya, Hải quân Nga chính thức thoát khỏi vỏ Biển Đen. Đó là cơ sở nền tảng cho chiến lược Địa Trung Hải - Đại Tây Dương của Hải quân Nga.
Nếu bờ Đông, bờ Tây đã có sự hiện diện vững chắc căn cứ quân sự Nga thì Nga hoàn toàn không chế kênh đào Suez. Nếu như kênh đào Suez vì “lý do gì đó” bị đóng thì tuyến hàng hải duy nhất từ châu Phi, Trung Đông, châu Á đến châu Âu gần nhất, an toàn nhất là tuyến Biển Bắc do Nga quản lý.
Vì thế, vấn đề quan trọng là phải chiếm lĩnh bờ Tây Địa Trung Hải tức là phải tạo ra các căn cứ quân sự của Nga ở thành phố ven biển Benghazi và cảng sâu quan trọng Tobruk như Khmeimim và Tartus ở Syria.
Tờ báo Anh The Sun mới đây hốt hoảng gây sốt với chính phủ và dư luận Anh khi phát hiện “Nga đã lập căn cứ hải quân trên bờ biển Bắc Phi sẽ cho phép hạm đội Nga tiến hành các hoạt động ở phía Tây Địa Trung Hải và sẽ tạo ra một mối đe dọa tiềm tàng đối với Eo biển Gibraltar”.
Với Anh, eo biển Gibraltar có ý nghĩa chiến lược và kinh tế đặc biệt, là một khu vực kiểm soát và lợi ích sống còn. Do đó, không có gì đáng ngạc nhiên khi mối quan tâm nghiêm trọng như vậy xuất hiện ở đó, thậm chí đến nỗi hoảng sợ trước sự hiện diện của quân đội Nga tại Libya.
Người Anh đã cho rằng, hiện tại, 2 căn cứ này được bảo vệ bởi Công ty quân sự tư nhân (PMC) của Nga…
“Không có lửa sao lại có khói”, người Anh đâu có ngốc, họ kêu thất thanh là xác đáng, và người Nga cũng đâu có “ngố” như ai đó tưởng…
Có thể nói, nếu như 2 vị trí chiến lược ven biển Libya là Bengazi và Tobruk đã được PMC của Nga “hiện diện” thì coi như người Nga đã hoàn thành bước một: chiến thuật “đánh chiếm đầu cầu” cho “chiến dịch đổ bộ” vào bờ Tây Địa Trung Hải.
Chiến dịch Libya dễ hay khó hơn Syria?
Libya có tầm quan trọng hơn về mặt chiến lược với Syria, nhưng nước cờ Syria với Nga là nước bắt buộc, là nước cờ đầu mà Nga không thể dùng nước trước để đi cho nước sau.
Về địa chính trị và kinh tế:
- Libya là nơi hội tụ chính của những người di cư châu Phi chạy trốn sang châu Âu. Do đó, người có thể điều chỉnh các dòng chảy này sẽ nhận được một ảnh hưởng rất lớn đến chính trị châu Âu. Ngay như hành động của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã buộc EU phải “mềm” với Thổ Nhĩ Kỳ…
- Phương Tây có các khoản đầu tư lớn vào sản xuất dầu và khí đốt ở Libya, cho nên, nếu Nga chi phối Libya như Syria thì Phương Tây một lần nữa phải “đàm phán” với Nga.
- Từ Libya đến Ý có một đường ống dẫn khí Greenstream với công suất 10-11 tỷ mét khối khí. Nó cũng là một cách tốt nhất, rõ ràng nhất để ảnh hưởng đến châu Âu.
Về địa quân sự:
- Libya có một vị trí chiến lược rất quan trọng, từ đây cùng với 2 căn cứ tại Syria, Nga có thể kiểm soát toàn bộ Đông Địa Trung Hải và tất nhiên cả kênh đào Suez cũng trong tầm nhìn gần.
Về quan điểm tác chiến:
- Cuộc chiến ở Libya, không giống như Syria, có thể (và sẽ là) tự duy trì và thậm chí có lợi nhuận. Các Công ty quân sự tư nhân (PMC) có thể được có nguồn thu từ xuất khẩu dầu như IS đã từng tại Syria.
- Dân số của Libya chỉ là 6,2 triệu so với 20 triệu người ở Syria. Ở Libya, không có dải tôn giáo và quốc tịch như ở Syria. Đây là một quốc gia đồng nhất. Ngoài ra, địa hình sa mạc trong khu vực. Cho nên, chiến dịch quân sự xảy ra ở một đất nước như vậy thuận tiện hơn.
- Không có những người hàng xóm gây rắc rối, không giống như Syria (Thổ Nhĩ Kỳ và Israel), cho nên sẽ không cần thiết phải điều phối mối quan tâm của họ với họ.
Kết luận: “Nhờ” NATO đứng đầu là Pháp, tại Libya đang là một “nhà nước thất bại”, tạo ra một cuộc nội chiến rất quyết liệt giữa một bên là chính quyền Triboli (GNA) do Pháp-NATO dựng lên được LHQ bảo trợ và Quân đội quốc gia (LNA) thân Nga-Ai Cập do tướng Khalifa Haftar chỉ huy, đang kiểm soát phần lớn phía Đông Libya có Benghazi và Tobruk.
Với “quán tính” Syria, Nga + Ai Cập + LNA sẽ nhanh chóng lập lại hòa bình tại Libya nhưng Mỹ-Phương Tây sẽ không ngồi nhìn. Tuy nhiên, với lợi thế hơn hẳn, chiến dịch Libya của Nga sẽ chỉ là vấn đề thời gian.

Ai muốn thử “cảm giác an ninh” của Nga?




Có lẽ đến bây giờ có rất ít người qua tâm đến cụm từ “khiêu khích rất nguy hiểm” của chính quyền Kiev mà điện Kremlin đã tuyên bố trước sự cố eo biển Kerch vừa qua.
Vậy tại sao điện Kremlin lại cho rằng đó là sự khiêu khích rất nguy hiểm? Và liệu đứng đằng sau sự kiện này có các thế lực Mỹ-NATO phê duyệt kế hoạch hay không?
Muốn hiểu, nhận thức được điều đó, chúng ta cần phải biết mục tiêu chính trị và quân sự của chính quyền Kiev cần đạt được khi gây ra sự cố xung đột này tại eo biển Kerch như thế nào…
1, Mục tiêu chính trị
- Tố cáo hành động “hung hăng của Nga” (thực tế là Nga không thể không hành động như vậy, như ta đã biết khi an ninh bị đe dọa) qua đó kích động chiến dịch chống Nga cuồng loạn tiếp tục ở Phương Tây, để gia tăng các biện pháp trừng phạt với Nga của EU.
- Từ đó có lý do chính đáng “chống sự xâm lược, hung hăng của Nga” để tiếp nhận vũ khí trang bị viện trợ từ phương Tây.
- Kích động tư tưởng bài Nga, chống Nga trong nước nhằm loại bỏ, ngăn chặn quyền lực của các ứng cử viên trung thành của Nga để chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống Ukraine ngày 31/3/2018.
Rõ ràng là chính quyền Kiev đã gần như đạt được bước khởi đầu chỉ bằng hành động của chiếc tàu kéo với 2 con tàu muỗi. Người Nga biết đó là sự khiêu khích để ăn vạ song do tính chất nguy hiểm của tình huống nên buộc Nga phải ra tay theo cách bị coi là “hung hăng, quyết liệt”…
2, Mục tiêu quân sự
Có lẽ tính chất nguy hiểm được biểu hiện rõ nhất trong mục tiêu quân sự mà chính quyền Kiev muốn đạt được…
- Chuẩn bị phá vỡ hiệp ước với Nga về biển Azov ký năm 2003.
Như chúng ta biết, năm 2003, Nga và Ukraine đã ký một hiệp ước về biển Azov, theo đó coi đây là biển nội địa của chỉ 2 quốc gia mà không có bất kỳ một lực lượng hải quân của quốc gia nào được phép hiện diện tại đây.
Việc phá vỡ hiệp ước này, chính quyền Kiev cố tình biến Azov thành biển công (biển quốc tế), lúc đó tàu chiến NATO sẽ có cơ sở pháp lý hoạt động sát nách Nga, đe dọa nghiêm trọng đến an ninh sống còn của Nga.
Không phải ý đồ này của Kiev sau sự cố eo biển Kerch mà từ trước đó, Kiev đã yêu cầu NATO can thiệp vào Azov nhưng Nga đã tuyên bố lạnh lùng: Nga sẽ không cho phép Hải quân NATO có mặt tại đây! (Tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Lavrov).
- Mục tiếu thứ hai, mục tiêu này được coi là cực kỳ nguy hiểm, đó là tìm cách tấn công cầu Crimea.
Có lẽ điều nhức nhối nhất của chính quyền Kiev và của Mỹ-NATO-EU là cây cầu Crimea. Cây cầu là biểu tượng sức mạnh Nga hiện đại mà không thời nào, thế lực nào có thể làm nên được.
Chính cây cầu này đã biến eo biển Kerch thành của Nga hoàn toàn, chính cây cầu này đã kết nối bán đảo Crimea với đất Nga, chính nó đã biến Cộng hòa tự trị Crimea – Nga, không còn là một quốc gia bán đảo…
Vì thế, phá hoại, đánh sập cầu Crimea không chỉ là một âm mưu mà đã trở thành chiến lược của chính quyền Kiev hiện tại…
Chỉ một con tàu kéo với 2 chiếc tàu pháo, Hải quân Ukraine nhằm eo biển Kerch thẳng tiến cách cầu 12 dặm, bất chấp cảnh báo, cảnh cáo, của lực lượng bảo vệ Nga thực chất là hành động trinh sát, tìm hiểu sự đối phó của Nga ra sao và “nắn gân” Nga.
Kiev và Mỹ-NATO-EU cần biết Nga cảnh giác, bố trí, tổ chức lực lượng bảo vệ cầu Crimea ra sao, có “dám đánh” trước áp lực mạnh mẽ của Mỹ-NATO-EU hay không…
Tất nhiên, Kiev “mơ được, ước thấy”…
Nga ra đòn phủ đầu…
Hãy quên chuyện 3 tàu chiến Ukraine xâm phạm lãnh hải, dù rằng có nhiều trường hợp tàu cá, tàu hàng nước ngoài xâm phạm lãnh hải Nga được cảnh báo, cảnh cáo nhưng không hiệu lực thì Nga vẫn xả súng như thường mà ngay tàu Trung Quốc là ví dụ…
Ở đây chúng ta để ý đến an toàn của cây cầu Crimea, có nghĩa là Nga ưu tiên việc bảo vệ cầu hơn là xâm phạm lãnh hải và Nga hành động như vừa rồi cũng chỉ vì cây cầu Crimea chứ không đến mức đó vì lãnh hải.
Khi 3 tàu hải quân Ukraine chỉ cách cầu Crimea 12 dặm thì FSB Nga buộc nổ súng để ngăn chặn. Đồng thời, một con tàu hàng “vô tình” nằm ở đó lúc nào vận động nằm chắn ngang lối đi qua cầu để vào biển Azov và trên trời xuất hiện trực thăng chiến đâu và SU-25.
Sự ra tay quyết đoán bằng hỏa lực là chính xác bởi FSB Nga không thể biết được trên 3 con tàu này chứa chất nổ hay cái gì khác có thể gây hại cho cầu Crimea.
Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine tố cáo là Nga đã dùng cả SU-30 phóng 2 tên lửa trong sự cố này tại eo biển Kerch
Quả thật, chỉ 3 con tàu muỗi này, lực lượng mặt biển FSB thừa sức đàn áp, nhưng tại sao lại có SU-30 phóng 2 tên lửa ở đây? Có đúng không?
Hoàn toàn sự thật, nhưng trước hết phải công nhận Nga ra tay rất chi là “chuyên nghiệp” nên khiến cho không một ai của Ukraine thiệt mạng. Còn SU-30 phóng 2 tên lửa, cũng sự thật vì SU-30 phóng tên lửa không phải nhằm vào 3 chiếc tàu rách kia mà “phóng” vào Bộ Tham mưu Ukraine và NATO.
Nga ra đòn phủ đầu, nhanh, mạnh, quyết liệt nhằm gửi 2 tin nhắn bằng 2 thứ tiếng Ukraine và tiếng Mỹ-NATO với nội dung: “Biển Azov và eo biển Kerch là có chủ, là của Nga. Nga sẽ thể hiện là ông chủ bằng bất cứ phương tiện sức mạnh nào. Đừng dại đùa với an ninh Nga!. Chấm hết!”

Thứ Ba, 6 tháng 11, 2018

Trump và Putin tự giải huyệt để “rút kiếm” với Trung Quốc?


Rút khỏi INF và bố trí tên lửa hạt nhân tầm trung tại Châu Âu nhắm vào Nga có vẻ như là 2 vấn đề không đồng thời.
Kết quả hình ảnh cho Hình ảnh Tên lửa DF-21 tầm trung của TQ
Tên lửa đạn đạo tầm trung DF-21C của Trung Quốc (tầm bắn 1.700km)
Nhìn ở góc độ chính trị, quân sự thì việc Tống thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút khỏi Hiệp ước tên lửa tầm trung (INF) song phương giữa Nga và Mỹ là có “vấn đề” thiếu thuyết phục, vô tác dụng…
Có thể nói, INF là một biểu hiện tốt đẹp nhất, khẳng định chiến tranh lạnh đã kết thúc. Nga và Châu Âu có thể kê cao gối ngủ ngon vì đã kiểm soát và loại bỏ được loại tên lửa mang đầu đạn hạt nhân (VKHN) của 2 bên chĩa vào nhau.
Thực hiện INF, Liên Xô phải hủy bỏ, loại khỏi biên chế 1843 đơn vị, Mỹ-NATO chỉ có 843. Sự không công bằng này đã chứng tỏ Liên Xô lúc đó ở vị thế yếu so với Mỹ-NATO và được an ủi bằng một lời hứa NATO không tiến về phía Đông.
Tuy nhiên, cục diện địa chính trị thế giới hiện nay đã khác xa lúc đó rất nhiều như chúng ta đã thấy, nó thay đổi cơ bản, cho nên, đương nhiên, các đối sách, hiệp định, hiệp ước có tính toàn cầu, khu vực phải thay đổi cho phù hợp với tình thế không chỉ cho Mỹ mà cả Nga.
Thứ nhất, NATO không chỉ tiến về phía Đông mà đã sát biên giới Nga, Mỹ-NATO xác định Nga là kẻ thù.
Hãy đọc và hiểu nguyên tắc sử dụng VKHN trong học thuyết quân sự Nga thời Putin. Đó là Nga sẽ sử dụng VKHN trong 2 trường hợp:
1, Liên bang Nga giữ cho mình quyền sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả việc dùng vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác chống lại đất nước và đồng minh của Nga.
Tại Valdai-Sochi, Putin nói rõ hơn rằng, “Nga sẽ sẵn sàng sử dụng VKHN trong trường hợp phương tiện cảnh báo về tấn công tên lửa cho thấy rằng chính lãnh thổ Nga sẽ phải hứng chịu đòn đánh hạt nhân”. Có nghĩa là sẽ đáp trả “ngay và luôn” khi cú đánh của địch đang giáng xuống.
2, Trong trường hợp có cuộc xâm lược sử dụng vũ khí thông thường chống Liên bang Nga, đe dọa chính sự tồn tại của Nhà nước hiện nay.
Trong một thế trận Nga đang bị bao vây bởi 29 quốc gia NATO do Mỹ chỉ huy mà dân số, kinh tế, thực lực quân sự hơn hẵn thì liệu Nga có chống đỡ nổi đòn tấn công bằng vũ khí thông thường của 29 nước Mỹ-NATO?
Nếu loại bỏ vũ khí tên lửa tầm trung - thứ vũ khí Nga có lợi thế khi đối đầu với Mỹ-NATO trên chiến trường châu Âu, trong khi NATO vẫn tiến về phía Đông bao vây, để làm tan rã Liên bang Nga…thì có hợp lý không? Nếu chẳng may, cần sử dụng VKNH trong trường hợp thứ 2 thì Nga không có lực lượng sẵn có. 
Rõ ràng là, trừ phi Mỹ-NATO hữu hảo với Nga, còn nếu Mỹ-NATO cứ hung hăng, coi Nga là kẻ thù phải tận diệt thì việc phát triển, chuẩn bị tên lửa tầm trung, tầm ngắn của Nga là cần thiết, là sự chuẩn bị cho chiến tranh chống xâm lược. Tất nhiên, triển khai, bố trí vào lúc nào lại là chuyện khác.
Cả hai, Nga và Mỹ tố cáo nhau vi phạm INF. Đáng tiếc, sự tố cáo của họ đều đúng vì cả hai đều không thể không vi phạm vì tầm nhìn chiến lược của mỗi bên.
Thứ hai, cấu trúc quyền lực thế giới đã thay đổi khi trật tự đơn cực đã kết thúc nhường chỗ cho trật tự quyền lực đa cực mà cụ thể đã tồn tại 3 cực chính là Mỹ-Nga-Trung Quốc đang cạnh tranh quyền lợi với nhau trên toàn cầu, khu vực và với nhau.
Hiệp ước INF là hiệp ước song phương giữa Liên Xô (Nga hiện nay) và Mỹ, trong khi Trung Quốc đang nổi lên trở thành 1 trong 3 cực quyền lực thế giới lại nằm ngoài sự điều chỉnh của INF là điều mà không chỉ khiến Mỹ mà ngay cả Nga cũng không thể không để tâm.
Số liệu có từ năm 2017, Lực lượng Tên lửa Trung Quốc còn có hơn 120 tên lửa đường đạn tầm trung (1.750-3.000 km) và gần 200 tên lửa tầm ngắn (300-600 km) và hơn 50 tên lửa hành trình chiến lược phóng từ mặt đất (tầm bắn hơn 3.000 km).
Trong khi đó, tình báo Mỹ đã cho biết Trung Quốc hiện đã có hơn 2000 quả tên lửa tầm trung, tức có tầm bắn từ 500 – 5.500km, trong khi Nga và Mỹ không có nếu như theo INF.
Một câu hỏi mở ra, Trung Quốc sản xuất gì mà nhiều tên lửa tầm trung đến thế? Họ nhằm vào ai?
Nếu như ai đó tin rằng, tại Bộ Tổng tham mưu quân đội Trung Quốc và Nga không có một kế hoạch tác chiến dự kiến nào mà trong đó đối tượng tác chiến là mỗi bên…thì quả là ngây thơ.
Nếu như ai đó tin rằng, Trung Quốc không nhằm vào các đồng minh của Mỹ ở Châu Á-Thái Bình Dương cũng là ngây thơ.
Thứ ba, Trung Quốc đang trở thành một thách thức địa chính trị sống còn khốc liệt nhất với Mỹ tại Châu Á-Thái Bình Dương.
Tổng thống Mỹ Donald Trump không phải như người tiền nhiệm Obama chỉ nói mồm về chiến lược “xoay trục sang Châu Á-Thái Bình Dương”, đã đến lúc Mỹ phải hành động thực sự.
John Bolton, cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ, người được cho là động lực chính để Trump tuyên bố rời khỏi INF xác định: “Rời khỏi INF sẽ đảm bảo cho lực lượng Mỹ linh hoạt hơn trong việc triển khai nhanh chóng trong khu vực nếu cần”.
Ngay lúc tháng 4/2018, Harry Harris, chỉ huy của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ, phát biểu trước Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Thượng viện Mỹ rằng, Mỹ nên tái đàm phán Hiệp ước INF để cạnh tranh tốt hơn với Trung Quốc.
Vậy khi Mỹ rút khỏi INF thì tác động của nó sẽ như thế nào đối với khu vực Châu Á-Thái Bình Dương?
Kết luận
Rút khỏi INF có thể là một thỏa thuận của Trump và Putin tại Helsinki để cởi trói cho nhau. Bởi lẽ, khả năng Mỹ bố trí lại tên lửa tầm trung trên châu Âu chĩa vào Nga là xác suất thấp trước phản ứng của châu Âu. Châu Âu của năm 2018 không như châu Âu năm 1980 về trước.
Pháp và Đức không ủng hộ quyết định này và chắc chắn người dân châu Âu cũng không muốn ngồi trên bom nguyên tử mà Mỹ mang đến.
Mặt khác, nếu có chiến tranh hạt nhân xảy ra giữa Nga và Mỹ-NATO, thì bất luận thế nào, xảy ra ở đâu, thì thế giới đều bị hủy diệt, Mỹ không còn là nơi “bất khả xâm phạm” như họ đã tưởng tượng trước đây. Vậy thì việc gì Mỹ phải làm việc vô ích đó!
Do đó, rút khỏi INF và việc Mỹ và Nga tiếp tục bố trí tên lửa chĩa vào nhau như chiến tranh lạnh hay không lại là chuyện khác. Và, có vẻ như Châu Á-Thái Bình Dương chính là tâm điểm.
Xét cụ thể về mặt lợi ích chiến thuật và chiến lược của Nga và Mỹ (song phương) trên mặt trận Châu Âu khi Mỹ rút khỏi INF ta thấy có một bất phương trình như sau: Nga>=Mỹ. Điều này có nghĩa, dấu =, tức cả hai cùng chết, còn dấu >, tức là Nga có lợi thế để sử dụng nó và răn đe.
Tất nhiên, rút khỏi INF, Mỹ có lợi ích toàn cầu chứ không chỉ với Nga, cụ thể là ở Châu Á-Thái Bình Dương…

Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2018

Rốt cuộc, Israel có hủy diệt S-300 hay không?




Đã hơn tháng nay, kể từ khi Nga triển khai chuyển giao S-300 cho lực lượng vũ trang Syria thì không có một lần không quân Israel xâm phạm vùng trời Syria để tấn công vào lãnh thổ Syria như thường xuyên, thường thấy trước đây.
Lẽ ra chúng ta không đặt câu hỏi này, song những tuyên bố của giới cầm quyền…Israel gây sốc , gây tâm lý hồi hộp bởi một cuộc đối đầu sắp tới giữa S-300 của Nga – tổ hợp phòng không nổi tiếng trên thế giới, với không quân Israel bao gồm cả F-35I tàng hình…sẽ xảy ra…
Phương tiện truyền thông Phương Tây trích dẫn về tuyên bố của các nhà quân sự cấp cao nhất của Israel, rằng “sẵn sàng hủy diệt S-300 hay thậm chí cả S-700”, rằng, “sẽ không thay đổi sự hoàn thành nhiệm vụ của không quân Israel”…và mới đây, ông Avigdor Lieberman tuyên bố “sẽ không thông báo trước cho Nga về các đòn tấn công của Israel vào Syria”…
Tổ hợp phòng không Nga tại Syria cũng đã lộ diện trên vệ tinh, Nga đã bố trí tại khu vực Masjaf, tỉnh Hama của Syria. Mở ngoặc, khu vực này có một trung tâm nghiên cứu quân sự, là một mục tiêu nguy hiểm số 1 cần diệt bằng mọi cách của Không quân Israel và các nước phương Tây, đóng ngoặc.
Bộ tham mưu quân đội Israel cũng đã tập dượt với S-300 của Hy Lạp, cũng cùng với chuyên gia Mỹ đã sang tận Ukraine nghiên cứu thêm về S-300 của Ukraine nguồn góc sát thực từ Nga…
Israel cũng có một lực lượng không quân đáng nể với gần 400 chiếc máy bay bao gồm F-16, F-15 và đặc biệt có F-35 “tàng hình” trong các phiên bản gây sốc khi đã cải tiến hệ thống điện tử F-35 theo của mình thành F-35I…
Israel cũng không ngại đụng vào người Nga vì S-300 trên danh nghĩa là của Syria nên khi Israel tấn công S-300, nếu người Nga bị tổn thất thì ráng chịu, Israel không chịu trách nhiệm. Israel không sợ Nga khi có Mỹ chống lưng.
Phương tiện, điều kiện để cho đòn tấn công vào lãnh thổ Syria, bất chấp S-300 Nga đã triển khai là đầy đủ. Vậy tại sao Israel vẫn chỉ có “hỏa lực mồm” mà chưa sử dụng hỏa lực từ máy bay?
Có vẻ như … dưới đây là những lý do không thể đối với Không quân Isarel:
1, S-300 của Nga bố trí tại Syria có thể bị Israel tiêu diệt không? Chắc chắn là có thể. Nhưng chiến thắng này là kiểu Pyrrhic, hay, khải hoàn sau chiến thắng này là một…thảm họa cho không quân Israel.
Ở giai đoạn đầu tiên, sẽ có 2 Trung đoàn  S-300. Theo biên chế, mỗi trung đoàn có 2 tiểu đoàn (đơn vị), mỗi tiểu đoàn có 3 tổ hợp, mỗi tổ hợp có 4 bệ phóng. Như vậy tổng cộng sẽ có 48 bệ phóng sẽ xuất hiện tại Syria.
Trước đây, các chuyên gia quân sự ước tính số lượng các tổ hợp S-300 mà Syria cần là từ 3 đến 4 tiểu đoàn S-300 (36-48 bệ phóng) là đủ để bảo vệ các cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng. Nhưng để bảo vệ một khu vực rộng đến biên giới sẽ cần khoảng 5-6 Trung đoàn, tức từ 10-12 tiểu đoàn S-300.
Trong tình hình hiện tại, S-300 phải bảo vệ bờ biển Syria, cũng như biên giới với Lebanon, Israel, Jordan và Iraq. Do đó, có thể giả định rằng độ bão hòa với các phức hợp này sẽ đạt mức tối đa có thể.
Theo số liệu công khai thì tại Syria Nga triển khai 3 tiểu đoàn S-300 và kết hợp với 300 quả đạn thì con số 4 tiểu đoàn S-300 có tại Syria là hợp lý. Và, do đó, đã có 48 bệ phóng cho 48 quả tên lửa của S-300 đã sẵn sàng đối phó với không quân Israel.
Không thể nói S-300 là một tổ hợp phòng không bất khả chiến bại, chúng vẫn bị tiêu diệt như thường, nhưng để tấn công tiêu diệt S-300, Không quân Israel phải phải sử dụng một lực lượng lớn, tập trung…
Trong khi đó, không quân Israel chưa có kinh nghiệm trong tác chiến kiểu này khi đối đầu với không chỉ S-300 mà cả hệ thống EW cực kỳ hiện đại của Nga, đồng thời, với xác suất tiêu diệt mục tiêu 0,9 của một tên lửa S-300 thì trước khi một tiểu đoàn S-300 bị diệt, nó cũng buộc 8-10 chiếc máy bay Israel “cắm đất”.
Như vậy, nếu không quân Israel “nhào dô” để hủy diệt dù chỉ 3 tiểu đoàn S-300 sau khi 36 bệ phóng, phóng đồng loạt thì ít nhất có 20-25 máy bay Israel “cắm đất”. Mỗi chiếc máy bay, chưa tinh phi công, giá vài chục triệu USD, còn mỗi quả tên lửa giá vài trăng ngàn USD. Ai lợi?
Nếu như hệ số “tỷ lệ máy bay rơi” của B-52 Mỹ tại Việt Nam là chuẩn, được áp dụng cho Syria thì Israel sẽ không gượng nổi và không chỉ thế, một chính phủ của ngài Thủ tướng Netanyahu cũng sẽ “must go!”.
2, Israel thừa biết không nên dại đùa với S-300.
Hệ thống tên lửa phòng không S-300 thực sự được coi là một trong những hệ thống tốt nhất của lớp của nó trên thế giới. Tất cả các sửa đổi tiếp theo, bao gồm Triumph S-400 và Prometheus S-500 có các thông số cao hơn chỉ là sự tiếp nối của S-300.
Và, không phải ngẫu nhiên mà S-300 đã được 15 quốc gia sử dụng, trong đó có Việt Nam – một quốc gia dạn dày kinh nghiệm và chiến công hiển hách trong phòng không.
Israel không bỏ ngoài tai tuyên bố của Shoigu:
1, Các sở chỉ huy phòng không và các đơn vị phòng không Syria sẽ được trang bị các hệ thống điều khiển tự động, hệ thống điều khiển tự động này cho đến nay chỉ được cung cấp cho các lực lượng vũ trang Nga.
Điều này sẽ đảm bảo việc quản lý tập trung tất cả các lực lượng và cơ sở phòng không của Syria, theo dõi tình hình không khí và nhận lệnh nhanh chóng, chính xác các chỉ định mục tiêu.
Quan trọng nhất, việc xác định tất cả các máy bay của Nga bằng các phương tiện phòng không của Syria sẽ được đảm bảo (không có tình trạng “quân ta bắn quân mình” như vừa qua khi không có mã IFF).
2, Nga sẽ tiến hành đàn áp vô tuyến điện tử trong điều hướng vệ tinh, radar trên không và hệ thống thông tin liên lạc của máy bay tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Syria ở các khu vực giáp với Syria trên Biển Địa Trung Hải.
Có thể nói 2 điểm trên đây là yếu tố kỹ thuật then chốt nhất mà theo đó, Nga đã triển khai, tổ chức thực hiện rất nghiêm túc, cẩn thận, không có một lỗ hổng nào, trong đó sự phối hợp và tương tác điện tử của hệ thống là cực kỳ quan trọng được coi trọng đặc biệt… đã khiến người Do Thái bi quan.
Về mặt chiến thuật, mỗi tổ hợp sẽ không đứng ngay tại chỗ mà có nhiều vị trí dự bị, sẵn sàng cơ động trong quá trình tấn công bởi máy bay Israel. Mỗi tiểu đoàn có ít nhất 3 vị trí dự phòng, trong đó có vị trí dùng để nghi binh lừa địch mà ở đó có các cảm biến được đặt, phát ra cùng tần số với tần số của bộ phận, để địch tấn công vào các mục tiêu sai…
Như vậy, có thể nói, chỉ riêng thực hiện một đòn tấn công tầm chiến dịch của không quân Israel mà không gây ra một cuộc chiến tranh lớn, toàn diện với Nga-Syria thì Israel đã gặp rất nhiều khó khăn. Còn nếu Israel bất chấp Nga thì giới tinh hoa chính trị, quân sự Israel đã không “xứng danh anh hùng” khi đã tạo ra một nhà nước Do Thái như ngày nay.
Đến đây, chắc mọi người sẽ thắc mắc, rằng Israel có máy bay “tàng hình” F-35I. Tính chất “tàng hình” của nó sẽ giải quyết mọi vấn đề kỹ thuật cũng như chiến thuật trước S-300 của Nga. Tuy nhiên, một câu nói cũ: “Nếu như…thì bạn (ở đây là Israel) có thể bỏ Paris vào trong cái lọ”.