Trớ trêu thay! Vấn đề "tự do hàng hải" trên Biển Đông (là nguyên nhân để Mỹ can thiệp vào Biển Đông) lại không quan trọng gì với Mỹ
Phải xác định rõ, đúng, nguyên nhân bắt đầu từ đâu, đối thủ
chính là ai, từ đâu đến, nhằm mục đích gì... để xử lý, đối phó hay ngăn chặn là
vấn đề cực kỳ quan trọng, cấp thiết.
Xung đột trên Biển Đông từ nguyên nhân nào?
Từ tranh chấp chủ quyền?
Quần đảo Hoàng Sa là chủ quyền của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm
đoạt là không thể bàn cãi. Thế giới đều biết Trung Quốc dùng sức mạnh quân sự
đánh chiếm quần đảo này trong tay người Việt Nam năm 1974 và đã có 74 người Việt
Nam hy sinh trong sự kiện đó đã xác nhận chủ quyền không chối cãi của Việt Nam
trên quần đảo Hoàng Sa.
Giải phóng Hoàng Sa chỉ có thể từ Hải quân Việt Nam. Nhưng Việt
Nam sẽ lấy lại Hoàng Sa bằng biện pháp hòa bình, vì thế, Hoàng Sa nhất định
không phải là nguyên nhân xảy ra xung đột nóng trên biển Đông.
Quần đảo Trường Sa thì tính chất tranh chấp khác với Hoàng Sa.
Đây là một quần đảo nằm giữa Biển Đông ngoài EEZ và thềm lục địa Việt Nam.
Tranh chấp ở đây là giữa Việt Nam và Trung Quốc khi Trung Quốc
xâm lược chiếm đảo Việt Nam đã xác lập chủ quyền năm 1988; giữa Việt Nam với
Philipine, Đài Loan, Malaisia khi các đảo Việt Nam đã xác lập chủ quyền bị
chiếm trước năm 1975.
Như vậy, xung đột nóng chỉ có thể xảy ra từ khu vực tranh
chấp này, khi Trung Quốc thực hiện âm mưu chiếm các đảo trên quần đảo Trường Sa
đã được Việt Nam xác lập chủ quyền.
Từ “tự do hàng hải”?
Phổ bản đồ tuyến hàng hải đông đúc nhất (đường màu xanh) và cảng bận rộn nhất (đốm màu đỏ) trong và xung quanh Biển Đông. |
Nếu như xung đột nóng trên Biển Đông vì nguyên nhân tự do hàng
hải thì chỉ có thể là cuộc đối đầu giữa Mỹ và liên minh với Trung Quốc, nhưng
liệu có chắc đó là nguyên nhân như chúng ta tưởng, phán đoán lâu nay?
Rất nhiều ý kiến cho rằng Biển Đông là tuyến hàng hải quan trọng
của thế giới đặc biệt là của Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn quốc…khi với lưu lượng
hàng hóa hơn 5000 tỷ USD qua đây mỗi năm.
Nhiều chính khách, nguyên thủ quốc gia cho rằng, nếu xung đột
quân sự xảy ra trên Biển Đông “sẽ làm gián đoạn dòng hàng hóa khổng lồ này và
nhiều nền kinh tế không chỉ trong khu vực mà cả thế giới đều phải gánh chịu hậu
quả khôn lường …”.
Hiện nay, ngay cả vị tướng nghỉ hưu, chiến lược gia vẫn cho
rằng:
“Biển Đông là một con đường hàng hải tấp nập nhất của quốc tế.
Hàng ngày có 1/4 tàu vận tải cỡ lớn của thế giới đi qua. Nếu tính cả tàu quân sự
thì bình quân mỗi ngày có hàng ngàn chiếc đi qua đây.
Tất cả tàu chở dầu từ vịnh Ba Tư qua Ấn Độ Dương, đi qua eo
Malacca để đi lên Đông Bắc Á đều đi qua Biển Đông. Cái yết hầu là chỗ này!
Biển Đông không chỉ là vùng có quyền lợi gắn bó với các nước
xung quanh, mà còn liên quan quyền lợi của các nước lớn như Mỹ, Nga, Nhật, kể cả
Ấn Độ vì hàng hóa của họ đều đi qua đây. Cho nên tại sao tranh
chấp ở Biển Đông lại trở thành cuộc tranh chấp của Mỹ, Nhật, Nga, Ấn Độ và ASEAN
là vì vậy…”
Rõ ràng, đó là sự thổi phồng tính quan trọng sống còn của tuyến
hàng hải trên Biển Đông mà thôi. Thực tế, Biển Đông, đơn giản chỉ là tuyến hàng
hải ngắn nhất, do đó, kinh tế nhất mà thôi.
Biển Đông và eo biển Malacca không có sự đặc biệt như eo biển
Hormuz hay eo biển Bosphorus, nghĩa là không có tính “độc đạo”.
Nếu phong tỏa Biển Đông và đóng cửa eo biển Malacca thì Nhật
Bản, Hàn Quốc vẫn không bị ảnh hưởng lớn trên tuyến hàng hải đến từ Ấn Độ
dương.
Khi đó, Nhật Bản, Hàn Quốc sẽ đi tuyến khác qua 3 eo biển dự
phòng (Lombok, Sunda, Makassar) và thời gian trung bình cho các loại tàu thương
mại chỉ tăng thêm 2 ngày so với khi đi qua Malacca. Riêng Nhật Bản thì giá vận
chuyển trong cả năm sẽ tăng ước tính không quá 1% GDP.
Australia giao thương cũng chủ yếu với Trung Quốc nên miễn nhiễm
với sự phong tỏa.
Vậy, Nhật Bản sẽ chiến tranh với Trung Quốc vì thời gian 2 ngày
đi biển và vì mất 1% GDP hay không? Nhật Bản không điên rồ.
Với Trung Quốc, các tuyến hàng hải trên Biển Đông là rất nhiều
và đặc biệt là tuyến hàng hải bên ngoài “đường chính khúc” mà Trung Quốc vẽ ra.
Các học giả Trung Quốc cũng đã từng cho rằng, Biển Đông là "đường sinh mạng" của
Trung Quốc.
Tuy nhiên, Trung Quốc đã không “bỏ tất cả trứng trong một giỏ”,
họ đã có nhiều mạng lưới thay thế để vận chuyền năng lượng, hàng hóa như tuyến
đường ống, đường sắt, cầu cảng, trong và ngoài Trung Quốc mà không cần đến Biển
Đông khi có sự cố.
Nếu Trung Quốc không thể bóp nghẹt Nhật Bản bằng phong tỏa hàng
hải trên Biển Đông thì Mỹ và liên minh cũng không thể chốt chặn nguồn năng lượng
đến Trung Quốc bằng cách đóng eo biển Malacca, Lombok và phong tỏa Biển
Đông.
Như vậy, điều rút ra là, nếu như cho rằng, Biển Đông sẽ nổ ra
xung đột nóng vì tự do hàng hải (phong tỏa và chống phong tỏa) là thiếu cơ sở
xác đáng. Điều kiện và tình huống là không đủ để xảy ra xung đột
nóng.
Có thể nói, dự báo những nguyên nhân xảy ra xung độ quân sự trên
Biển Đông chính xác là tối quan trọng vì nó ảnh hưởng lớn đến sự chuần bị đối
phó, ngăn chặn, răn đe…và đặc biệt là tư tưởng, phương án tác chiến trong chiến
lược phòng thủ.
Sự “cọ xát” địa chính trị bởi Trung Quốc-Mỹ trên Biển
Đông
Như đã phân tích ở trên thì vấn đề "tự do hàng hải" trên Biển
Đông (là nguyên nhân để Mỹ can thiệp vào Biển Đông) lại không quan trọng gì với
Mỹ, vậy thì Mỹ can thiệp vào Biển Đông nhằm mục đích gì? Căng thẳng đối đầu
Trung-Mỹ sẽ đến giới hạn nào, có thỏa hiệp được không?...
Rõ ràng, Biển Đông là điểm mút chiến lược quân sự của Mỹ và cả
Trung Quốc trong chiến lược Châu Á-TBD.
Trung Quốc tuyên bố lợi ích cốt lõi trong “đường chính khúc” với
mục đích quân sự quan trọng là tạo ra một “khu đặc quyền quân sự”, một vị trí
xuất phát tấn công của Hải quân ở Tây Thái Bình dương. Đặc biệt là nơi trú ẩn,
phân tán của lực lượng tàu ngầm trong đó tàu ngầm mang đầu đạn hạt nhân chiến
lược có sức răn đe cực lớn với Mỹ.
Tất nhiên, lợi ích kinh tế, quân sự của Trung Quốc lại xung đột
với các nước trong khu vực trong đó có Việt Nam, mà phức tạp hơn, chính lợi ích
quân sự của Trung Quốc trên Biển Đông lại xung đột mạnh với lợi ích quân sự Mỹ
trong chiến lược Châu Á-TBD.
Vì vậy, trong khi Trung Quốc tiến hành quân sự hóa các đảo trên
2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì Mỹ trên danh nghĩa tuần tra bảo vệ tự do
hàng hải, đã triển khai lực lượng quân sự trên Biển Đông và Tây Thái Bình dương.
Hành động can thiệp của Mỹ trên Biển Đông vừa qua thực chất là
một cuộc chiến địa chính trị tại Tây Thái Bình dương, trong đó nội dung chủ yếu
là thay đổi tư thế quân sự để kiểm soát, ngăn chặn từ xa hành động quân sự của
Trung Quốc trên Biển Đông.
Vì vậy, tình thế trên Biển Đông sẽ “nổi sóng” khi có sự “cọ xát”
giữa 2 thế lực lớn là Trung Quốc và Mỹ. Một cuộc chiến tranh nóng Trung Quốc-Mỹ
là khó xảy ra, nhưng do xung đột về lợi ích quân sự gắn liền với an ninh quốc
gia nên sẽ không có sự thỏa hiệp.
Do đó, xu hướng cục diện địa chính trị khu vực chủ yếu tập trung
xoay quanh trục cạnh tranh Trung-Mỹ. Một kiểu “chiến tranh nguội” trên Biển Đông
là khó tránh khỏi.
Việt Nam phải có đối sách như thế nào trên Biển Đông cho phù
hợp?
Mỹ luôn muốn bảo vệ lợi ích của Mỹ trên Biển đông
Trả lờiXóa