Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2021

“Bão Capitol” đã chấm dứt kỷ nguyên “Cách mạng màu”! (Tiếp theo và hết)


Bất kỳ thứ “tự do, dân chủ” nào trong nước cũng phải tuân thủ Hiến pháp và Pháp luật của nhà nước đó…

Cách mạng màu (CMM), nói nôm na là một số tổ chức, cá nhân, nhận nguồn tài trợ từ nước ngoài, tiến hành kích động dân chúng biểu tình, bạo loạn, lật đổ chính quyền hiện hành, dựng lên một chính quyền mới làm chư hầu cho thế lực nước ngoài đã tài trợ cho cuộc bạo loạn lật đổ này.

CMM và điều kiện…

Kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc, Mỹ-phương Tây đã trở thành bá chủ Thế giới, do đó, họ muốn và thực hiện áp đặt ý chí chính trị của họ cho mọi quốc gia trên thế giới bằng cách “xuất khẩu” áp đặt mọi tiêu chuẩn về dân chủ, nhân quyền của mình. Đặc biệt đối với những quốc gia “ngoan cố” không thuần phục Mỹ-PT thì gói “dân chủ, nhân quyền” xuất khẩu luôn là nguồn cơn, động lực cho một cuộc CMM để lật đổ chính quyền mà không cần phát động chiến tranh.

Thông thường, các cuộc CMM diễn ra và thắng lợi đều bắt nguồn từ các nguyên nhân sau đây:

1, Quốc gia đã “nhập khẩu” và nhiễm nặng gói “dân chủ, nhân quyền” mà thế lực bên ngoài đã xuất khẩu vào.

2, Các tổ chức dân chủ, nhân quyền…nhận tiền tài trợ của nước ngoài để hoạt động (thuật ngữ mới mà Nga, Mỹ dùng là “các đại lý và đặc vụ nước ngoài”) mọc lên trong nước như nấm mà không có ai quản lý.

3, Một chính quyền nhu nhược, yếu đuối, một lực lượng vũ trang (Quân đội, Cảnh sát) không trung thành, không hoàn thành chức năng bảo vệ Nhà nước sinh ra, nuôi dưỡng nó, khi chính quyền nhà nước đang bị uy hiếp lật đổ….

Chỉ cần 3 điều kiện này là đủ để thế lực bên ngoài tạo ra một cuộc CMM thắng lợi ở bất kỳ quốc gia thù địch nào.

Chiến thắng của CMM tiêu biểu, “kinh điển” nhất phải kể đến là Maidan Ukraine. Bằng một cuộc biểu tình, bạo loạn trên Quảng trường Maidan, chính quyền Tổng thống Ukraine hiện thời đã nhu nhược bó tay đầu hàng, tổng thống tháo chạy, khi Quân đội ngồi im trong doanh trại, cảnh sát bị vô hiệu hóa.

Thất bại của CMM tiêu biểu, kinh điển nhất phải kể đến từ Venezuela và Belaruss.

Tại đây, điểm chung là điều kiện 1 và 2 có đủ, nhưng điều kiện 3 là không có vì, quân đội, cảnh sát của Belaruss và Venezuela đều rất trung thành với chính quyền của Tổng thống Lukashenko cũng như với Tổng thống Maduro.

Tại Venezuela, năm lần bảy lượt Mỹ tổ chức đảo chính, biểu tình bạo loạn, sử dụng lực lượng quân sự từ bên ngoài đe dọa, gây áp lực…nhưng không làm gì được chính quyền Maduro bởi quân đội, cảnh sát đang trung thành sẵn sàng chiến đấu chống mọi thế lực.

Và tại Belaruss tình hình cũng tương tự Venezuela khi các thế lực bên ngoài đang rậm rịch động binh ở biên giới…

Hành động cứng rắn của Lukashenko cầm AK trước dinh thự tổng thống với đội vệ binh của mình. Một lực lượng quân đội liên minh với quân Nga sẵn sàng giáng trả vào mộng tưởng của thế lực khiêu khích bên ngoài biên giới…đã cho thấy: Họ sẵn sàng mạnh tay đàn áp với những kẻ quá khích, kích động bạo loạn ngay và luôn mà không sợ bất kỳ điều gì.

Ai ủng hộ CMM ở Belaruss? Ba Lan, Litva, Ukraine và EU chăng? Chính quyền Belaruss của Lukashenko trừng trị thẳng tay quân bạo loạn, quá khích bằng cảnh sát và khi cần bằng cả quân đội đấy, các quý ông có thể làm gì được nhau?

Quân đội Venezuela ít nhất cũng được trang bị mạnh nhất châu Mỹ-Latin bằng vũ khí Nga như Su-30, S-300…rất kiên quyết bảo vệ chính quyền và chống quân xâm lược. Liệu quân Mỹ có dám nhao vào “lấy xe đổi tốt” không?

Chính sức mạnh và sự trung thành của quân đội, cảnh sát với chính quyền đã làm tắt lịm sự hung hăng, quá khích của nhóm côn đồ gây bạo loạn và làm nguội cái đầu nóng chiến tranh của thế lực bên ngoài. Một khi áp lực quân sự từ bên ngoài không còn thì lũ côn đồ quá khích, bạo loạn cũng xỉu như “kỳ vô phong” mà thôi.

Rốt cuộc, như tại Belaruss, biểu tình thì cứ biểu tình, nhưng bạo loạn thì những kẻ khiêu khích sẽ bị trấn áp bằng bạo lực ngay và ngồi tù.

Kỷ nguyên CMM sẽ kết thúc…

Như đã nói trên, chỉ cần có 3 điều kiện trên thì CMM có thể được kích hoạt tại bất cứ quốc gia nào nếu như thế lực bên ngoài muốn. Tuy nhiên, hiện nay, dể tạo ra được 3 điều kiện trên là hơi khó khăn…

1, Sau vụ “Bão Capitol”, những quốc gia khác không quá mặn mà với việc nhập khẩu gói “dân chủ, nhân quyền” của Mỹ-PT đang quảng bá, áp đặt. Khi một “gói hàng” mà nguy cơ tạo ra mầm loạn, bất ổn, đe dọa sự tồn vong của thể chế, nhà nước là nó sẽ không được nhập khẩu.

2, Tại Mỹ, đạo luật “đại lý-đặc vụ nước ngoài” có từ năm 1938 và ngày nay được củng cố xây dựng chặt chẽ hơn.

Tại Nga mới bổ sung luật “đại lý-đặc vụ nước ngoài”. Theo đó những tổ chức, cá nhân hoạt động trên nước Nga nhận tiền tài trợ của nước ngoài là được xếp vào “đại lý – đặc vụ nước ngoài”.

Nếu được xếp vào loại như vậy thì 3 tháng (Mỹ phải 6 tháng) anh phải báo cáo với cơ quan chức năng Nga một lần về số tiền tài trợ nhận được bao nhiêu, từ đâu, hoạt động gì có đúng với chức năng nhiệm vụ như đăng ký hay không…Nếu không thì xử phạt bằng kinh tế, nếu trầm trọng hơn thì xử theo tội gián điệp xâm hại an ninh quốc gia – ngồi tù.

Mỹ, Nga…làm được thì các quốc gia khác tùy theo mạnh yếu khác nhau cũng có thể mần theo thôi, điều này chẳng phải gây khó khăn cho các tổ chức “phi chính phủ”…hay sao. Các tổ chức này (nếu chỉ vì mục đích cho CMM) chỉ còn đường rời khỏi quốc gia này thôi bởi…vô vị, vô duyên.

3, Phi chính trị hóa quân đội. Bài học từ Ukraina, Belaruss và Venezuela và nếu như chưa đủ, chưa đủ sức thuyết phục thì từ nước Mỹ.

Nếu như ai đó còn chưa tin, khi lực lượng quá khích tràn vào tòa nhà Quốc hội thì chính bà Chủ tịch Hạ viện Ploisy và Phó tổng thống Pence yêu cầu quân đội Mỹ đến can thiệp thì tin mới nhất và rõ ràng nhất là hôm nay, Tổng thống đương nhiệm Hoa Kỳ đã ký Đạo luật Nỗi dậy. Theo đó, quân đội Mỹ sẽ tham gia vào việc trấn áp mọi bất ổn và biểu tình trong nước, được phép sử dụng vũ khí quân sự để trấn áp các cuộc biểu tình.

Vậy còn ai mở miệng hô hào “phi chính trị hóa quân đội” nữa hay không? Không có ai nữa, họ bây giờ đang thật lo ngại bởi hành động quá khích, cực đoan, côn đồ gây bạo loạn là không chỉ đạn hơi cay mà xe tăng, đại bác của quân đội nó nhằm vào đầu.

Vấn đề bây giờ là nhà nước phải tổ chức, xây dựng, giáo dục, rèn luyện quân đội như thế nào để đó là một đội quân chiến đấu vì lý tưởng cao cả, tốt đẹp. Sẵn sàng chiến đầu để bảo vệ Tổ quốc và bảo vệ thể chế, chính quyền đã đẻ ra nó, vậy thôi.

Xem ra, để thực hiện một cuộc CMM là khó và để thành công thì càng khó hơn. Cuộc đối đầu một mất một còn này bên phản CMM được thêm lợi thế lớn, rất lớn, sẵn sàng sử dụng quân đội để giải tán, trong khi bên CMM chỉ nhờ sức mạnh bầy đàn thì sẽ tan rã.

Kỷ nguyên CMM đã chấm dứt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét