Trước một thế trận phòng ngự chắc, tấn công
sắc của Nga-Syria-Iran thì liên minh Mỹ nên chấp nhận những gì mình có.
Có một xu hướng
thú vị, vùng ảnh hưởng của các cầu thủ khác nhau ở Syria (chủ yếu là Nga, Mỹ và
Thổ Nhĩ Kỳ) có vẻ như cấu trúc của nó đang hình thành rất rõ nét…
Vùng ảnh hưởng
của Mỹ: Bây giờ ở đây, ngay cả quân đội Syria (SAA) và thậm chí cả máy bay của
SAA cũng không thể tiếp cận. Nếu tiếp cận là Mỹ tấn công như đã từng, chứ chưa
nói đến việc tấn công vào lực lượng mặt đất của họ tài trợ, huấn luyện…
Vùng ảnh hưởng
của Liên minh Nga-Iran: Thực ra dùng từ vầy cũng không đúng bởi chính quyền
Assad là hợp pháp, là thành viên của LHQ, do đó, đây là vùng lãnh thổ của Cộng
hòa Ả Rập Syria .
Tại đây, sau ngày 19/6/2017, tính từ phía Tây sông Euphrates
thì không quân Liên minh Mỹ không được xâm phạm.
Và cuối cùng là
vùng ảnh hưởng của Thổ Nhĩ Kỳ. Vùng này chủ yếu được hình thành sau chiến dịch
“Lá chắn Euphrates” và một phần tại Idlib như ta đã biết…
Ranh giới của
cấu trúc này phụ thuộc chủ yếu vào cuộc chiến chống IS khi ngày tàn của IS sắp
đến…
Tình thế kết
thúc chiến tranh thế giới lần thứ 2, Mỹ-Anh bắt tay, thỏa thuận với phát xít
Đức ra sao để tạo cho Đức tập trung lực lượng còn lại, ngăn chặn Hồng quân Liên
Xô tiến về Berlin như thế nào thì tại
Syria, liên minh Mỹ cũng thỏa thuận với IS để IS sống chết với Nga như thế…
Rõ ràng, IS bị
biến mất chỉ là vấn đề thời gian, nhưng buồn thay cho chính quyền Assad, một
dấu hiệu Syria
bị chia cắt cũng đang rất thực tế, rõ nét.
Cuộc chiến
thống nhất đất nước Syria
có thể kéo dài, tuy nhiên, nếu như chỉ dừng lại tại đây thì cũng là một thắng
lợi to lớn, vĩ đại của chính quyền Assad. Điều này cũng có nghĩa là một thất
bại cay đắng, thảm hại của Liên minh Mỹ.
Mặt trận phía Tây-Những trận thắng lật
ngược thế cờ
Như đã biết,
trước khi Nga can thiệp, tình hình Syria đến ngày 30/9/2015 là “ngàn
cân treo sợi tóc”. Lực lượng nguy hiểm nhất hay đối tượng tác chiến nguy hiểm
nhất của chính quyền Assad không phải là IS mà là nhóm phiến quân hay như Mỹ
đặt tên là “đối lập ôn hòa” do Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, Saudi Arabia, phương Tây hậu
thuẫn.
Chính vì thế
trong đòn tấn công phủ đầu của Nga tại Syria ngày 30/9/2015 mục tiêu là phía
Đông Homs và từ đó cho đến gần cuối năm 2016 VKS Nga cũng chỉ tập trung không
kích vào vùng phía Tây Syria. Mỹ và Phương Tây tố cáo Nga chỉ tấn công vào quân
đối lập ôn hòa của họ thay vì IS cũng không sai.
Cho đến khi
giải phóng miền Đông Aleppo vào tháng 12, cuộc chiến Syria đã được tiến hành
chủ yếu ở phía Tây Syria dọc
theo một dải bờ biển Địa Trung Hải của Syria
trong một cuộc chiến tranh tàn khốc giữa quân đội Syria và các nhóm đó đều xuất xứ từ
Al –Qaeda (gọi chung là phiến quân)
Áp lực mạnh mẽ,
cực kỳ nguy hiểm của nhóm phiến quân này buộc quân đội Syria rút lui khỏi hầu
hết miền Đông Syria để bảo vệ các trung tâm chính của dân số và quyền lực của
Syria ở các thành phố ven biển. Và, IS đã chớp lấy cơ hội tấn công đánh
chiếm khu vực này, trừ thành phố Deir Ezzor.
Chiến thắng Aleppo trong tháng 12/2016 của Syria tạo ra một bước ngoặt thế
trận. Phiến quân đã bị một đòn đánh quỵ, suy sụp ý chí chính trị và hết hy vọng
trong việc lật đổ Assad.
Vào tháng
4/2017 từ căn cứ Idlib, họ bất ngờ mở chiến dịch Hama với lực lượng tham gia hơn 10.000 quân.
Chiến thắng hay thất bại của chiến dịch Hama
mang tính sống còn của phiến quân, đến mức Mỹ cũng phải dựng cớ, dùng tên lửa
Tomahawk, bất chấp tất cả để hỗ trợ cho phiến quân.
Rủi thay, chiến
dịch bị thất bại nặng nề, phiến quân bị mất thêm đất và nguy cơ Idlib cũng sẽ
là nơi không an toàn nếu quân Assad phát triển tiếp… Có thể coi đây là cơn giãy
chết cuối cùng của phiến quân “đối lập ôn hòa” muốn dùng biện pháp quân sự để
lật đổ Assad.
Bằng thỏa thuận
giữa Nga-Thổ Nhĩ Kỳ-Iran trong tháng 12/2016 và được bổ sung vào tháng 5/2017,
trong đó thành lập khu vực “de-confliction”, ngày 7/5/2017 thỏa thuận “de.confliction”
(vùng an toàn) chính thức có hiệu lực. Nga tuyên bố “nội chiến Syria
đã kết thúc”.
Sự kết hợp
chiến thắng quân sự (phòng ngự và phản công trong chiến dịch Hama) với đàm
phán, quân đội Syria tạm thời kết thúc chiến tranh với phiến quân tại mặt trận
vùng phía Tây Syria, là một thắng lợi ngoạn mục và cực kỳ quan trọng.
Với Syria, đây
là một thắng lợi có ý nghĩa chiến lược, bởi bắt đầu từ đây, Bộ tham mưu SAA có
điều kiện nguồn lực để quan tâm đến mặt trận phía Đông (Đông Aleppo, Palmyra và
Deir Ezzor) và mặt trận phía Nam Syria (biên giới Syria-Jordan).
Mặt trận phía Đông: bao vây và thọc sâu…
Đương nhiên
liên minh Mỹ không phải ngồi nhìn Nga-Syria thắng lợi dễ dàng. Ý đồ chiến lược
của Mỹ tại Syria và Iraq
có những bước chính sau:
1, Mỹ mở chiến
dịch giải phóng Mosul để đẩy hàng ngàn lính IS
tràn sang Syria
đối đầu với liên quân Nga-Syria-Iran.
2, Hỗ trợ người
Kurd Syria và thành lập SDF để tấn công Raqqa, thủ phủ của IS, đẩy lực lượng
này chiếm cứ tại Deir Ezzor và tràn sâu vào phía Đông Homs, lãnh thổ của chính
phủ quản lý.
3, Đồng thời,
từ căn cứ Jordan họ hỗ trợ, huấn luyện cho FSA…tấn công kiểm soát dọc theo biên
giới phía Nam và phía Đông của đất nước xây dựng một vùng đệm chạy suốt toàn bộ
biên giới Syria-Jordan, điểm cuối của tuyến “vòng cung” này là Deir Ezzor, tại
đây FSA có kế hoạch kết nối với các đơn vị người Kurd của SDF.
Như vậy, chỉ
bằng việc sử dụng IS và một ít việc với FSA, SDF, Liên minh Mỹ nhàn nhã biến
65% lãnh thổ Syria thành vùng ảnh hưởng của mình trong đó có Deir Ezor – vùng
dầu mỏ bậc nhất Syria.
Phía liên minh
Nga-Syria-Iran không lạ gì ý đồ của liên minh Mỹ. Vì thế, Bộ tham mưu Nga-Syria
mở mặt trận phía Đông.
Vùng ảnh hưởng theo ý đồ của Mỹ sau khi
giải phóng Raqqa và Deir Ezzor
Nga-Syria bằng
mọi cách phải quét sạch IS tại vùng phía Đông Aleppo, tao ra một hành lang mà
điểm đến chiến lược là thành phố Resafa nằm ở phía Tây Nam Raqqa, nhằm vây chặt
Raqqa từ phía Nam ngăn chặn con đường tiến về Deir Ezzor của IS và của SDF nếu
như SDF có ý định.
Nhiệm vụ thứ
hai là tại Palmyra
phát triển nhanh về hướng Đông Bắc tạo ra một mũi thọc sâu vào Deir Ezzor. Đến
một thời điểm cho phép, mũi thọc sâu này và lực lượng tại Resafa sẽ như 2 gọng
kìm tấn công vào Deir Ezzor.
Nhiệm vụ của
cánh quân phía Đông Aleppo cực kỳ quan trọng nhưng vô vàn khó khăn mà hoàn
thành chỉ có thể là lực lượng thiện chiến nhất, có bản lĩnh, kinh nghiệm chiến
trường nhất không ai ngoài lữ đoàn con Hổ và lữ đoàn quân tình nguyện Palestin
có tên là Al Quds
Khi mặt trận
phía Tây ổn đinh, Bộ tham mưu Nga-Syria quyết định sử dụng lực lượng này. Rất
may là họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khiến Mỹ cay cú, nóng mặt buộc phải
dùng máy bay F-18 Super Hornet bắn hạ SU-22 Syria đang hỗ trợ lực lượng con Hổ
tấn công đánh chiếm Resafa vào ngày 18/6 như đã biết.
Tuy nhiên ngày
19/6, Resafa cũng được giải phóng. Chiến dịch mà Bộ tham mưu Nga-Syria tổ chức
đã thành công. Cùng một lúc họ đặt 2 mục tiêu: Ngăn chặn IS tràn vào Đông Homs và Deir Ezzor, đồng
thời, khi IS bị không còn đường rút thì IS sẽ cố thủ, kìm chân SDF tại Raqqa
Nhiệm vụ quét sạch IS tại phía Đông Aleppo đến Resafa là vô
cùng nặng nề nhưng họ đã thành công.
Tại hướng thọc
sâu Palmyra, lực lượng chủ yếu là quân đoàn 5 và lữ đoàn tình nguyện Palestin
(Al Quds) của Nga-Syria đã gặp phải sự chống cự quyết liệt của IS nên phát
triển chậm, nhưng chỉ còn chốt chặn kiên cố cuối cùng của IS là thành phố Al
Sukhanah (đã chiếm được thị trấn chiến lược Arak). Nếu Al Sukhanah thất thủ thì
SAA sẽ có một bàn đạp tấn công phá vỡ vòng vây IS tại Deir Ezzor rất thuận lợi.
Như vậy có thể
nói, mục tiêu chiến lược tại phía Đông Syria quan trọng nhất là Deir Ezzor
mà cả 3 bên đều chạy đua để chiếm giữ đó là IS, Liên minh Mỹ và liên minh
Nga-Syria.
Bên nào có ưu
thế vượt trội? Chúng ta sẽ có câu trả lời sau khi phân tích diễn biến, tình thế
tại mặt trận phía Nam Syria. (Còn tiếp)
(Lưu ý bạn đọc là không biết tại sao đưa bản đò lên để thuyết minh nhưng không thể được. Sẽ khắc phục sau)
cảm ơn bài viết hay của anh Thống !
Trả lờiXóaanh thống cho em hỏi 1 chút là : Vì sao Nga,Syri thường xuyên để cho Israel không kích, đánh mà ko thấy Nga,Syri có những biện pháp đáp trả mạnh mẽ tương xứng nào nhỉ ?
Bài viết rất hấp dẫn, cảm ơn anh Thống
Trả lờiXóa