Thứ Hai, 18 tháng 9, 2017

Chào mừng Triều Tiên – quốc gia hạt nhân!


Mối đe dọa và sự khiêu khích
Truyền thông Mỹ, phương Tây, cứ mỗi cuộc thử tên lửa của Triều Tiên đều cho rằng, đó là một "mối đe dọa" hoặc "khiêu khích". Nhưng liệu nó có đúng không? 
Trong vài tháng qua, Ấn Độ đã thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm trung Agni-3 cũng như ICBM Agni-5; Pakistan bắn một tên lửa đạn đạo tầm trung Ababeel, có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân, trong khi Trung Quốc và Nga thử nghiệm cả ICBM. Còn Mỹ tiến hành các cuộc thử nghiệm, phóng tên lửa Minuteman 3 và Trident…
Thế nhưng, chẳng có cuộc “phóng thử” nào của các cường quốc hạt nhân được coi là “khiêu khích” là “mối đe dọa” cả. Nói một cách khách quan, không có sự khác biệt giữa các cuộc thử tên lửa của Triều Tiên và các cuộc thử nghiệm tên lửa khác.
Huống chi, Triều Tiên và Mỹ đang trong tình trạng chiến tranh, Triều Tiên muốn ký với Mỹ một hiệp định hòa bình, Mỹ không chịu, vậy ai muốn duy trì tình trạng chiến tranh?
Hàng năm Mỹ-Hàn tiến hành các cuộc tập trận nhằm vào Triều Tiên, trước cửa nhà Triều Tiên thì ai đe dọa ai, ai khiêu khích ai?
Đúng như Tổng thống Nga đã tuyên bố, rằng, bài học về cách cư xử của Mỹ đối với Lybia, Iraq đã buộc Triều Tiên dù ăn cỏ, họ vẫn quyết tâm sở hữu VKHN.
Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã nhận thấy, “không một bài viết hoặc điều khoản nào trong Hiến chương LHQ và các luật quốc tế khác quy định việc thử hạt nhân hoặc phóng tên lửa đạn đạo gây ra mối đe dọa đối với hoà bình và an ninh quốc tế”. Vậy tại sao Triều Tiên là quốc gia duy nhất bị các lệnh trừng phạt của LHQ trong khi các nước khác lại được tự do làm?
Thật nhục nhã cho LHQ khi sức mạnh kinh tế và chính trị của Hoa Kỳ đã buộc các thành viên khác của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đồng ý với yêu cầu áp đặt lệnh trừng phạt vô lý, vô nhân đạo đối với Triều Tiên.
LHQ vẫn đang còn nợ Việt Nam một lời xin lỗi thì đáng buồn là có tờ báo như báo Tuổi trẻ của Việt Nam là ăn theo, hùa vào truyền thông Mỹ-PT rằng, Triều Tiên đang “thách thức mọi giới hạn của dư luận quốc tế”, rằng “lờn thuốc LHQ” rằng “căng thẳng tột độ do Triều Tiên”…
Từ chối công nhận Triều Tiên như một quốc gia hạt nhân
Chính sách “gây áp lực và cam kết cao nhất” của Trump dựa trên nguyên tắc rằng Hoa Kỳ sẽ không công nhận Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân. Nhưng nó có nghĩa gì khi Triều Tiên, như mọi người đều biết, là một quốc gia hạt nhân.
Không công nhận quyền của Triều Tiên là một nhà nước hạt nhân tại sao nó lại quan trọng với Mỹ như vậy?
Theo Hiệp ước Không phổ biến hạt nhân (NPT), chỉ có 5 quốc gia đã có vũ khí hạt nhân khi hiệp ước bắt đầu có hiệu lực từ năm 1970 là Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, được quốc tế công nhận là quốc gia có vũ khí hạt nhân. Hiệp ước yêu cầu họ giảm vũ khí hạt nhân của họ để loại bỏ hoàn toàn và ngăn cấm tất cả các bên ký kết khác sở hữu vũ khí hạt nhân.
Thế nhưng, 5 quốc gia hạt nhân sổ toẹt cam kết của họ để giải trừ vũ khí hạt nhân và rằng Hoa Kỳ đã chi tiêu 1000 tỷ USD để hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của mình. 
Mối quan tâm chính của Hoa Kỳ là nửa sau của mục tiêu đã nêu của NPT, rằng không có nước nào khác ngoài 5 quốc gia có vũ khí hạt nhân chính thức được công nhận được có vũ khí hạt nhân. Do đó, chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, theo quan điểm của Mỹ, là một sự sỉ nhục đối với học thuyết này và đất nước này nên bị trừng trị.
Nhưng còn về Ấn Độ, Pakistan và Israel, cũng như các nước có vũ khí hạt nhân không phải là các bên tham gia Hiệp ước Không phổ biến hạt nhân (NPT) thì sao? Liệu Hoa Kỳ từ chối công nhận họ là các quốc gia hạt nhân?
Rõ ràng đây chính là đạo đức giả vĩ đại nhất của Mỹ sau khi Mỹ lên án các cuộc thử nghiệm hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Bởi vì, Mỹ không có vấn đề với Ấn Độ, PakistanIsrael
Vũ khí hạt nhân Triều Tiên: Đe dọa đối với quyền bá chủ của Mỹ
Triều Tiên đã ghi nhận những kinh nghiệm của Nam Tư, Irac và Libya và kết luận rằng một quốc gia nhỏ dựa vào vũ khí thông thường không có cơ hội ngăn chặn cuộc tấn công của Mỹ. Triều Tiên nói chương trình hạt nhân của họ “là một biện pháp hợp pháp và chính đáng để tự vệ, để bảo vệ chủ quyền và quyền tồn tại của quốc gia”.
Đáng tiếc, đó là một kết luận mà Mỹ không vừa ý và muốn làm cản trở. 
Đối với Mỹ, một nguyên tắc cơ bản của chính sách đối ngoại của nước này là nó có thể tấn công bất cứ quốc gia nào trong số họ lựa chọn, và không quốc gia nào có phương tiện để tự bảo vệ mình. Đó mới là nguồn gốc của mối quan tâm của Mỹ. 

Lý do tại sao ngừng chương trình tên lửa hạt nhân và tầm xa của  Triều Tiên là ưu tiên của chính quyền Trump không phải bởi vì nó thực sự tin rằng Triều Tiên sẽ khởi động một ICBM tấn công Mỹ. Thay vào đó, nếu Triều Tiên thành công trong việc thiết lập một hệ thống phòng thủ hạt nhân có hiệu quả, thì điều này có thể có ý nghĩa địa chính trị nghiêm trọng đối với chính sách của Mỹ, như các quốc gia khác có thể theo gương của Triều Tiên để đảm bảo sự sống còn của họ. Lúc đó thì Mỹ có giở hành động “xã hội đen” ra được không?

Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2017

Nga trả đũa đòn “dưới thắt lưng” của Mỹ!


Nếu như Mỹ đường đường chính chính, không chơi “tiêu chuẩn kép” thì Nga không có cửa phản đòn…

Khi Maria Zakharova, phát ngôn Bộ NG Nga, gọi hành động của đồng nghiệp Mỹ như kẻ cướp

Phải công nhận vào ngày 2/9 vừa rồi, Mỹ đã “phạm luật chơi” quốc tế khi tiến hành đóng cửa, khám xét và tịch thu tài sản Tổng lãnh sự quản của Nga tại San Francisco khiến cho dư luận Nga, giới ngoại giao Nga, vốn rất lịch lãm đã căm hận, không kiềm chế trước hành động này…
Trước đây, khi hành động lật lọng của Mỹ trong các thỏa thuận với Nga tại Syria, chẳng hạn như thỏa thuận ngừng bắn Lavrov-Kerry (9/2016), ký chưa ráo mực thì Mỹ phá ngay bằng đòn không kích vào quân đội Syria khiến Nga chỉ trích Mỹ là “chính quyền mất khả năng thỏa thuận”…
Đó là sự chỉ trích nặng nề, nhưng lần này thì có vẻ như Nga đã không dùng những ngôn ngữ ngoại giao thông thái vốn có, điều trước đây chưa từng xảy ra ngay cả trong thời điểm căng thẳng nhất của chiến tranh lạnh…
Dư luận và giới ngoại giao Nga đã công khai khinh thường các đồng nghiệp Mỹ của họ là “những người chuyên nghiệp không có khả năng chuyên nghiệp cơ bản để có được bất cứ điều gì”. Thậm tệ hơn Nga gọi đó là hành động của “quỷ dữ”, “côn đồ, ngu ngốc”…
Mỹ cảnh báo chớ có dại đùa!
Tại sao người Nga lại tỏ ra khinh thường và giận dữ với Mỹ như thế?
Trước hết là Nga không nghĩ một cường quốc số 1 thế giới lại có hành động “côn đồ ngu ngốc” như thế…
Nga tin rằng Mỹ sẽ trả đũa sau khi Nga trục xuất 755 nhà ngoại giao Mỹ về nước. Điều đó, hơn ai hết Nga tự hiểu, Mỹ không thể chấp nhận mức giảm lớn nhất trong nhân viên ngoại giao Mỹ trong lịch sử mà không phản ứng, bởi đây là “trò chơi công bằng”.
Thế nhưng, Mỹ đã gây ra cho Nga một cú sốc tại Tổng lãnh sự quán tại San Francisco.
Tại sao Mỹ chỉ cho Nga 2 ngày để rời khỏi? Liệu Mỹ có thực sự nghĩ rằng Nga không thể làm sạch cơ sở vật chất nhạy cảm trong 60 phút nếu cần?
Mỹ có thực sự nghĩ rằng sẽ tìm thấy cái gì đó? Gì? Các giấy tờ chứng minh rằng Trump là “đại lý” của Nga? Hay là một thiết bị hạt nhân? Hay các máy tính Nga sử dụng để hack vào mọi máy chủ ở Mỹ?...
Quả thật, nếu như người Mỹ có ý định đó thì…CIA, FBI chỉ là thứ “ăn hại”, tốn tiền của người dân Mỹ đóng thuế. Sẽ không tìm được gì vì người Nga đâu có ngốc như họ tưởng. Tuy nhiên, thực tế không phải như vậy, CIA, FBI là những cơ quan phản gián, an ninh lừng danh thế giới…
Vậy thì sự giải thích duy nhất trong hành động này là: Mỹ ra oai cho thế giới biết, rằng, Nga là “cường quốc quân sự hàng thứ 2 thế giới sau Mỹ”, thế nhưng, Mỹ không ngại Nga bất cứ điều gì, Mỹ thích là chơi bất chấp luật lệ. Cho nên, các quốc gia khác hãy lấy đó làm gương. Chấm hết.
Tại sao Mỹ lại nhắc nhở các quốc gia trên thế giới điều này?
Trước hết Mỹ bại trận liên tiếp. Syria, Ukraine và sa lầy tại Afganixtan, nói chung kể từ khi Nga có Vladimir Putin thì Mỹ luôn bị Nga ngáng đường thành công. Nga đang lên, nổi danh bởi sức mạnh đáng sợ…
Tiếp theo, Mỹ mất uy. Trung Quốc không sợ, đương nhiên, mà Triều Tiên cũng đang thách thức công khai. Iran cũng thế, đe lại Mỹ nếu Mỹ phá bỏ thỏa thuận đã ký. Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ đang công khai chống lại Mỹ và ngay cả Venezuela cũng không sợ Mỹ…
Cuối cùng là những “tai nạn” xảy ra với Hải quân Mỹ đã khiến cho giới quân sự rất nhiều hồ nghi về “tác chiến điện tử” trong chiến tranh hiện đại. Trong khi đó, người Mỹ quen tiến hành chiến lược “chiến tranh giá rẻ” đã khiến cho người lính Mỹ luôn sợ hãi ai đó có khả năng kháng cự.
Nga “dùng người Mỹ đánh người Mỹ” như thế nào?
Khi Nga đã coi hành động của Mỹ đóng cửa, khám xét, tịch thu…Tổng lãnh sự quán Nga tại San Franxisco là “côn đồ, ngu ngốc…” thì tôi tin rằng Nga sẽ không hành xử “công bằng” như thế với Mỹ. Putin đã rất bình tĩnh đáp trả nhưng đúng luật…
Việc Nga tiếp tục có thế giảm tiếp 155 nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga, nếu xảy ra thì không có gì bàn ở đây, vì Nga thực hiện “trò chơi công bằng” nhưng hợp lệ. Điều thú vị ở đây là Putin đã ra một đòn khác mà Mỹ chỉ còn cách “thúc thủ” khi “dùng người Mỹ đánh người Mỹ”…
Đó là, Putin đã đặt một cái bẫy rất lợi hại cho chính quyền Trump khi tuyên bố: “Tôi sẽ yêu cầu Bộ Ngoại giao của chúng tôi nộp đơn kiện. Lúc đó, chúng ta sẽ thấy hiệu quả của hệ thống tư pháp Hoa Kỳ được hoan nghênh hay mị dân chủ như thế nào”. 
Có thể nói, đây là một động thái khôn ngoan, tinh ranh, khi nó đặt Mỹ vào tình trạng thúc thủ:
Nếu các tòa án quyết định cho người Nga (thực tế là Mỹ phạm luật quốc tế ai cũng rõ), thì hành động của chính quyền Trump giống như hành động côn đồ không văn minh, nếu các tòa án quyết định cho Mỹ, thì danh tiếng trên toàn thế giới của một hệ thống tư pháp Mỹ chỉ là…tin đồn.
Rõ ràng, không có chính quyền Trump thì sẽ có chính quyền khác thay, nhưng hệ thống Tư pháp Mỹ là không thể thay thế theo nhiệm kỳ, do đó, nếu vụ kiện được thụ lý thì chính quyền Trump sẽ “bị hy sinh” thay vì uy danh của hệ thống tư pháp Mỹ.
Nhân tiện đây, cũng đưa ra một cái bẫy khác mà Putin đã đặt ra tại Ukraine mà khiến Mỹ-Ukraine cũng cực kỳ khó xử nếu không muốn nói là thúc thủ…để nói lên sự nhạy bén khôn ngoan của ngài Putin…
 Putin đã đưa ra một nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ về việc “cho phép triển khai một tổ chức Liên Hợp Quốc để bảo vệ lực lượng gìn giữ hòa bình OSCE dọc tuyến phân định trong Donbass, nhưng chỉ sau khi “giải tán các bên và tháo dỡ thiết bị VK hạng nặng” như trong Minsk-2.
(Lưu ý là, không thể giải quyết vấn đề này nếu không có liên hệ trực tiếp với đại diện của DPR và LPR, do đó, anh phải làm việc trực tiếp với DPR và LPR là điều Nga cần.) 
Nếu người Mỹ nói không, bây giờ họ trông giống như những người đạo đức giả, nhưng nếu họ nói là có, thì họ đang bỏ qua một quá trình có thể biến đường phân định hiện tại thành một cái gì đó tương tự như biên giới de-factor giữa khu vực chiếm đóng Thổ Nhĩ Kỳ và phần còn lại của Síp, một điều hoàn toàn không chấp nhận được đối với Neocons (tân phát xít Mỹ) và các đồng minh Ukronazi của họ ở Kiev.

Nói cho cùng Nga-Putin cũng chẳng tài giỏi, khôn ngoan gì xuất chúng mà chẳng qua là Mỹ bị rơi vào thế sai trái, phạm luật và thường chơi “tiêu chuẩn kép” nên luôn bị hở miếng khiến Nga nhằm vào đó để khai thác tấn công. Còn nếu Mỹ đường đường chính chính thì Nga-Putin không có cửa phản đòn.

Thứ Năm, 7 tháng 9, 2017

Tại sao Mỹ thua trận ở Syria?


Nếu như thu hồi Crimea là một kỳ tích thì xác lập vùng cấm bay tại Syria là kinh điển về nghệ thuật tác chiến.
Đến giờ phút này thì tại Syria, dù bạn có thích Mỹ hay Nga, tùy, thì đều phải công nhận một sự thật khách quan: Nga thắng, Mỹ bại.
Không cần phân tích nhiều, chỉ biết rằng, nội chiến Syria đã kết thúc khi chế độ Assad vẫn tồn tại và mạnh hơn, lực lượng khủng bố IS đã sắp đến ngày tàn…chứng tỏ Nga thắng, Mỹ bại tại Syria.
Vấn đề là tại sao Mỹ thua trận trong khi xuất phát trước, có lợi thế lớn trước khi Nga xuất trận?
Mỹ phạm sai lầm về chiến thuật…

Nếu như ai đó cho rằng, tính đến tháng 9/2015, quân đội Syria liên minh với Iran và Hezbolla là lực lượng mặt đất mạnh hơn IS và phiến quân nổi dậy các loại do Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Qatar…huấn luyện, tài trợ là sai lầm.
IS và phiến quân các loại mạnh hơn hẳn liên minh Syria-Iran-Hezbollah, cho nên lãnh thổ của chính quyền Assad kiểm soát bị co dần về phía Đông Địa Trung Hải và sự tồn tại chính quyền Assad được tình bằng ngày. Chiến thắng của liên minh do Mỹ đứng đầu đã mười mươi…
Thế nhưng khi Nga xuất hiện thì tình hình thế trận Syria như thế cờ bị lật ngược lại và theo thời gian có kết quả như hôm nay…
Nga mạnh hơn Mỹ hay quân đội Nga mạnh hơn quân đội Mỹ? Câu trả lời là không phải ở đó. Thắng bại ở đây chỉ là yếu tố chiến thuật. Có nghĩa là chính sự hợp đồng tác chiến của lực lượng mặt đất Syria-Iran-Hezbolla với VKS Nga đã thay đổi, lật ngược thế cờ.
Điều cay đắng cho Mỹ, đây, chính là nguyên tắc chiến thuật quyết định sự thành bại trong chiến tranh hiện đại mà Mỹ đã vận dụng thắng lợi trong các cuộc chiến trước đây: Không quân làm chủ vùng trời tác chiến. Tuy nhiên, trên chiến trường Syria thì Mỹ buộc phải chối bỏ nguyên tắc đó.
Không quân Nga thực sự làm chủ vùng trời khu vực tác chiến, từ sử dụng ném bom, phóng tên lửa tập trung đến “phẫu thuật”; từ tác chiến độc lập đến hợp đồng với bộ binh đã giáng cho phiến quân nổi dậy các loại cho đến IS những tổn thất lớn và thất bại từ trận này đến trận khác…
Vậy tại sao khi Nga chưa can thiệp thì Mỹ và liên minh không lập vùng cấm bay để chiếm lĩnh vùng trời tại Syria trong khi đó vào năm 2012, Thổ Nhĩ Kỳ đã từng đề nghị mà Mỹ không chấp nhận?
Tại sao khi Nga tuyên bố “vùng cấm bay” tại Syria sau khi bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi SU-24 thì Mỹ và liên minh buộc phải chấp nhận?
Những bất ngờ…khiến Mỹ chôn chân!

Bất ngờ bởi sức mạnh Nga.
Với sự hiện diện của hệ thống phòng không hiện đại, trên đất liền và trên hướng biển của hạm đội Nga cùng với căn cứ không quân Latakia, liên quân Nga-Syria đã triển khai khu vực cấm bay trên toàn bộ không phận. tạo ra một vùng cấm tiếp cận từ 100-250km.
 Nga đã triển khai hệ thống tác chiến điện tử tối tân Krasukha-4 tại Syria. Hệ thống tác chiến điện tử Krasukha-4 có thể “tước bỏ hoàn toàn khả năng chiến đấu của máy bay mang hệ thống chỉ huy-báo động sớm AWACS, phong tỏa tất cả các hệ thống radar đối phương trong vòng 250 km”.
Vì thế, ngay cả triển khai lực lượng không quân trinh sát hay cảnh báo sớm…Mỹ và đồng minh cũng không thể.
Ngày 2/10/2015, trả lời phỏng vấn các phương tiện truyền thông Ả rập, cựu đại tá Mỹ Jack Jacobs cho biết “ Mỹ không thể ngăn chặn ý đồ của Nga tại Syria, vì Nga thực sự đã bố trí trên đó một khu vực khép kín, cắt đứt mọi tuyến bay bằng hệ thống phòng không triển khai trên đất liền và trên tàu của hạm đội Nga ở Địa Trung Hải. Điều này có nghĩa là bất kỳ máy bay quân sự bay vào khu vực này có thể ngay lập tức bị bắn rơi”. 
Mỹ-NATO cũng đã điều 12 chiếc F15 đến Thổ Nhĩ Kỳ và sau đó phải rút đi khi cũng đã cố gắng tiếp cận các lực lượng của Nga ở Latakia và quân cảng Tartus. Nhưng “Nga đã cố tình làm cho nó rõ ràng, rằng, họ đã nhìn thấy tất cả mọi thứ, các anh không nên tiếp cận đến gần, hoặc là bị bắn hạ”.
Đại tá Jack Jacobs cho biết: “Thành thật mà nói, chúng tôi đã rất bất ngờ bởi Nga đã triển khai hệ thống phòng không S-400 tại đây”.
Tư lệnh các lực lượng NATO ở châu Âu, Tướng Philip Breedlove cho biết rằng cơ sở hạ tầng quân sự mới ở Syria của Nga, trong đó bao gồm hệ thống phòng không, tinh vi, hiện đại không phải để chống IS vì IS không máy bay mà trên thực tế tạo ra một khu vực cấm bay.
Bất ngờ về ý chí Nga.
Mỹ đã nhiều lần phá và xâm phạm vùng cấm bay của Nga như dùng máy bay tấn công quân đội Syria hay phóng tên lửa…nhưng sau mỗi lần như vậy thì Nga hành động trở nên quyết liệt, sẵn sàng chấp nhận đối đầu với Mỹ, buộc Mỹ phải suy nghĩ 2 lần…
Rất không dễ dàng gì, nhưng Lầu Năm Góc đã buộc phải thừa nhận quy mô của khu vực cấm bay Nga đặt ra ở Syria. Mỹ đã phải bắt đầu các cuộc đàm phán với Nga về làm thế nào để tránh những xung đột trong quá trình hoạt động không kích của không quân…
Mỹ-NATO quá chủ quan hoặc lực lượng tình báo quá yếu kém khi không phát hiện được việc điều động lực lượng của Nga…đều đúng, nhưng không quan trọng và có tính quyết định khiến Mỹ thừa nhận vùng cấm bay Nga đặt ra tại Syria
Rõ ràng, điều quyết định khiến Mỹ thúc thủ ở đây chính là tiềm lực quân sự Nga mạnh không ngờ, hệ thống phòng không, tác chiến điện tử vượt trội và đặc biệt ý chí Nga không ngại đối đầu nếu Mỹ xâm hại vùng cấm bay.
Nói về vùng cấm bay Nga đặt ra tại Syria, nếu như coi hành động quân sự của Nga khi chiếm Crimea là một kỳ tích thì việc “xác lập” vùng cấm bay trên không phận Syria của Nga cũng được coi như kinh điển về nghệ thuật tác chiến.
Mỹ và liên minh “Sau nhiều năm thảo luận, đã có kế hoạch xây dựng tại Syria vùng cấm bay để bảo vệ các phiến quân và dân thường…nhưng Putin xuất hiện và trong vòng một vài ngày, ông ta bắt đầu tổ chức thực hiện kế hoạch đó, tạo ra vùng cấm bay của riêng mình". Bloomberq mỉa mai.

Và, như đã biết, xác lập được vùng cấm bay, làm chủ vùng trời tác chiến là nguyên nhân chính cho thắng lợi của liên quân Nga-Syria-Iran-Hezbollah.

Thứ Bảy, 2 tháng 9, 2017

Việt Nam đang sánh vai với các cường quốc


Khái niệm “nước lớn” không phải là kích cỡ địa lý và dân số mà là uy thế quốc gia trên trường quốc tế.

Chân lý thời đại cho bất kỳ quốc gia nào là thống nhất giang sơn, thu giang sơn về một mối là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển kinh tế, xã hội, cho việc bảo vệ an ninh quốc gia, là nền móng vững chắc tạo nên vị thế của một quốc gia trên trường quốc tế.
Quốc gia bị phân mảnh là phụ thuộc…
Đầu tiên phải nghĩ đến là nguyên cớ nào, tại sao một giang sơn lại phải chia làm hai, làm ba hay bị phân mảnh?
Nhớ lại hiệp định Geneva 1954, Việt Nam bị chia làm 2 miền với 2 chế độ chính trị khác nhau với 2 thế lực hỗ trợ đằng sau khác nhau…Tại sao năm 1956 không có hiệp thương tổng tuyển cử toàn quốc? Vì, lợi ích của các thế lực thù địch, họ không muốn Việt Nam thống nhất…
Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN thì Việt Nam dứt khoát phải thống nhất, giang sơn dứt khoát phải thu về một mối dù cho phải “đốt cháy cả dãy Trường Sơn”, “dù phải hy sinh nhiều của nhiều người…”.
Đây không phải là một “trò chơi quyền lực” mà là mệnh lệnh của hồn thiêng sông núi là mệnh lệnh của dân tộc Việt đã tồn tại trên mảnh đất chữ S hơn 4000 năm lịch sử.
Có lẽ đến bây giờ, nhìn thấy cục diện địa chính trị thế giới, nhìn thấy sự cư xử của các nước lớn trước lợi ích quốc của họ, nhìn thấy sự căng thẳng, chết chóc đe dọa tuyệt chủng cả một dân tộc như trên bán đảo Triều Tiên…thì mới nhận thức được việc thống nhất giang sơn…
Sẽ có một số ít người muốn biết, muốn nhìn thấy một Việt Nam chia cắt, có giới tuyến tạm thời là vĩ tuyến 17 nó ra sao…thì trí tưởng tượng của họ không khó để thỏa mãn. Đúng thế! Hãy nhìn vào bán đảo Triều Tiên.
Ra đời năm 1930; 15 năm sau, lãnh đạo nhân dân giành độc lập sau hơn 80 năm bị thực dân Pháp đô hộ, để khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; bị các thế lực chia cắt giang sơn từ năm 1954 và phải mất 21 năm để thống nhất giang sơn; tiếp tục tiến hành đồng thời 3 cuộc chiến tranh: chống quân Khme Đỏ xâm lược ở biên giới Tây Nam, chống Trung Quốc xâm lược ở phía Bắc và kiên cường đứng vững trước 20 năm cấm vận, trừng phạt kinh tế, gây bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.
Quả thật, dù ai có thích hay không thích thì đều phải công nhận một sự thật là những kỳ tích oai hùng, bi tráng của lịch sử dân tộc Việt từ năm 1930 đến nay đều gắn liền với vai trò, lịch sử của Đảng CSVN khởi đầu bằng cuộc cách mạng tháng Tám vĩ đại.
Có một nhà thơ đã viết: “Việt Nam ta như một con tàu. Mũi tàu ta đó mũi Cà Mau”. Sự thống nhất giang sơn đã tạo ra Việt Nam hoàn thiện như một con tàu. Con tàu Việt Nam đã, đang, băng ra biển cả, đại dương.
Việt Nam, vị thế nước lớn!

Rõ ràng, khái niệm “nước lớn” ở đây không phải là kích cỡ địa lý, dân số mà là uy thế quốc gia trên trường quốc tế.
Trên thế giới, bao nhiêu quốc gia có một vị trí địa chính trị quan trọng như Việt Nam? Có một nền an ninh chính trị, xã hội, an lành, ổn định như Việt Nam? Có một vị thế đáng nể trong đối ngoại như Việt Nam?
Nếu như, “ngày trước chúng ta chỉ có đêm và rừng thì ngày nay chúng ta có ngày, có trời, có biển…”.
Chúng ta có một lực lượng Cảnh sát biển đủ mạnh để thực thi pháp luật Việt Nam trên biển.
Chúng ta có một lực lượng Hải quân đủ mạnh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng…
Chúng ta có một lực lượng phòng không, không quân đủ sức bảo vệ vùng trời mà trận “Điện Biên Phủ trên không” mới chỉ là khỏi đầu của thời non trẻ…
Nếu như trước đây chúng ta đánh giặc xâm lăng bằng ná, bằng chông, bằng lấy thân mình lấp lỗ châu mai, bằng ôm bom lao vào xe tăng giặc, bằng những con tàu cảm tử trên Biển Đông…thì ngày nay Quân đội ta đã trưởng thành, tiến thẳng lên chính quy, hiện đại, tinh nhuệ và thiện chiến.
Nếu như trước đây chúng ta đánh giặc quả cảm chủ yếu bằng “chiến thuật du kích” thì ngày nay, QĐNDVN như “hổ mọc thêm cánh” khi kết hợp được “chiến thuật và công nghệ” với khả năng để tác chiến trên không, trên biển và ngầm dưới biển bằng phương tiện trang bị tiên tiến, hiện đại.
Truyền thống đánh giặc, bản lĩnh và kinh nghiệm trận mạc dày dạn, quân đội ta không ngán ngại bất cứ kẻ xâm lược nào, dám đánh và quyết thắng.
Nếu như chỉ vì đất nước Việt Nam ở vào một vị trí chiến lược quan trọng bậc nhất ĐNA, là nơi giao thoa lợi ích quốc gia của nhiều cường quốc lớn khiến cho nhiều quốc gia từ phương Bắc đến phương Tây nhòm ngó, lăm le chiếm đoạt, thì ngày nay, chúng ta không cho phép bất cứ ai làm điều đó.
Chúng ta đã, đang khai thác, sử dụng khôn ngoan lợi thế địa chiến lược của đất nước mà “các vua Hùng đã có công gây dựng…”, không chỉ giữ vững đất nước mà còn tạo ra vị thế quốc gia trên trường quốc tế…
Mỹ muốn xoay trục sang Châu Á-Thái Bình Dương? Không thể thiếu nhân tố Việt Nam. Trung Quốc muốn thực hiện chiến lược “một vành đai, một con đường”? Cũng vậy thôi hoặc ít nhất đừng động đến Việt Nam.

Vậy thế nào là kẻ mạnh? Kẻ yếu là kẻ có quyền lợi ngập đầu nhưng không thể bảo vệ, còn kẻ mạnh là kẻ bảo vệ được quyền lợi của mình.
Châu Âu so với Nga, Mỹ thì kẻ nào mạnh? Rõ ràng Nga, Mỹ là kẻ mạnh. Châu Âu hay EU giàu có thật đấy, nhưng có bảo vệ được quyền lợi của mình không khi bị Mỹ sổ toẹt? Nga sẵn sàng chống lại Mỹ để bảo vệ lợi ích của mình, còn châu Âu, EU?
Việt Nam trước đây, liên miên bị xâm lược và tình cảnh Syria, Lybia, Afganixtan…như hiện giờ đã chứng minh một thực tế:
“Khi một quốc gia “rơi vào” một vị trí địa chiến lược quan trọng hoặc có một lượng khoáng sản dồi dào…mà không có sức mạnh nội lực để bảo vệ quyền lợi “trời cho” đó thì sẽ bị cướp đoạt, xâu xé…”
Vậy thì Việt Nam ở đâu trên “bản đồ vị thế” thế giới? Đây là tọa độ x,y,z trên mặt không gian:
1, Việt Nam, vốn đã không sợ bất cứ thế lực thù địch nào. Sẵn sàng dám đánh và quyết thắng để bảo vệ quyền lợi của mình là lợi ích quốc gia, ngày nay, đã tỏ rõ sự tự tin hơn bao giờ hết.
2, Việt Nam đang ở “khu đất vàng” của Tây Thái Bình Dương, quốc gia nào, thế lực nào cần gì ở Tây TBD thì hãy hợp tác, “cùng chơi” với Việt Nam.
3, Các cường quốc trên thế giới bao gồm 5 nước thường trực HĐBA, đều là đối tác phát triển với Việt Nam trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, 2 bên cùng có lợi.

Chào mừng 72 năm ngày lập quốc. Việt Nam đã sánh vai với các cường quốc 5 Châu như Bác Hồ - Người sáng lập Nước, từng mong muốn.

Thứ Ba, 29 tháng 8, 2017

Mỹ bất an sau sự cố USS John S McCain bị đâm!


Mỹ đình chỉ hoạt động trên biển 24 giờ, Tư lệnh Hạm đội bị cách chức, Hạ viện Mỹ sẽ họp…nước Mỹ đang bất an…
Chỉ hơn 2 tháng, sau vụ một tàu khu trục khác của Hải quân Mỹ là tàu Fitzgerald đã đâm va với một tàu hàng ngoài khơi bờ biển Nhật Bản khiến cho mạn phải tàu gần như đổ sụp và 7 người trên tàu Fitzgerald đã thiệt mạng. Khu trục hạm USS Fitzgerald hoàn toàn mất sức chiến đấu.
Vào sáng sớm ngày 21/8/2017 gần Singapore, phía đông eo biển Malacca, trong khi đang hành trình trên biển, tàu khu trục USS John S. McCain lãnh trọn nguyên một cái Bullbow của tàu chở dầu sau cú đâm gần như chính ngang vào mạn trái. Hơn chục người chết và mất tích…khiến khu trục hạm này cũng mất sức chiến đấu…
Đây là 2 khu trục hạm lớp Arleigh Burke  thuộc diện hiện đại nhất của Hải quân Mỹ thuộc Hạm đội 7 hoạt động tại khu vực Thái Bình Dương. Chúng được trang bị hệ thống Aegis, tên lửa phòng không, diệt hạm, hành trình, ngư lôi…đặc biệt là mảng raddar AN/SPY có thể phát hiện, theo dõi định vị 100 mục tiêu từ cự li 160 km…
Việc chỉ có 2 tháng mà 2 khu trục hạm kiểu loại này của Hạm đội 7 bị tai nạn đâm va khiến cho Hải quân Mỹ bất an và ra lệnh đình chỉ hoạt động trên biển trong 24 giờ để tìm nguyên nhân. Hạ viện Mỹ họp gấp vì chuyện này…
Đâm va hàng hải là do nhiều nguyên nhân, nhưng nếu như chỉ nguyên nhân do con người thì không khó để tìm ra ngay và luôn. Vấn đề quan trọng ở đây là phải tìm ra nguyên nhân lỗi hệ thống trong phương tiện dẫn tàu trên biển của USS John S McCain và con tàu chở dầu kia (nếu cần) của các nhà Hải quân Mỹ…
Góc nhìn hoa tiêu hàng hải
Đối với tàu dân sự, như tàu chở chở dầu kia, thì được trang bị một hệ thống hàng hải dẫn đường cực kỳ hiện đại. Bạn chỉ cần nạp dữ liệu đầu vào (trong đó có tọa độ điểm đến….) vào máy tính là bật máy. Hệ thống điều khiển tự động sẽ căn cứ gió, dòng, định vị vệ tinh từ tín hiệu của GPS…để chọn ra một hướng đi hợp lý, đưa con tàu đến tọa độ cần đến, sai số chỉ 1,5m.
Với những con tàu hiện đại như vậy, bạn sẽ không thấy vô lăng, bánh lái hàng hải, rồi không nghe mệnh lệnh của Thuyền trưởng như lái phải…, lái trái…tất cả đều chăm chú vào màn hình trước mặt để xử lý, báo cáo sự cố.
Ngoài ra, khi hành trình trên biển, một loại radar hàng hải được bật lên để tránh đâm va mà không cần bất kỳ thủy thủ nào quan sát trên mặt biển bằng mắt thường…
Như vậy, với công nghệ hiện đại, ngày nay người đi biển không như ngày xưa phải căng mắt để nhìn, căng tai để nghe, căng mũi để ngửi, chẳng phải xác định vị trí tàu bằng địa văn, thiên văn...các sỹ quan hoa tiêu hàng hải rất nhàn nhã, họ đã có máy móc hỗ trợ.
Đối với tàu quân sự, như khu trục hạm USS lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ, đương nhiên sẽ hiện đại hơn nữa. Có radar hàng hải thì khi hành trình trên biển,  chẳng có vị chỉ huy nào ra lệnh mở radar mảng AN/SPY phục vụ cho tác chiến làm gì...
Cả hai loại tàu này đều có một điểm chung khi hành trình trên biển là lớp trực canh trực ca đều thực hiện nhiệm vụ của mình trong phòng kín. Họ theo dõi tình hình máy tàu, điện năng, vị trí tàu, tàu thuyền xung quanh…nói chung là toàn bộ chi tiết sức sống con tàu đều trên màn hình.
Với tình hình đó thì tránh đâm va hàng hải là không có gì khó khăn. Tùy theo khả năng cơ động của tàu (phụ thuộc vào trọng lượng) thì như 2 con tàu này, chỉ cần phát hiện ra nguy cơ đâm va trong khoảng cách 1 hải lý là dư sức xử lý…
Thế nhưng…tàu Hải quân Mỹ vẫn bị đâm vào hông trong tình thế mà họ như đang muốn cắt mũi tàu vận tải. Sự cố này chứng tỏ 2 con tàu này bị “mù toàn tập”, nghĩa là mù mắt (vì không có ai quan sát tình hình mặt biển bằng mắt thường) và mù công nghệ (Radar hàng hải…). Ít nhất là như thế trong một tình huống ngẫu nhiên.




Hải quân Mỹ đang lo sợ điều gì?
 Như đã nói trên, nếu nguyên nhân là con người thì không đáng lo lắng vì chỉ cần chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, đến bù là xong. Vấn đề nguy hiểm ở đây là lỗi hệ thống công nghệ…
Nếu như lỗi hệ thống công nghệ thì nếu như do chính nó thì cũng không đáng ngại, chỉ cần sửa chữa, hiệu chỉnh (như việc hiệu chỉnh sai số của la bàn) là xong…tuy nhiên, nếu như lỗi này do tác động bên ngoài…thì đây mới là điều đáng quan tâm, đáng lo lắng…
Đáng sợ thứ nhất là đây không phải là đâm va ngẫu nhiên.
Từ đầu năm 2017 đã có 4 vụ như sau:
1, Tàu tuần dương hỏa tiễn USS Antietam, mà bằng cách nào đó bị mắc cạn ở ngoài khơi bờ biển Nhật Bản;
2, Tàu tuần dương tên lửa USS Lake Champlain, bí ẩn va chạm với một chiếc thuyền đánh cá của Hàn Quốc;
3, Tàu khu trục USS Fitzgerald bị đâm ngang hông bởi một tàu container ngoài khơi bờ biển Nhật Bản vào ngày 17 tháng 6.
Và 4, bây giờ Khu trục hạm John S McCain bị đâm ngang hông bởi tàu chở dầu Libya tại gần eo biển Malaca.
Rõ ràng, thứ nhất, hệ thống xác định vị trí tàu bằng vệ tinh định vị của tàu có vấn đề hoặc tín hiệu vệ tinh đã bị sai lệch.
Khi sỹ quan Hoa tiêu hàng hải xác định sai vị trí tàu thì húc vào đá ngầm, mắc cạn hay đâm va là đương nhiên không bàn cãi.
Chẳng hạn nếu vị trí tàu là chính xác thì nó chỉ cách con tàu khác hay bãi cạn rất gần, lúc đó toàn bộ con tàu phải tập trung năng lực để tránh mối nguy cận kề. Nhưng khi vị trí tàu sai thì nó khiến anh sẽ nghĩ rằng, tàu còn cách mối nguy đó quá xa… Và, khi con tàu chềnh ềnh trên cạn hay kê mõm vào đá ngầm hay bị đâm vào hông thì sỹ quan điều khiển tàu vẫn không biết mô tê vì sao…
Thứ hai là, cứ cho tín hiệu vệ tinh GPS bị sai lệch…thì không thể có ngẫu nhiên khi 2 khu trục hạm USS lớp Arleigh Burke lại “lấy hông mình để đâm” vào đối thủ có trọng lượng lớn gấp 30 lần mình được.
Cứ cho tín hiệu vệ tinh GPS là giả thì tàu còn có hệ thống radar hàng hải để phát hiện, đo được khoảng cách tàu thuyền trên biển, lúc đó tốp trực canh sẽ phát hiện ngay sự sai lệch…nhưng đâm va vẫn cứ xảy ra.
Đừng đổ tội cho ca trực ngủ quên…nên nhớ khi tàu hành trình vào một eo biển có mật độ tàu thuyền đi lại như mắc cửi thì việc đầu tiên của hạm trưởng là báo động toàn tàu “chuẩn bị chiến đấu”. Đó là nguyên tắc mà chẳng có thằng nào ngủ quên ở đây cả.
Rõ ràng, tín hiệu GPS sai lệch vẫn chưa đủ để khiến con tàu hoàn toàn đâm va, mắc cạn mà hệ thống dẫn tàu hành trình, các cảm biến sự cố...của con tàu bị mất quyền chỉ huy. Đây là yếu tố cực kỳ nguy hiểm cho một con tàu chiến hiện đại khi nó bị biến thành đồ chơi nằm trong tay đối phương.
Vậy, ai là kẻ phá tín hiệu, làm sai lệch tín hiệu GPS và điều này thực tế đã xảy ra chưa?
Sự cố Biển Đen!
Vào ngày 22 tháng 6, tại Biển Đen, hơn hai chục con tàu nhận thấy rằng hệ thống định vị GPS vệ tinh của họ cho thấy dữ liệu hoàn toàn sai về vị trí của tàu mà trong số đó là một chiếc tàu của Hải quân Hoa Kỳ.
Tàu Hải quân Mỹ xác định vị trí tàu bằng định vị vệ tinh từ tín hiệu của GPS, đột nhiên phát hiện ra vị trí tàu của họ đang ở … trên mặt đất, tại thành phố Gelendzhik của Nga cách vị trí tàu thật những 32 km.
 Những sự kỳ quặc tương tự đã được nhận thấy bởi 20 tàu nữa, nằm gần bờ biển Nga sau khi họ liên lạc với nhau và đều xác nhận con tàu của họ đang ở sâu trong đất liền Nga mặc dù họ đang lênh đênh trên Biển Đen.
Phương tiện truyền thông và các chuyên gia phương Tây, Mỹ bắt đầu tranh luận với nhau để phán đoán cho rằng Nga đang thử nghiệm một loại Vũ khí không gian mới mà chắc chắn sẽ “được sử dụng cho điều ác”.
Quả thật việc phá sóng GPS trong một khu vực nhỏ cần bảo vệ là không khó, nhưng điều này xảy ra trên một khu vực rộng lớn bao la đại dương thì không phải ai cũng làm được. Giống như bạn có thể dùng chiếc ô có thể che tránh mưa cho mỗi bạn và bằng cách nào đó để che mưa cho cả thành phố…
Nếu như đây là thật thì người ta đã can thiệp ngay vào nơi phát sóng, đó chính là vệ tinh trên quỹ đạo. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa đánh sợ, điều đáng sợ hơn là làm sao, bằng cách nào người ta lại có thể chiếm quyền kiểm soát, điều khiển của nhau.

Chiếm quyền kiểm soát một chiếc UAV đã nguy hiểm, chiếm quyền kiểm soát điều khiển một khu trục hạm thì không còn gì để nói. Đó là lý do mà không chỉ Hải quân Mỹ mà chính quyền Mỹ cũng náo loạn cả lên.  

Thứ Tư, 16 tháng 8, 2017

Đã quá muộn để Mỹ “nói gì làm nấy” ở Triều Tiên.


 
Nếu ai đó thực sự muốn xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân, thì cách tốt nhất để làm điều này là kích động Triều Tiên.
Để đạt được lợi thế chính trị và quân sự từ vũ khí hạt nhân (VKHN), thì không chỉ có sở hữu VKHN mà phải còn là một sự chứng minh, rõ ràng cho tất cả các quyết tâm áp dụng nó vào cơ hội đầu tiên. Nói cách khác là chúng minh khả năng, quyết tâm sẵn sàng sử dụng nó.
Đây là tiên đề giá trị của hiện tại, chứ không phải là sự răn đe hạt nhân thông thường.
Ai có khả năng và quyết tâm sử dụng VKHN?
Có 9 quốc gia trong “câu lạc bộ hạt nhân”. Nhưng chỉ có hai trong số đó thực sự sẵn sàng sử dụng vũ lực hạt nhân.
Đầu tiên là Hoa Kỳ.
Người Mỹ không chỉ sở hữu VKHN, mà còn sẵn sàng sử dụng nó. Ngay khi tạo ra một quả bom nguyên tử, Mỹ chứng minh nay và luôn. Họ “thử nghiệm” vũ khí mới này trên các thành phố của Nhật Bản là HiroshimaNagasaki.
Không ai nghi ngờ gì rằng, trong những hoàn cảnh thích hợp, Mỹ có thể sử dụng sức mạnh phân hủy hạt nhân khủng khiếp. Mỹ không chỉ là mạnh nhất, mà còn là người táo bạo nhất nếu như không muốn nói là...dã man, tàn bạo nhất trong lịch sử chiến tranh.
Cuộc khủng hoảng khét tiếng ở Caribe không phải do “hành động hung hăng của Liên Xô”, như Hollywood, các nhà văn và nhà báo phương Tây tưởng tượng trong những câu chuyện bày ra, mà chỉ vì Washington lúc đó gần như chuẩn bị nhấn nút sử dụng.
Hoa Kỳ đã làm nổi lên cơn cuồng loạn, và họ bắt đầu đe dọa cuộc chiến tranh nguyên tử… Đó là toàn bộ “cuộc khủng hoảng” chúng ta đã chứng kiến mà mọi người đều sợ, bởi vì họ biết: Mỹ có thể sẵn sàng sử dụng.
Ấn Độ và Pakistan đã đánh nhau nhiều lần. Cả hai đều có vũ khí hạt nhân nhưng không ai đem ra sử dụng. Ngay cả Israel vẫn chưa dám đánh bom hạt nhân vào người Ả Rập. Có lẽ bởi vì ở tại Trung Đông nhỏ hẹp nên bất cứ nơi nào bạn thả một quả bom nguyên tử, chẳng khác nào bạn thả ngay trên đầu của chính bạn.
Nhưng Mỹ thì không. Mỹ có thể sử dụng VKHN vào một bán cầu khác mà không ảnh hưởng gì. Vì vậy, sở hữu VKHN và dám sử dụng chúng trên thế giới, trong các quốc gia sở hữu VKHN, thì quốc gia đầu tiên là Hoa Kỳ.
Và, thật không may mắn có thêm quốc gia thứ 2: CHDCND Triều Tiên.
Thật nguy hiểm cho thế giới khi có 2 quốc gia dám sử dụng VKNH nhất thì 2 quốc gia đó đang đối đầu nhau và nguy cơ đụng độ quân sự xảy ra là rất lớn…
Tại sao lại là Triều Tiên?
Ai đe dọa ai? Triều Tiên đe dọa Mỹ? 29.000 quân Mỹ bố trí sát nách Triều Tiên hay ngược lại? Hàng năm Mỹ-Hàn tổ chức những cuộc tập trận với tình huống giả định là tấn công Triều Tiên kể cả bằng phương án tác chiến sử dụng VKHN hay là ngược lại?
Cấm vận, trừng phạt, phong tỏa, đe dọa tấn công bằng vũ lực của Mỹ và liên minh, vô nhân đạo, hèn mạt với một dân tộc Triều Tiên đã tồn tại gần 7 thập kỷ để buộc Triều Tiên “nộp” VKHN, nhưng khi sự đe dọa xâm lược ngày càng trắng trợn thì đối phó với xâm lược chỉ có thể là tăng cường sức mạnh quân sự là logic của vấn đề.
Vậy lựa chọn của Triều Tiên là gì trong tình huống này?
Ký với Mỹ một hiệp ước hòa bình? Mỹ không muốn.
Bỏ VKHN? Điều nguy hiểm là chính sách của Mỹ khiến Bình Nhưỡng nhận thức được rằng, bãi bỏ chế tạo, sở hữu, VKNH là tự sát, bởi khi đó “bom napal” Mỹ dội lên đầu, khi đó Triều Tiên là Lybia, là Iraq.
Rõ ràng với Mỹ, Triều Tiên không có sự lựa chọn, họ buộc phải chấp nhận chiến tranh với Mỹ. Thật không may, đây là một cuộc chiến mà họ phải chấp nhận hy sinh tất cả, họ bị Mỹ dồn vào bước đường cùng phải chết, nhưng chết, họ sẽ kéo một nửa thế giới xuống mộ-mộ hạt nhân, với họ.
Đến đây, nếu ai đó trong các tướng lĩnh diều hâu nước Mỹ thực sự muốn xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân, thì cách tốt nhất để làm điều này là kích động, đe dọa và tấn công Triều Tiên.
Kết quả hình ảnh cho Tên lửa Triều Tiên
Triều Tiên phóng tên lửa ở rất nhiều vị trí. Đó không phải là phóng thử!

Mỹ nên “suy nghĩ 2 lần”!
Như đã nói, trên thế giới không phải chỉ có Mỹ và Nga là 2 quốc gia có VKHN mà đã có 9 quốc gia sở hữu thứ vũ khí giết người hàng loạt đáng sợ này, nhưng điều đáng quan tâm ở đây là trong số 9 quốc gia này thì đồng minh của Mỹ chiếm đa số.
Nước Mỹ đang tìm mọi cách để tiêu diệt nước Nga, từ việc luật hóa lệnh trừng phạt kinh tế chống Nga, Triều Tiên và Iran mà Tổng thống Trump vừa ký xong, lại ngăm nhe viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine, kéo NATO đến biên giới Nga… thì Nga-Putin sẽ làm gì?
Nếu như Mỹ sẵn sàng tung con bài Đài Loan (bán vũ khí cho ĐL) và mở xích cho Nhật Bản xóa bỏ điều 9 Hiến pháp để răn đe Trung Quốc thì việc quan hệ mật thiết với Iran, Triều Tiên và Trung Quốc của Nga không có gì ngạc nhiên.
Nếu như Mỹ muốn Ukraine gây loạn cho Nga thì điều gì ngăn cản Nga sẽ hợp tác với Triều Tiên chống lại Mỹ? Nếu như Mỹ bán cho Ukraine tên lửa hiện đại thì Nga sẽ không dám cung cấp cho Triều Tiên S-300 hay S-400? Và thậm chí cả công nghệ để ICBM bay tới đất Mỹ?
Bắt đầu từ ngày 6/3, giới truyền thông luôn đưa tin, đại loại rằng: “Triều Tiên đã bất chấp LHQ phóng thử tên lửa ICBM…” vân vân và vân vân.
Đáng tiếc là giới truyền thông không phân biệt được “phóng thử tên lửa” và “tập trận tên lửa” là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Thực tế là trong đó có các cuộc tập trận phóng tên lửa tham gia vào cuộc tập trận của lực lượng pháo binh chiến lược Hwasong của Quân đội Triều Tiên nhằm để “lập trình ngược” đòn tấn công hạt nhân của Mỹ-Hàn đang diễn tập với cùng thời gian…
Mỹ dám tấn công Triều Tiên không?
Ấn Độ và Trung Quốc đã, đang và sẽ tham gia vào các mối quan hệ cạnh tranh gay gắt hơn trong cuộc đấu tranh giành lãnh thổ và các nguồn lực. Mâu thuẫn quân sự giữa hai bên đã và sẽ tiếp tục.
Có thể sẽ có một cuộc chiến tranh quy mô lớn giữa Ấn Độ và Trung Quốc vào năm 2050, nhưng sẽ không bao giờ được ném bom nguyên tử. Nếu không, đối với họ, ý nghĩa bị mất, vì nguồn tài nguyên khan hiếm, đất và nước, sẽ trở nên không phù hợp sau “chiến thắng”.
Nhưng chúng ta không thể sống cho đến năm 2050. Không chỉ tôi, bạn, Ấn Độ và Trung Quốc và tất cả nhân loại. Bởi vì Mỹ sẽ bắt đầu một cuộc chiến tranh nguyên tử với Triều Tiên, nước duy nhất sẵn sàng để chơi trò chơi chết người này.
“Nếu Trung Quốc không giải quyết được vấn đề Triều Tiên, chúng tôi sẽ làm”, Tổng thống Donald Trump tuyên bố.
Và, ngay sau khi phóng 59 quả Tomahawk và Syria, Trump điều động một hạm đội tàu sân bay do tàu sân bay hạt nhân Karl Vinson hùng hổ trang biển Đông Bắc Á để “giải quyết Triều Tiên theo cách của Mỹ”.
Hùa theo kẻ mạnh, tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc mạnh mồm tuyên bố: Nếu Triều Tiên “vượt ranh giới đỏ”, Trung Quốc sẽ không kích quét sạch cơ sở hạt nhân…
Ý đồ của Trung Quốc là rõ ràng, nhưng thực hiện được hay không là chuyện khác. Nên nhớ, Triều Tiên không giống như Iran, thay vì chỉ có phòng thí nghiệm thì Triều Tiên đã có VKHN. Nếu như làm được như Trung Quốc thì Mỹ đã thừa sức làm từ lâu rồi.
Muốn tấn công chiến thắng Triều Tiên Mỹ chỉ có duy nhất 2 phương án:
1, Dùng đòn tấn công phủ đầu bằng VKHN.
Mỹ chắc sẽ thắng, nhưng có 2 tình huống không thể lường trước được. Thứ nhất, nếu sống sót thì Triều Tiên sẽ đáp trả vào Mỹ (Điều này hiện nay Mỹ không khẳng định được năng lực hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên đến đâu) thì chiến thắng của Mỹ giá vô cùng đắt.
Thứ hai, Triều Tiên rất khôn ngoan khi bố trí các cơ sở, tên lửa…gần sát biên giới Trung Quốc, Nga thì Mỹ sẽ không dám mạo hiểm…
Do đó phương án tác chiến phủ đầu bằng đòn hạt nhân là khó xảy ra.
2, Tập trung năng lực tấn công phủ đầu bằng vũ khí thông thường hòng làm tê liệt toàn bộ năng lực đáp trả của quân đội Triều Tiên, phá tan cơ sở hạt nhân…
Nếu phương án này thắng lợi thì quá tốt cho Mỹ, nhưng rủi thay, đây là phương án dễ thất bại nhất. Như đã phân tích trên, Triều Tiên là quốc gia có gan sử dụng VKHN khi bị dồn vào đường cùng. Nếu không thì họ cố sống cố chết tìm cách sở hữu nó làm gì.
Rốt cuộc, Mỹ chỉ muốn Trung Quốc ra tay diệt Triều Tiên bằng gây áp lực, đe dọa trừng phạt kinh tế Trung Quốc mà thôi.

Đã quá muộn để Mỹ “nói gì làm nấy” ở Triều Tiên.

Thứ Tư, 19 tháng 7, 2017

Khi Mỹ-Nga nói, hãy ngồi xuống và im lặng!


Nga, Mỹ là người chơi trên bàn cờ Syria-Trung Đông chứ không phải là quân cờ. Các bên pro Nga, Mỹ có thể đánh nhau nhưng Nga-Mỹ thì không bao giờ.
Hai cánh tay đắc lực của Trump: Mattis và Tillerson

Đã qua rồi thời Mỹ trị vì thiên hạ kể từ sau chiến tranh lạnh, Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ Donald Trump đã bị cạnh tranh, chia xẻ quyền lực bởi sự trỗi dậy của nước Nga thời Putin và một Trung Quốc đã qua giai đoạn “giấu mình chờ thời”.
Dù muốn hay không, đây là một thực tế khách quan mà chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump phải chấp nhận. Và “không lý gì chúng ta (Mỹ) lại không có mối quan hệ với một quốc gia có lực lượng hạt nhân hùng mạnh như chúng ta”.
Nhưng liệu chính quyền của tổng thống Donald Trump có dễ dàng thực hiện một chính sách thực dụng trên cơ sở cân bằng quyền lực hay không khi trên đầu còn tồn tại một Deep State?
Vậy “Deep State” là gì?
Đây là một khái niệm chỉ một nhà nước, một thế lực “đứng trên” một chính quyền nhà nước hiện tại. Nói cách khác nhà nước, chính quyền hiện tại dù được công khai là do dân bầu nhưng là công cụ phải luôn thực hiện đường lối, chủ trương của “Deep State”.
Deep State là bao gồm những tinh hoa chính trị, các đầu sỏ tài phiệt hay nhóm “1%”. Do đó, dù Tổng thống là người của đảng Cộng hòa hay đảng Dân chủ thì chính quyền của Tổng thống đó đều phải thực hiện đường lối đối ngoại, đối nội phục vụ lợi ích của Deep State.
Lý luận về “Nhà nước pháp luật” thì điều này hoàn toàn hợp lý, cũng như Việt Nam, Trung Quốc, Mỹ không thực hiện chế độ “đa đảng” mà “độc đảng” trong đó nhà nước là công cụ thực hiện đường lối đối ngoại, đối nội mà Đảng đó, Deep State (ở Mỹ) đề ra.
Như vậy có thể nói Obama hay Trump không thể thay đổi đường lối, chính sách đối ngoại mà thiếu sự ủng hộ, nhất trí của Deep State. Vấn đề sách lược, tổ chức thực hiện như thế nào trong các đời tổng thống để giữ vững địa vị độc tôn của Mỹ trên trường quốc tế để qua đó đánh giá sự khác biệt của các đời tổng thống. Tổng thống Mỹ không phải là người quyền lực nhất.
Sự thực dụng của Tống thống Mỹ Donald Trump
Thực dụng là từ thực tế rút ra cho mình những gì có thể và những gì không thể để chọn lựa cho mình phương án tối ưu về lợi ích quốc gia, lợi ích địa chính trị, quân sự…thay vì bất chấp thực tế, bất chấp quy luật khách quan.
Nhìn vào Trung Đông chúng ta đã cảm nhận được sự khác nhau rất lớn về chính sách Trung Đông của Mỹ thời ông Obama và Trump…
Ông Barak Obama ở cương vị Tổng thống khi nước Mỹ đang là siêu cường bá chủ thế giới. Lúc đó, Trung Quốc đang “giấu mình chờ thời”, Nga thì đang âm thầm khắc phục hậu quả “hậu chiến tranh lạnh” nên Mỹ “một mình một rừng” khiến tiếng nói Mỹ, răn đe của Mỹ, hành động của Mỹ ai cũng phải nghe, phải sợ…
Khi chính quyền Obama đã về cuối nhiệm kỳ thì nước Nga thời Putin xuất hiện. Chính quyền Obama-Mỹ bị Putin-Nga phản đòn 2 cú tại Crimea và Syria khiến cho “lấm lưng trắng bụng” khựng lại…
Đương nhiên, Obama-Mỹ không quen có ai đó cản đường dù là nước Nga vĩ đại, Mỹ đã thực hiện 2 nước cờ hiểm đánh vào tử huyệt của Nga: Hạ giá dầu và cấm vận trừng phạt kinh tế Nga. (Còn thật ra, việc mở rộng NATO về phía Đông hay dùng NATO để bóp chết Nga…thì chỉ có kẻ ngốc, hoang tưởng mới cho rằng nước Nga – một cường quốc hạt nhân như Mỹ, sẽ bị thúc thủ bởi đám quân ô hợp NATO)
Tại Syria. Mục tiêu trước sau như một của Obama-Mỹ là “Assad must go”, cho nên thỏa thuận ngừng bắn, tìm giải pháp chính trị cho Syria, chỉ là “phút nghỉ chiến thuật” thôi. Nó luôn bị Obama-Mỹ phá hoại, điển hình nhất là thỏa thuận Lavrov-Kerry tháng 9/2016.
Như vậy, chính quyền Mỹ thời ông Obama hay nói các khác là Deep State chưa quen, không quen với sự nổi lên của Nga, khó tiêu hóa được “thế giới lưỡng cực” nên quyết tâm chống Nga hy vọng đè bẹp Nga đến cùng.
May thay cho Nga là dù rất cay cú khi chưa gỡ gạc được “những bàn thua” trước Nga thì chính quyền Obama, chính quyền mang đậm đặc tư tưởng bài Nga này đã rơi vào buổi hoàng hôn của nhiệm kỳ.
Và, chỉ còn vài ngày là rời khỏi Nhà Trắng nhưng không có một tổng thống Mỹ nào miễn nhiệm, sắp bàn giao như Obama lại có những quyết định…không đẹp, gây áp lực với chính quyền mới của Trump đến thế như chúng ta đã thấy…
Donald Trum đắc cử Tổng thống Mỹ đã có một góc nhìn nhận đánh giá trật tự thế giới rất thực tế khách quan…
Thứ nhất là vấn đề đối đầu trực tiếp với nước Nga.
Cấm vận, trừng phạt, bao vây cô lập kinh tế Nga, đồng thời hạ giá dầu đã không có tác dụng với nước Nga mà còn bị tác dụng ngược khi chính nhờ thế mà Nga đã đứng vững trên đôi chân của mình.
Khi nền kinh tế Nga đã trụ được và tăng trưởng trong một môi trường khắc nghiệt như vậy thì với một đất nước có nhiều tài nguyên, rộng lớn, có cơ sở khoa học công nghệ hiện đại tiên tiến như Nga thì Mỹ có thể làm được gì để khiến Nga sụp đổ?
Về quân sự, Tổng thống Nga Putin khẳng định: “…nếu như chiến tranh Nga-Mỹ xảy ra thì không ai sống sót”. Deep State Mỹ dù có hung hăng, diều hâu đến mấy thì cũng đều hiểu những gì Putin nói. Putin nói chứ không phải Trung Quốc nói “cả hai cùng chết”…
Thứ hai là tại Syria và Trung Đông.
Sự thực dụng của chính quyền Donald Trump được biểu hiện rõ nét nhất tại đây từ thỏa thuận ngừng bắn với Nga tại Nam Syria.
Nếu như ai cho rằng, thỏa thuận giữa Trump và Putin trên Syria chỉ có vậy như họ tuyên bố là rất ngây thơ. Trump và Putin chắc chắn có thỏa thuận rộng hơn nhiều so với công khai. Không chỉ trên Syria mà có thể gồm Libya, Yemen…mà chỉ những nhà nghiên cứu sâu địa chính trị mới hiểu.
Trước hết thỏa thuận này có lợi cho chính Nga-Mỹ khi họ ngăn chặn, loại bỏ nguy cơ đối đầu trực tiếp với nhau không ai muốn, ngoài ý muốn tại Nam Syria.
Dù cho Iran, Syria và đặc biệt là Israel phản đối gay gắt, nhưng Nga, Mỹ là người chơi trên bàn cờ Syria-Trung Đông chứ không phải là quân cờ hay nhân vật phụ như Israel. Các bên pro Nga, Mỹ có thể đánh nhau nhưng Nga-Mỹ thì không bao giờ.
Tiếp theo là thực tế chiến lược của Mỹ tại Nam Syria theo trục biên giới Jordan đến Iraq hoàn toàn thất bại nên Mỹ vớt vát trước khi rời bỏ và để tập trung lực lượng về Đông Bắc Syria
Trong bối cảnh, tình thế chiến trường như vậy, thỏa thuận ngừng bắn Nga-Mỹ đã xảy ra cho chính 2 Tổng thống chấp nhận.
Hiện tại có vẻ như các bên đã thống nhất về các lĩnh vực, khu vực ảnh hưởng tại Syria. Với Mỹ là toàn bộ vùng Đông Bắc hiện đang được kiểm soát bởi lực lượng chính YPG pro Mỹ. 
Mỹ đã đang xây dựng  thêm  ở đó với tổng số  hiện nay là  8 hoặc 9 căn cứ quân sự. Ít nhất 3 trong số đó có sân bay riêng của Mỹ được Quốc hội Mỹ cho phép hợp pháp. Rõ ràng là quân đội Mỹ có kế hoạch ở lại trong khu vực ngay cả sau khi IS bị đánh bại…
Rõ ràng Mỹ đã “yên phận” với những gì có lợi nhất tại Syria thay vì như chính quyền Obama là bất chấp để lật đổ bằng được Assad dù cho IS có chiếm Damascus thì chính quyền Trump lại thực tế, thực dụng hơn nhiều. Trump vừa có được lợi ích địa chính trị tối đa, vừa tiêu diệt được IS…
Khi Nga-Mỹ nói, hãy ngồi xuống và im lặng…
Trong 6 năm cuộc chiến Syria đã xảy ra nhiều thỏa thuận ngừng bắn, nhưng đều bị phá vỡ. Vậy thỏa thuận ngừng bắn lần này liệu có bị phá vỡ hay không?
Có 3 nguyên nhân khiến cho thỏa thuận này khó bị phá vỡ:
1, Thỏa thuận này do chính 2 tổng thống Trump-Putin ký.
Chính Trump cũng tự hào cho rằng, thỏa thuận này đã phát huy tác dụng hơn “những thỏa thuận trước kia không có gì cả” bởi “đó là vì chính Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin ký và được tổ chức”.
Không giống như Tổng thống Obama, người không bao giờ hết lòng cam kết với một trong hai hiệp ước ngừng bắn do Kerry đàm phán và sắp miễn nhiệm (tổng thống vịt què). Lệnh ngừng bắn này đằng sau nó có thẩm quyền của chính Tổng thống Trump đang bắt đầu của nhiệm kỳ.
2, Các thành viên hàng đầu trong nhóm chính sách đối ngoại của Donald Trump là Tillerson, Mattis và McMaster, đều ở cùng một phía và làm việc tốt với nhau như một nhóm thống nhất. Đặc biệt là Bộ trưởng QP Mattis vốn là Tướng cựu Thủy quân lục chiến nên rất có uy tín với lính Mỹ tại Syria.
Đáng chú ý là sau lời cảnh báo phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spiser về việc Assad sẽ trả giá đắt khi sử dụng VKHH thì Mattis làm dịu tình hình bằng tuyên bố: “Có vẻ như cảnh báo có hiệu lực. Assad sẽ không thực hiện” khiến cho lực lượng khủng bố miền Nam Syria tố cáo “Mỹ đã cảnh báo sớm để bảo vệ Assad”.
Trong vài tuần trở lại đây, rõ ràng Mattis đã kiểm soát chính sách của Mỹ ở Syria và ủng hộ lệnh ngừng bắn thay vì như đám bậu sậu của Obama, khi Ngoại trưởng Kerry ký thỏa thuận thì Bộ trưởng QP Carter phá...như thỏa thuận Lavrov-Kerry ký tháng 9/2016.
3, Trump khác với Obama bởi  tính thực dụng. Obama cứ bám lấy mục tiêu vô vọng nên không quan tâm đến thỏa thuận, trong khi Trump quan tâm đến thỏa thuận mình ký vì chính nó đem lại lợi ích tối đa cho nước Mỹ mà tay Assad ở lại hay ra đi không quan trọng.
Chính quyền Trump đã chấp nhận rằng việc lật đổ chính quyền của Tổng thống Assad là không thể thực hiện được. Thay vào đó, nó tập trung vào việc tăng đòn bẩy ở Syria bằng cách thiết lập các khu vực được kiểm soát bởi các proxy của nó, trong khi đồng thời thực hiện những nỗ lực thực sự để tiêu diệt ISIS.
Thỏa thuận Nga-Mỹ-Jordan được soạn thảo, tham chiếu với Israel, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ…trước khi 2 tống thống ký. Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng ý với Nga-Mỹ…
Thổ Nhĩ Kỳ không vừa lòng khi Mỹ rãnh tay điều lực lượng về phía Bắc Syria hỗ trợ cho SDF giải phóng Raqqah, củng cố vững chắc Bắc Syria do YPG kiểm soát.
Israel phản đối quyết liệt, mặc dù thỏa thuận này không ảnh hưởng gì đến an ninh Israel, nhưng thực chất là Israel lo lắng về cao nguyên Golan, vùng đất mà Israel đã chiếm đoạt của Syria
Nhưng, khi Nga, Mỹ đã thỏa thuận với nhau thì bất kỳ ai trên chiến trường Syria và Trung Đông hay thậm chí trên thế giới, hãy ngồi xuống và im lặng.