Vì ai mà chúng tôi ra nông nỗi này?
(Tôi trích một đoạn trong hồi ký "Tình muộn" của tôi để ai đó đọc thì thông cảm cho tôi khi phải nổi nóng muốn đập tay Raisny một cái cuốc vào đầu cho hả giận.)
"....Quả thật, về lần này dẫu mẹ không nói hắn
cũng cố sắp xếp thời gian để đến thăm một thằng bạn. Đó là Huy. Cùng một đơn vị
trinh sát với nhau hắn và Huy có chung một người bạn rất thân nữa là Nguyên.
Trong một lần đi điều nguyên căn cứ của địch, ba người không may đã sa vào một
bãi mìn mà lần đầu tiên cánh trinh sát thủy quân lục chiến gặp phải cách gài.
Đó là cối treo cây. Quả đạn cối 60li hoặc 81li được treo trên một cành cây cao.
Hệ thống bẫy bố trí dưới mặt đất rất tinh vi mà đơn giản. Khi vừa nghe tiếng
“phựt”, hắn, Huy, Nguyên nhanh như sóc tung người ra 3 phía nhưng không kịp.
Quả cối 60li đúng là từ trên trời rơi xuống “Oàng”… Một tiếng nổ đanh vang lên
phá tan vẽ tĩnh mịch âm u của rừng chiều. Nguyên gần nhất nên bị rất nặng, hai
chân bị gãy nát, hy sinh ngay lúc đó. Có lẽ nhờ Nguyên che chắn hết nên hắn và
Huy không dính mảnh cối nào. Cả hai đang chưa hết choáng váng, bàng hoàng trước
cảnh tượng bạn đã hy sinh thì rất nhanh Huy đã phát hiện 5 tên lính Pôn Pốt từ
xa đi tới. Chúng rất nghênh ngang và chủ quan vì cho rằng hệ thống bẫy đặt ngay
tại điểm mà quả cối rơi xuống, nên khi cối nổ thì phải trúng ngay đội hình, và
với sức công phá, sát thương của nó thì một tiểu đội cũng thương vong hết nói
gì vài ba người mà lính trinh sát Việt Nam thường hay đi như thế. Nhưng chúng
đã lầm, và khi kịp nhận ra sự sai lầm thì đã muộn… Để chúng tới gần, cách chừng
5mét, hắn vung tay ném quả US, thay vì ném vào giữa đội hình thì hắn lại ném ra
xa phía sau lối đi bọn chúng chừng 6 đến 7mét. Cùng lúc đó, Huy với 2 loạt AK
điểm xạ đã làm 2 tên đi đầu gục ngay tại chỗ.
Ba tên còn lại khiếp vía quay trở lại chạy tháo thân nhưng bị quả US của hắn đón
đợi sau 7 giây đã nổ. Gọn gàng. Đây là cách đánh tiêu diệt gọn lính Pôn Pốt –
quân chuyên đánh trộm rồi bỏ chạy như ma rừng – mà cánh lính trinh sát hay áp
dụng. “Rút mau!” Hắn nói nhỏ và lao tới
Nguyên. Rồi, không biết sức mạnh nào mà với một trọng lượng 65 kg trên
vai và một cơ số trang bị mà hắn vác Nguyên đi băng băng. Cả hai đều hiểu rằng
thời gian bây giờ được tính bằng máu. Chạy chừng 10 phút cả hai đành phải rúc
vào một hốc đá bởi có quá nhiều đạn M79 đang nổ lung tung trên hướng đi của họ.
Rừng
đã nhá nhem tối rồi tối hẳn, màn đêm che chở cho họ nhưng lại rất khó khăn để
đưa Nguyên về nhà. Lúc đầu họ làm cáng để khiêng nhưng người đi đầu cứ va vấp
cây rừng liên tục nên nhiều khi cả người lẫn cáng đều té nhào. Sau đó họ thay
cáng bằng cách vác bạn lên vai, người đi trước mở đường và liên lạc với người
vác đi sau bằng sợi dây võng. Cứ thế thay nhau, họ dò dẫm đi trong rừng đêm cho
đến chừng 5 giờ sáng thì không thể đi tiếp được nữa. Áo quần, tóc tai tơi tả,
bê bết máu bạn, cả hai ngồi bệt xuống tựa lưng vào gốc cây. Căng thẳng, đói,
mệt hình như làm cho cả hai thiếp đi một chút nhưng chắc không được lâu, họ
phải dậy ngay tức khắc bởi đàn kiến đỏ bâu quanh khi phát hiện mùi tanh của
máu.
Rừng
đã sáng hẳn, Huy leo lên cây để xác định tọa độ. Họ chỉ còn cách đơn vị bạn
chừng nửa km. Huy ở lại canh chừng, Thụ cằt rừng vào đơn vị bạn gọi người ra
giúp.
Nguyên được khiêng đi rồi, hắn và Huy lê bước
thất thểu theo sau. Bỗng nhiên hắn ngoái lại, đằng sau không có ai cả, chỉ có
cây rừng và tiếng lá đưa xào xạc nhưng sao làm hắn sờ sợ. Cảm giác lạnh lưng,
hở sườn cứ dồn dập, ám ảnh khiến hắn thốt lên: “Huy ơi!”. Hình như Huy không
nghe tiếng hắn gọi, thấy cứ cắm cúi bước. Hắn vội bước nhanh tới ngang Huy thì
… té ra Huy vừa đi, vừa khóc..."
Khi thời gian được tính bằng máu
Trả lờiXóaÊ! Lão Ma...định "nhặt sạn" cho tớ đấy à? Muốn biết nhiều về lão Ma...quá.
XóaSao em còm 2 phát lại xóa mất đi đâu rồi. lần sau ai thèm còm nữa nhẩy hở anh chàng Cá Mập ơi ?
Trả lờiXóaAnh đâu có dại coi "biển chỉ sâu đến đầu gối". Không rõ tại sao vậy mà.
Xóachắc là do vấn đề nào đó thôi
XóaTại sao tên Pốt ấy lại ném quả lựu đạn ra phía sau chúng vậy bạn Thống?
Trả lờiXóa"hắn" ném chứ đâu phải tên Pốt ném đâu Hùng.
Xóa