Thế giới đang chứng kiến cuộc chiến
không cân sức giữa Ukraine và Nga.
Ukraine, một quốc gia láng giềng
với Nga, nghèo nhất châu Âu, được Mỹ-NATO hỗ trợ, đang tham chiến với nước Nga
- một cường quốc hạt nhân, có lực lượng quân sự mạnh bậc nhất thế giới…đang đi
vào giai đoạn kết thúc: Ukraine sẽ không tồn tại trên danh nghĩa nhà nước.
Giới quan sát địa chính trị thế
giới, trong nước, bàn luận rất nhiều về cuộc chiến này và khi bàn đến mối quan
hệ quốc tế giữa các nước lớn với nước nhỏ, giữa các quốc gia láng giềng thì thật
ngạc nhiên, người ta có đề cập đến Việt Nam, rằng, Việt Nam rút ra bài học gì từ
Ukraine trong mối quan hệ với Trung Quốc và Mỹ? Hoặc, ủng hộ Nga tạo ra tiền lệ
xấu khi Trung Quốc tấn công Việt Nam thì kêu ai?...
Xin lỗi các quý ông! Việt Nam có
thừa bản lĩnh, trí tuệ và kinh nghiệm, không học ai cả. Đối xử với các cường quốc
và láng giềng như thế nào…thì người ta cần phải học Việt Nam, nghe bài giảng từ
Việt Nam chứ không có chuyện ngược lại.
Những bài học từ Việt Nam…
Một thực tế mà mọi người không thể
phủ nhận là vị trí địa chiến lược của Việt Nam đang nằm trong tâm điểm sự cọ
xát địa chính trị mạnh giữa 2 thế lực siêu cường là Trung Quốc - láng giềng của
Việt Nam, và Mỹ tại Châu Á-Thái Bình Dương.
Vấn đề là khi Việt Nam nằm (đúng
cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) vào trong tình cảnh, bối cảnh đó thì phải làm sao
để thoát?
Một số nhà phân tích chiến lược
nước ngoài kể cả một số nhà phân tích chính trị “tự do” trong nước cho rằng,
trong tình thế đó, Việt Nam đang thực hiện đối sách “đi dây” hay đang “cân bằng
lực” giữa Mỹ-Trung Quốc…
Tuy nhiên, Việt Nam không “đi
dây” cũng không “cân bằng lực” mà Việt Nam đã có những bước đi, đối sách khác rất
khôn ngoan, tinh tế, để hạn chế ít nhất sự liên can đến sự cọ xát địa chính trị
của Trung Quốc-Mỹ.
1, Thế
nào là “cân bằng lực”?
Sau khi Liên Xô tan rã, 3 nước nhỏ
Estonia, Latvia và Litva tách ra thành 3 quốc gia độc lập. Với chiến lược của Mỹ
đưa NATO tiến về phía Đông, áp sát Nga nhằm buộc Nga quỳ gối, đồng thời, với ý
chí bài chống Nga, 3 quốc gia nhỏ này đã gia nhập NATO.
Nga lúc đó như “con Gấu đang ngủ
đông” và chỉ đến khi Gruzia, Ukraine cũng đang gây căng thẳng với Nga để gia nhập
NATO thì “Gấu Nga đã tỉnh giấc”. Phản ứng mãnh liệt, quyết đoán của Nga đã khiến
NATO chùn tay mà không dám kết nạp Gruzia, Ukraine vào NATO như ta đã thấy...
NATO tiến về phía Đông đe dọa an ninh Nga là
điều Nga không thể chấp nhận và tha thứ cho kẻ nào chống lại Nga.
Tuy nhiên, 3 nước vùng Baltic lại
khác, họ đã là thành viên của NATO và thực hiện sách lược dùng NATO để “cân bằng
lực” với Nga trong khi Nga không có biểu hiện nào chứng tỏ là xâm lược họ ngoài
sự tuyên truyền kích động của Mỹ và Phương Tây.
Rốt cuộc, 3 nước vùng Baltic không
chỉ là tự dưng nhảy vào giữa làn ranh cọ xát địa chính trị của 2 thế lực lớn mà
nguy hiểm hơn sẽ trở thành tuyến đầu nếu như Nga-NATO xảy ra xung đột quân sự
hay một cuộc chiến tranh lớn.
Một sự dại dột điên rồ mà bất luận
trong tình huống nào thì 3 nước vùng Baltic đều là con tốt thí đầu tiên.
Đó là điển hình của đối sách “cân
bằng lực” mà các nhà phân tích thời cuộc muốn nói đến.
Tại Biển Đông, thực thế là đã có
sự tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam và Trung Quốc, đồng thời, cũng có mâu thuẫn
gay gắt giữa Trung Quốc và Mỹ tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương…và Việt Nam
cũng ở trong vị trí, tình thế giống với 3 nước vùng Baltic, nhưng rõ ràng hơn,
bởi Trung Quốc không phải là Nga.
Đương nhiên, chúng ta không dại
thực hiện đối sách “cân bằng lực” kiểu của 3 nước vùng Baltic trên…
2, Thế
nào là “đi dây”?
“Đi dây” theo nghĩa đen là một hành động rất mạo
hiểm mà chỉ cần một sơ sẩy là tai nạn. Buộc phải quan hệ với 2 cường quốc vừa
là đối tác vừa là đối tượng chẳng khác nào “đi dây” trên vực thẳm, cho nên, mức
độ nguy hiểm là vô cùng lớn. Sai lầm là thảm họa.
“Đi dây” giữa 2 cường quốc như thế
còn nguy hiểm hơn “cân bằng lực” bởi sự phụ thuộc mang tính sống còn vào trong
mỗi bên là rất cao mà chính bản thân không thể tự quyết định số phận của mình.
“Đi dây” giữa Trung Quốc và Mỹ,
Việt Nam phải luôn luôn bị động điều chỉnh chính trị, đối ngoại, quốc
phòng…theo sự thay đổi của Trung Quốc và Mỹ. Và cho đến một mức tới hạn nào đó
Việt Nam sẽ hỗn loạn, tự “rơi” khi không thể cân bằng…
Thực tế đã chứng minh là có nhiều
lúc tình hình tranh chấp trên Biển Đông diễn ra căng thẳng, nhưng Việt Nam vẫn
không thực hiện đối sách “đi dây” khi điều mong muốn của ai đó là Việt Nam sẽ
lao về phía Mỹ đã không xảy ra.
3, Đối
sách của Việt Nam là gì?
Đó là chỉ có thể thực hiện đối sách
“cân bằng ngoại giao” để nhằm mục tiêu thực hiện chính sách trung lập với
nguyên tắc: Lợi ích dân tộc, quốc gia trên hết.
“Cân bằng ngoại giao” dựa trên đường
lối “Việt Nam muốn là bạn với các nước trong đó có Trung Quốc và Mỹ”. “Cân bằng
ngoại giao” khác biệt căn bản với “đi dây”. “Cân bằng ngoại giao” là sự phát
triển mối quan hệ một cách cân bằng chứ
không điều chỉnh mối quan hệ (chính trị, an ninh…) phù hợp để cân bằng với đối
tác như “đi dây”...
Chính sách quốc phòng 3 không của
Việt Nam thực hiện, thực chất là biểu hiện của chính sách trung lập, là sự phủ
định đối sách “cân bằng lực”.
Trung lập của Việt Nam là không
chống Trung Quốc cũng không chống Mỹ, Việt Nam không lấy Mỹ để “cân bằng lực” với
Trung Quốc trên Biển Đông…nhưng làm sao để kết quả cho ra phải giữ vững chủ quyền,
độc lập dân tộc, trong một môi trường hòa bình, hợp tác cùng có lợi…?
Quả thật, điều này nói thì dễ,
nhưng thực hiện được là rất không dễ dàng mà phải có trí tuệ, bản lĩnh cộng với
sự nổ lực của toàn quốc gia để tạo nên sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời
đại.
Lịch sử đã chứng minh rằng, không
phải quốc gia nào muốn trung lập cũng thành công. Trung lập thành công khi chỉ
khi nếu anh ngã theo bên nào thì cán cân lực lượng sẽ nghiêng hẳn về bên đó.
Với ý nghĩa đó thì, nếu khi xảy
ra đối đầu Trung Quốc-Mỹ mà “cân bằng lực” hay so sánh lực lượng, sẽ nghiêng hẳn
về bên nào mà Việt Nam theo thì khi đó, Trung Quốc và Mỹ mới để cho Việt Nam
“ngồi yên theo dõi”.
Còn nếu Việt Nam theo bên nào mà
không ảnh hưởng gì đến so sánh lực lượng thì Trung Quốc và Mỹ không để cho Việt
Nam “ngồi yên theo dõi”. Họ sẽ “tiện tay” làm những thứ gì họ muốn mà không sợ
gì. Chẳng hạn, Trung Quốc chiếm luôn đảo Trường Sa hay Mỹ nỗ lực thực hiện cách
mạng màu lật đổ chế độ Việt Nam…
Campuchia thời Xihanuk cũng tuyên
bố trung lập đấy thôi, nhưng Mỹ đâu có cho anh “ngồi yên theo dõi” chiến tranh
xảy ra ở Việt Nam…vì Campuchia trọng lượng “nhẹ như bông thốt nốt” khiến Mỹ
không quan tâm…
Đến đây bài học cho Ukraine là
gì? Tham gia liên minh quân sự NATO. Tất nhiên tham gia liên minh quân sự hay
liên minh kinh tế…là quyền tự quyết chủ quyền an ninh của một mỗi quốc gia
nhưng không được đe dọa đến an ninh quốc gia khác.
Ukraine đã theo Mỹ-NATO chống Nga
và muốn gia nhập NATO (ý chí đã được thể hiện đưa vào Hiến pháp), Ukraine cho Mỹ-NATO
lập CCQS đưa tên lửa đến trước cửa nhà Nga…đó chính là hành động của Ukraine đe
dọa an ninh quốc gia của láng giềng Nga. Chỉ nói đến bài giảng của Việt Nam về
chính sách “ba không” không chịu học thôi, chưa nói đến chính sách đối nội, đối
ngoại chống Nga, bài xích, khủng bố người Nga cực kỳ quyết liệt, hung hăng, của
chính quyền Kiev…thì Nga hay bất kỳ một cường quốc quân sự nào cũng đều ra tay
trừng trị đích đáng.
Muốn là bạn với mọi quốc gia, Việt Nam chẳng sợ
“tiền lệ” nào cả!
Nói nghiêm túc, chính quyền Kiev
chỉ cần học một ít “bài giảng” (kinh nghiệm) của Việt Nam thôi thì không đễn nỗi
có tình thế, tình cảnh, như bây giờ…
Vậy, chính quyền Kiev khôn ngoan
hay là ngu muội khi biến một đất nước Ukraine tươi đẹp, rộng nhất châu Âu, dân
số đông nhất châu Âu (trừ Nga), có vị trí địa chiến lược quan trọng, thành một
bãi chiến trường, thành một “tên lính xung kích đánh nhau với Nga đến người cuối
cùng” cho lợi ích của Mỹ-NATO?
Thông qua cuộc chiến Nga-Ukraine,
cũng có một số người phản đối Việt Nam “bỏ phiếu trắng” trong NQ của LHQ “lên
án Nga xâm lược Ukraine và yêu cầu rút quân ngay lập tức”, họ cho rằng, ủng hộ
Nga là một tiền lệ không tốt nếu như khi Trung Quốc làm vậy với Việt Nam thì ai
sẽ lên tiếng phản đối? vân vân…
Tiền lệ nào? Ukraine thực hiện một
chính sách đối ngoại, đối nội phạm một sai lầm lớn, đưa Nga đến vị trí không
còn chỗ để lùi, nên Nga phải động binh.
Mối quan hệ quốc tế của 2 hay nhiều
quốc gia tốt hay xấu…đều bắt nguồn từ nguyên nhân địa chính trị. Vì vậy, muốn
hiểu, biết, bản chất, sự thật của mối quan hệ quốc tế đã, đang, diễn ra thì hãy
căn cứ các mâu thuẫn địa chính trị và từ cách giải quyết mâu thuẫn đó logic hay
không logic, tức đúng hay không đúng, để kết luận.
Đưa ra nào là luật pháp quốc tế,
Hiến chương LHQ…chỉ là cái bên ngoài, không phải là cái bên trong (nội dung, bản
chất), do đó, nó không phải là căn cứ để kết luận. Nổ súng trước hay đánh phủ đầu
không hẳn là kẻ gây chiến; đưa quân sang lãnh thổ nước khác không hẳn là xâm lược…
Tiền lệ nào? Chúng ta cũng phải
phân biệt bản chất và tính chất tranh chấp lãnh thổ Nga và Ukraine khác với Việt
Nam-Trung Quốc trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hai quần đảo này thuộc về
Trung Quốc hay Việt Nam đều không đe dọa trực tiếp, nguy hiểm, nghiêm trọng,
mang tính sống còn đến an ninh Việt Nam hay Trung Quốc, do đó, cả hai có thể giải
quyết bằng biện pháp hòa bình, lâu dài…nhưng vấn đề bán đảo Crimea lại khác…
Năm 2014, Maidan xảy ra, chính
quyền hợp pháp của tổng thống Ukraine Yanukovych bị lật đổ, chính quyền thân Mỹ
-PT được dựng lên và Hải quân Mỹ-NATO đến Crimea đẩy Nga ra khỏi đó, tức đưa Hạm
đội Biển Đen lên cạn, dí dao găm vào mảng sườn phía Nam của Nga.
Hãy quên Crimea là vùng đất lịch
sử của Nga đi mà phải hiểu rằng, nó là một căn cứ cực kỳ quan trọng, mang tính
sống còn đối với an ninh Nga trước sự mở rộng của NATO về phía Đông bao vây
Nga. Nên nhớ, Mỹ-NATO coi Nga là kẻ thù và khi 2 thế lực đã đi đến bước cài thế,
chiếm vị trí xuất phát tấn công, thì không có một luật pháp, hiến chương nào
cao hơn luật quân sự, chiến tranh.
Tiền lệ nào? Việt Nam muốn là bạn
với các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là với láng giềng hùng mạnh Trung Quốc.
Việt Nam rất yêu chuộng hòa bình, không muốn chiến tranh, nhưng không sợ chiến
tranh, không sợ bất cứ kẻ thù xâm lược nào dù chúng hùng mạnh, hung bạo đến đâu.
Đó là tiền lệ.
Bác viết vậy dễ theo dõi hơn là coi youtube.
Trả lờiXóaCảm ơn anh Thống, bài viết rất hay, rất sâu sắc.
Trả lờiXóabài viết hay, mong tác giả có thêm những bài viết hay.
Trả lờiXóaBài viết hay quá. Cảm ơn anh Thống.
Trả lờiXóaTran hoang nghiem rất hay
Trả lờiXóaHay, sâu sắc
Trả lờiXóabài rất hay, viết nhiều lên anh Thống nhé
Trả lờiXóa