Tại sao các eo biển Biển Đen (eo biển Bosphorus và Dardanelles) được điều chỉnh bởi Công ước Montreux năm 1936, trong đó khẳng định chủ quyền của Thổ Nhĩ Kỳ đối với các eo biển này, đặc biệt Thổ Nhĩ Kỳ có quyền đóng cửa eo biển khi có chiến tranh mà Iran với Hormuz thì không?
Mỹ và PT tố cáo Iran vi phạm luật hàng hải (Luật biển)!? Nhưng Mỹ có phê chuẩn Luật biển quốc tế đâu!? Còn với PT thì…Iran không phải là người khởi xướng. Iran chỉ đơn giản là bắt chước phương Tây. Các nước phương Tây tự ý kiểm tra tàu thuyền trên các đại dương thế giới và dựa trên những lý do chỉ mình họ biết, quyết định xem một con tàu có thể tiếp tục hành trình hay cần được kéo đến một cảng phương Tây. Họ đang cố gắng thể hiện điều gì qua việc này? Rằng bất cứ ai không đồng ý với quan điểm của họ về bất kỳ vấn đề nào (cho dù đó là cuộc xung đột ở Ukraine, chương trình hạt nhân của Iran và Triều Tiên, hay danh tính của tổng thống Cuba) đều bị cấm tham gia thương mại hàng hải. Điều này được gọi là phong tỏa. Phong tỏa đường biển…một quốc gia chỉ có thể được áp đặt bởi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nếu hành động của một quốc gia đe dọa an ninh quốc tế. Nhưng không, phương Tây đã tự cho mình quyền không cần xin phép Liên Hợp Quốc. Nếu điều đó được chấp nhận, vậy tại sao không cho phép Iran quyền tương tự để kiểm soát việc đi lại của tàu thuyền gần bờ biển của mình? Phải chăng, Iran không có quyền hơn trong khi người châu Âu và người Mỹ có quyền. Rõ ràng, nếu thể chế luật pháp quốc tế thất bại, Mỹ-PT có quyền ngồi xổm lên cái gọi là Luật biển thì Iran buộc sẽ tự bảo vệ chủ quyền của mình.
Vậy các quý ông kêu ca nỗi gì!...Chính các ông ngồi xổm trên Luật biển, điều này chỉ có Việt Nam và các quốc gia tuân thủ Luật biển quốc tế mới có thể phê phán Iran đúng hay sai nhưng các quý ông thì nên im lặng, ngồi xuống gặm nhấm nối đau…Quả thật, việc Iran đóng eo biển Hormuz khiến cho Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung ảnh hưởng nặng nề về kinh tế. Giá xăng leo thang ảnh hưởng kéo theo nhiều vấn đề mà cá nhân tôi cũng bị ảnh hưởng tiêu cực, song ở góc nhìn địa chính trị thì phản ứng của Iran là không sai. Hy vọng rằng, Iran sẽ làm điều gì đó để khiến cho Luật biển quốc tế được bảo đảm thực thi mà không cho phép bất kỳ kẻ nào được quyền ngồi xổm lên nó. Nên chấm dứt một thế giới mà “trật tự thế giới dựa trên luật lệ”.
Luật Hormuz của Iran!... (Tehran gọi là “Các quy tắc hàng hải ở eo biển Hormuz” còn GNCL gọi là Luật Hormuz)
Eo biển Hormuz không còn đóng cửa nữa. Nó cũng không còn mở cửa nữa. Điều này có nghĩa là tất cả mọi tàu biển đi qua eo biển Hormuz phải tuân thủ luật mà Iran đưa ra cho eo biển Hormuz hay Luật Hormuz.
Điều này không phải thế giới chưa từng có ai làm, mới đây nhất là LB Nga đã đưa ra Luật biển Bắc (NSR) vào năm 2019, Nga đã áp đặt lệnh cấm hành lang trên tuyến đường biển Bắc cho tất cả các tàu không thuộc cờ Nga. Đây là Luật của Nga ban hành trên tuyến biển Bắc Cực (NSR):
Theo luật này, một quốc gia nước ngoài sẽ phải gửi thông báo về cuộc hành trình của các tàu thuyền quân sự, dân sự, trên tuyến đường phía bắc 45 ngày trước khi bắt đầu.
Tài liệu yêu cầu bạn chỉ định tên của tàu chiến và tàu dân sự, mục đích, tuyến đường và thời gian điều hướng. Liệt kê các thông số chính về tính năng kỹ thuật của con tàu như vận tốc, dài, rộng, mớn nước, động lực máy và cuối cùng, báo cáo cấp bậc và thuyền trưởng của con tàu.
Ngoài ra, sẽ có một yêu cầu có mặt của Hoa tiêu Nga trên tàu để trong trường hợp có sự phức tạp của tình hình băng, chính các tàu phá băng của Nga sẽ phải cung cấp hệ thống điện nguồn cho các tàu nước ngoài.
Tàu phải tuân thủ các yêu cầu bảo vệ môi trường biển khỏi ô nhiễm. Trong trường hợp khẩn cấp hoặc làm xấu đi tình hình băng, các chỉ huy nên gửi tin nhắn đến cảng hoặc căn cứ hải quân gần nhất của Nga về những gì đang xảy ra.
Nếu phía Nga đưa ra kết luận rằng con tàu này đã cũ, có lớp vỏ không phù hợp với biển băng hoặc thủy thủ đoàn không được huấn luyện tốt thì việc thông qua nó có thể bị từ chối,
Nếu tàu quân sự hoặc dân sự đi theo Tuyến đường biển phía Bắc mà không có giấy phép, phía Nga có thể thực hiện các biện pháp bắt buộc để ngăn chặn nó, thậm chí là các biện pháp khẩn cấp - bắt giữ hoặc phá hủy tàu vi phạm. Chấm hết.
Lưu ý: Luật hàng hải quốc tế hiện đại là một “phát minh thuần túy” của Đế quốc Anh để bảo vệ lợi ích kinh tế của Anh khỏi mọi cạnh tranh có thể với các công ty vận tải biển của Anh quốc trên các tuyến thương mại biển có lợi nhuận. Đế quốc Anh ra luật này vào thế kỷ 15-16 trên cơ sở được cấy ghép bởi vương miện Anh với pháo hạm, máy bay và kiếm của lính Anh. Hiện nay tất cả các bảo hiểm hàng hải đều do người Anh bán là quyền lực còn lại của Vương quốc Anh một thời là “tình nhân của Biển”, nhưng thật đau khi qua cuộc chiến Trung Đông, Mỹ đã giành được quyền này từ tay người Anh mất rồi.
Và tất nhiên, Luật NSR của Liên bang Nga ra đời cũng được bảo đảm bởi Atomflot (tàu phá băng nguyên tử), VKS (Không quân - vũ trụ Nga) và UHF của Nga để bảo vệ an ninh Nga, an toàn hàng hải, bảo vệ môi trường vùng biển Bắc Cực…
Ngoài ra nói thêm là các eo biển Biển Đen (eo biển Bosphorus và Dardanelles) được điều chỉnh bởi Công ước Montreux năm 1936, trong đó khẳng định chủ quyền của Thổ Nhĩ Kỳ mà Thổ Nhĩ Kỳ được cái quyền muốn cho ai đi qua lại rất cao. Thực chất 2 eo biển đó là chủ quyền của Thổ Nhĩ Kỳ.
Thưa các quý ông! Vậy đó, một số quốc gia trên thế giới có địa thế chiến lược lợi hại đã đưa ra Luật của họ dựa trên sức mạnh. Kẻ mạnh ra luật là chân lý. Cho nên Iran dựa vào sức mạnh của mình đề ra luật hàng hải cho các tàu đi qua eo biển Hormuz cũng bình thường dưới góc nhìn địa chính trị. Vấn đề là Iran có đủ sức mạnh để thực thì hay không chứ sự phản đối của các bên liên quan là tất nhiên…Nếu Iran thành công thì sắp tới sẽ có “Luật Bab el-Mandeb” trên biển Đỏ do Houthis đưa ra cũng chưa biết chừng.
Đây là Luật Hormuz của Iran:
***Tàu biển hành trình qua eo biển Hormuz theo một hành lang hẹp, dài 5M, được cấp phép do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) điều hành. Phí ước tính khoảng 2 triệu USD Mỹ cho mỗi tàu chở dầu. Đối với một tàu chở dầu cỡ lớn (VLCC) con số này là 1 USD/thùng. Loại tiền tệ ưu tiên: nhân dân tệ.
*** Người điều hành tàu liên hệ với các trung gian được phê duyệt có quan hệ với IRGC, nộp đầy đủ hồ sơ: số IMO, chuỗi sở hữu, bản kê khai hàng hóa, điểm đến, danh sách thủy thủ đoàn. Các trung gian chuyển tiếp gói hồ sơ đến Bộ Tư lệnh tỉnh Hormozgan thuộc Hải quân IRGC để sàng lọc lệnh trừng phạt, kiểm tra sự phù hợp của hàng hóa (ưu tiên dầu mỏ hơn tất cả các mặt hàng khác) và thẩm định địa chính trị. Nếu tàu được phép vượt qua, IRGC sẽ cấp mã thông hành và hướng dẫn lộ trình. Khi tiếp cận, sẽ có liên lạc vô tuyến VHF, xác minh AIS, và tàu tuần tra hộ tống. Mỗi lần chỉ một tàu được phép đi qua. Qua kênh hẹp nhất của tuyến đường thủy quan trọng nhất trên Trái đất.
*** Những gì KHÔNG được vận chuyển trên tàu. Phân bón. Các quốc gia vùng Vịnh cung cấp 49% lượng urê xuất khẩu của thế giới. Amoniac cần khí đốt tự nhiên mà Qatar đã tuyên bố bất khả kháng và bị gián đoạn do các cuộc tấn công của Israel tại South Pars. Trên thực tế, không có tàu chở phân bón nào được phép đi qua hành lang cho phép. IRGC đang ưu tiên dầu mỏ vì dầu mỏ tạo ra doanh thu. Phân bón thì không (quả thật GNCL vẫn chưa hiểu vì sao, phải chăng đây là một quân bài tủ khác mà Iran đang giấu trong tay áo?). Tin cho biết hiện nay đã có 3.200 tàu đang chờ thông qua trong khi nước ngọt cho sinh hoạt đang sắp cạn kiệt.
Rất thú vị, 20% nguồn cung dầu mỏ của thế giới. Được kiểm soát bằng một cuộc gọi vô tuyến VHF và một giao dịch chuyển tiền nhân dân tệ. Eo biển không bị đóng cửa mà tự do hàng hải nhưng theo Luật Hormuz của Cộng hòa Hồi giáo Iran.
Liệu sẽ có nhiều người sẵn lòng trả tiền không?
Bất kỳ quốc gia nào dùng dầu, khí đốt Trung Đông chủ yếu từ Ả Rập Xê Út, Iraq, UAE, Qatar đều phải lựa chọn: Hoặc là trả tiền để đi qua hoặc là mua dầu Nga vận chuyển qua tuyến biển Bắc (nếu như Lực lượng Houthis phong tỏa eo Bab el-Mandeb và thực tế họ đủ khả năng làm được) thì kênh đào Suez cũng bị đóng luôn. Lúc đó dầu, khí đốt Nga và tuyến NSR là lựa chọn duy nhất. Nếu như để tránh Hormuz, Ả Rập Xê Út sử dụng tuyến đường ống Đông-Tây (Petrolink) xuất khoẳng từ 3-5 triệu thùng dầu/ngày qua biển Đỏ thay vì qua vịnh Ba Tư 6-8 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên, vừa mới đây, lực lượng Houthis tuyên bố bắt đầu tham gia cuộc chiến đứng về Iran thì có thể “Luật Bab el-Mandeb” sẽ được đưa ra.
Thưa quý vị và các bạn! Việc cáo buộc Tehran trục lợi từ phí qua eo biển là không công bằng. Ai sẽ bồi thường cho những thiệt hại do chiến tranh gây ra? Mong chờ sự bồi thường từ phía Mỹ là điều ngây thơ. Tôi cũng xin nhắc lại là quan điểm của tôi trên cơ sở góc nhìn địa chính trị dù vẫn biết rằng Luật Hormuz có ảnh hưởng tiêu cực đến chúng ta – Việt Nam.
Luật Hormuz sẽ không áp dụng cho Mỹ-Israel. Nếu tàu bạn đi đến Mỹ-Israel và ngược lại thì Hormuz đèn đỏ luôn được bật. Vậy liệu có điều khoản mineenx phí cho bạn bè của Iran hay không? Tôi nghĩ là có. Các tàu Nga và Trung Quốc sẽ có thể đi qua eo biển mà không gặp trở ngại. Ngay như với Iraq cũng được phép miễn phí có khả năng bởi vì Mỹ đã chính thức rút toàn bộ quân Mỹ và CCQS khỏi Iraq.
Giá trị pháp lý quốc tế của Luật Hormuz…
Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã tuyên bố kế hoạch của Tehran về việc thay đổi các quy tắc hàng hải ở eo biển Hormuz (GNCL gọi là Luật Hormuz) sau khi xung đột kết thúc. Những thay đổi này có thể diễn ra như thế nào?
Có những ví dụ về quy định pháp lý như vậy trong thực tiễn quốc tế. Ai cũng biết rằng việc đi lại qua các eo biển Biển Đen (eo biển Bosphorus và Dardanelles) được điều chỉnh bởi Công ước Montreux năm 1936, trong đó khẳng định chủ quyền của Thổ Nhĩ Kỳ đối với các eo biển này.
Tàu buôn được phép đi qua tự do, nhưng các tàu chiến từ các quốc gia không thuộc khu vực Biển Đen phải chịu những hạn chế nghiêm ngặt về loại tàu và trọng tải, đồng thời phải thông báo trước. Đặc biệt quan tâm là Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thể đóng cửa eo biển trong thời chiến.
Tuyên bố của Tehran qua ngoại trưởng Abbas Araghchi có vẻ như muốn rằng sau khi kết thúc chiến tranh LHQ phải thông qua tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz một luật phù hợp, một biện pháp tương tự, nhưng có tính đến đặc thù của eo biển Hormuz, có thể được áp dụng cho eo biển Hormuz. Tại sao Thổ Nhĩ Kỳ có quyền đóng cửa eo biển trong thời chiến mà Iran là không thể khi bị kẻ khác tấn công? GNCL ủng hộ quyền này để Mỹ-Israel NATO không dám tấn công Iran nữa. Đây được coi như một bảo đảm an ninh cho Iran.
Việt Nam có câu: “Con có khóc mẹ thì mới cho bú” Iran ra Luật Hormuz trong chiến tranh để thế giới biết cần phải làm gì với Hormuz, với các điểm nghẽn khác…để rồi học cách tôn trọng.
Thưa quý vị và các bạn! Cuộc chiến Trung Đông đến đây Mỹ đã thắng lớn trong lĩnh vực kinh doanh rồi. Luật Hormuz không ảnh hưởng gì đến Mỹ. Mỹ đã yêu cầu NATO châu Âu tham chiến để giải phóng Hormuz như không ai tham gia, nói rằng đây là cuộc chiến của Mỹ. Vậy thì Mỹ ngừng chiến. Châu Âu, châu Á hãy tự xử lý với “người gác cổng Iran” đi nhé, Mỹ không quan tâm. Đó cũng chính là sự “bồi thường chiến phí ngầm” cho Iran. Các quý ông cứ thu phí đi cho đến khi nào châu Âu ra được một cái Luật Hormuz mới mà Iran chấp nhận. Trump túi đầy tiền rồi, đi đánh gol đây!...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét