Thứ Tư, 19 tháng 7, 2017

Khi Mỹ-Nga nói, hãy ngồi xuống và im lặng!


Nga, Mỹ là người chơi trên bàn cờ Syria-Trung Đông chứ không phải là quân cờ. Các bên pro Nga, Mỹ có thể đánh nhau nhưng Nga-Mỹ thì không bao giờ.
Hai cánh tay đắc lực của Trump: Mattis và Tillerson

Đã qua rồi thời Mỹ trị vì thiên hạ kể từ sau chiến tranh lạnh, Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ Donald Trump đã bị cạnh tranh, chia xẻ quyền lực bởi sự trỗi dậy của nước Nga thời Putin và một Trung Quốc đã qua giai đoạn “giấu mình chờ thời”.
Dù muốn hay không, đây là một thực tế khách quan mà chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump phải chấp nhận. Và “không lý gì chúng ta (Mỹ) lại không có mối quan hệ với một quốc gia có lực lượng hạt nhân hùng mạnh như chúng ta”.
Nhưng liệu chính quyền của tổng thống Donald Trump có dễ dàng thực hiện một chính sách thực dụng trên cơ sở cân bằng quyền lực hay không khi trên đầu còn tồn tại một Deep State?
Vậy “Deep State” là gì?
Đây là một khái niệm chỉ một nhà nước, một thế lực “đứng trên” một chính quyền nhà nước hiện tại. Nói cách khác nhà nước, chính quyền hiện tại dù được công khai là do dân bầu nhưng là công cụ phải luôn thực hiện đường lối, chủ trương của “Deep State”.
Deep State là bao gồm những tinh hoa chính trị, các đầu sỏ tài phiệt hay nhóm “1%”. Do đó, dù Tổng thống là người của đảng Cộng hòa hay đảng Dân chủ thì chính quyền của Tổng thống đó đều phải thực hiện đường lối đối ngoại, đối nội phục vụ lợi ích của Deep State.
Lý luận về “Nhà nước pháp luật” thì điều này hoàn toàn hợp lý, cũng như Việt Nam, Trung Quốc, Mỹ không thực hiện chế độ “đa đảng” mà “độc đảng” trong đó nhà nước là công cụ thực hiện đường lối đối ngoại, đối nội mà Đảng đó, Deep State (ở Mỹ) đề ra.
Như vậy có thể nói Obama hay Trump không thể thay đổi đường lối, chính sách đối ngoại mà thiếu sự ủng hộ, nhất trí của Deep State. Vấn đề sách lược, tổ chức thực hiện như thế nào trong các đời tổng thống để giữ vững địa vị độc tôn của Mỹ trên trường quốc tế để qua đó đánh giá sự khác biệt của các đời tổng thống. Tổng thống Mỹ không phải là người quyền lực nhất.
Sự thực dụng của Tống thống Mỹ Donald Trump
Thực dụng là từ thực tế rút ra cho mình những gì có thể và những gì không thể để chọn lựa cho mình phương án tối ưu về lợi ích quốc gia, lợi ích địa chính trị, quân sự…thay vì bất chấp thực tế, bất chấp quy luật khách quan.
Nhìn vào Trung Đông chúng ta đã cảm nhận được sự khác nhau rất lớn về chính sách Trung Đông của Mỹ thời ông Obama và Trump…
Ông Barak Obama ở cương vị Tổng thống khi nước Mỹ đang là siêu cường bá chủ thế giới. Lúc đó, Trung Quốc đang “giấu mình chờ thời”, Nga thì đang âm thầm khắc phục hậu quả “hậu chiến tranh lạnh” nên Mỹ “một mình một rừng” khiến tiếng nói Mỹ, răn đe của Mỹ, hành động của Mỹ ai cũng phải nghe, phải sợ…
Khi chính quyền Obama đã về cuối nhiệm kỳ thì nước Nga thời Putin xuất hiện. Chính quyền Obama-Mỹ bị Putin-Nga phản đòn 2 cú tại Crimea và Syria khiến cho “lấm lưng trắng bụng” khựng lại…
Đương nhiên, Obama-Mỹ không quen có ai đó cản đường dù là nước Nga vĩ đại, Mỹ đã thực hiện 2 nước cờ hiểm đánh vào tử huyệt của Nga: Hạ giá dầu và cấm vận trừng phạt kinh tế Nga. (Còn thật ra, việc mở rộng NATO về phía Đông hay dùng NATO để bóp chết Nga…thì chỉ có kẻ ngốc, hoang tưởng mới cho rằng nước Nga – một cường quốc hạt nhân như Mỹ, sẽ bị thúc thủ bởi đám quân ô hợp NATO)
Tại Syria. Mục tiêu trước sau như một của Obama-Mỹ là “Assad must go”, cho nên thỏa thuận ngừng bắn, tìm giải pháp chính trị cho Syria, chỉ là “phút nghỉ chiến thuật” thôi. Nó luôn bị Obama-Mỹ phá hoại, điển hình nhất là thỏa thuận Lavrov-Kerry tháng 9/2016.
Như vậy, chính quyền Mỹ thời ông Obama hay nói các khác là Deep State chưa quen, không quen với sự nổi lên của Nga, khó tiêu hóa được “thế giới lưỡng cực” nên quyết tâm chống Nga hy vọng đè bẹp Nga đến cùng.
May thay cho Nga là dù rất cay cú khi chưa gỡ gạc được “những bàn thua” trước Nga thì chính quyền Obama, chính quyền mang đậm đặc tư tưởng bài Nga này đã rơi vào buổi hoàng hôn của nhiệm kỳ.
Và, chỉ còn vài ngày là rời khỏi Nhà Trắng nhưng không có một tổng thống Mỹ nào miễn nhiệm, sắp bàn giao như Obama lại có những quyết định…không đẹp, gây áp lực với chính quyền mới của Trump đến thế như chúng ta đã thấy…
Donald Trum đắc cử Tổng thống Mỹ đã có một góc nhìn nhận đánh giá trật tự thế giới rất thực tế khách quan…
Thứ nhất là vấn đề đối đầu trực tiếp với nước Nga.
Cấm vận, trừng phạt, bao vây cô lập kinh tế Nga, đồng thời hạ giá dầu đã không có tác dụng với nước Nga mà còn bị tác dụng ngược khi chính nhờ thế mà Nga đã đứng vững trên đôi chân của mình.
Khi nền kinh tế Nga đã trụ được và tăng trưởng trong một môi trường khắc nghiệt như vậy thì với một đất nước có nhiều tài nguyên, rộng lớn, có cơ sở khoa học công nghệ hiện đại tiên tiến như Nga thì Mỹ có thể làm được gì để khiến Nga sụp đổ?
Về quân sự, Tổng thống Nga Putin khẳng định: “…nếu như chiến tranh Nga-Mỹ xảy ra thì không ai sống sót”. Deep State Mỹ dù có hung hăng, diều hâu đến mấy thì cũng đều hiểu những gì Putin nói. Putin nói chứ không phải Trung Quốc nói “cả hai cùng chết”…
Thứ hai là tại Syria và Trung Đông.
Sự thực dụng của chính quyền Donald Trump được biểu hiện rõ nét nhất tại đây từ thỏa thuận ngừng bắn với Nga tại Nam Syria.
Nếu như ai cho rằng, thỏa thuận giữa Trump và Putin trên Syria chỉ có vậy như họ tuyên bố là rất ngây thơ. Trump và Putin chắc chắn có thỏa thuận rộng hơn nhiều so với công khai. Không chỉ trên Syria mà có thể gồm Libya, Yemen…mà chỉ những nhà nghiên cứu sâu địa chính trị mới hiểu.
Trước hết thỏa thuận này có lợi cho chính Nga-Mỹ khi họ ngăn chặn, loại bỏ nguy cơ đối đầu trực tiếp với nhau không ai muốn, ngoài ý muốn tại Nam Syria.
Dù cho Iran, Syria và đặc biệt là Israel phản đối gay gắt, nhưng Nga, Mỹ là người chơi trên bàn cờ Syria-Trung Đông chứ không phải là quân cờ hay nhân vật phụ như Israel. Các bên pro Nga, Mỹ có thể đánh nhau nhưng Nga-Mỹ thì không bao giờ.
Tiếp theo là thực tế chiến lược của Mỹ tại Nam Syria theo trục biên giới Jordan đến Iraq hoàn toàn thất bại nên Mỹ vớt vát trước khi rời bỏ và để tập trung lực lượng về Đông Bắc Syria
Trong bối cảnh, tình thế chiến trường như vậy, thỏa thuận ngừng bắn Nga-Mỹ đã xảy ra cho chính 2 Tổng thống chấp nhận.
Hiện tại có vẻ như các bên đã thống nhất về các lĩnh vực, khu vực ảnh hưởng tại Syria. Với Mỹ là toàn bộ vùng Đông Bắc hiện đang được kiểm soát bởi lực lượng chính YPG pro Mỹ. 
Mỹ đã đang xây dựng  thêm  ở đó với tổng số  hiện nay là  8 hoặc 9 căn cứ quân sự. Ít nhất 3 trong số đó có sân bay riêng của Mỹ được Quốc hội Mỹ cho phép hợp pháp. Rõ ràng là quân đội Mỹ có kế hoạch ở lại trong khu vực ngay cả sau khi IS bị đánh bại…
Rõ ràng Mỹ đã “yên phận” với những gì có lợi nhất tại Syria thay vì như chính quyền Obama là bất chấp để lật đổ bằng được Assad dù cho IS có chiếm Damascus thì chính quyền Trump lại thực tế, thực dụng hơn nhiều. Trump vừa có được lợi ích địa chính trị tối đa, vừa tiêu diệt được IS…
Khi Nga-Mỹ nói, hãy ngồi xuống và im lặng…
Trong 6 năm cuộc chiến Syria đã xảy ra nhiều thỏa thuận ngừng bắn, nhưng đều bị phá vỡ. Vậy thỏa thuận ngừng bắn lần này liệu có bị phá vỡ hay không?
Có 3 nguyên nhân khiến cho thỏa thuận này khó bị phá vỡ:
1, Thỏa thuận này do chính 2 tổng thống Trump-Putin ký.
Chính Trump cũng tự hào cho rằng, thỏa thuận này đã phát huy tác dụng hơn “những thỏa thuận trước kia không có gì cả” bởi “đó là vì chính Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin ký và được tổ chức”.
Không giống như Tổng thống Obama, người không bao giờ hết lòng cam kết với một trong hai hiệp ước ngừng bắn do Kerry đàm phán và sắp miễn nhiệm (tổng thống vịt què). Lệnh ngừng bắn này đằng sau nó có thẩm quyền của chính Tổng thống Trump đang bắt đầu của nhiệm kỳ.
2, Các thành viên hàng đầu trong nhóm chính sách đối ngoại của Donald Trump là Tillerson, Mattis và McMaster, đều ở cùng một phía và làm việc tốt với nhau như một nhóm thống nhất. Đặc biệt là Bộ trưởng QP Mattis vốn là Tướng cựu Thủy quân lục chiến nên rất có uy tín với lính Mỹ tại Syria.
Đáng chú ý là sau lời cảnh báo phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spiser về việc Assad sẽ trả giá đắt khi sử dụng VKHH thì Mattis làm dịu tình hình bằng tuyên bố: “Có vẻ như cảnh báo có hiệu lực. Assad sẽ không thực hiện” khiến cho lực lượng khủng bố miền Nam Syria tố cáo “Mỹ đã cảnh báo sớm để bảo vệ Assad”.
Trong vài tuần trở lại đây, rõ ràng Mattis đã kiểm soát chính sách của Mỹ ở Syria và ủng hộ lệnh ngừng bắn thay vì như đám bậu sậu của Obama, khi Ngoại trưởng Kerry ký thỏa thuận thì Bộ trưởng QP Carter phá...như thỏa thuận Lavrov-Kerry ký tháng 9/2016.
3, Trump khác với Obama bởi  tính thực dụng. Obama cứ bám lấy mục tiêu vô vọng nên không quan tâm đến thỏa thuận, trong khi Trump quan tâm đến thỏa thuận mình ký vì chính nó đem lại lợi ích tối đa cho nước Mỹ mà tay Assad ở lại hay ra đi không quan trọng.
Chính quyền Trump đã chấp nhận rằng việc lật đổ chính quyền của Tổng thống Assad là không thể thực hiện được. Thay vào đó, nó tập trung vào việc tăng đòn bẩy ở Syria bằng cách thiết lập các khu vực được kiểm soát bởi các proxy của nó, trong khi đồng thời thực hiện những nỗ lực thực sự để tiêu diệt ISIS.
Thỏa thuận Nga-Mỹ-Jordan được soạn thảo, tham chiếu với Israel, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ…trước khi 2 tống thống ký. Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng ý với Nga-Mỹ…
Thổ Nhĩ Kỳ không vừa lòng khi Mỹ rãnh tay điều lực lượng về phía Bắc Syria hỗ trợ cho SDF giải phóng Raqqah, củng cố vững chắc Bắc Syria do YPG kiểm soát.
Israel phản đối quyết liệt, mặc dù thỏa thuận này không ảnh hưởng gì đến an ninh Israel, nhưng thực chất là Israel lo lắng về cao nguyên Golan, vùng đất mà Israel đã chiếm đoạt của Syria
Nhưng, khi Nga, Mỹ đã thỏa thuận với nhau thì bất kỳ ai trên chiến trường Syria và Trung Đông hay thậm chí trên thế giới, hãy ngồi xuống và im lặng.

3 nhận xét:

  1. Nguyễn Lân Bànglúc 21:30 19 tháng 7, 2017

    Bài viết hay. Cảm ơn nhiều!

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn anh Thống ! bài viết thực tế,khách quan,sâu sắc !

    Trả lờiXóa