Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

Trung Quốc sẽ trả giá đắt.


Trước hết về chính trị. Thế giới đều lên tiếng phản đối hành động của Trung Quốc là hung hăng, trắng trợn, bất chấp luật pháp quốc tế, đó là bành trướng, bá quyền nước lớn.
Hành động này khiến các quốc gia khu vực hết sức lo ngại, cảnh giác cao độ với Trung Quốc sẽ báo trước nguy cơ bị thất bại hoàn toàn trước cuộc chiến địa chính trị với Nhật Bản và Mỹ tại Tây TBD.
Với Việt Nam, Trung Quốc đã lộ rõ dã tâm đối với nhân dân Việt Nam và kích hoạt tinh thần yêu nước, căm thù giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.
Về kinh tế. Như các nhà chuyên môn đã chỉ rõ, việc định vị và tiến hành khoan thăm dò trong một vùng biển sâu trên 1200m không phải là đơn giản.
Trong điều kiện trời yên biển lặng, muốn định vị được trước hết, giàn khoan này phải được neo cố định bằng 12 sợi xích neo, mỗi sợi có chiều dài trên 3.000m. Mỗi sợi xích nặng khoảng hơn 100 tấn. 12 sợi xích này đảm bảo cho giàn khoan không bị dòng hải lưu cuốn trôi. Nhưng khi có sóng to, việc giữ cân bằng cho giàn khoan mới là công việc phức tạp. Hiện nay, để duy trì cho một giàn khoan như thế này trên biển (chưa nói đến chuyện khoan xuống lòng biển) là khoảng 1,2 triệu USD mỗi ngày. Khi khoan, chi phí cực kỳ tốn kém. Nếu khoan ở mực nước sâu 40-70m, chi phí cho một giếng khoan sâu 3.000m là 20-25 triệu USD, còn chi phí cho một giếng khoan ở mực nước 90-120m là 200-250 triệu USD. Còn chi phí cho một giếng khoan ở mực nước sâu 1.200m thì không có giá dưới 500 triệu USD. Đó là chưa kể chi phí về dịch vụ và bảo vệ.
Trong khi đó sự ngăn chặn của lực lượng chức năng Việt Nam là quyết liệt với một quyết tâm cao nhất, bằng mọi biện pháp cần thiết, để buộc giàn khoan phi pháp của Trung Quốc phải rời khỏi vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam thì việc giàn khoan HD 981 hoạt động được là điều rất khó khăn tốn kém nếu như không nói là không thể.
Về quân sự. Ở vị trí này, Trung Quốc thừa biết việc đánh chìm nó với Việt Nam khi xung đột quân sự xảy ra thì không mấy khó khăn nhưng Việt Nam sẽ không bao giờ đụng đến nếu như không bị Trung Quốc gây ra xung đột quân sự. Bởi thế, việc Trung Quốc dùng tàu tên lửa khu trục, tàu tác chiến nhanh, lượn lờ vòng ngoài chỉ là hù dọa những kẻ yếu bóng vía. Xung đột quân sự nếu xảy ra, không những giàn khoan tỷ USD là mồi ngon cho tên lửa bờ, không quân Việt Nam là chuyện nhỏ mà tuyến hàng hải huyết mạch kinh tế, năng lượng của Trung Quốc bị cắt đứt mới là chuyện lớn gấp bội…
Vì vậy, trong thời điểm hiện tại Trung Quốc chưa dám mạo hiểm và liều lĩnh. Nguy cơ mất an toàn hàng hải luôn cận kề và càng tăng cùng với sự leo thang căng thẳng trên Biển Đông là hệ quả nguy hiểm mà Trung Quốc cần tính tới.

Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2014

Góc nhìn của lính: Vị trí giàn khoan HD 981 trên BĐ .


Như đã nói, đưa giàn khoan khủng vào thềm lục địa Việt Nam gần 80 hải lý, Trung Quốc đã mở màn cho chiến lược chiếm trọn Biển Đông của mình. Trung Quốc đã đánh cược rất lớn vào nước cờ đầu này. Nếu Việt Nam hoảng sợ, buông xuôi, bỏ cuộc như Philipines trong vụ Scarborough thì nước cờ hiểm thứ hai sẽ xảy ra…
Chúng ta hãy xem vị trí mà Trung Quốc đưa HD 981 vào “định vị” trong vùng biển Việt Nam bằng góc nhìn quân sự chứ không phải bới góc nhìn về chủ quyền vì về chủ quyền thì dù chỉ xâm phạm 1cm vẫn là xâm phạm chủ quyền.
Đầu tiên, tại sao Trung Quốc không đưa giàn khoan HD 981 đến khẳng định chủ quyền ở khu vực Trường Sa? Vì Trung Quốc không đủ sức đề bảo vệ lâu dài tại một vị trí xa căn cứ, hơn nữa, tại những vị trí này sẽ bị Việt Nam phản ứng quyết liệt, không nhân nhượng trong bất kỳ tình huống nào. Còn ở đây, cách đảo Hải Nam 180 hải lý, đảo Tri Tôn 17 hải lý và “không quá sâu” vào trong vùng EEZ của Việt Nam, “chỉ 80 hải lý”, cho nên, Trung Quốc có điều kiện, phương tiện để thể hiện sức mạnh trấn áp và nếu khi tình hình căng thẳng lên cao bởi sự ngăn cản quyết liệt của Việt Nam buộc Trung Quốc phải xuống thang thì nếu đàm phán xảy ra, sẽ có nhiều sự lựa chọn cho Trung Quốc.
Nếu tại khu vực này, Việt Nam như Philipines với bãi cạn Scarborough thì nước cờ tiếp theo là Trung Quốc sẽ không ngại ngần thiết lập khu nhận dạng phòng không (ADIZ) đầu tiên trên Biển Đông. Nghĩa là sau khi đơn phương thiết lập chủ quyền trên vùng biển thì phải thiết lập chủ quyền vùng trời trên khu vực đó là logic của vấn đề...bành trướng.
Lập ADIZ tại khu vực này có thể phát huy hiệu quả khi có Hạm đội Nam Hải mạnh nhất của Hải quân Trung Quốc ở gần hỗ trợ.
Lập ADIZ trên khu vực này thì đối tượng bị thực thi chủ yếu là Việt Nam, do đó, Trung Quốc có thể tránh được sự bẽ mặt như khi tuyên bố ADIZ trên biển Hoa Đông, hạn chế sự đối đầu quân sự với Mỹ.
Đó là sự tính toán khá hợp lý của Bắc Kinh khi sử dụng nước đi của giàn khoan HD981.

Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2014

CĂN BỆNH “UNG THƯ BÀNH TRƯỚNG” CỦA TRUNG QUỐC ĐÃ BẮT ĐẦU PHÁT TIẾT


Việt Nam chưa bao giờ hoang tưởng về sự êm dịu trong khoảng thời gian vừa qua với Trung Quốc trên Biển Đông. Đó chỉ là khoảng thời gian để Trung Quốc chuẩn bị lực lượng, tăng cường sức mạnh quân sự sau khi diễn đủ trò với Nhật Bản trên biển Hoa Đông nhằm che đậy hướng tấn công chủ yếu.
Bây giờ hoặc không bao giờ!
Có thể nói muốn Biển Đông thành “ao nhà” không chỉ là âm mưu mà đã trở thành chiến lược “chiếm trọn Biển Đông” của Bắc Kinh. Để thực hiện mục tiêu chiến lược này Trung Quốc đương nhiên phải chuẩn bị, kế hoạc tổ chức thực hiện, thời gian, biện pháp…và cho đến thời điểm này, Trung Quốc đã chính thức công khai triển khai thực hiện chiến lược chiếm Biển Đông.
Có lẽ chúng ta không cần phải nói hành động đưa giàn khoan nước sâu HD 981 định vị vào thềm lục địa Việt Nam sâu trong vùng EEZ của Việt Nam 80 hải lý khoan thăm dò là như thế nào, đúng hay sai, vì cả thế giới đều biết. Điều chúng ta cần là biết mưu mô đằng sau hành động này là gì để xử lý sau khi đã “biết địch biết ta”.
Thứ nhất, tại sao Trung Quốc không khẳng định chủ quyến bằng các cách trước đây như dùng bạo lực cấm tàu cá Việt Nam, xua tàu cá của họ vào EEZ của Việt Nam hay như cắt cáp tàu thăm dò Việt Nam rồi thậm chí “rao bán” các lô dầu khí của Việt Nam?
Thực ra những hành động này chỉ là hành động nhằm “biến khu vực không tranh chấp thành khu vực có tranh chấp”, là hành động “chuẩn bị chiến trường” mà thôi, còn việc đưa giàn khoan vào trong thềm lục địa Việt Nam định vị, khoan thăm dò đã có tính chất khác. Đó là giàn khoan tỷ USD này, Trung Quốc đưa vào đây không phải để khoan, khai thác ở độ sâu trên ngàn mét như các chuyên gia đã chỉ ra mà vì mục đích tranh chấp chủ quyền.
Dùng giàn khoan nước sâu HD 981 là nước cờ đầu tiên mở màn chiến lược chiếm trọn Biển Đông của Trung Quốc và có thể nói Trung Quốc đặt cược quá lớn vào nước cờ đầu này hòng làm cho Việt Nam choáng ngợp, run sợ, do dự, dẫn đến mất ý chí chiến đấu và bỏ cuộc chơi. Cũng như tàu sân bay, giàn khoan HD 981 có giá trị hàng tỷ USD được “bảo kê” bởi sức mạnh của Trung Quốc. Đụng vào nó, đánh chìm nó cũng như đánh chìm tàu sân bay có nghĩa là thách thức đến sức mạnh của quốc gia sở hữu chúng. Việt Nam có dám đụng vào nó hay có đủ gan, dám đặt cược lớn như vậy khi cuộc chơi mới bắt đầu?
Thứ hai là thời điểm mở màn triển khai chiến lược chiếm trọn Biển Đông.
Quả thật trong năm 2013, Biển Đông của Việt Nam tương đối lặng sóng do Trung Quốc không khuấy động. Tuy thế, Việt Nam chưa bao giờ hoang tưởng về sự êm dịu trong khoảng thời gian vừa qua với Trung Quốc trên Biển Đông bởi đó chỉ là khoảng thời gian để Trung Quốc chuẩn bị lực lượng, tăng cường sức mạnh quân sự sau khi diễn đủ trò với Nhật Bản trên biển Hoa Đông nhằm che đậy hướng tấn công chủ yếu. Có bao nhiêu sức mạnh, năng lực Trung Quốc đề dồn về Nam Hải cả đấy thôi. Vấn đề là khi xét về thời gian chuẩn bị cho chiến trường Biển Đông thì thời gian không ủng hộ cho Trung Quốc.
Trung Quốc thừa biết Việt Nam không ngồi yên trong thời gian qua, nếu đến hết năm 2016 thì Trung Quốc rất khó để chiếm trọn Biển Đông nếu như không muốn nói là không thể vì khả năng phòng thủ của Việt Nam được nâng lên một tầm cao mới và sự thay đổi địa chính trị dưới các bước đi của Nhật Bản và Mỹ ở Tây TBD sẽ tạo ra một lực lượng mạnh khó đối phó.
Có thể nói thời điểm và sử dụng lực lượng để mở màn triển khai chiến lược chiếm trọn Biển Đông của Trung Quốc là rất thâm hiểm.
Nhiều nhà phân tích cho rằng hành động của Trung Quốc (kéo giàn khoan HD 981 ra Biển Đông trong EEZ của Việt Nam) là một cái tát vào Obama, Mỹ. Xin lỗi, Trung Quốc chưa đến mức rồ dại lấy Việt Nam ra để nắn gân Mỹ, Mỹ là gì của Việt Nam? Trung Quốc lợi dụng căng thẳng ở Ukraine để ra tay hay chuyển sự chú ý của dư luận trong nước về sự bất ổn chính trị, ly khai khủng bố ra bên ngoài…có thể, nhưng chỉ là kết hợp.
“Bây giờ hoặc không bao giờ” trên Biển Đông với Trung Quốc là tư tưởng chỉ đạo cho một hành động mà thành bại mang tính thời cơ rất cao, nhưng, thời cơ đúng lúc hay chưa lại do con người nhận biết. Vì thế để có quyết định “kéo pháo ra” như trong chiến dịch Điện Biên Phủ thì ngoài biết ta ra phải biết địch, hiểu địch. Đáng tiếc là khi xâm lược Việt Nam thì những tên xâm lược chỉ có biết ta, cho rằng mình là mạnh, là vô đối mà không thậm chí không cần biết rõ, hiểu rõ Việt Nam để có những quyết định đại loại như quyết định “kéo pháo ra”.
Việt Nam trước đòn mở màn của Trung Quốc.
Hành động của Việt Nam trước việc HD 981 của Trung Quốc vào EEZ Việt Nam đã được dự đoán trước và không bị bất ngờ. Ngay lập tức hành động ngang ngược phi pháp này đã được tố cáo lên toàn thế giới, đồng báo Việt Nam trong nước và nước ngoài đã nắm bắt đầy đủ thông tin và lòng căm thù đang sùng sục dâng cao. Sức mạnh dân tộc đã đang được kết nối bởi Hoàng Sa và Trường Sa.
Người ta đã thấy rõ các lực lượng chấp pháp trên biển của Việt Nam tuy ít nhưng vẫn bình tĩnh, kiên quyết, thực hiện quyền chủ quyền của quốc gia trước một lực lượng cậy đông, hung hăng, bất chấp phải trái.
Hơn 80 tàu lớn các loại bao gồm cả tàu khu trục tên lửa của Trung Quốc đang hùng hổ phô trương sức mạnh, lăm lăm vũ khí trên tay (vũ khí trên tàu không che bạt)…chẳng làm cho lực lượng Kiểm Ngư, Cảnh sát biển Việt Nam sợ hãi, nao núng. Đây là gì, nếu như không phải là bản lĩnh của Việt Nam?
Sự kiềm chế của Việt Nam là có giới hạn và chắc chắn sự hung hăng, ngang ngược của Trung Quốc đã, đang, được đáp trả xứng đáng. Dùng tàu lớn húc vào tàu nhỏ, tiền lệ này Trung Quốc đã tạo ra và họ không biết rằng hành động ngược lại là nguy hiểm gấp bội.
Phải công nhận, Trung Quốc đặt cược vào nước cờ mở màn này quá lớn khiến cho có thể ở đâu đó, tình thế nào đó…Việt Nam sẽ nhân nhượng vì muốn hòa bình. Nhưng trong trường hợp này, sau lưng Việt Nam đã là đất liền, thì cái mà Trung Quốc đặt cược đó không lớn để làm cho Việt Nam choáng váng, chần chừ, run sợ. Chẳng phải Pháp và đặc biệt là Mỹ…đã từng đặt cược theo cách đó mà ngay cả Trung Quốc cũng can ngăn Việt Nam nên bỏ cuộc vì “đụng đến Mỹ chết lây sang Trung Quốc” đó sao?
Bành trướng, bá quyền nước lớn giống như căn bệnh ung thư mà Trung Quốc mắc phải. Mọi hành động để chiếm trọn Biển Đông dù có mưu mô thâm hiểm đến mấy, hành động hung hăng ngang ngược đến mấy thì chỉ là biểu hiện phát tiết của căn bệnh mà thôi.

Thứ Hai, 7 tháng 4, 2014

HÌNH THÁI HẢI CHIẾN BIỂN ĐÔNG.

Sẽ có 2 tình huống xung đột quân sự xảy ra cao nhất trên BĐ, với sự đối đầu quyết liệt nhất mà Trung Quốc luôn luôn nắm quyền quyết định tấn công trước để phá vây, vươn ra Thái Bình Dương.
Thứ nhất, xung đột quân sự xảy ra giữa Trung Quốc với Nhật Bản-Mỹ khi Trung Quốc đổ bộ chiếm quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu ngư. Ngoài ra có thể là Philipines cũng là một nguyên nhân để cho Trung Quốc và Mỹ xung đột quân sự, nhưng tình huống xảy ra là không cao. Tuy vậy, trong thời gian gần đây khi Philipines kiện Trung Quốc ra Tòa án quốc tế và tranh chấp Bãi cỏ mây (thuộc Trường Sa của Việt Nam) đang diễn ra căng thẳng thì xung đột quân sự Trung Quốc-Philipines cũng rất dễ xảy ra giống với cách Crimea của Ukraine nhất.
Thứ hai, xung đột quân sự sẽ xảy ra giữa Trung Quốc với Việt Nam khi Trung Quốc tấn công đánh chiếm quần đảo Trường Sa của Việt Nam để biến Biển Đông thành “ao nhà”.
Nếu như chỉ nhìn nhận đơn thuần về mặt quân sự thì 2 tình huống xung đột nêu trên rất dễ xảy ra, nhưng hoạt động quân sự trong chiến tranh hiện đại thì đối tượng tác chiến trực tiếp không chỉ là lực lượng quân sự mà còn nền kinh tế (thương mại, năng lượng) của đối phương. Do đó, nếu như tấn công vào mục tiêu kinh tế mà hậu quả gây cho đối phương nặng nề thì chắc chắn nó sẽ được lựa chọn, ưu tiên.
Lịch sử Việt Nam trong lần thứ 3 đối đầu với quân Nguyên đã chứng tỏ sẽ không có việc Thoát Hoan ra lệnh rút quân, sẽ không có trận đại chiến trên sông Bạch Đằng nếu không có cú đánh hiểm vào tử huyệt kẻ thù là đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ.
Ngày nay, các đòn tấn công vào tàu vận tải quân sự, hậu cần, kỹ thuật cũng làm cho hạm đội đối phương chịu hậu quả nặng nề, mất sức chiến đấu hơn cả tiêu diệt một vài khu trục tên lửa.
Đánh vào nền kinh tế của đối phương có nhiều cách, nhưng với một quốc gia có tính “quốc đảo”, nghĩa là thương mại, năng lượng…hoàn toàn phụ thuộc vào đường biển như Nhật Bản và thậm chí Trung Quốc, thì ngăn chặn, cắt đứt đường biển là một đòn đánh vô cùng hiểm mà trước khi tiến hành hoạt động quân sự, Trung Quốc, Nhật Bản đều phải “ suy nghĩ 2 lần”: Rằng, liệu các tuyến hàng hải vận chuyển năng lượng, thương mại của mình có bị xâm hại, gián đoạn, hay không? Bất ổn chính trị, bạo loạn…trong nước mình có xảy ra không?...
Thủ tướng Việt Nam tại Shangri-La cảnh báo: “Chỉ cần một hành động thiếu trách nhiệm, gây xung đột sẽ làm gián đoạn dòng hàng hóa khổng lồ này và nhiều nền kinh tế không chỉ trong khu vực mà cả thế giới đều phải gánh chịu hậu quả khôn lường”.
Sự cảnh báo đó đã cho thấy rõ tư tưởng tác chiến của lực lượng hải quân các quốc gia trong khu vực là tấn công vào các tuyến đường hàng hải huyết mạch của đối phương là nhiệm vụ ưu tiên và là một đòn đánh cực hiểm khi xung đột quân sự xảy ra.
Vì vậy hoạt động quân sự trên Biển Đông không chỉ đơn thuần đánh chiếm vài hòn đảo mà nhiêm vụ quan trọng, ưu tiên hàng đầu của tác chiến là tấn công hay phòng thủ, như thế nào để cắt đứt hay bảo vệ tuyến hàng hải của 2 bên đối đầu.

Ở châu Á-TBD, trên các tuyến đường biển đóng vai trò chiến lược, có hai điểm trọng yếu: Thứ nhất là eo biển Malacca (nằm giữa đảo Sumatra của lndonesia và Malaysia).
Vị trí này vô cùng quan trọng vì tất cả hàng hoá từ Trung Đông, Châu Phi đến Đông Nam Á, Trung Quốc và Bắc Á đều phải đi qua eo biển này. Ba eo biển thuộc chủ quyền của lndonesia là Sunda, Lombok và Makassar đóng vai trò dự phòng trong tình huống eo biển Malacca ngừng hoạt động vì lý do gì đó. Nói “dự phòng” bởi nếu hành trình theo tuyến hàng hải này thì con đường phải dài ra nên cước phí vận chuyển cao hơn nhiều lần qua eo biển Malacca.
Điểm trọng yếu thứ hai là vùng Biển Đông, nơi có nhiều tuyến đường hàng hải đi qua, đặc biệt là khu vực xung quanh hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.
Có thể thấy, tuyến đường hàng hải huyết mạch của an ninh năng lượng, thương mại, Trung Quốc và Nhật Bản sẽ gặp rất nhiều bất trắc, rủi ro hoặc ít nhất cũng bị gián đoạn trong một thời gian không định trước khi xung đột quân sự xảy ra trên Biển Đông.
Tuy Trung Quốc đã cố gắng đa dạng hóa nguồn cung năng lượng trên bộ như các đường ống dẫn dầu ở Myanmar… nhưng chỉ đáp ứng được từ 5-10% nhu cầu cả nước là không đáng kể so với đường biển.
Trong tình thế đó nếu Trung Quốc muốn dùng sức mạnh quân sự để biến Biển Đông thành “ao nhà” thì phải đảm bảo chắc chắn không được để gián đoạn dòng hàng hóa thương mại và năng lượng đến Trung Quốc từ Trung Đông và Châu Phi…có nghĩa là lúc đó Trung Quốc buộc phải khống chế được eo biển Malacca hoặc 3 eo biển “dự phòng”, đồng thời, phải bảo đảm chắc chắn chiến lược “đánh nhanh thắng nhanh” trên Biển Đông thành công để tránh bị sa lầy.
Đây là 2 yêu cầu sống còn, quyết định Trung Quốc sẽ dùng biện pháp quân sự trên Biển Đông hay không và dùng lúc nào, với ai

BIỂN ĐÔNG KHÔNG PHẢI LÀ UKRAINE!


Bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga là cơn chấn động địa chính trị lớn nhất từ trước tới nay của thế giới đầu thế kỷ XXI.
Bắt đầu từ đây, thế giới đơn cực đã kết thúc sau hơn 20 năm làm mưa làm gió của Mỹ và NATO trên chính trường quốc tế.
Sự trỗi dậy của Trung Quốc, sự trở lại của Nga, sự thức tỉnh của Nhật Bản, sự già cỗi của NATO và sự xuống sức của Mỹ…đã làm cho thế giới trở nên bất ổn, khó lường hơn bao giờ hết. Các cường quốc là trung tâm quyền lực họ có thể trở nên hung hăng, bất chấp, để làm bất kỳ điều gì họ muốn. Các cường quốc họ có thể bắt tay nhau mặc cả, chia chác quyền lợi trên lưng quốc gia khác mà không ngại ngùng.
Liệu Biển Đông sẽ bị rung chấn sau cơn chấn động địa chính trị mang tên Crimea này hay không? Liệu Trung Quốc-một cường quốc khu vực, sau cơn chấn động địa chính trị này sẽ học Nga, ra tay ở Biển Đông hay không?
Quả thật, chỉ có những người hiền lành, cả nghĩ họ mới đặt ra câu hỏi này, nhưng những quốc gia sống quanh Trung Quốc, hiểu biết Trung Quốc trong hàng ngàn năm qua thì diễn biến, tình thế Biển Đông hiện nay chẳng ai đặt ra câu hỏi đó. Bởi vì, thứ nhất, nếu như vậy thì chúng ta đã đánh giá quá thấp ý chí, quyết tâm, tham vọng biến Biển Đông thành “ao nhà” của Trung Quốc từ trước tới nay, đồng thời, thứ hai là đánh giá quá cao khả năng, sức mạnh tổng hợp, sức mạnh quân sự của Trung Quốc mà coi thường sức mạnh, bản lĩnh trí tuệ của các quốc gia Tây TBD.
Biển Đông, một vùng biển hẹp được bao quanh các vùng đất sẽ là trở ngại rất lớn cho các lực lượng hải quân hiện đại trang bị các tàu chiến cỡ lớn hay thậm chí là tàu sân bay, bởi chúng đều nằm trong tầm khống chế của các vũ khí từ trên bờ đồng thời nằm trong tầm hoạt động của máy bay chiến đấu trên đất liền. Chính vì thế, một quốc gia ven Biển Đông có tiềm lực hải quân yếu hơn cũng có thể thách thức các siêu cường hải quân quyền kiểm soát trên biển bởi rất nhiều chiến thuật.
Biển Đông không phải là Ukraine.
Biển Đông với Trung Quốc không có chuyện sau hay trước, học Nga hay học Mỹ mà đã, đang và sẽ bất kỳ lúc nào có thể được.

Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014

CÁI GIÁ NÀO CỦA CRIMEA?


Giá nào với Nga?
Crimea với Liên bang Nga là vô giá, cho nên, những thiệt hại về kinh tế khi cấm vận là quá nhỏ so với vấn đề Crimea. Crimea với Nga quan trọng hơn Ukraine, Nga chỉ cần Crimea và Biển Đen là đủ.
LB Nga đứng đầu là Tổng thống Putin đã có bảo hiểm lớn trong việc sáp nhập Crimea, đó là hơn 76% nhân dân Nga ủng hộ quyết định của Tổng thống và chỉ một nghị sỹ trong quốc hội Nga không tán thành sáp nhập Crimea.
Đây là sự bảo đảm, sự hậu thuẫn chắc chắn nhất cho ông Putin có đủ tự tin, bình tĩnh xử lý, phản đòn, mà không lo sự bất ổn chính trị trong nước.
Điều này khẳng định dân Nga sẵn sàng chịu “thắt lưng buộc bụng” để có Crimea và làm tắt nguồn hy vọng của Mỹ và phương Tây dùng đòn kinh tế để gây bất ổn chính trị tại Nga, gây áp lực buộc ông Putin lùi bước.
Chúng ta không cổ vũ cho sự ly khai, kích động chia rẽ gây hận thù dân tộc nhưng chúng ta ủng hộ sự toàn vẹn, thống nhất lãnh thổ phù hợp với quy luật tiến trình lịch sử. Chúng ta ủng hộ một nước Trung Hoa và mong muốn Đài Loan trở về Trung Quốc như Crimea trở về với Nga không một tiếng súng, một giọt máu đổ. Chúng ta ủng hộ và mong muốn bán đảo Triều Tiên thống nhất, Nam Bắc một nhà.
Tiền lệ gì từ vấn đề Crimea?
Nhiều người lo lắng, sợ sệt và thiếu khách quan, lu loa lên rằng ủng hộ Nga là tạo tiền lệ xấu cho kẻ khác đối xử với mình, nào là Trung Quốc muốn Biển Đông thành Crimea như báo chí Philipines đăng tải…
Vậy, khi một quốc gia có tư tưởng bành trướng, bá quyền nước lớn, cậy mạnh thì họ sẽ không làm gì khi chưa có tiền lệ ư?
Tiền lệ nào khi Việt Nam buộc phải đối đầu không cân sức với một quân đội hùng mạnh bậc nhất thế giới là Pháp rồi Mỹ?
Tiền lệ nào khi Việt Nam vừa thoát ra khỏi cuộc chiến 21 năm lại buộc phải đương đầu với hàng chục sư đoàn độc ác, man rợ nhất mang tên Kme đỏ ở biên giới Tây Nam?
Tiền lệ nào khi Việt Nam buộc phải đối đầu với gần nửa triệu quân ở biên giới phía Bắc khi nước lớn chỉ muốn dạy cho nước nhỏ một bài học?
Khi kẻ thù rắp tâm xâm lược thì không có tiền lệ nào hết. Mơ kẻ thù sẽ ngưng tay khi chưa có tiền lệ là cầu an, hèn nhát, ngây thơ, hoang tưởng.
Thiết nghĩ trong quan hệ quốc tế đầy biến động như ngày nay thì tiền lệ xấu hay tiền lệ tốt đều phụ thuộc vào khả năng kinh tế, quốc phòng của quốc gia đó. Vì thế, Việt Nam chẳng sự tiền lệ nào hết, sợ nhất là yếu kém, thiếu bản lĩnh và trí tuệ… lúc đó họ có thời cơ để tạo tạo ra những “tiền lệ” mà thôi.
Thế giới sẽ có nhiều bài học rút ra từ cuộc khủng hoảng Ukraine, từ hệ lụy Crimea tùy theo vị trí, vị thế từng quốc gia.
Bài học từ Ukraine cực kỳ bổ ích cho Việt Nam. Nếu Ukraine có đường lối chiến lược đúng đắn, khôn khéo, sáng tạo, cộng với vị trí chiến lược quan trọng thì Ukraine sẽ rất được phe Nga hay phe Tây đều tôn trọng.
Tiếc thay, cái gì cũng có giá của nó.

Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2014

HỆ LỤY TỪ KHỦNG HOẢNG UKRAINE


Trước hết, NATO là sản phẩm của chiến tranh lạnh còn tồn tại đến bây giờ, tuy nó đã vài lần thể hiện sức mạnh vào các cuộc không kích, đánh “hội đồng” vào Apganixtan, Libia, Irac…nhưng với Nga là không có tác dụng. Chiến tranh giữa NATO với Nga là một cuộc chiến không có kẻ thắng. Bạn có dám ăn thua đủ với một cường quốc quân sự có hơn 8500 đầu đạn hạt nhân, số đầu đạn đủ sức diệt 5 lần thế giới này không?
Cho nên việc NATO, đứng đầu là Mỹ cứ cố mở về phía Đông để làm gì đó Nga là vô ích. Nước Nga không bao giờ “tự ngã” như Liên Xô trong một thế giới đã toàn cầu hóa sâu sắc như ngày nay thì NATO chỉ là “bóng ma quá khứ”.
Thế kỷ XXI là thế kỷ của châu Á, vì vậy, xoay trục sang châu Á-TBD mới là tương lai của nước Mỹ và giới quan sát chẳng mấy khó khăn khi dự đoán hành động của Mỹ tại Ukraine.
Thứ hai là có một thực tế trên thế giới mà ai cũng phải buộc thừa nhận là “luật rừng”, kiểu “cá lớn nuốt cá bé”. Mỹ-EU và Nga hay Trung Quốc đều như nhau cả thôi, có điều họ tố cáo lẫn nhau vì quyền lợi, lợi ích quốc gia của họ khác nhau.
Ủng hộ Nga hay không là phải xuất phát từ quan điểm lập trường chính trị. Chúng ta không cổ vũ cho sự can thiệp vào công việc nội bộ nước khác nhưng chúng ta không thể chấp nhận, ngồi nhìn nước khác đang rắp tâm chống lại chúng ta, đe dọa đến an ninh chủ quyền nước ta. Liệu chúng ta có ngồi im nhìn Sam Rainsy và Đảng của hắn chửi bới, đả kích xuyên tạc chống phá Việt Nam? Liệu chúng ta có ngồi nhìn khi ông ta dùng bọn cực hữu quá khích tàn sát Việt kiều tại Campuchia?.
Ngay Lý Thường Kiệt, ngày xưa dù là “cá bé” mà vẫn không thể “ngồi im đợi giặc” buộc phải đánh vào sào huyệt của “cá lớn” thì các nước lớn ngày nay đương nhiên không thể ngồi im nhìn quốc gia láng giềng nhỏ bé đang rắp tâm chống lại họ quyết liệt.
Liên bang Nga cũng vậy, họ có những việc cần phải làm và nên làm để bảo vệ an ninh quốc gia và công dân của Nga. Có điều nếu Ukraine yếu kém, mục nát thì họ thắng lợi dễ dàng, còn nếu như Ukraine có một chính phủ mạnh…thì họ gặp khó khăn hơn buộc họ phải “tính toán 2 lần”, thế thôi.
Nếu giả sử chúng ta ủng hộ Nga, nhiều người lo ngại rằng sẽ tạo ra một tiền lệ không hay khi nước lớn nào đó sẽ áp dụng đối với Việt Nam thì Việt Nam biết kêu ai.
Xin thưa rằng, việc các nước lớn can thiệp trắng trợn và thậm chí tấn công vào các quốc gia láng giềng nhỏ bé là chuyện thường xảy ra, nó đầy rẫy trên thế giới và ngay trong quan hệ Việt Nam và Trung Quốc xưa và nay. Luật là sức mạnh mà.
Vấn đề là những “con cá bé” đó làm sao không để bị nuốt và nếu “cá lớn” giở trò nuốt thì nuốt không trôi, bị trả giá đắt không chịu đựng nổi, “cá lớn” mới không dám nuốt, chỉ lúc đó thì “cá bé” mới tồn tại, chỉ lúc đó chính nghĩa mới được thế giới để tâm đến, nghe thấy.
Vì an ninh, chủ quyền quốc gia, Việt Nam chẳng sợ bất kỳ ai và sẽ sẵn sàng hành động hết mọi khả năng cho phép để bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia.