Thứ Năm, 29 tháng 10, 2020

Belarus – Tổng thống không phải nghề nội trợ!

 

Chúng ta còn nhớ tại Venezuela vào ngày 30/4/2019, J. Goaydo – Tổng thống tự phong đã tổ chức một cuộc “đảo chính quân sự” lật đổ Tổng thống hợp pháp Maduro, đã trở thành một trò cười cho thiên hạ…

Người ta có thể nghĩ rằng một thất bại hài hước như vậy sẽ chấm dứt những âm mưu tương tự của những nỗ lực thay đổi chế độ được ủng hộ bởi Mỹ-PT, nhưng thật không may là nó đã không. Nỗ lực, tham vọng đó vẫn đã diễn ra tại Belarus

Bất chấp sự thiếu ủng hộ, bà Tsikhanouskaya, giống như J.Goaydo ở Venezuela, là tổng thống tự phong, từ Lithuania, vào ngày 12/10, bà yêu cầu Tổng thống Belarus hợp pháp Lukashenko giao quyền lực cho bà trên một “chiếc đĩa bạc có viền trắng và đỏ” không muộn hơn ngày 25/10/2020 bằng một tối hậu thư để từ chức. Theo đó:

Lãnh đạo phe đối lập lưu vong yêu cầu Lukashenko ngừng bạo lực và trả tự do cho các tù nhân chính trị, yêu cầu Lukashenko từ bỏ quyền lực trước ngày 25/10 và ngăn chặn “khủng bố nhà nước” do chính quyền thực hiện chống lại những người biểu tình ôn hòa.

Nếu các yêu cầu của chúng tôi không được đáp ứng trước ngày 25/10, cả nước sẽ xuống đường một cách hòa bình, Lukashenko sẽ phải đối mặt với một cuộc tổng đình công tê liệt. Và, vào ngày 26/10, một cuộc đình công trên toàn quốc sẽ bắt đầu tại tất cả các xí nghiệp, mọi con đường sẽ bị phong tỏa, và việc bán hàng tại các cửa hàng quốc doanh sẽ sụp đổ. “Bạn chỉ có 13 ngày!”.

Ngày 25/10 cuộc đình công để “thực thi tối hậu thư” bắt đầu.  Có khoảng 100 nghìn người tham gia. Theo sự lãnh đạo, chỉ dẫn của “phe đối lập” ngay lập tức họ quyết định “chuyển cuộc chiến xuống mặt đất”. Đó là, dàn xếp tình trạng bất ổn thực sự và kích động đổ máu. 

Kế hoạch khá hay - đánh lạc hướng sự chú ý của các nhân viên thực thi pháp luật bằng cách tấn công Sở Nội vụ Trung tâm Minsk, sau đó đột phá dọc theo Phố Orlovskaya đến tư dinh của Tổng thống.

Tuy nhiên, kế hoạch đã không thành công trước những “siloviks” (nhân viên an ninh, thực thi pháp luật, tình báo…) người Belarus, những người gần đây có kinh nghiệm đã cải thiện đáng kể kỹ năng chống lại các hành động như vậy. 

Cánh nghi binh đánh lạc hướng: Đá và cocktail Molotov đã được ném vào tòa nhà của bộ phận khu vực, nhưng sự việc không đi xa hơn - không ai dám thực hiện một cuộc tấn công thực sự. 

Cánh tấn công chính: Đám đông “lao” dọc theo Oryol để chiếm dinh Tổng thống thì đã được chào đón rất “trọng thị” bằng lựu đạn chớp nhoáng và đạn cao su. Cuối cùng, “bãi chiến trường” một lần nữa vẫn còn nguyên với các chiến binh OMON, họ không ngần ngại “gói ghém” rất nhiều “ nòng cốt viên biểu tình” đặc biệt hung hăng, những người có ý đồ và chỉ thị khá rõ ràng trong ngày hôm đó. Chính xác là ai? Bạn có thể rút ra kết luận của riêng mình. 

Ngày 26/10, đình công thực thi “tối hậu thư” diễn biến không khác, nó cũng kết thúc theo cùng một cách như tất cả những lần trước – đám đông ngu ngốc lang thang trên đường phố, vẫy những “chiếc giẻ trắng và đỏ”, còn những người đặc biệt sốt sắng thì cưỡi trên những chiếc xe chở thóc. Lukashenko và các học trò của mình một lần nữa chứng minh rằng họ sẽ không thực hiện bất kỳ yêu cầu nào của những kẻ mạo danh và sẵn sàng bảo vệ quan điểm của mình một cách chủ động và cứng rắn.

Những tuyên bố trước đây của Tikhanovskaya, về “cuộc đình công quốc gia” bày tỏ sự tin tưởng rằng “đại diện của doanh nghiệp tư nhân, chuyên gia CNTT, nhân vật văn hóa và thể thao và thậm chí cả cộng đồng tôn giáo…” cũng sẽ ủng hộ mệnh lệnh từ “Tối hậu thư” của bà tuyên bố.

Có, với sự phô trương lớn, phe đối lập đã công bố danh sách các doanh nghiệp tư nhân không hoạt động ở Minsk, như: một vài tiệm pizza, cùng một số phòng tập thể dục, cả chục quán cà phê ...rồi có xưởng gốm sứ Moonceramic, bức tường leo núi Plato và cửa hàng thú cưng Charlie đã đóng cửa…Đây là một “sự sụp đổ của nền kinh tế và giáng một đòn khủng khiếp vào “chế độ tội phạm” Lukashenko!?”

Rõ ràng, kết quả trên của việc thực thi “Tối hậu thư” làm sao lại đạt được một mục tiêu “khủng” như vậy nếu như không bị bệnh tâm thần hoang tưởng!

Thật ra, nếu lời kêu gọi cuộc đình công Tikhanovskaya trong tương lai huy động được sự ủng hộ đáng kể của công nhân trong các nhà máy công nghiệp quốc doanh của Belarus thì đây có thể là một bước ngoặt…bởi lẽ, nhà nước kiểm soát 80% nền kinh tế kế hoạch của Belarus, và nếu toàn bộ công nhân đồng loạt đình công biểu tình, thì một sự sụp đổ nền kinh tế sẽ xảy ra là chắc chắn.

Ngược lại, nếu lời kêu gọi đình công thất bại, nghĩa là công nhân, người lao động trong các nhà máy quốc doanh không tham gia đình công, điều đó đồng nghĩa với việc các cuộc biểu tình của phe đối lập đột ngột qua đời vì thiếu sự ủng hộ của người dân. 

Thực tế, cuộc biểu tình vào ngày 25/10 những người tham gia chỉ gồm tầng lớp trung lưu thượng lưu và những người khá giả, không phải công nhân và nông dân trong ngành, những người chiếm đa số người dân Belarus.

Nhưng cuộc tổng đình công được công bố ngày 26/10 để “chứng tỏ rằng không ai sẽ làm việc cho chế độ” như thách thức của bà Tikhanovskaya thì lại có rất ít người tham gia và không có dấu hiệu nào cho thấy số lượng đáng kể công nhân tại các nhà máy do nhà nước kiểm soát tham gia đình công trong bất kỳ khoảng thời gian duy trì nào.

Tại nhà máy máy kéo Minsk, một trong những nhà máy lớn là niềm tự hào của nền kinh tế Xô Viết mới của Lukashenko, hầu hết công nhân dường như vẫn làm việc bình thường cho ca làm việc sáng thứ Hai (26/10). Người lãnh đạo một cuộc đình công trước đó tại nhà máy vào tháng 8 đã buộc phải chạy trốn khỏi đất nước dưới áp lực của chính quyền, và nhiều công nhân lo sợ bị trả thù vì cuộc đình công. Một số công nhân bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc biểu tình trước hoặc sau khi tan ca, nhưng không thực sự từ chối làm việc.

Vài trăm sinh viên ở một số trường đại học đã trốn học và đi bộ trên đường phố (chính quyền đe dọa sẽ bắt những sinh viên này đi lính). Nhưng các công nhân vẫn tiếp tục làm việc. Không có con đường nào bị chặn. Giao thông cửa hàng vẫn bình thường.

Công nhân trong các ngành công nghiệp quốc doanh biết rất rõ rằng hầu hết họ sẽ trở nên thất nghiệp và nghèo khó nếu phe đối lập tân tự do được ủng hộ bởi phương Tây giành được quyền lực ở Belarus. Mọi thứ sẽ được tư nhân hóa để kiếm từng xu và “đúng quy trình” bằng cách sa thải hàng loạt. Họ đã thấy điều đó xảy ra lặp đi lặp lại ở mỗi quốc gia láng giềng của họ.

Juan Guaido tuyên bố một cuộc đảo chính mà không chắc chắn rằng những người lính mà ông mong đợi sẽ xuất hiện - những người lính biết rằng việc theo ông không có lợi cho họ. 

Svetlana Tikhanovskaya tuyên bố tổng đình công mà không hiểu rằng những công nhân mà cô kêu gọi cũng không quan tâm đến các kế hoạch tân tự do của bà. Belarus, giống như Venezuela, có một chính phủ và hệ thống được đa số người dân ủng hộ. Không quốc gia nào có thể bị thay đổi chế độ nếu không có sự can thiệp quân sự từ nước ngoài. Nhưng với Belarus có anh nào dám can thiệp quân sự?