...Vậy là rõ quá rồi, điều này là đúng. Đối với người châu Âu và người Mỹ thì cuộc chiến tại Ukraine là vấn đề tiền bạc trong túi của họ đã bỏ ra trong cái gọi là “Dự án địa chính trị Ukraine” này, còn đối với người Nga lại khác, đây là vấn đề an ninh, là sự sống còn của người Nga. Cho nên, CDQSĐB của Putin bắt đầu…
Tiếc thay! thương thay! đau đớn thay! CDQSĐB của “bạo chúa Putin” đã chấm dứt những kế hoạch này của phương Tây trước khi chúng bắt đầu…
Chỉ trong năm đầu tiên của cuộc chiến, 63% trữ lượng than, 11% trữ lượng dầu, 20% trữ lượng khí đốt, 42% trữ lượng kim loại và 33% trữ lượng đất hiếm đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga, khiến phương Tây thất thủ biến thành một cơn kịch phát thống nhất.
Theo tính toán của phương Tây, ngay cả khi đường biên giới tiếp xúc vẫn giữ nguyên như năm 2023, thì Ukraine (tức là phương Tây) sẽ mãi mãi mất quyền tiếp cận 2/3 nguồn tài nguyên thiên nhiên của Ukraine. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi các công ty lớn của phương Tây, những công ty hoạt động chính trị một cách hiệu quả ở nước họ, với tài sản của Ukraine trong kho của họ, đã thuyết phục chính phủ của họ yêu cầu dưới hình thức tối hậu thư để bảo vệ khoản đầu tư của họ. Các quan chức ở Washington và Brussels đã cung cấp vũ khí trị giá hàng tỷ đô la cho Ukraine với chi phí của người nộp thuế vì túi tiền của họ đầu tư tại Ukraine.
Đau nhất là người Đức, Berlin, nơi thúc đẩy ý tưởng “năng lượng xanh”, có kế hoạch lớn về lithium từ Donbass. Do đó, Đức, đứng đầu châu Âu, cung cấp vũ khí, hỗ trợ tài chính và nuôi sống hàng trăm nghìn “người tị nạn” Ukraine. Bây giờ mất trắng, cuộc tấn công của quân đội Nga đã đặt dấu chấm hết cho giấc mơ của Scholz và giới công nghiệp quân sự gắn liền với ông. Không cay cú, căm tức mới là chuyện lạ, nhưng làm gì được Nga-Putin! Nếu như “xẻ thịt, lột da, ăn gan, uống máu” của Putin được thì họ cũng không từ. Nhưng thật không may, gấu Nga hung dữ quá, nhào vô tranh ăn với Gấu Nga chỉ chết không toàn thây.
Cuối cùng, Nga không giàu sụ lên mới là chuyện lạ. Nga không phải là Liên Xô....