Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2026

Donald! Hãy cứu lấy Hệ thống Petrodollar…


Thỏa thuận petrodollar hay “dầu cho dollar”, được ký kết vào năm 1974 giữa Mỹ và Ả Rập Xê Út, đã đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố vị thế của USD như đồng tiền dự trữ toàn cầu. Theo thỏa thuận này, Ả Rập Xê Út và sau đó các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cam kết giao dịch dầu bằng đồng USD, giúp tạo ra nhu cầu ổn định cho đồng tiền của Mỹ trên toàn thế giới. Đổi lại, Mỹ cung cấp hỗ trợ quân sự và đảm bảo an ninh cho các vương quốc này.

Vậy khi nào thì thỏa thuận hay hệ thống Petrodollar sụp đổ? Một trong hai điều kiện sau: Thứ nhất là khi thế giới có một nguồn năng lượng mới mà không cần dầu nữa hoặc cần rất ít. Thứ hai là khi Mỹ không đảm bảo an ninh cho các quốc gia vùng Vịnh.

Đ/k thứ nhất khó xảy ra ngoại trừ loài người phát minh ra dùng nước biển thay dầu. Nhưng điều kiện thứ hai thì từ cuộc chiến chống lại Iran của Mỹ-Israel đã nguy cơ trước mắt…

Khi hệ thống Petrodollar sụp đổ:

Suy yếu đồng USD và Lạm phát tại Mỹ: Nhu cầu toàn cầu cần USD để mua dầu giảm đi sẽ khiến giá trị đồng USD sụt giảm. Điều này làm cho hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ đắt đỏ hơn, gây ra áp lực lạm phát cao đối với các hộ gia đình Mỹ.

Lúc này con bài tăng thuế nhập khẩu của Trump vô tác dụng bởi các quốc gia xuất khẩu vào Mỹ không hào hứng vì không cần dollar để mua dầu nữa. Hàng tiêu dùng của Mỹ sẽ tăng giá ầm ầm. Mỹ đánh thuế cao hàng nhập khẩu thì họ đéo xuất khẩu vào Mỹ nữa, thế thôi. Các quốc gia nước ngoài sẽ bắt đầu gửi một đống giấy đô la Mỹ trở lại Mỹ để đổi lấy đồng tiền mới cần thiết cho dầu mỏ. Nhân tiện nói thêm tại sao hệ thống “vàng cho dollar” sụp đổ là do thế giới sau khi thấy nền kinh tế Mỹ có vấn đề là bắt đầu đem “tiền giấy dollar” đổi lấy vàng, buộc Mỹ chảy máu vàng trong khi thu lại “giấy dollar”…vậy nên “vàng cho dollar” bị Mỹ giải tán là thế. 

Bây giờ khi đồng dollar suy yếu, không phải là đồng tiền duy nhất cho dầu mỏ nữa, các nước có thể chuyển hướng sang các đồng tiền khác (nhân dân tệ, rub) trong giao dịch dầu mỏ, làm giảm vai trò của USD trong thương mại quốc tế, thậm chí dựa trên các tài nguyên chiến lược như đất hiếm, chip, và AI thay vì dầu mỏ… Trật tự Tài chính Toàn cầu thay đổi. Cục Dự trữ Liên bang sẽ mất khả năng in thêm đô la để giải quyết các vấn đề kinh tế của Mỹ. Mỹ có nguy cơ đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính, khó cạnh tranh hơn trong lĩnh vực sản xuất/công nghệ. 

Nói thật, những điều trên về kinh tế, GNCL không quan tâm, chỉ quan tâm là khi hệ thống petrodollar sụp đổ là lúc kỷ nguyên về sức mạnh quân đội Mỹ sụp đổ theo. Mỹ hết tiền cho chiến tranh, hết tiền cho các CCQS…Ngân sách quân sự giảm mạnh. Mỹ hết hung hăng, hiếu chiến. Nói tóm lại khi Petrodollar sụp đổ là khi vai trò bá chủ của Mỹ sụp đổ theo.

Trên đây là nói về tình huống giả định khi hệ thống “Dầu cho dollar” sụp đổ. Bây giờ GNCL nói về hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra khi Mỹ-Israel tiến hành chống Iran, đó là nguy cơ thỏa thuận “dầu cho dollar” bị sụp đổ bởi điều kiện thứ 2 đã và đang xảy ra là một thực tế…

Thưa quý vị và các bạn! 

Trong khi mọi người đang dõi theo những quả bom rơi xuống Iran, một điều nguy hiểm hơn nhiều vừa xảy ra sau những cánh cửa đóng kín.

Hãng Reuters xác nhận rằng các quốc gia vùng Vịnh “hiện đang đánh giá lại sự phụ thuộc về an ninh vào Washington” và đang tích cực xem xét các thỏa thuận an ninh khu vực mới - với Iran. Hãy suy nghĩ thật kỹ về thông tin này…

Sau 2 tuần chiến tranh chống Iran của Mỹ-Israel, Mỹ không ngờ rằng cuộc chiến dã lan rộng khắp Trung Đông. Các quốc gia mà Mỹ đã thề sẽ bảo vệ giờ đây đang cân nhắc việc liên minh với quốc gia mà Mỹ đang ném bom. Tại sao trớ trêu vậy? Tại vì, các quốc gia vùng Vịnh nhận ra rằng Hoa Kỳ không thể bảo vệ dầu mỏ, khí đốt hay chủ quyền của họ trong thời chiến. Điều đặc biệt khó nuốt trôi là Mỹ-Israel tiến hành chiến tranh trước cửa nhà họ mà không hề hỏi ý kiến của họ chỉ vì lợi ích của Mỹ, nhưng khi bị Iran đáp trả thì họ bị vạ lây, khiến cho thiệt hại đối với các nền kinh tế vùng Vịnh được mô tả là "KHỦNG KHIẾP".

Trung tâm Nghiên cứu vùng Vịnh của Ả Rập Xê Út tuyên bố rằng Hoa Kỳ đã thất bại trong việc đảm bảo bất kỳ sự bảo lãnh nào cho các đồng minh của mình. Đây là một kết luận rất đau đớn cho Mỹ, là một sự thật mà Mỹ không thể chối cãi. Hiện nay Mỹ đang phải đối phó với 2 vấn đề an ninh rất nguy cấp: Thứ nhất là ĐÁNH hay HÀNG tại chiến trường Iran và thứ hai làm sao để giữ được các CCQS của Mỹ tại Trung Đông tồn tại trong 35 năm qua để bảo vệ thỏa thuận “dầu cho dollar”.

Thưa các bạn! Đánh hay hàng thì ở bài trước GNCL đã có bài phân tích bước đầu, vì cuộc chiến mới bước sang tuần thứ ba trong khi lượng thông tin trên trời dưới biển mà chỉ bằng phán đoán. Chúng ta chỉ biết rằng trong quyết tâm quyết chiến chiến lược của Iran là đánh đuổi Mỹ ra khỏi Trung Đông. Iran không chỉ tấn công phá hủy các CCQS của Mỹ mà còn bằng cách gây sức ép đe dọa tấn công và tấn công vào những tử huyệt sống còn vào các quốc gia vùng Vịnh – những quốc gia đang cho phép Mỹ sử dụng không phận, lãnh thổ để tấn công Iran. Ả Rập Xê Út, UAE, Bahrain là điển hình. Đồng thời đóng cửa eo biển Hormuz làm giảm nhu cầu dollar là suy yều đồng dollar. 

  Chiến tranh chống Iran của Mỹ-Israel hay cuộc chiến vùng Vịnh lần thứ 3 vừa rồi đã làm thay đổi hoàn toàn nhận thức của các vương quốc vùng Vịnh về độ tin cậy của Mỹ và dẫn đến việc họ xem xét sự cần thiết phải đàm phán một thỏa thuận an ninh khu vực hậu chiến với Iran. Khi các CCQS Mỹ như thỏi nam châm hút tên lửa đạn đạo của Iran mà ngay cả Mỹ cũng không ngăn chặn được thì có cần các CCQS  đó không? Thực tế cho thấy các lực lượng Mỹ tại CCQS của Mỹ có sức mạnh lớn hơn sức mạnh quân sự của chính quốc gia nơi Mỹ đặt CCQS. Thực tế là không chỉ ở Trung Đông mà ngay ở châu Âu như tại Đức, ở châu Á như tại Nhật Bản cũng rất mạnh. Đó là lý do vì sao Putin đã tuyên bố là sau năm 1945 nước Đức vẫn đang trong tình trạng bị xâm chiếm là vậy. Vì thế, từ đó, cho nên khi họ nhận thấy các CCQS của Mỹ mới là mối đe dọa lớn nhất thì logic của vấn đề là nên nói chuyện với Iran. Kẻ mạnh ở Trung Đông bây giờ là Iran chứ không phải là Mỹ.

Trump muốn thể hiện hình ảnh mạnh mẽ. Thay vào đó, đáng tiếc là ông đã chứng minh cho tất cả các quốc gia vùng Vịnh thấy rằng Mỹ là một đối tác không đáng tin cậy, sẵn sàng châm ngòi cho toàn bộ khu vực bùng cháy để phục vụ lợi ích của riêng mình và của Netanyahu, chứ không phải lợi ích của nước Mỹ.

Hãng tin Reuters  đưa tin rằng “đằng sau hậu trường, sự bất mãn đang gia tăng tại các thủ đô Ả Rập vùng Vịnh, những nơi cảm thấy bị cuốn vào một cuộc chiến mà họ không hề khởi xướng hay tán thành, nhưng lại đang phải gánh chịu những hậu quả kinh tế và quân sự của nó”. Hãng tin này cho biết thêm rằng “đồng thời, các nhà phân tích tin rằng cuộc chiến này đã buộc các quốc gia vùng Vịnh phải đánh giá lại sự phụ thuộc an ninh của họ vào Washington và triển vọng đối thoại với Tehran về các thỏa thuận an ninh khu vực mới, ngay cả khi niềm tin vào Iran đã sụp đổ”. Đây sẽ là kết quả tốt nhất cho tất cả mọi người.

Khi Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ ba bắt đầu, sau các cuộc điện đàm của Putin với các nhà lãnh đạo khu vực, rõ ràng một trong những mục tiêu của kế hoạch hòa giải của Putin là thuyết phục các quốc gia vùng Vịnh rút lại sự cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ và không phận của họ để tấn công Iran. Điều này sẽ đặt Mỹ vào thế khó xử: hoặc bất chấp họ với nguy cơ cắt đứt quan hệ, hoặc chấp nhận thực tế quân sự khu vực mới này và sau đó theo đuổi một thỏa hiệp với Iran (có thể  dưới sự bảo trợ của Nga ).

Dù nghe có vẻ bất ngờ, nhưng TNS Lindsey Graham, cùng với nhiều người khác, đã đi đến kết luận tương tự vào tuần trước. Ông  viết trên X : “Tại sao Mỹ lại phải ký kết một thỏa thuận quốc phòng với một quốc gia như Ả Rập Xê Út, quốc gia từ chối tham gia vào một cuộc xung đột vì lợi ích chung?… Hãy hy vọng các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh sẽ tham gia nhiều hơn, bởi vì cuộc xung đột này đang diễn ra ngay trước cửa nhà họ. Nếu các bạn không sẵn sàng sử dụng quân đội của mình ngay bây giờ, thì khi nào các bạn mới sẵn sàng? Hãy hy vọng điều đó sẽ sớm thay đổi. Nếu không, sẽ có hậu quả”. Rõ ràng, ngài TNS Graham không hiểu gì về thỏa thuận “dầu cho dollar” mà ngài đang hưởng. Có thỏa thuận đó mà nước Mỹ mới bá chủ thế giới, tiếng nói của Graham người ta mới để ý, chứ không thì Graham chỉ là tiếng gầm gừ của con rận. Nên nhớ, các quốc gia vùng Vịnh cho Mỹ đóng CCQS là để bảo vệ an ninh cho họ chứ không phải để Mỹ kéo họ gây chiến vì lợi ích Mỹ. Nếu không như vậy thì họ ký thỏa thuận “dầu cho dollar” mần chi hở ngài TNS Graham!

Việc Mỹ rút quân khỏi vùng Vịnh sẽ giải quyết đồng thời ba vấn đề: Iran sẽ không còn bị đe dọa bởi các lực lượng này; các quốc gia vùng Vịnh sẽ an toàn hơn, vì Iran sẽ không còn tấn công họ mà chào đón họ; và Mỹ sẽ không còn phải bảo vệ các đối tác trước Iran mà thay vào đó nếu có chỉ là Israel. Trái ngược với khoảng trống an ninh mà các nhà phê bình lo ngại, các quốc gia vùng Vịnh và Iran có thể bắt đầu phát triển một kế hoạch an ninh khu vực có chủ quyền… Nhưng rất đáng buồn cho Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ - Donald Trump là hệ thống petrodollar sụp đổ!

Tuy nhiên, đời nào Mỹ chấp nhận thua, đầu hàng dễ như vậy. Iraq, Lybia chỉ động đến thỏa thuận petrodollar đã bị Mỹ dùng sức mạnh đè bẹp. Iran dám có ý đồ đuổi Mỹ ra khỏi Trung Đông có nghĩa là phá hủy hệ thống petrodollar thì trong tình hình hiện nay Mỹ chỉ còn hai cách để bảo vệ Petrodollar: hoặc là sử dụng sức mạnh quân sự để đè bẹp Iran như đã từng với Iraq, Libya; hoặc ngừng cuộc chiến với Iran theo kiểu Việt Nam.

1, Sử dụng sức mạnh quân sự để đè bẹp Iran chỉ có thể đưa LLMĐ vào lãnh thổ Iran nhưng phương án này mạo hiểm và không khả thi. Trump sẽ không dám liều mạng vì quân Mỹ không có truyền thống chiến thắng khi đối đầu với một lực lượng mạnh và có ý chi quật cường như Iran. Vậy thì sử dụng VKHN?

Nếu như khi Mỹ sử dụng ném 2 quả bom hạt nhân vào Nhật Bản để thế giới biết được Mỹ có loại vũ khí lợi hại như thế nào, để khiến cho cục diện địa chính trị thế giới có lợi cho Mỹ trước sức răn đe mạnh của VKHN mà chỉ Mỹ mới có. Bây giờ nếu Mỹ sử dụng nó để chống lại một quốc gia không có VKHN trong khi VKHN không có gì mới vì có nhiều quốc gia đã sở hữu VKHN và người ta đã biết nó sau khi Mỹ ném xuống Nhật Bản rồi thì sức răn đe – giá trị nhất của VKHN, không còn. Cục diện địa chính trị thế giới rất bất lợi cho Mỹ khi Mỹ phá hủy Hiệp ước cấm VKHN, buộc các quốc gia đều có ý chí quyết tâm sở hữu VKHN bằng mọi cách hoặc là chế tạo hoặc hợp tác với các quốc gia hạt nhân để có. Nếu như một ngày nào đó, có tin Triều Tiên cung cấp VKHN cho Iran để chống lại Mỹ thì cũng không có gì là bất ngờ khiến chúng ta ngạc nhiên cả. Đây là những lý do chính mà Pháp và Mỹ “suy nghĩ 2 lần” khi tính đến ném bom nguyên tử xuống Điện Biên Phủ năm 1954. Tại Ukraine, Kiev, NATO khiêu khích để Nga sử dụng VKHN nhưng Nga tuyên bố sẽ không vì không cần VKHN Nga vẫn có thứ để hủy diệt Ukraine và châu Âu.

Khi Mỹ đe dọa sử dụng VKHN tại Iran… 

Thật thú vị, giới lãnh đạo IRGC lại trích dẫn tuyên bố của Tổng thống Nga Putin kiểu Iran: “Tại sao chúng ta cần một thế giới không có Iran?”. Iran không có VKHN để hủy diệt thế giới nhưng Iran có những thứ khác để khiến cho thế giới điên đảo và đặc biệt với toàn Trung Đông “chết cùng chết”.

Trung Đông không còn nằm trên bờ vực của một cuộc chiến khu vực nữa. Nó đang lao thẳng xuống hố đen của một thảm họa hạt nhân. Iran vừa phát đi một tín hiệu tàn khốc: Nếu chế độ sụp đổ, họ sẽ kéo cả Israel theo xuống địa ngục chết cùng chết

Tehran vừa gỡ bỏ chốt an toàn cuối cùng. Tehran sẽ khai hỏa trực tiếp vào Lò phản ứng hạt nhân Dimona của Israel. Đây không còn là đe dọa suông vì Iran có đủ phương tiện mà không ai có thể đánh chặn. Một đòn tấn công vào Dimona đồng nghĩa với việc biến vùng đất thánh thành một vùng đất chết phóng xạ, mở ra kịch bản kinh hoàng nhất mà nhân loại từng hình dung…

Nhưng ngoài ra, có một điều: Liệu Mỹ có dám chắc rằng, Iran không có VKHN để đáp trả trực tiếp? Iran không tuyên bố như Triều Tiên không có nghĩa là không có. Và nếu như tình báo Mỹ phán đoán sai thì đó là một thảm họa cho nước Mỹ, người Mỹ. IRGC đã tuyên bố họ có loại tên lửa bay hơn 10.000 km đến tận bờ biển nước Mỹ và nếu có mang đầu đạn hạt nhân thì sao? Tốt nhất Mỹ, người Mỹ hãy tính đến tình huống xấu nhất đó để có biến pháp đề phòng. Các sỹ quan TM-TC của Mỹ nên theo nguyên tắc: “khi một cây cầu có khả năng bị đánh sập thì trong phương án kế hoạch tác chiến hãy coi như nó đã bị đánh sập”. Vậy hãy coi như khi bị tấn công bằng VKHN thì Iran sẽ phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân đến nước Mỹ để trả đũa để mà “suy nghĩ thêm 2 lần”.

2, Ngừng cuộc chiến theo kiểu ở Việt Nam, tức là phải ký một Hiệp định Paris. Nếu Mỹ không muốn có một trận quyết chiến chiến lược như 12 ngày đêm trên bầu trời Hà Nội với Iran thì nên rút lui nhẹ nhàng để không bị tổn thương lớn. Mỹ chấp nhận được ở VN thì chẳng có gì khó khi chấp nhận ở Iran. Mỹ thực dụng, cho nên, quốc gia cũng như con người có lúc trầm lúc bổng lúc thịnh lúc suy, vấn đề là luôn giữ được cốt lõi Mỹ vẫn là cường quốc hàng đầu thế giới. Chúc nước Mỹ và Tổng thống Donald Trump có một quyết định tỉnh táo, khôn ngoan và thực dụng. Hãy cứu lấy hệ thống Petrodollar lẫy lừng của nước Mỹ.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét