Thứ Ba, 27 tháng 6, 2017

Ai sẽ kéo cờ chiến thắng tại Deir Ezzor?


Liên minh Mỹ đã không thể về chiến thuật và không có lực lượng mặt đất đủ mạnh thì không còn hy vọng về Deir Ezzor…
Mỹ và phương Tây…đã tính lầm khi cho rằng các nhóm lực lượng “đối lập ôn hòa” ở mặt trận phía Tây-Bắc Syria chính là lực lượng quyết định trận cuối cùng cáo chung chính quyền Assad, nhưng, trên mặt trận phía Đông Syria, Deir Ezzor, mới là trận quyết định cuối cùng…khẳng định vị thế của chính quyền Assad.
Để hiểu một cách có hệ thống, logic những phân tích này, hãy đọc “Thế thua không thể gỡ của liên minh Mỹ ở Syria”ở bài trước.
Những bước đi chiến thuật
Một diễn biến mới xuất hiện tại khu vực Bắc và Đông Aleppo.
Phía Bắc Aleppo đã có sự xuất hiện của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ giao tranh với YPG, một vài vị trí của YPG đã mất. Tình huống này đã gây áp lực mạnh mẽ với YPG. Trong khi đó, để làm dịu căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ tuyên bố sẽ thu hồi vũ khí mà họ đã viện trợ cho YPG sau khi giải quyết xong Raqqah.
Tình huống mới này cho thấy: Thứ nhất, khả năng dứt điểm Raqqah của SDF trong đó chủ yếu là YPG là rất khó khăn. YPG thiếu lòng tin vào Mỹ và tính toán cho lợi ích của mình, nên sẽ không dốc toàn lực vào Raqqah, hy sinh bao xương máu để rồi “bị tước vũ khí” là không thể chấp nhận với họ.
Thứ hai, mặt trận phía Tây Syria khả năng yên tĩnh khá cao bởi lực lượng phiến quân ở đây không dễ gây hấn lớn nếu như chưa có sự đồng ý của Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi chắc chắn Nga-Thổ Nhĩ Kỳ-Syria đã có thỏa thuận riêng, như trong chiến dịch “Lá chắn Euphrayes” trước đây.
Việc mặt trận phía Tây Syria ổn định, như đã phân tích trong bài trước, là cực kỳ quan trọng. Xác định được chắc chắn điều này đã tạo điều kiện cho SAA tập trung nguồn lực giải quyết nốt lực lượng IS đang chiếm giữ ở vùng nông thôn phía Đông Nam Aleppo trong vùng đồng bằng Khanasser.
Chính thế mà sau chiến dịch Hama, SAA đã rảnh tay điều lữ đoàn con Hổ Syria đến khu vực Đông Aleppo tấn công đánh chiếm Maskaneh phát triển tiếp đến thị trấn chiến lược Resafa.
Giải phóng Resafa, khống chế con đường Hama-Ithriya-Resafa, qua đó thu hẹp vùng chiếm đóng của IS từ 250 km còn lại 60 km (Đông Khanasser) tạo ra cho cánh quân Đông Aleppo này 2 phương án tấn công thuận lợi mà không sợ hở lưng: Bịt kín phía Nam Raqqah và cắt đứt con đường Raqqah-Deir Ezzor hoặc phát triển theo hướng Đông Homs, phối hợp với cánh quân Palmyra đánh vào Al Sukhanah.
Khả năng hợp lý là Bộ tham mưu SAA sẽ sử dụng cánh quân Đông Aleppo tấn công IS tại khu vực phía Đông Homs để không cho IS xây dựng củng cố vào sâu trong lãnh thổ phía Tây. Thực tế là 6 quả tên lửa Kalibr của Nga phóng hôm qua cũng nhằm vào mục tiêu ở khu vực này.
Tình thế có vẻ như đến hôm nay, “quả đấm” này đã đến vị trí xuất phát tấn công sau một quá trình hành tiến (đánh địch mà đi) rất cam go và anh dũng.


Tại hướng Đông Nam Syria.
Ý đồ của Liên minh Mỹ tại Nam Syria, biên giới Jordan-Syria…như nào ta đã phân tích trước. Với một lực lượng được huấn luyện đào tạo tại Jordan được gọi là Quân đội Syria tự do (FSA) chừng 8-10 ngàn quân, được trang bị vũ khí hiện đại, Mỹ muốn sử dụng lực lượng này đánh thốc lên phía Bắc dọc theo biên giới Syria-Iraq, “hóa giải” 2 vị trí chiến lược mà IS đang trấn giữ là Al Bukamal và Mayadin tạo ra một mũi tấn công vào Deir Ezzor từ hướng Tây Nam.
Cùng lúc đó, sau khi giải phóng Raqqah, cánh quân SDF sẽ tấn công Deir Ezzor từ hướng Đông Bắc. Hai mũi tấn công của liên minh Mỹ sẽ buộc IS rút sâu vào phía Đông Homs tạo ra một vùng đệm an ninh giữa họ và quân chính phủ và họ “duyệt binh” tại thủ phủ Deir Ezzor.
 Tuy nhiên, kế hoạch giải phóng Deir Ezzor của liên minh Mỹ có một chút trở ngại là tại Deir Ezzor đang còn có một lực lượng Vệ binh cộng hòa Syria trấn giữ, do đó Mỹ muốn IS loại bỏ lực lượng này trước khi tiếp quản để tránh rắc rối với Nga-Syria sau này…
Đây là lý do trong thời gian qua, IS từ Raqqah được tràn về với đầy đủ vũ khí hạng nặng tấn công dồn dập khiến cho quân Assad tại đây khốn đốn và nhiều lúc sắp thất thủ.
Phía liên quân Nga-Syria-Iran.
Bộ tham mưu Nga-Syria điều động Sư đoàn thiết giáp số 4 (có ít nhất 13.000 người, 350 xe tăng, 200 xe chiến đấu bộ binh, 54 khẩu tự hành, không bao gồm các đơn vị phòng không, thông tin, hậu cần, tình báo, trinh sát…), lữ đoàn 800 Vệ binh Cộng hòa và lực lượng tình nguyện Hezbollah.
Đối tượng tác chiến của SAA và NDF tại đây là FSA, và số ngoan cố của nhóm tàn tích Al Qeada không chịu rời bỏ vị trí về Idlib. Nếu so sánh về quân số và trang bị thì không là gì với SAA. Vì thế, SAA đã phát triển rất nhanh vùng quanh Damasucs và gần như làm chủ vùng biên giới Syria-Jordan ở Nam Syria.
Tuy nhiên SAA phải dùng lại trước Al Tanf bởi đây là căn cứ mà Mỹ ngang nhiên xây dựng, huấn luyện cho lực lượng FSA vì bị không quân Mỹ tấn công trong khi SAA muốn tránh đối đầu với Mỹ và liên minh.
Một cuộc đối đầu căng thẳng Nga-Mỹ đã xảy ra tại mặt trận này về cả việc đấu trí đấu mưu và nắn thần kinh nhau…và cuối cùng căn cứ Al Tanf của liên minh Mỹ như bị phong tỏa…
Giới quân sự đến nay vẫn không hiểu hết không biết Bộ tham mưu liên minh Nga-Syria-Iran nghi binh kiểu gì mà với một khoảng cách hơn 150 km trên sa mạc, một lực lượng chiến đấu với trang bị đầy đủ của SAA đã chiếm Al Bawdah cách phía Bắc Al Tanf 40 km mà Mỹ ngồi nhìn…
Cuộc hành quân đánh chiếm Al Bawdah thần tốc này cùng với lực lượng PMU thân Iran lần đầu tiên, 2 lực lượng đã giáp mặt nhhau tại biên giới Syria-Iraq đã cắt đứt hướng tiến công của FSA dọc theo biên giới…
Điều này có nghĩa là sẽ không bao giờ có mũi tấn công vào phía Tây Nam Deir Ezzor của liên minh Mỹ bằng FSA.
Ai kéo cờ chiến thắng tại Deir Ezzor?
Vậy đến đây, bên nào có lợi thế giành được Deir Ezzor? Nếu như nói rằng liên minh Mỹ thì họ sẽ giành được bằng lực lượng nào? Từ hướng nào?
Ai cũng biết Mỹ rất mạnh nhưng lực lượng họ tham gia trong trận quyết chiến này họ có gì khi lực lượng quyết định thành bại là bộ binh thì của họ quá mỏng và quá yếu so với Liên minh Nga-Syria-Iran?
Trong khi đó, chỉ trong một thời gian ngắn, Quân đội Syria, phát triển theo hướng Đông Aleppo đã chiếm giữ hơn 1.400 km vuông lãnh thổ từ IS ở tỉnh Raqqah. Ngoài ra, một số mỏ khai thác dầu và khí đốt chính đã được giải phóng. 
Sự đột ngột và nhanh chóng của toàn bộ cuộc tấn công theo hướng Đông Aleppo đã đến như là một bất ngờ tuyệt đối cho tất cả các nhà quan sát chiến tranh Syria. Cuộc tấn công không chỉ làm tăng tốc độ suy giảm nhanh chóng của IS, nhưng quan trọng hơn, còn ngăn chặn bất kỳ hoạt động nào khác mà SDF do Mỹ dẫn đầu có ý đồ mở rộng về phía Tây qua Tabaqah và nắm bắt các cơ sở hạ tầng dầu và khí đốt trọng điểm nằm rải rác các khu vực trung tâm của đất nước.
Cuộc đua về Deir Ezzor, ở góc nhìn chiến thuật thì hiện nay chỉ còn một bên là Nga-Syria-Iran bằng 2 cánh quân, một từ hướng Resafa, một từ hướng Palmyra, thực hiện chiến thuật đánh chắc, tiến chắc, đang dần dần hội tụ tại Deir Ezzor.

Một viễn cảnh thực tế rằng tất cả các khu vực trung tâm Syria kéo dài từ Địa Trung Hải tới biên giới Iraq sẽ sớm một lần nữa nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ Syria. Tuy một số vùng lãnh thổ như Al Tanf, Bắc Aleppo…đang nằm trong ảnh hưởng của Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ…nhưng đây là thắng lợi to lớn, ngoạn mục của quân đội, nhân dân Syria.

1 nhận xét:

  1. Nguyễn Lân Bàng22:17 27 tháng 6, 2017

    Bài viết hay quá! Cám ơn Anh Lê Ngọc Thống!

    Trả lờiXóa