Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2018

Rút khỏi Syria – cuộc rút lui chiến lược của Mỹ!


Có vẻ như không chỉ Israel mà cả Nga cũng lo lắng khi Mỹ rút quân khỏi Syria
Rút lui khác với tháo chạy, rút lui có rút lui chiến thuật và rút lui chiến lược, do vậy trong chiến tranh việc ra mệnh lệnh để rút lui của một đơn vị, một hướng chiến dịch…là chuyện bình thường.
Tuy thế, tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về rút quân Mỹ khỏi Syria khiến thế giới bất ngờ và rất khó tin. Tuy nhiên, dù tin hay không thì thực tế, ở góc nhìn quân sự, rút lui của Mỹ là hợp lý, còn ở góc nhìn địa chính trị thì đây là một cuộc rút lui có tính chiến lược…rất khôn ngoan.
Quân đội Mỹ chỉ có thể phải rút…
Khi một Tổng tư lệnh chiến trường ra mệnh lệnh lui binh thì đã được Bộ tham mưu của họ tính toán rất kỹ càng về thế trận, so sánh lực lượng, ưu thế tác chiến…
Có 3 nguyên nhân quân sự mà là Tư lệnh chiến trường thì nên ra mệnh lệnh rút lui:
1, Lực lượng: Trong khi Mỹ không bao giờ muốn trực tiếp đưa lính của mình tham chiến thì Mỹ lại không có lực lượng mặt đất “làm bia đỡ đạn” để thực hiện nhiệm vụ chiến lược dài hạn tại chiến trường Syria.
Mỹ đã từng nuôi FSA (Quân đội Syria tự do) nhưng nuôi hộ cho Thổ Nhĩ Kỳ, và bây giờ, sau khi IS và đám khủng bố “ôn hòa” khác bị Nga đánh cho tan tác thì Mỹ bám lấy SDF mà nòng cốt là YPG (lực lượng dân quân người Kurd – kẻ thù không đội trời chung của Thổ Nhĩ Kỳ).
Nói chung lực lượng mặt đất SDF của Mỹ  là yếu, độ tin cậy không cao và cũng như là “cái xương trong cổ họng”. Nếu sử dụng SDF chỉ phục vụ cho nhu cầu chiến thuật thì lại phạm vào sai lầm chiến lược (gây thù chuốc oán với đồng minh cực kỳ quan trọng trong NATO là Thổ Nhĩ Kỳ).
Trong khi đó, cánh tay của Nga, quân đội Syria đã quá mạnh, quá dài không giống như các lực lượng mà Mỹ đã từng hậu thuẫn trước đây…đã trở thành mọt đối thủ khó chơi của Mỹ.
Như vậy, với hơn 2000 quân Mỹ cùng với các căn cứ đã thiết lập tại Đông Euphrates và Al Tanf chỉ phục vụ cho cuộc “chiến tranh quy ước”…
Theo đó, chẳng hạn, dưới cờ của Hoa Kỳ thì Nga, Thổ Nhĩ Kỳ hay Syria…không thể tấn công hoặc “suy nghĩ 2 lần” trước khi tấn công vào đó dù quân đội Mỹ chỉ có một lực lượng tượng trưng không đáng kể. Bởi vì như vậy là tuyên chiến với Hoa Kỳ…
Nhưng với một cuộc “chiến tranh không quy ước” thì lực lượng Mỹ tại đây sẽ gặp vô cùng nguy hiểm mà khi xảy ra thì 2000 hay 20.000 quân Mỹ cũng không đủ…
Theo đó, chẳng hạn những cuộc nổi dậy của dân Ả rập trong khu vực Mỹ SDF chiếm đóng (thực tế có rất nhiều vụ tập kích gây nhiều thiệt hại cho lính Mỹ đã xảy ra) và cuộc chiến tranh giải phóng đất nước do quân đội Syria tiến hành…thì Mỹ buộc phải đối đầu với một cuộc chiến tranh trực tiếp bị tiêu hao nhân lực là không tránh khỏi.
Dấu hiệu chuyển quân, bố trí hệ thống phòng không tại Dier Ezzor và sự tố cáo của Damascus về SDF, phiến quân, đã khai thác ăn cắp dầu vận chuyển qua đường Iraq rất lớn…cho thấy khả năng vào mùa Xuân 2019, quân đội Syria sẽ nhằm vào phía Đông Euphrates.
Vấn đề đặt ra là Mỹ sẽ sử dụng lực lượng nào để đối phó với quân đội SyriaIran được Nga hỗ trợ đằng sau, chiêu Mỹ từng áp dụng? Không có lực lượng nào hết ngoài lính Mỹ, bởi YPG đang đối phó với đòn tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ.
2, Chiến thuật. Sức mạnh truyền thống của Mỹ và liên quân là hàng không không quân hỗ trợ cho lực lượng mặt đất, nhưng tại Syria và khu vực Mỹ và SDF chiếm đóng Mỹ đã mất ưu thế.
Nga đã gần như chiếm lĩnh toàn bộ không phận Syria và bằng EW hiện đại đã chắc chắn khiến không quân Mỹ “suy nghĩ 2 lần”.
“Chiếc đinh cuối cùng” để làm chủ không phận Syria là thông qua vụ Il-20 của Nga bị Israel gây họa, Nga đã triển khai hệ thống phòng không tiên tiến nhất tại Syria và đặc biệt đã kết nối hệ thống S-300, S-400…của Syria và Nga thành một khối chỉ huy thống nhất.
Damascus đã công bố một quy tắc chơi mới mà theo đó “Syria sẽ đáp trả chủ động vào nơi mà nó xuất phát”.
Mỹ - Israel có công nhận hay không thì tất nhiên phải có thời gian, nhưng xem cách Israel (và Mỹ) hành động như nào đã chứng tỏ thời gian dành cho họ đã đủ.
3, Thế trận. Mỹ đang ở thế bị bao vây tại Al Tanf – căn cứ dùng để ngăn chăn lực lượng Iran kết nối với Hezbollah ở Lebanon. Nhưng nếu như lực lượng Iran phải rút khỏi khu vực 100 km từ biên giới đông Israel thì Al Tanf không còn tác dụng.
Trong khi đó, Mỹ đang có nguy cơ đối đầu với một cuộc chiến tranh du kích tại Đông Euphrates là rất cao. Có thể nói khu vực phía Đông Euphrates đang rơi vào tình trạng hỗn loạn khi mâu thuẫn chính trị, kinh tế các bên tăng mạnh gồm SDF - các bộ lạc Ả rập – Phiến quân IS – Thổ Nhĩ Kỳ…
Vậy, tình thế quân sự như thế thì rút lui hay ở lại? Rút lui.
Rút là chiến lược khôn ngoan…
Điều khẳng định chắc chắn mà giới tinh hoa chính trị nước Mỹ không thể không nhận ra là nếu Mỹ ở lại Syria càng lâu thì mâu thuẫn với Thổ Nhĩ Kỳ càng lớn mà kết quả cuối cùng là Mỹ sẽ mất Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên NATO quan trọng nhất. Đây là một thiệt hại địa chính trị cực lớn mà Mỹ nhận biết.
Do đó, người Kurd và Thổ Nhĩ Kỳ, tất nhiên, Mỹ chọn Thổ Nhĩ Kỳ. Và bắt đầu từ đây, Mỹ “rửa tay” tại Syria giao vấn đề còn lại cho Nga và Thổ Nhĩ Kỳ mà chỉ biết rằng, Thổ Nhĩ Kỳ phải mua 100 chiếc F-35, và hệ thống Patriot của Mỹ.
Vấn đề của Nga khi Mỹ rút quân không phải Syria mà là Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Erdogan sẽ chơi con bài Mỹ để chống Nga như thế nào mới là vấn đề quan tâm. Bởi “lối chơi” của Erdogan thì Nga còn lạ gì, kiểu “lá mặt lá trái”.
Tổng thống Mỹ tuyên bố rút quân tại Syria chưa chắc khiến người Nga yên lòng bởi sẽ có sự kết nối với tình hình Ukraine
Tại Ukraine, Mỹ có lực lượng mặt đất là một chính phủ hợp pháp (giống như tại Syria Nga có lực lượng mặt đất là một chính phủ hợp pháp), do đó Mỹ có ưu thế tăng, giảm áp lực quân sự vào trực tiếp Nga.
Việc chính quyền Ukraine mấy tuần qua sau vụ Kerch hùng hổ đe dọa chiến tranh với Nga, đe dọa phá hủy cầu Crimea…không thể không dựa vào lưng của Mỹ.
Nên nhớ, Mỹ từng là bậc thầy về dùng “bia đỡ đạn”, chính vì thế, nếu chống Nga thì chiến trường Ukraine sẽ có lợi thế hơn chiến trường Syria vì Mỹ có lực lượng, môi trường địa chính trị châu Âu thuận lợi.
Như vậy, Mỹ tuyên bố rút quân tại Syria không khiến Nga vui mừng, vì việc Mỹ ở lại Syria chỉ là sự sa lầy. Và thật thú vị, những gì Nga không vui mừng lại là điều mà Mỹ nên làm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét