Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2026

Nghệ thuật “vũ khí hóa điểm nghẽn” trong cuộc chiến Trung Đông


Thưa quý vị và các bạn!

Bây giờ không còn là một cuộc chiến giữa Mỹ-Israel với Iran nữa, cuộc chiến này do Mỹ-Israel phát động đã lan ra Trung Đông mà có thể đánh giá đây là cuộc chiến Trung Đông lần thứ 3 đúng như cố Giáo chủ Ali Khamenei đã dự báo trước khi bị giết hại.

Đây là một cuộc chiến lớn làm lu mờ CDQSĐB của Nga tại Ukraine tạo điều kiện cho Nga làm “công tác chuẩn bị” để một chiến dịch quyết định sắp bắt đầu mà không bị lộ…Nhân tiện nói thêm một chút là có rất nhiều bạn và ngay cả những bloger người Nga, báo chí Nga, đều có nhiều bài viết bi quan, nghi ngờ về tiến trình quân sự của Nga trên mặt trận, rằng LLVT Ukraine đã trỗi dậy mở các đòn tấn công tái chiếm; rằng lực lượng hệ thống không người lái của Ukraine đã vượt trội Nga đến mức họ đã cử đến 200 chuyên gia sang Trung Đông hỗ trợ các quốc gia vùng Vịnh chống lại Iran – Nga…Và có vẻ như giới tuyến đang bị “đóng băng”…

Nhiều bạn đặt vấn đề rằng tại sao Nga không lợi dụng Mỹ đang mắc kẹt tại Iran để phát động tấn công mạnh tại Ukraine…

Thật ra, ai cũng hiểu, để cho chính quyền Kiev phải ký vào thỏa thuận do Nga đưa ra (đầu hàng) thì phải có một trận quyết chiến chiến lược. Để có được thắng lợi đó (chúng ta không biết mục tiêu là đâu, Odessa, Nikolaiev, Zaporoshya hay Kramatoksk – Slavyansk…) thì BTTM RF phải chuẩn bị… Cụ thể:

***Chuẩn bị đầy đủ về lực lượng tấn công (người và vũ khí) và công tác đảm bảo hậu cần kỹ thuật.

***Chuẩn bị về các vị trí xuất phát tấn công (rất quan trọng) chẳng hạn như vừa qua, Nga đã giải phóng hoàn toàn 2 pháo đài cuối cùng Tây-Bắc Pokrovsk-Myrnohrad là cứ điểm Grishino và Novyi Donbas. Đây là chìa khóa (Grishino) và bảo vệ sườn (Novy Donbas) cho chiến dịch giải phóng Kramtorsk – Slavyansk. Nói chung có vài khu định cư được giải phóng mà không được truyền thông rầm rộ đăng tin nhưng chúng đều là những “đầu cầu” cho các chiến dịch…

Ngoài ra, để làm mặt với EU, Zelensky ra lệnh tái chiếm, nghĩa là là AFU phải tấn công trong khi quân Nga phòng ngự chủ động, và không rõ tái chiếm được bao nhiêu km, theo Kiev thì 400 km vuông, nhưng chắc chắn tiêu hao khá nhiều quân lính so với bên phòng ngự chủ động.

Như vậy, theo GNCL thì tại CDQSĐB, Nga đang chuẩn bị chiến trường và một cơn bão sẽ ập đến, nhanh thôi. Mặt khác, khi cuộc chiến Trung Đông xảy ra, chúng ta mới nhận thức được CDQSĐB của Nga chỉ là một CDQS theo đúng nghĩa đen khi vai trò của Nga đã thể hiện như thế nào khi đứng về phe Iran trong cuộc chiến này…

Bây giờ chúng ta trở lại với vấn đề chính: Nghệ thuật “vũ khí hóa điểm nghẽn” trong cuộc chiến Trung Đông lần thứ 3. Và, vai trò Nga trong cuộc chiến.

Thưa quý vị và các bạn! Thực chất, nói “điểm nghẽn” là nói về tử huyệt của đối tượng hay của một sự vật hiện tượng mà khi khống chế, hay phá hủy nó thì làm tê liệt cục bộ hoặc hoàn toàn sự vật hiện tượng đó. “Điểm nghẽn” thì dễ nhìn thấy như Eo biển Hormuz, kênh đào Suez…còn tử huyệt của đối tượng tác chiến, phát hiện ra thì khó hơn chút. Nhưng, tạo ra tử huyệt của kẻ thù mới đẳng cấp nằm ở một tầm khác biệt nó ở tầng cảnh giới cao nhất của đòn đánh tử huyệt.

1, Các đòn “vũ khí hóa điểm nghẽn” xảy ra trong cuộc chiến địa chính trị toàn cầu.

Mỹ từ lâu đã sử dụng các biện pháp trừng phạt để gây sức ép lên các đối thủ. Sau khi trở lại nắm quyền, Trump đã phát động một cuộc tấn công vào hệ thống thương mại toàn cầu, áp đặt thuế quan cao đối với cả bạn bè và kẻ thù của mình. 

Vậy điểm nghẽn ở đây mà Mỹ vũ khí hóa là gì? Không chế năng lượng toàn cầu bằng Hệ thống Petrodollar (Dầu cho Dollar). Nếu như Mỹ không ngăn chặn được Nga, Iran bán dầu ra thị trường thế giới thì Mỹ xử lý với các quốc gia mua dầu của Nga và Iran bằng trừng phạt, đánh thuế…thậm chí cả đe dọa sử dụn vũ lực. Khi thế giới phải (bắt buộc) sử dụng đồng Dollar để mua dầu từ Trung Đông thì khách hàng phải có dollar để mua. Khi thế giới mặc định coi đồng dollar là đồng tiền chung dùng để giao dịch thương mại…Vì vậy, để có đồng dollar bằng ngoại hối thì rất lâu và hạn chế, cho nên chỉ còn con đường xuất khẩu sang Hoa Kỳ là nhanh nhất. Nhưng khi xuất khẩu sang Mỹ bị đánh thuế cao đến 500% thì Mỹ đã chặn hàng xuất khẩu rồi còn gì nữa. Lấy dollar đâu mà mua dầu, khí đốt (và không chỉ 2 mặt hàng đó cần dollar đâu nhé), phải bán bao nhiêu vàng cho đủ? Vậy nên, đối tác của Mỹ phải nhượng bộ và nhanh chóng ký kết các thỏa thuận thương mại để duy trì quan hệ với Washington thôi.

Đương nhiên, không phải tất cả các quốc gia đều quỳ gối, kể cả cường quốc hàng tỷ dân như Ấn Độ… nhưng Trung Quốc vẫn kiên quyết và đã phát động một cuộc phản công vào điểm nghẽn của Mỹ để đáp trả. Khi các hạn chế xuất khẩu mới của Mỹ được áp đặt vào cuối năm 2025, Bắc Kinh đã đáp trả bằng cách áp đặt kiểm soát xuất khẩu các nguyên tố đất hiếm… Mỹ đã phải chùn bước như chúng ta đã biết.

Với Cộng hòa Hồi giáo Iran, người Ba Tư, hơn ai hết đã nắm được cái điểm nghẽn theo nghĩa đen và nghĩa bóng của thế giới là eo biển Hormuz. Và vì thế trong các lần căng thẳng trước, Iran đã đe dọa đóng eo biển Hormuz. Lần này, khi Iran đã không còn gì để mất, hết chỗ để lùi, Mỹ bằng cách chuyển từ các lệnh trừng phạt “áp lực tối đa” chống lại Iran sang chiến tranh công khai, Mỹ đã đẩy Iran phải sử dụng vũ khí kinh tế của chính họ - cắt đứt 20% lượng dầu khí toàn cầu và một phần ba lượng phân bón toàn cầu đi qua eo biển Hormuz. Iran đã “vũ khí hóa điểm nghẽn” mà một trong đó là – eo biển Hormuz” để phản công Mỹ.

Vậy eo biển Hormuz có phải là “điểm nghẽn” nền kinh tế Mỹ không?

Thực tế nhìn bề mặt, bỏ qua logic biện chứng thì dầu và lương thực đi qua eo biển Hormuz chẳng liên quan gì đến Mỹ. Mỹ không thiếu dầu, Mỹ có dầu đá phiến, có dầu vừa chiếm được từ Venezuela, khí đốt thì thừa để để xuất khẩu, nhưng châu Âu, châu Á thì không như Mỹ, cho nên, chết ở đây là châu Âu chết, châu Á (Trung Quốc, Nhật bản, Hàn Quốc…) chết. Trong khi điều kiện và phương tiện để Mỹ bá chủ thế giới là “toàn cầu hóa” thì Mỹ không thể uống dầu để sống, Mỹ còn nhiều thứ khác phụ thuộc vào bên ngoài Mỹ, nếu bên ngoài Mỹ khủng hoảng, suy sụp thì giá cả các nguồn nhập khẩu sẽ leo thang, hàng hóa Mỹ sản xuất ở nước ngoài giá leo thang. Mặt khác, khi Hormuz bị chặn, dầu không chảy thì đồng dollar bị suy yếu (nhu cầu cần dollar để mua dầu giảm) khiến Mỹ lạm phát giấy dollar…

Hệ thống Petrodollar bị lung lay là điều cấm kỵ với nước Mỹ. Đóng eo biển Hormuz chỉ một phần, Iran còn nhăm nhe tấn công vào hạ tầng dầu mỏ của các quốc gia vùng Vịnh và khi Mỹ không kịp can ngăn Israel tấn công vào mỏ dầu khí lớn nhất thế giới hợp tác giữa Iran và Qatar là South Pars thì Iran không còn nhăm nhe nữa, Iran tấn công ngay và luôn vào nhà máy lọc dầu lớn nhất của Israel – chiếm 60% cho Israel và sau đó phát lệnh sơ tán cho Ả Rập Xê Út, UAE, Qatar tại các trung tâm cơ sở hạ tầng dầu mỏ, khí đốt quan trọng.

Đóng eo biển Hormuz – cho phép tàu chở dầu đi qua nếu thanh toán “dầu cho NDT” thay vì “dầu cho dollar” và tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ, khí đốt tại Trung Đông là đòn đánh “3 trong 1” nhằm làm suy yếu, lung lay hệ thống Petrodollar của Mỹ. Nên nhớ rằng, chính quyền Mỹ do Trump làm tổng thống hay do ai thuộc đảng Cộng hòa hay đảng Dân chủ có thể sụp đổ nhưng chính quyền nào của đảng nào Dân chủ hay Cộng hòa cũng bảo vệ Hệ thống Petrodollar như bảo vệ con ngươi của mắt mình.

Đến giờ này, Mỹ không thể dùng sức mạnh quân sự để mở cửa eo biển Hormuz buộc phải kêu gọi NATO như NATO không chấp nhận, coi đó là cuộc chiến của Mỹ (vì châu Âu dày công để ký với Iran thỏa thuận hạt nhân JCPOA năm 2015 bị Trump hủy bỏ năm 2018. Có lẽ do Trump phát hiện châu Âu lách luật trừng phạt của Mỹ, đã mua dầu của Iran lại còn bằng Euro). Mặt khác, sau 4 ngày, châu Âu – NATO nhận thấy Mỹ-Israel không nuốt nổi khúc xương Iran nên không dại gì nhào zô để cùng chết. Iran không phải là Nga. Nga còn nhân đạo với cái gọi là “mục tiêu hợp pháp” nhưng Iran thì không. Khi Iran đã coi EU-Brussel là mục tiêu hợp pháp thì ăn tên lửa ngay và luôn – mục tiêu này không là gì so với mục tiêu là CCQS của Mỹ.

Thưa quý vị và các bạn! Nói tóm lại, Mỹ xây dựng tại Trung Đông một đế chế tài chính, thương mại của thế giới, trong đó trung tâm điểm nhấn là tại UAE. Nơi đó Là tiền. Là công nghệ. Là dòng vốn. Là dầu mỏ. Là cửa ngõ giao thương nối Trung Đông với phương Tây. Do đó, người Ba Tư hơn ai hết biết “điểm nghẽn” của các thứ đó là đâu để đưa tên lửa đạn đạo đến. Những đòn đánh đó không nhắm vào mục tiêu quân sự nhưng khi nó đổ sụp thì sẽ kéo theo sự mất sức chiến đấu, khả năng chiến đấu của quân đội Mỹ.

2, Tầng cảnh giới cao nhất của “vũ khí hóa điểm nghẽn”: Tạo ra điểm nghẽn cho đối tượng tác chiến.

Thế giới hiện tại lưu ý cho, toàn bộ học thuyết quân sự về sự thống trị toàn cầu của Hoa Kỳ dựa trên việc sử dụng 12 nhóm tàu sân bay (CSG) tấn công mạnh nhất (nay chỉ còn 11) của Mỹ vẫn đã, đang có giá trị răn đe và là nắm đấm mạnh, khủng khiếp cho bất cứ ai dám đụng vào.

Cơ cấu chính của 1 CSG: 1 tàu sân bay, 2 tuần dương hạm, 2 khu trục hạm tên lửa, 1-2 khinh hạm săn ngầm, 1-2 tàu ngầm nguyên tử tấn công và các tàu hậu cần. 

Là chiến hạm có trọng tải lớn nhất trong CSG, nhưng tàu sân bay chỉ đơn thuần là sân bay cho các đơn vị chiến đấu cơ F/A-18EF Super Hornet đa nhiệm (phòng thủ, tấn công…) và điều phối hoạt động hạm đội với khả năng phòng thủ tối thiểu. 

Trong cơ cấu này, có thể thấy, máy bay F/A-18EF Super Hornet thực sự được coi như là “lưỡi hái của thần chết” và do đó, tác chiến bằng không quân là phương án tác chiến chủ công mang tính quyết định kết thúc chiến dịch của khối chiến đấu này.

 Dựa trên CSG, cùng với hơn 500 quả Tomahawk, Mỹ thực hiện chiến thuật “tác chiến Không –Biển” siêu việt mà cho đến nay là nỗi kinh hoàng, khủng khiếp cho bất cứ quốc gia nào ven biển, kể cả Trung Quốc.

Trung Quốc đối phó với chiến thuật tác chiến không-biển của Mỹ bằng chiến thuật A2/AD. Tuy nhiên, A2/AD mới được biết được trên lý thuyết, quảng cáo, chưa thấy “sát thủ diệt tàu sân bay” DF-26, hay DF-31 thử mục tiêu bao giờ, trong khi đó CSG của Mỹ là thật. 

Trong quá khứ, đã có 2 lần gọi là “khủng hoảng Đài Loan” mà trong 2 lần đó Trung Quốc đại lục tưởng như đã thu hồi được Đài Loan nhưng cả 2 lần khi CSG của Mỹ xuất hiện thì Trung Quốc phải xuống thang…

Rõ ràng, từ trước đến nay, CSG luôn có ưu thế trên không tuyệt đối trong bán kính 800-1000km mà không chỉ người Trung Quốc mơ ngày, mơ đêm để diệt CSG của Mỹ mà kể cả Nga, cho đến khi chưa có Dagger, Zircon và Avangard, nhiệm vụ dường như không thể giải quyết được.

Để mở chiến dịch EF (Epic Fury - Cơn thịnh nộ sử thi), Mỹ đã điều động 2 CSG, trên đó ngoài F/A-18EF Super Hornet còn có F-35 tàng hình phiên bản hải quân. Nếu như có 2 CSG thì sẽ có 1000 quả Tomahawk, nhưng Mỹ chỉ phóng Tomahawk 2 ngày đầu. Người ta không biết Iran bằng cách nào đã tấn công được vào tàu sân bay, nghe nói bị dính 4 quả tên lửa đạn đạo…Trước tình hình đó, để tránh mất mặt với kẻ “cố cùng liều thân” hai CSG đã dạt ra xa cách bờ biển Iran 700 km, đến đây “điểm nghẽn hay tử huyệt” của Mỹ xuất hiện…

Số là các “lưỡi hái của thần chết” chỉ hoạt động trong bán kính 700-800 km (nhưng khi tác chiến thì bán kính nhỏ hơn nữa vì chẳng có thằng ngu nào bay cách xa tàu mẹ 800 km cả), cho nên để tấn công sâu vào lãnh thổ Iran thì cần phải tiếp dầu trên không. Và điểm, khu vực tiếp dầu trên không, chính là điểm nghẽn hay tử huyệt của không quân Mỹ. Nếu như liên hệ với trận ĐBP trên không thì nó giống với các điểm chuyển hướng của B-52 Mỹ. (Trước đây khi viết về Trường Sa, tôi đã nói là điểm yếu của kẻ thù là các xa Trường Sa, cho nên không quân địch buộc sẽ sử dụng máy bay tiếp dầu. Đó là tử huyệt của địch. Bây giờ Trung Quốc có tàu sân bay thì nếu họ có ý đồ đánh chiếm TS thì chúng ta chơi kiểu khác…)

Rốt cuộc S-300; S-400 và các loại tương tự của Iran có thể không phát hiện F-35 tàng hình, nhưng máy bay tiếp dầu KC-135 thì không tàng hình được. Chính xác thì có ít nhất 2 chiếc KC-135 bị hạ và có thể nhiều hơn, chỉ biết rằng không quân trên tàu sân bay Mỹ không có khả năng tấn công công vào lãnh thổ Iran. Cái gọi là “chiến thuật tác chiến Không – Biển” của Mỹ bị “Chiến thuật A2/AD kiểu Iran” đánh bại.

Đến đây rõ ràng là chiến thuật tác chiến Không –Biển của Hải quân Mỹ không có tử huyệt, nhưng Iran đã tạo ra tử huyệt, điểm nghẽn để khống chế thành công.

Thưa quý vị và các bạn! Có thể nói cầm cự được trước đòn tấn công chưa từng có của Mỹ-Israel cho đến giờ là thành công của Iran, không chỉ vậy Iran còn tổ chức phản công rất bình tĩnh, bài bản, khoa học khiến cho Mỹ-Israel đi đến bất ngờ này đến bất ngờ khác là một chiến thắng tuyệt với của người Ba Tư. Câu hỏi mở ra là liệu Iran có sự giúp đỡ của Nga hay không hay chỉ người Ba Tư tự lực cánh sinh?

Dưới góc nhìn quân sự, trong chiến tranh hiện đại VKCNC thì đòn tấn công muốn có hiệu quả cao thì khâu trinh sát, phát hiện mục tiêu, chỉ dẫn mục tiêu mang tính quyết định. Tất cả dữ liệu này đến từ 2 nguồn: mặt đất và vệ tinh trong đó vệ tinh là chủ yếu. Mục tiêu cố định phát hiện và chỉ dẫn cho tên lửa bay đến thì dễ nhưng mục tiêu di động như CSG thì công khai trên thế giới chỉ có Mỹ và sau này là Nga mới có (các bạn có thể xem lại bài viết của tôi về “Đòn tấn công nhanh toàn cầu của Nga và Mỹ”.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét