Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2015

Quyền lực và dollars khiến Ucraine vỡ trận


Chính quyền Kiev đã bị đặt trong một tình thế vô cùng bi đát: Đánh thì bại trận dẫn đến nguy cơ vỡ trận, mà không đánh thì nguy cơ bị lật đổ, tan rã.
Có thể nói, khủng hoảng tại Ucraine thực chất là một cuộc chiến địa chính trị quyết liệt nhất giữa Nga với Mỹ và phương Tây sau chiến tranh lạnh. Nhân dân Ucraine đã không may rơi vào vòng lao lý do một chính quyền vô trách nhiệm, đã tự biến mình thành một quân cờ mặc sức cho thế lực bên ngoài thi thố, như một con chuột bạch cho những kẻ hiếu chiến, bất nhân thí nghiệm.
Tính đến nay, trong cuộc chiến “huynh đệ tương tàn” mà chính quyền Kiev và quân ly khai gây ra tại miền Đông, đã có ít nhất 5.086 người đã thiệt mạng và 10.948 người bị thương từ giữa tháng 4/2014 đến ngày 21/1/2015. Đây là con số, dù chưa dừng lại tại đó, nhưng cũng khiến cho người dân Việt Nam đau lòng về những người bạn đã một thời hết lòng ủng hộ cho sự thống nhất giang sơn Việt Nam. Buồn hơn nữa khi “Thế trận tại Ucraine là thế trận mà chính phủ mới thành lập (sau vụ Maidan) của Ucraine hoặc phải tan rã hoặc lãnh thổ Ucraine bị chia cắt” lại đang sắp trở thành hiện thực.
Trong cuộc chiến với quân ly khai miền Đông nói riêng và trong quân sự nói chung, bại một số trận không phải là thảm họa, là điều có thể xảy ra, nhưng trong chiến dịch tranh dành sân bay Donetsk được ví như “Trận Stalingrad” ở miền Đông Ukraine và của riêng người Ukraine, xét trên các khía cạnh giá trị chiến lược và giá trị biểu tượng thì kẻ bại trận này, đồng nghĩa với thảm họa. Đáng tiếc cho Kiev là họ bị bại trận, để mất sân bay Donetsk và mất luôn điểm chốt 29, 31 trên tuyến cao tốc vào tay chính phủ cộng hòa Donestk (DPR).  
Đối với Kiev, việc để mất sân bay Donetsk đã giáng một đòn đau vào quyết tâm đánh thẳng vào sào huyệt của quân ly khai, làm mất uy tín của chính quyền cũng như khả năng chiến đấu của quân đội. Quân đội chính phủ Kiev không có được điểm tựa chiến lược về hậu cần, kỹ thuật để triển khai các chiến dịch tấn công vào các địa điểm bị kiểm soát bởi cộng hòa Donestk (DPR) và Lugansk (LPR) tự xưng.
Với quân ly khai, sân bay Quốc tế Donetsk có chiều dài đường băng gần 4km, thuộc diện dài nhất ở châu Âu, đủ sức tiếp nhận các loại máy bay vận tải hạng nặng, dù hiện nay đã bị hư hại không thể hoạt động, nhưng xét trong dài hạn, việc kiểm soát được khu vực chiến lược này cũng sẽ có điều kiện thuận lợi để thiết lập các đầu cầu về giao thông và hậu cần, đó sẽ là hạ tầng quan trọng để xây dựng một nhà nước độc lập ở Đông Ukraine như những gì mà các thủ lĩnh DPR tuyên bố.
Có thể nói, chính quyền Kiev đang ở trong 2 áp lực rất nguy hiểm. Một là được dựng lên bởi các lực lượng cực đoan từ Maidan và hai là tồn tại bằng sự viện trợ của nước ngoài. Do vậy, muốn nước ngoài viện trợ và không muốn bị phong trào Maidan lật đổ thì phải chống Nga điên cuồng, đó là phải tấn công vào quân ly khai miền Đông. Cho nên, không đánh không được, mà đánh thì chỉ có thua.
Trước hết, về tổ chức chỉ huy. Cái gọi là quân đội Ucraine chỉ là một đội quân ô hợp. Nói là ô hợp vì nó gồm lực lượng đánh thuê, lực lượng của các nhà tài phiệt và lực lượng của chính phủ, tham gia tác chiến tại miền Đông. Một lực lượng tham gia tác chiến mà có mục tiêu chính trị khác nhau, đương nhiên, sẽ không bao giờ chịu sự lãnh đạo của nhau, vì nhau, vì mục tiêu chung…thì khi tác chiến liệu có lực lượng nào quyết tâm hy sinh, quên lợi ích riêng của mình không? Đã thế, tướng lĩnh chỉ huy của quân chính phủ chỉ là “tay ngang” thì rất khó để chỉ huy tác chiến hợp đồng trong chiến dịch lớn. Trong khi đó, quân ly khai thì chỉ một mục tiêu chính trị “chiến thắng hay là chết” đã khiến cho họ thành một khối thống nhất có quyết tâm ý chí cao. Các mũi tấn công phải cố hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ của chỉ huy giao mà không tính toán thiệt hơn với đơn vị này, đơn vị kia vì có cùng lợi ích. Ngoài ra rất khó để phân biệt có cố vấn quân sự Nga hay không bởi vì họ đều là người Nga.
Về trang bị, quân đội Ukraine được trang bị yếu kém hơn quân ly khai. Tổng thống Poroshenko đã từng kêu gào Mỹ viện trợ vũ khí, Hạ viện, thượng viện Mỹ cũng thống nhất viện trợ vũ khí cho Ukraine nhưng không thể muốn mà được.
Mỹ không viện trợ vũ khí cho Kiev, không phải vì Mỹ sợ tuyên bố của Nga là Nga sẽ động binh. Mỹ sẵn sàng đánh Nga đến người châu Âu cuối cùng thì Ukraine, giá trị không là gì so với châu Âu nên cũng không ngoại lệ. Vấn đề là hiện nay, quân đông không phải là mạnh, là thắng mà quyết định thành bại  trên chiến trường Ukraine là bên nào có nhiều vũ khí hiện đại, công nghệ cao chứ không phải chỉ dựa vào mấy quả lựu đạn, pháo cối hay xe bọc thép hạng nhẹ.
Vũ khí Mỹ không thiếu, nhưng sử dụng được không phải ngày một ngày hai mà phải có trình độ, huấn luyện nhiều năm mới khai thác sử dụng được. Vì thế, quân Kiev hiện nay là không thể sử dụng được vũ khí hiện đại, hạng nặng… của Mỹ dù có cho không.
Trong khi đó, vũ khí hạng nặng, hiện đại, vũ khí công nghệ cao của Nga chắc chắn không thể không viện trợ cho quân ly khai. Quân ly khai đã, sẽ được huấn luyện thường xuyên, hàng ngày, trực tiếp bởi người Nga láng giềng, điều mà người Mỹ có muốn cũng không thể làm ngay được cho quân Kiev. Hãy lưu ý rằng, chỉ cần chuyến xe “cứu trợ nhân đạo” thứ 2 là quân Kiev từ thế thượng phong với tuyên bố “quân ly khai đầu hàng hay là chết”, đã vội chấp nhận kí thỏa thuận ngừng bắn Minsk vào 5/9/2014, nay Nga đã “cứ trợ nhân đạo” cho miền Đông chuyến thứ 12 và phương Tây yêu cầu Nga công khai hàng viện trợ thì đã quá muộn.
Có một điều lạ lùng là lâu nay Kiev cũng như Mỹ-phương Tây đều tố cáo Nga cung cấp vũ khí hạng nặng, hạng nhẹ…và đưa quân chính quy sang Ukraine nhưng lại không cung cấp bằng chứng. Tại sao hệ thống vệ tinh quân sự của Mỹ-NATO bay lượn như sao trên vùng trời Ukraine mà không chụp được một bức ảnh nào để chứng minh quân Nga, xe tăng Nga …đang tràn qua biên giới? Đây không phải là chuyện đùa với Mỹ-NATO, hãy coi chừng trình độ tác chiến điện tử của Nga, có thể Nga đã vô hiệu hóa tất cả. Tại sao pháo, tên lửa của quân ly khai như "có mắt" mà của quân Kiev lại "như mù"... Và, tại sao không quân của chính phủ Kiev không sử dụng cho chiến dịch, đều liên quan đến vũ khí phòng không đáng gờm mà quân ly khai có được.
Thứ hai là về chiến thuật. Kiev, trước hội nghị “four Nomandie” đã tập trung lực lượng, chuẩn bị tấn công phủ đầu chiếm sân bay Donetsk nhưng bị lộ tẩy mà không biết hoặc bất chấp không cần biết là điều cực kỳ nguy hiểm đến thành bại của chiến dịch quân sự.
Để tiến hành một chiến dịch quân sự là phải đánh giá so sánh lực lượng, từ đó mới hạ quyết tâm chiến dịch, nhưng đằng này các nhà quân sự, chính trị Kiev có vẻ như không hề làm công tác tham mưu, bởi hầu như tất cả các tiêu chí, đặc biệt là ý chí, tinh thần, đều thua kém, Kiev chỉ hơn mỗi quân đông. Tổng thống Poroshenko đã từng ngầm ngùi khi ký thỏa thuận ngừng bắn 5/9 rằng” Ukraine muốn thắng nhưng Nga không cho họ thắng” và ngay Thủ tướng hiếu chiến Jatsenuik cũng phải xót xa, bi quan rằng, đánh nhau với quân ly khai miền Đông là đánh nhau với nước Nga…thế nhưng Kiev vẫn lao vào. Phải chăng Kiev cần viện trợ nên bất chấp? Kiev quý dollars hơn máu người lính?...
Tổng thống Putin trước đó 2 ngày đã gửi kế hoạch hòa bình đến TT Poroshenko nhưng bị từ chối thẳng thừng. Đây là nước cờ “bỏ thuốc độc vào giếng” của “cáo già” của Putin trước “thỏ non” Poroshenko và đặc biệt trước sự hiếu chiến của Thủ tướng Ukraine Jatsenuik, đã làm cho cả hai đều mắc sâu vào bẫy. Rõ ràng, trước dư luận, Nga đã có thiện chí, mong muốn hòa bình đấy chứ, nhưng Kiev đâu có muốn vậy, họ muốn giải quyết xung đột với người miền Đông bằng quân sự. Và, giờ đây nếu quân ly khai miền Đông đang đe dọa tiến về Mariupol thì các ngài hãy kêu gào với…quân ly khai. Sự giải thích của nước Nga là, “giờ đây quân ly khai miền Đông đâu có nghe Kremlin và Kremlin cũng đâu có quyền hành gì với họ như phương Tây tưởng” là sự giải thích “chuẩn không cần chỉnh” trước các hoạt động quân sự của quân ly khai nếu xảy ra.
Đến đây, chúng ta đều thấy rằng, Kiev muốn giải quyết miền Đông bằng biện pháp quân sự là không thể, họ càng đánh càng thua và trong tình thế hiện nay (nội bộ Ukraine và quốc tế), Ukraine, trên nguyên tắc đã bị vỡ trận. Quân ly khai có đủ sức không những chiếm Mariupol mà còn đủ sức để tiến đến Kiev.

Tuy nhiên, khai thác nó hay không, phụ thuộc vào chiến lược Nga, mối quan hệ Nga với Mỹ-phương Tây…Nếu như Kiev và phương Tây tin rằng, Nga chỉ cần một nhà nước liên bang hóa tại Ukraine mà quyền lợi của người Nga ở đó được bảo đảm, một chính phủ không bài Nga, không là thành viên NATO thì cuộc khủng hoảng Ukraine kết thúc. Đáng tiếc là Mỹ không muốn khủng hoảng Ukraine kết thúc, nên máu người Nga và người Ukraine vẫn chảy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét