Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2026

Hóa đơn Ukraine Nga chuyển cho Mỹ thanh toán tại Iran với giá gốc lẫn lãi…

 

Thưa quý vị và các bạn!

Liệu có sự “tương đồng” giữa Nga và Mỹ trong 2 cuộc chiến hiện nay tại Ukraine và Iran không? GNCL quan tâm đến điều này vì “tương đồng” hay không điều này rất quan trọng, nếu như công nhận là tương đồng điều đó có nghĩa bạn đã đánh đồng bản chất cuộc chiến mà truyền thông PT mà một số Bloger quân sự người Nga đưa ra mà ngay tờ  New York Times không rỗi hơi khi đã dành một bài báo riêng cho chủ đề này.

Nên hiểu: Những điều mà Nga không làm tại Ukraine với Mỹ - NATO mà Nga xác định là mục tiêu hợp pháp không có nghĩa là Nga không làm tại Iran. Nhận thức này là nhận thức của trí tuệ nhân tạo (AI), trong dữ liệu đầu vào của AI. Lập kế hoạch tác chiến chiến dịch, trí tuệ con người không nghĩ như vậy…Chính vì vậy GNCL hôm nay sẽ phân tích kỹ sâu vấn đề này…

Đầu tiên, tên cuộc chiến…

Người đứng đầu Nhà Trắng, giống như người đồng cấp Nga, không gọi các cuộc tấn công vào Iran là chiến tranh, mà dùng thuật ngữ “chiến dịch” (Chiến dịch Epic Fury). Lời lẽ này tạo ra ấn tượng về sự kiểm soát, mặc dù thực tế là họ đang nói về các hành động quân sự quy mô lớn với mục tiêu không xác định...

Đúng vậy, đây chỉ là một chiến dịch quân sự (CDQSĐB của Nga) và (Chiến dịch Epic Fury của Mỹ) mà không phải là một cuộc chiến tranh vì cả 2 quốc gia không đưa đất nước vào tình trạng chiến tranh.

Tuy nhiên, nguyên nhân, mục đích 2 CDQS là hoàn toàn khác nhau, có nghĩa là bản chất hoàn toàn khác nhau. Với Nga thì chúng ta nói nhiều rồi, nguyên nhân là do chính quyền Kiev Ukraine giết người Nga và đặc biệt đe dọa an ninh Nga (gia nhập NATO), do dó mục tiêu của Nga là phi phát xít hóa, phi quân sự hóa Ukraine, phi hạt nhân hóa…nhằm mục đích cuối cùng là xây dựng một nền hòa bình lâu dài loại bỏ mọi nguồn gốc chiến tranh giữa 2 quốc gia Nga và Ukraine không là NATO. 

Với Mỹ, Iran không đe dọa an ninh Mỹ. Mỹ cáo buộc Iran phát triển VKHN theo cách “lọ bột giặt” mà Ngoại trưởng Mỹ chưng ra tại LHQ tố cáo Iraq sử dụng VKHH để tấn công Iraq, không có gì khác về phương cách gây chiến, nhưng lần này Mỹ “thẳng thắn” hơn, mà cụ thể là người đứng đầu Nhà Trắng tuyên bố công khai là lật đổ chế độ thần quyền Iran để chiếm và kiểm soát dầu mỏ Iran. Nếu thành công thì Mỹ hoàn toàn kiểm soát được các trung tâm dầu mỏ, khí đốt của thế giới (Trung Đông, Venezuela và Iran) và lúc đó châu Á – chủ yếu là Trung Quốc phải quỳ dưới chân Trump (châu Âu thì đã vốn như vậy rồi khỏi bàn).

Rõ ràng, Nga mở CDQSĐB trên cơ sở điều 51 Hiến chương LHQ còn Mỹ thì…nước Mỹ là bá chủ thế giới, Mỹ đẻ ra LHQ, Mỹ nuôi LHQ, LHQ phục vụ cho lợi ích Mỹ, Mỹ chỉ tay hướng bắc, LHQ không được đi hướng nam (hơn ai hết Việt Nam đã nhận được “ân huệ” này của LHQ như thế nào khi đánh tan bè lũ diệt chủng mà đến giờ LHQ vẫn đang nợ một lời xin lỗi). Mỹ không coi LHQ là cái đinh rỉ gì hết. Mỹ thích thì lấy, ghét thì đánh. Thế thôi, ai làm gì được Mỹ! Trước đây còn nể nang phải chưng ra cái lọ bột giặt, nay cóc cần, nói thẳng nói thật, làm gì được Trump ta nào!

Đến đây, 2 chiến dịch quân sự của Nga và của Mỹ có tương đồng bản chất hay không thì các quý ông tự hiểu. Đánh lộn sòng bản chất 2 cuộc chiến là sai lầm về mặt đạo đức, không thể chấp nhận.

Thứ hai, diễn biến của chiến dịch…

Cả hai đều đánh giá thấp kẻ thù nên mục tiêu của đòn đánh phủ đầu không đạt kết quả mong muốn. Nga đã chủ quan nghĩ rằng người dân, quân đội Ukraine sẽ đón quân Nga bằng “bánh mì và muối”, các thị trưởng sẽ mở cửa đón quân Nga, nhưng không ngờ rằng kể từ khi Ukraine độc lập, chính quyền phát xít đã nhuộm đen người dân Ukraine, bài xích Nga, người nói tiếng Nga ở Ukraine đến như vậy. Tuy mục tiêu của đòn tấn công phủ đầu chưa đạt ý muốn nhưng có kết quả khi toàn bộ không quân, hải quân, TTLL, radar, sân bay bến cảng…bị đánh sập, LLMĐ áp sát thủ đô Kiev…buộc chính quyền Ukraine phải ký một thỏa thuận với Nga tháng 3 năm 2022 gọi là “Thỏa thuận Istanbul”.

Nếu như đòn tấn công phủ đầu của Nga buộc Kiev ký “thỏa thuận Istalbun” thì đòn tấn công phủ đầu của Mỹ nhằm vào Iran thành công về mặt chiến thuật lớn hơn Nga. Ngoài việc phi quân sự hóa Iran (trên bề mặt), Mỹ còn “chặt đầu” toàn bộ chính quyền trung ương Iran. Với kết quả chiến thuật đó, Tổng thống Mỹ háo hức chờ nghe cuộc gọi từ Tehran đến Nhà Trắng chấp nhận đầu hàng…

NHƯNG, sau đòn tấn công phủ đầu, Nga và Mỹ đã nhận được bất ngờ không lường trước. Tại Ukraine, Thủ tướng Anh đại diện cho Mỹ-PT xuất hiện yêu cầu Zelensky xóa bỏ thỏa thuận, hứa sẽ hỗ trợ “miễn là cần thiết” cho Ukraine thực hiện một cuộc chiến để gây cho Nga một thất bại chiến lược, làm suy yếu Nga. Trước tình hình đó, Nga phải chuyển sang “kế hoạch B” lui về xây dựng tuyến phòng thủ chủ động mang tên Surovikin, tổ chức, thực hiện đường lối, sách lược cuộc chiến tiêu hao với không chỉ Ukraine mà với cả Mỹ-NATO. Tình hình chiến trường, thế trận tại Ukraine hiện nay sau 4 năm đã chứng minh bản lĩnh, trí tuệ Nga không hổ danh là quốc gia đã cứu thế giới khỏi họa phát xít.

Tại Iran, nói theo ngôn ngữ bóng đá là sau đòn tấn công phủ đầu của Mỹ, Iran “không ngại va chạm” đáp trả rất quyết liệt khiến Mỹ-Israel bất ngờ. Nếu như tại Ukraine, chính quyền Kiev phải ngồi vào bàn đàm phán ký “thỏa thuận Istanbul” thì tại Iran, Tehran tấn công vào các CCQS của Mỹ tại Trung Đông một cách có phương pháp, bài bản bằng chiến thuật “bất đối xứng” để làm mù, điếc hệ thống chỉ huy quân sự của Mỹ-Israel…

Nếu như tại Ukraine, “Nga không ngắt lời kẻ thù khi chúng đang phạm sai lầm” thì tại Iran, “Mỹ đã ngắt lời kẻ thù khi chúng đang phạm sai lầm”. Cụ thể, Mỹ-Israel đã “tấn công chặt đầu” gần hết giới lãnh đạo Iran – những người có tư tưởng hòa bình, để thay vào đó một chính quyền mới gồm những người sẵn sàng chiến đấu đến chết. Mỹ sát hại một Giáo chủ Ali Khamenei – hiền hòa, yêu hòa bình, không muốn sở hữu VKHN bằng một Khamenei khác cứng rắn, không khoan nhượng chiến đấu đến cùng, sẵn sàng chế tạo sử dụng VKHN. Vậy nên Mỹ muốn đàm phán ngừng bắn, Iran không chấp nhận, Iran muốn giải quyết với nhau trên chiến trường. Ngược lại, tại Ukraine, Kiev-châu Âu muốn ngừng bắn, Nga không chấp nhận, Nga buộc phải đầu hàng (ngừng bắn theo điều kiện Nga đưa ra), nếu không thì Nga tiếp tục giải quyết bằng quân sự.

Hiện nay, CDQS của Mỹ tại Iran thời gian đang đứng về Iran. Càng ngày Mỹ càng bất lợi, dù có giàu có đến mấy thì số lượng tên lửa sắp cạn kiện, áp lực trong nước, thế giới và Mỹ chỉ còn Israel là đồng minh…đã buộc Mỹ phải tìm cách rút lui. Rút lui là một nghệ thuật thì nghệ thuật của Trump trong cuộc rút lui khỏi Iran là gì, như thế nào mà đã khiến cho 12 tướng lĩnh từ chức trong đó có TMT Lục quân Mỹ thì hạ hồi sẽ rõ. Ngược lại tại Ukraine, thời gian đang đứng về phía Nga. Nga sẵn sàng chiến đấu 20 năm như lịch sử đã từng. “Từ từ, cẩn thận, nhưng mỗi ngày” như sợi dây thừng quấn quanh cổ Ukraine-Châu Âu cứ thắt dần, thắt dần cho đến khi Ukraine sụp đổ, EU quỳ gối đầu hàng. CDQSĐB của Nga đã tiến hành hơn 4 năm nhưng càng đánh càng mạnh, càng kéo dài thì nguồn lực Ukraine – EU càng cạn kiệt trong khi nguồn lực của Nga ngày càng hùng hậu…đã cho thấy đường lối chiến tranh của Điện Kremlin là hoàn toàn đúng và chính xác. Và theo logic địa chính trị thì tại sao Putin không kéo dài thời gian và làm chủ nó nếu như càng kéo dài càng mạnh về kinh tế lẫn quốc phòng? Một câu hỏi mang tính tu từ!

Thứ ba, khi Mỹ làm gì ở Ukraine thì Nga làm nấy ở Iran…

Nói nghiêm túc thì GNCL hoàn toàn công nhận sự tương đồng này nhưng Nga làm ở mức đẳng cấp cao hơn…(Bài sau chúng ta sẽ phân tích vần đề : đã đến lúc Nga không cần sử dụng VKHN…”).

Rất nhiều người Nga đã bức xúc, nóng giận chê Putin là yếu hèn khi tên lửa Mỹ, Anh, Pháp, Đức…cung cấp cho Ukraine cứ bay vào lãnh thổ Nga. Hơn nữa, Mỹ-NATO không chỉ cung cấp tên lửa mà các chuyên gia (SQ NATO), hệ thống vệ tinh quân sự của Mỹ-NATO đều có dấu vân tay trong những đòn tấn công đó. Khi chứng kiến đòn tấn công trả đũa của Iran thì họ càng phấn khích trả treo chính quyền Điện Kremlin sang Iran mà học bản lĩnh, dám đánh của người Ba Tư. Quả thật, Iran tấn công vào các CCQS Mỹ, tài sản quân sự Mỹ, tấn công vào những kẻ tiếp tay cho Mỹ…mà không ngại bất kỳ mục tiêu nào được coi là “mục tiêu hợp pháp”, kể cả tàu sân bay – biểu tượng sức mạnh Mỹ. Trong khi đó, Nga tuyên bố đó là những “mục tiêu hợp pháp” nhưng không làm gì cả. Có những rất ít chỉ mang tính cảnh cáo.

Ở góc nhìn quân sự, Mỹ tấn công Iran thì Iran đáp trả Mỹ cũng như Nga tấn công Ukraine thì Ukraine đáp trả, thế thôi. Nhưng ở Ukraine, Mỹ hỗ trợ Ukraine mà như tướng Kellogg đã nói “Mỹ sử dụng người Ukraine giết người Nga mà không gây thương vong cho người Mỹ là đỉnh cao của sự chuyên nghiệp” thì tại Iran, Nga có làm được như Mỹ tại Ukraine không? Cố nhiên là CÓ rồi, Putin đâu phải là Phật.

Ngay từ đầu cuộc đối đầu Mỹ-Iran, câu hỏi đã được đặt ra: ai đang chia sẻ thông tin tình báo với Tehran? "Công chúng Mỹ phẫn nộ" không thể tìm ra lời giải thích nào khác cho sự kháng cự ngoan cố và hiệu quả của "chế độ thần quyền thời trung cổ" trước cỗ máy quân sự siêu hiện đại của Mỹ. Vấn đề này hiện lại nổi lên sau vụ tấn công tên lửa của Iran vào căn cứ không quân Prince Sultan ở Ả Rập Xê Út, phá hủy một máy bay trinh sát radar tầm xa E3 Sentry rất đắt tiền…

Thực tế có rất nhiều vệ tinh Trung Quốc bay trên Trung Đông, trong đó có vệ tinh của Công ty thương mại Mizar Vision đã cung cấp hình ảnh về căn cứ không quân Muwaffaq al-Salti ở Jordan và căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar. Chúng cho thấy rõ hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ, sở chỉ huy, radar tầm xa và bệ phóng. Và điều đáng chú ý là, những mục tiêu này đã bị phá hủy bởi các cuộc tấn công tên lửa đầu tiên của Iran. Bộ trưởng chiến tranh Mỹ tức giận đe là sẽ bắn hạ chúng…

Nhưng thưa các quý ông! Chụp ảnh, xác định tọa độ mục tiêu là một chuyện mà vệ tinh thương mại nào cũng có thể, nhưng chỉ dẫn tên lửa đạn đạo, hay UAV bay đến mục tiêu đó chính xác lại là vấn đề khác, rất khác. Điều này nằm trong phạm trù “Đòn tấn công nhanh toàn cầu” (Prompt Global Strike) mà chỉ có Mỹ nhờ vào hệ thống vệ tinh Lacrosse và Nga nhờ vào Hệ thống Liana mới tổ chức thực hiện được. (Trung Quốc có hệ thống vệ tinh trinh sát chỉ dẫn mục tiêu cho tên lửa chưa thì GNCL không biết, nhưng chỉ khi nào Trung Quốc tuyên bố có tên lửa hành trình như Tomahawk của Mỹ hay Kalibr của Nga thì mới chắc chắn có hệ thông vệ tinh kiểu đó).

Điều lạ là Trung Quốc có quan hệ chặt chẽ với Iran về quân sự cũng như kinh tế, nhưng người Mỹ, từ TNS cho đến truyền thông đều cáo buộc Nga đang giết người Mỹ tại Iran. Các PV báo chí hỏi Trump ý đó, Trump trả lời đại ý rằng, hỏi ngu ngốc, Mỹ đã làm tại Ukraine thì Nga cũng làm tại Iran. Tuy nhiên, Nga không phủ nhận hay công nhận mà chỉ im lặng, bởi vì…đúng là hỏi ngu ngốc thật, cáo buộc trịch thượng thật.

Tại Ukraine, Nga không làm không phải vì không có khả năng làm mà vì Nga không muốn leo thang cuộc chiến đối đầu trực tiếp với Mỹ. Tại Ukraine, Mỹ sợ chiến đấu trực tiếp với Nga chứ Ukraine không sợ Nga. Mỹ cho vũ khí gì, chỉ thị mục tiêu nào thì Kiev táng vào Nga thứ đó. UAV Mỹ bay vè vè trên Biển Đen, Nga không dám làm gì, nhưng trên vùng Vịnh Ba Tư là bị Iran bắn hạ ngay và luôn. Nga sợ chiến đấu trực tiếp với Mỹ chứ Iran không sợ Mỹ. Các CCQS, các mục tiêu trọng yếu của Mỹ tại Trung Đông phục vụ cho quân sự đều bị tên lửa đạn đạo Iran bay đến không trượt phát nào…

Và vừa rồi có tin đồn là Nga đang chuẩn bị cung cấp S-500 (lưu ý S-500 chứ không phải S-400). Hệ thống S-500 này ngoài ra, chức năng chính là bắn hạ các vệ tinh trong quỹ đạo trái đất thấp. Các quý ông cứ cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev bắn vào lãnh thổ Nga hãy chú ý, S-500 Iran sẽ bắn rụng toàn bộ vệ tinh quân sự của các quý ông…thì đừng trách. Iran chứ không phải Nga.

Như vậy là trong lĩnh vực này, Nga và Mỹ có sự tương đồng. Mỹ làm gì ở Ukraine thì Nga điều đó ở Iran, nhưng Iran và Ukraine là 2 đẳng cấp khác nhau. Iran chiến đấu vì sự sống còn của dân tộc, quốc gia, dựa vào địa thế chiến lược của đất nước bằng trí thông minh và lòng quả cảm, trong khi Ukraine chiến đấu, đổ màu vì lợi ích Mỹ-Châu Âu, là tên lính đánh thuê không hơn không kém.

Thưa quý vị và các bạn! CDQSĐB của Nga tại Ukraine có bên này bên kia ủng hộ, phản đối, nhưng CDQS Epis Fury của Mỹ ngoại trừ Israel thì ai cũng mong Mỹ thua, hoặc kết thúc nhanh, mong nhất là các quốc gia phụ thuộc dầu vào Trung Đông. Giá xăng dầu tăng như vậy bố con thằng nào chịu đựng nổi. Chiến dịch Epis Fury đã tạo ra một cục diện địa chính trị thay đổi lớn nhất kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc đến nay. Trước hết đó là eo biển Hormuz không còn được tự do hàng hải nữa, nó trở thành chủ quyền của Iran, Oman. Các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư đã mất lòng tin chiến lược với Mỹ và có nguy cơ buộc Mỹ phải rời khỏi (nếu vậy thì đây là một thảm họa địa chính trị của Mỹ) Và cuối cùng là Nga trở thành “phẩm giá cuối cùng”, trung tâm địa chính trị toàn cầu bởi nhờ CDQS Epis Fury của Donald Gorbachev.


Luật Hormuz!...


 Tại sao các eo biển Biển Đen (eo biển Bosphorus và Dardanelles) được điều chỉnh bởi Công ước Montreux năm 1936, trong đó khẳng định chủ quyền của Thổ Nhĩ Kỳ đối với các eo biển này, đặc biệt Thổ Nhĩ Kỳ có quyền đóng cửa eo biển khi có chiến tranh mà Iran với Hormuz thì không?

Mỹ và PT tố cáo Iran vi phạm luật hàng hải (Luật biển)!? Nhưng Mỹ có phê chuẩn Luật biển quốc tế đâu!? Còn với PT thì…Iran không phải là người khởi xướng. Iran chỉ đơn giản là bắt chước phương Tây. Các nước phương Tây tự ý kiểm tra tàu thuyền trên các đại dương thế giới và dựa trên những lý do chỉ mình họ biết, quyết định xem một con tàu có thể tiếp tục hành trình hay cần được kéo đến một cảng phương Tây. Họ đang cố gắng thể hiện điều gì qua việc này? Rằng bất cứ ai không đồng ý với quan điểm của họ về bất kỳ vấn đề nào (cho dù đó là cuộc xung đột ở Ukraine, chương trình hạt nhân của Iran và Triều Tiên, hay danh tính của tổng thống Cuba) đều bị cấm tham gia thương mại hàng hải. Điều này được gọi là phong tỏa. Phong tỏa đường biển…một quốc gia chỉ có thể được áp đặt bởi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nếu hành động của một quốc gia đe dọa an ninh quốc tế. Nhưng không, phương Tây đã tự cho mình quyền không cần xin phép Liên Hợp Quốc. Nếu điều đó được chấp nhận, vậy tại sao không cho phép Iran quyền tương tự để kiểm soát việc đi lại của tàu thuyền gần bờ biển của mình? Phải chăng, Iran không có quyền hơn trong khi người châu Âu và người Mỹ có quyền. Rõ ràng, nếu thể chế luật pháp quốc tế thất bại, Mỹ-PT có quyền ngồi xổm lên cái gọi là Luật biển thì Iran buộc sẽ tự bảo vệ chủ quyền của mình.

 Vậy các quý ông kêu ca nỗi gì!...Chính các ông ngồi xổm trên Luật biển, điều này chỉ có Việt Nam và các quốc gia tuân thủ Luật biển quốc tế mới có thể phê phán Iran đúng hay sai nhưng các quý ông thì nên im lặng, ngồi xuống gặm nhấm nối đau…Quả thật, việc Iran đóng eo biển Hormuz khiến cho Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung ảnh hưởng nặng nề về kinh tế. Giá xăng leo thang ảnh hưởng kéo theo nhiều vấn đề mà cá nhân tôi cũng bị ảnh hưởng tiêu cực, song ở góc nhìn địa chính trị thì phản ứng của Iran là không sai. Hy vọng rằng, Iran sẽ làm điều gì đó để khiến cho Luật biển quốc tế được bảo đảm thực thi mà không cho phép bất kỳ kẻ nào được quyền ngồi xổm lên nó. Nên chấm dứt một thế giới mà “trật tự thế giới dựa trên luật lệ”.

Luật Hormuz của Iran!... (Tehran gọi là “Các quy tắc hàng hải ở eo biển Hormuz” còn GNCL gọi là Luật Hormuz)

Eo biển Hormuz không còn đóng cửa nữa. Nó cũng không còn mở cửa nữa. Điều này có nghĩa là tất cả mọi tàu biển đi qua eo biển Hormuz phải tuân thủ luật mà Iran đưa ra cho eo biển Hormuz hay Luật Hormuz. 

Điều này không phải thế giới chưa từng có ai làm, mới đây nhất là LB Nga đã đưa ra Luật biển Bắc (NSR) vào năm 2019, Nga đã áp đặt lệnh cấm hành lang trên tuyến đường biển Bắc cho tất cả các tàu không thuộc cờ Nga. Đây là Luật của Nga ban hành trên tuyến biển Bắc Cực (NSR):

Theo luật này, một quốc gia nước ngoài sẽ phải gửi thông báo về cuộc hành trình của các tàu thuyền quân sự, dân sự, trên tuyến đường phía bắc 45 ngày trước khi bắt đầu.

Tài liệu yêu cầu bạn chỉ định tên của tàu chiến và tàu dân sự, mục đích, tuyến đường và thời gian điều hướng. Liệt kê các thông số chính về tính năng kỹ thuật của con tàu như vận tốc, dài, rộng, mớn nước, động lực máy và cuối cùng, báo cáo cấp bậc và thuyền trưởng của con tàu.

Ngoài ra, sẽ có một yêu cầu có mặt của Hoa tiêu Nga trên tàu để trong trường hợp có sự phức tạp của tình hình băng, chính các tàu phá băng của Nga sẽ phải cung cấp hệ thống điện nguồn cho các tàu nước ngoài.

Tàu phải tuân thủ các yêu cầu bảo vệ môi trường biển khỏi ô nhiễm. Trong trường hợp khẩn cấp hoặc làm xấu đi tình hình băng, các chỉ huy nên gửi tin nhắn đến cảng hoặc căn cứ hải quân gần nhất của Nga về những gì đang xảy ra.

Nếu phía Nga đưa ra kết luận rằng con tàu này đã cũ, có lớp vỏ không phù hợp với biển băng hoặc thủy thủ đoàn không được huấn luyện tốt thì việc thông qua nó có thể bị từ chối,

Nếu tàu quân sự hoặc dân sự đi theo Tuyến đường biển phía Bắc mà không có giấy phép, phía Nga có thể thực hiện các biện pháp bắt buộc để ngăn chặn nó, thậm chí là các biện pháp khẩn cấp - bắt giữ hoặc phá hủy tàu vi phạm. Chấm hết.

Lưu ý: Luật hàng hải quốc tế hiện đại là một “phát minh thuần túy” của Đế quốc Anh để bảo vệ lợi ích kinh tế của Anh khỏi mọi cạnh tranh có thể với các công ty vận tải biển của Anh quốc trên các tuyến thương mại biển có lợi nhuận. Đế quốc Anh ra luật này vào thế kỷ 15-16 trên cơ sở được cấy ghép bởi vương miện Anh với pháo hạm, máy bay và kiếm của lính Anh. Hiện nay tất cả các bảo hiểm hàng hải đều do người Anh bán là quyền lực còn lại của Vương quốc Anh một thời là “tình nhân của Biển”, nhưng thật đau khi qua cuộc chiến Trung Đông, Mỹ đã giành được quyền này từ tay người Anh mất rồi.

Và tất nhiên, Luật NSR của Liên bang Nga ra đời cũng được bảo đảm bởi Atomflot (tàu phá băng nguyên tử), VKS (Không quân - vũ trụ Nga) và UHF của Nga để bảo vệ an ninh Nga, an toàn hàng hải, bảo vệ môi trường vùng biển Bắc Cực…

Ngoài ra nói thêm là các eo biển Biển Đen (eo biển Bosphorus và Dardanelles) được điều chỉnh bởi Công ước Montreux năm 1936, trong đó khẳng định chủ quyền của Thổ Nhĩ Kỳ mà Thổ Nhĩ Kỳ được cái quyền muốn cho ai đi qua lại rất cao. Thực chất 2 eo biển đó là chủ quyền của Thổ Nhĩ Kỳ. 

Thưa các quý ông! Vậy đó, một số quốc gia trên thế giới có địa thế chiến lược lợi hại đã đưa ra Luật của họ dựa trên sức mạnh. Kẻ mạnh ra luật là chân lý. Cho nên Iran dựa vào sức mạnh của mình đề ra luật hàng hải cho các tàu đi qua eo biển Hormuz cũng bình thường dưới góc nhìn địa chính trị. Vấn đề là Iran có đủ sức mạnh để thực thì hay không chứ sự phản đối của các bên liên quan là tất nhiên…Nếu Iran thành công thì sắp tới sẽ có “Luật Bab el-Mandeb” trên biển Đỏ do Houthis đưa ra cũng chưa biết chừng.

Đây là Luật Hormuz của Iran:

***Tàu biển hành trình qua eo biển Hormuz theo một hành lang hẹp, dài 5M, được cấp phép do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) điều hành. Phí ước tính khoảng 2 triệu USD Mỹ cho mỗi tàu chở dầu. Đối với một tàu chở dầu cỡ lớn (VLCC) con số này là 1 USD/thùng. Loại tiền tệ ưu tiên: nhân dân tệ. 

*** Người điều hành tàu liên hệ với các trung gian được phê duyệt có quan hệ với IRGC, nộp đầy đủ hồ sơ: số IMO, chuỗi sở hữu, bản kê khai hàng hóa, điểm đến, danh sách thủy thủ đoàn. Các trung gian chuyển tiếp gói hồ sơ đến Bộ Tư lệnh tỉnh Hormozgan thuộc Hải quân IRGC để sàng lọc lệnh trừng phạt, kiểm tra sự phù hợp của hàng hóa (ưu tiên dầu mỏ hơn tất cả các mặt hàng khác) và thẩm định địa chính trị. Nếu tàu được phép vượt qua, IRGC sẽ cấp mã thông hành và hướng dẫn lộ trình. Khi tiếp cận, sẽ có liên lạc vô tuyến VHF, xác minh AIS, và tàu tuần tra hộ tống. Mỗi lần chỉ một tàu được phép đi qua. Qua kênh hẹp nhất của tuyến đường thủy quan trọng nhất trên Trái đất.

*** Những gì KHÔNG được vận chuyển trên tàu. Phân bón. Các quốc gia vùng Vịnh cung cấp 49% lượng urê xuất khẩu của thế giới. Amoniac cần khí đốt tự nhiên mà Qatar đã tuyên bố bất khả kháng và bị gián đoạn do các cuộc tấn công của Israel tại South Pars. Trên thực tế, không có tàu chở phân bón nào được phép đi qua hành lang cho phép. IRGC đang ưu tiên dầu mỏ vì dầu mỏ tạo ra doanh thu. Phân bón thì không (quả thật GNCL vẫn chưa hiểu vì sao, phải chăng đây là một quân bài tủ khác mà Iran đang giấu trong tay áo?). Tin cho biết hiện nay đã có 3.200 tàu đang chờ thông qua trong khi nước ngọt cho sinh hoạt đang sắp cạn kiệt.

Rất thú vị, 20% nguồn cung dầu mỏ của thế giới. Được kiểm soát bằng một cuộc gọi vô tuyến VHF và một giao dịch chuyển tiền nhân dân tệ. Eo biển không bị đóng cửa mà tự do hàng hải nhưng theo Luật Hormuz của Cộng hòa Hồi giáo Iran.

 Liệu sẽ có nhiều người sẵn lòng trả tiền không?

Bất kỳ quốc gia nào dùng dầu, khí đốt Trung Đông chủ yếu từ Ả Rập Xê Út, Iraq, UAE, Qatar đều phải lựa chọn: Hoặc là trả tiền để đi qua hoặc là mua dầu Nga vận chuyển qua tuyến biển Bắc (nếu như Lực lượng Houthis phong tỏa eo Bab el-Mandeb và thực tế họ đủ khả năng làm được) thì kênh đào Suez cũng bị đóng luôn. Lúc đó dầu, khí đốt Nga và tuyến NSR là lựa chọn duy nhất. Nếu như để tránh Hormuz, Ả Rập Xê Út sử dụng tuyến đường ống Đông-Tây (Petrolink) xuất khoẳng từ 3-5 triệu thùng dầu/ngày qua biển Đỏ thay vì qua vịnh Ba Tư 6-8 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên, vừa mới đây, lực lượng Houthis tuyên bố bắt đầu tham gia cuộc chiến đứng về Iran thì có thể “Luật Bab el-Mandeb” sẽ được đưa ra.

Thưa quý vị và các bạn! Việc cáo buộc Tehran trục lợi từ phí qua eo biển là không công bằng. Ai sẽ bồi thường cho những thiệt hại do chiến tranh gây ra? Mong chờ sự bồi thường từ phía Mỹ là điều ngây thơ. Tôi cũng xin nhắc lại là quan điểm của tôi trên cơ sở góc nhìn địa chính trị dù vẫn biết rằng Luật Hormuz có ảnh hưởng tiêu cực đến chúng ta – Việt Nam.

Luật Hormuz sẽ không áp dụng cho Mỹ-Israel. Nếu tàu bạn đi đến Mỹ-Israel và ngược lại thì Hormuz đèn đỏ luôn được bật. Vậy liệu có điều khoản mineenx phí cho bạn bè của Iran hay không? Tôi nghĩ là có. Các tàu Nga và Trung Quốc sẽ có thể đi qua eo biển mà không gặp trở ngại. Ngay như với Iraq cũng được phép miễn phí có khả năng bởi vì Mỹ đã chính thức rút toàn bộ quân Mỹ và CCQS khỏi Iraq.

Giá trị pháp lý quốc tế của Luật Hormuz…

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã tuyên bố kế hoạch của Tehran về việc thay đổi các quy tắc hàng hải ở eo biển Hormuz (GNCL gọi là Luật Hormuz) sau khi xung đột kết thúc. Những thay đổi này có thể diễn ra như thế nào?

Có những ví dụ về quy định pháp lý như vậy trong thực tiễn quốc tế. Ai cũng biết rằng việc đi lại qua các eo biển Biển Đen (eo biển Bosphorus và Dardanelles) được điều chỉnh bởi Công ước Montreux năm 1936, trong đó khẳng định chủ quyền của Thổ Nhĩ Kỳ đối với các eo biển này.

Tàu buôn được phép đi qua tự do, nhưng các tàu chiến từ các quốc gia không thuộc khu vực Biển Đen phải chịu những hạn chế nghiêm ngặt về loại tàu và trọng tải, đồng thời phải thông báo trước. Đặc biệt quan tâm là Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thể đóng cửa eo biển trong thời chiến. 

Tuyên bố của Tehran qua ngoại trưởng Abbas Araghchi có vẻ như muốn rằng sau khi kết thúc chiến tranh LHQ phải thông qua tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz một luật phù hợp, một biện pháp tương tự, nhưng có tính đến đặc thù của eo biển Hormuz, có thể được áp dụng cho eo biển Hormuz. Tại sao Thổ Nhĩ Kỳ có quyền đóng cửa eo biển trong thời chiến mà Iran là không thể khi bị kẻ khác tấn công? GNCL ủng hộ quyền này để Mỹ-Israel NATO không dám tấn công Iran nữa. Đây được coi như một bảo đảm an ninh cho Iran.

Việt Nam có câu: “Con có khóc mẹ thì mới cho bú” Iran ra Luật Hormuz trong chiến tranh để thế giới biết cần phải làm gì với Hormuz, với các điểm nghẽn khác…để rồi học cách tôn trọng.

Thưa quý vị và các bạn! Cuộc chiến Trung Đông đến đây Mỹ đã thắng lớn trong lĩnh vực kinh doanh rồi. Luật Hormuz không ảnh hưởng gì đến Mỹ. Mỹ đã yêu cầu NATO châu Âu tham chiến để giải phóng Hormuz như không ai tham gia, nói rằng đây là cuộc chiến của Mỹ. Vậy thì Mỹ ngừng chiến. Châu Âu, châu Á hãy tự xử lý với “người gác cổng Iran” đi nhé, Mỹ không quan tâm. Đó cũng chính là sự “bồi thường chiến phí ngầm” cho Iran. Các quý ông cứ thu phí đi cho đến khi nào châu Âu ra được một cái Luật Hormuz mới mà Iran chấp nhận. Trump túi đầy tiền rồi, đi đánh gol đây!...


Nghệ thuật “thời cơ và Judo”, Việt Nam đã vượt qua điểm nghẽn…

 

Thưa quý vị và các bạn!

Trước tình hình dòng chảy dầu khí đang bị ách tắc tại eo biển Hormuz bởi cuộc chiến Trung Đông gây ảnh hưởng rất lớn đến an ninh năng lượng của các quốc gia phụ thuộc vào nguồn dầu Trung Đông, trong đó có Việt Nam ta, thì bổng dưng có một thắc mắc là tại sao chúng ta không mua dầu khí đốt giá rẻ của Nga thay vì phải phụ thuộc vào Trung Đông quá nhiều, thậm chí đầu tư xây dựng nhà máy lọc dầu cũng chỉ lọc dầu mỏ Trung Đông?

Giải thích thắc mắc này với Liên minh châu Âu (EU) không khó vì EU-NATO-Mỹ là một, họ cấm vận, trừng phạt Nga, Mỹ bắt buộc EU ngừng mua năng lượng giá rẻ của Nga…nhưng Việt Nam ta là bạn bè có mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Nga là đối tác chiến lược toàn diện với Nga thì tại sao?

Tất nhiên là có vấn đề uẩn khúc rồi, bởi địa chính trị không đơn giản như “tôi thích của ai tôi mua của người đó, nơi nào giá rẻ thì tôi mua”…hơn nữa thương mại không chỉ có mặt hàng dầu khí, dù rằng năng lượng là mặt hàng chiến lược an ninh quốc gia. Hiện nay, Hoa Kỳ là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch hai chiều năm 2024 đạt gần 150 tỷ USD và tiếp tục tăng mạnh trong năm 2026. Xuất khẩu sang Hoa Kỳ riêng trong 2 tháng đầu năm 2026 đã đạt hơn 23,8 tỷ USD, cao hơn nhiều so với các thị trường khác.

Mỹ có quan trọng với Việt Nam trong nền kinh tế không? Rất quan trọng, vì vậy “Mỹ chỉ ho là Việt Nam bị sốt”, hình tượng này, trong phạm trù địa chính trị, nói lên rằng, Việt Nam sẽ phải chịu áp lực chính trị từ Mỹ. Đó là điều đương nhiên, tất yếu. Bạn không nghe tôi, bạn chống lại tôi thì tôi đánh thuế hàng xuất khẩu của bạn sang tôi, thậm chí tôi tẩy chay…đơn giản vậy thôi. Cho nên, Việt Nam buộc phải quan hệ với Nga như thế nào để không bị Mỹ phản đối, không chống lại lệnh trừng phạt của Mỹ…Và, đây chính là “điểm nghẽn” trong quan hệ Nga-Việt Nam dưới áp lực của Mỹ.

Đã đến lúc nhớ an ninh năng lượng là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu, là sự sống còn của quốc gia. Đây vốn là chân lý địa chính trị và cuộc chiến Trung Đông khi Iran đóng eo biển Hormuz chỉ là lời nhắc nhở cho ai quên mà thôi.

Việc Iran đóng eo biển Hormuz không chỉ khiến cho châu Âu điêu đứng, như ở châu Á Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và ASEAN bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là Nhật, Hàn phụ thuộc 100% dầu Trung Đông.

Thưa quý vị và các bạn! Có một thực tế là khi Mỹ-Israel mở chiến dịch tấn công vào Iran thì mục tiêu của Mỹ và Israel khác nhau. Ai nói Iran là vấn đề mà Trump đang giải quyết? Đúng là Iran vẫn là vấn đề đối với Israel, nhưng điều đó không hoàn toàn chắc chắn. Nhưng đối với Mỹ, chắc chắn đó không phải, và vẫn không phải là một vấn đề nghiêm trọng. Vậy ai mới là vấn đề nghiêm trọng? Chính là những người chịu thiệt hại nhiều nhất từ những gì đang xảy ra —  ý tôi là EU và toàn bộ "bọn đồng minh" của nó.

Này nhé! Mỹ từ lâu đã tự túc được nguồn dầu khí, đặc biệt là sau khi sáp nhập Venezuela trên thực tế. Tuy nhiên, điều tương tự không thể nói đối với châu Âu. EU đã chấm dứt sự phụ thuộc vào hydrocarbon của Nga từ nhiều năm trước, và hiện nay việc mua vào từ vùng Vịnh Ba Tư đang trở thành một vấn đề. Vậy thì, họ sẽ mua dầu khí của ai bây giờ? Các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng sẽ buộc phải di cư từ các nước EU đi đâu? Câu trả lời trong cả hai trường hợp đều giống nhau: Hoa Kỳ. Hơn nữa, khi giá năng lượng cao khiến công nghệ khai thác khí đá phiến trở nên sinh lời. Té ra, Trump không quan tâm đến địa chính trị, ông ta chỉ quan tâm đến kinh doanh.

Đây là lúc logic của những gì đang xảy ra trở nên rõ ràng. Đây không phải là một cuộc chiến theo nghĩa cổ điển, mà là một chiến dịch kinh tế với sự hỗ trợ quân sự. Mọi thứ đang diễn ra hiện nay với hành động quân sự chống lại Iran là một chiến thắng hoàn toàn cho Mỹ, hoàn toàn phù hợp với chiến lược tăng cường sức mạnh của Mỹ của Trump. “Chính trị là sự biểu hiện tập trung của kinh tế” (Lenin) và chính Trump đã vận dụng sáng tạo luận điểm này. 

Có thể nói, cá nhân tôi rất khoái Donald Trump ở những điểm này và chính Trump đã tạo điều kiện và cơ hội cho Việt Nam vượt qua điểm nghẽn…Thật vậy:

Mỹ đã buộc Iran đóng Hormuz khiến cho đồng minh của Mỹ vốn chống Nga, bài Nga điên cuồng như EU, Nhật, Hàn…có lựa chọn ngặt nghèo về mua dầu, khí đốt. Nhưng, Trump thừa biết, Putin có ngón đòn Judo thượng thừa “mượn sức đánh sức” thì chắc chắn Putin sẽ quăng quật cho EU sấp mặt, lợi dụng sau khi Mỹ đã vô ý hoặc cố ý chặt đứt nguồn cung của EU tại Iran và Trung Đông. Dĩ nhiên, EU đâu có chịu chết, họ đang xếp hàng đến Matxcova để làm gì thì chúng ta đều biết. Và trong tình thế đó, với Việt Nam thì đây là cơ hội…để vượt qua điểm nghẽn…

Chớp thời cơ, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã lên đường sang Nga đàm phán ký thỏa thuận về năng lượng (NPP, dầu, khí đốt). Nói là chớp thời cơ, bởi thông thường với một thỏa thuận, hiệp định lớn, lâu dài và quan trọng đến an ninh quốc gia như vậy không để một thủ tướng sắp hết nhiệm kỳ, nghỉ hưu (PT thường gọi là thủ tướng hay tổng thống trong tình trạng như vậy là vịt què) đi ký kết. Tình hình cuộc chiến Trung Đông buộc Việt Nam không thể chờ sau Quốc hội phiên đầu tiên nhóm họp chọn ra thủ tướng mới. Bởi vì chẳng hạn khi cuộc chiến kết thúc hoặc khi eo biển Hormuz được mở trở lại…thì lý do chính đáng, lý do “bất khả kháng” đã bị mất. Câu trả lời của Việt Nam hiện nay là: Tại vì ai đó đã gây chiến khiến cho nguồn cung của Việt Nam tại Trung Đông hoàn toàn bị chặn. Nga là nguồn cung cấp năng lượng duy nhất cho chúng tội hiện có. Vậy nên, chúng tôi hành động là vì sự sống còn an ninh quốc gia. Chấm hết.

Ngài Trump vốn ngang ngược thì cũng phải chịu thôi, tại sao EU đã đang đưa ra 20 gói trừng phạt, tẩy chay năng lượng Nga mà giờ cũng đang xếp hàng xin mua dầu, khí đốt Nga, sao các ngài không có ý kiến đi. Tất nhiên Trump sẽ không có ý kiến vì cả hai, Trump và Putin đang đập chết EU.

Thưa quý vị và các bạn! Trong truyền thống chiến tranh cách mạng của Việt Nam thì chớp thời cơ đã được đưa lên mức nghệ thuật. “Nghệ thuật thời cơ” của Việt Nam đã được vận dụng và phát huy hết mức có thể. Nghệ thuật thời cơ được phát huy ở mức thượng thừa nhất là ở cuộc CMT8. Nghệ thuật thời cơ với 3 nội dung chính: Tạo ra thời cơ; phát hiện thời cơ; chớp thời cơ hành động. Vượt qua điểm nghẽn lần này, chúng ta không tạo ra thời cơ (Mỹ tạo ra) nhưng chúng ta phát hiện ra thời cơ và chớp thời cơ. Kết hợp với món Judo thường thừa của Putin, Việt Nam và Nga đã vượt qua áp lực bên ngoài, ký kết một thỏa thuận toại nguyện. Vâng, toại nguyện về con tim và lý trí.


Tại sao các quốc gia vùng Vịnh không tấn công Iran?

 

Cuộc chiến Mỹ-Israel và Iran từ ngày 28/2 đến nay đã gần một tháng. Để đáp trả, Iran không chỉ phóng tên lửa, UAV vào Israel mà còn tấn công mãnh liệt vào các CCQS Mỹ đóng tại các quốc gia vùng Vịnh. Liên đới khi “tên rơi đạn lạc” chịu thiệt hại kinh khủng về kinh tế nhất là UAE, Qatar, Ả Rập Xê Út…những quốc gia này không chỉ cho phép Mỹ đặt CCQS trước đó mà còn cho phép Mỹ sử dụng không phận, lãnh thổ để tấn công Iran. Hiện tại, các quốc gia này chỉ phản ứng bằng sử dụng hệ thống PK của mình cùng với Mỹ tham gia đánh chặn tên lửa và UAV của Iran mà chưa phát hiện thấy họ tấn công bằng tên lửa, UAV vào Iran theo kiểu “ăn miếng trả miếng”…dù Mỹ-Israel cố tình bằng mọi cách, kể cả sử dụng “cờ giả”, để kéo các quốc gia này cùng chung chiến hào…

TẠI SAO? Phải chăng họ sợ Iran? Câu hỏi này sẽ được trả lời dưới GNCL.

Thưa quý vị và các bạn!

Ngay trong tuần đầu của cuộc chiến, các quốc gia vùng Vịnh (GCC) trong cuộc họp của HĐBA LHQ đã yêu cầu Nga ngăn chặn các đòn tấn công của Iran vào GCC. Tuy nhiên Ngoại trưởng Nga Lavrov đã trả lời thẳng thắn, rằng, tại sao các quý ông không lên án cuộc tấn công phi pháp của Mỹ-Israel vào Iran, lại còn cung cấp không phận và lãnh thổ cho Mỹ tấn công Iran mà yêu cầu Iran ngừng đáp trả? GCC yêu cầu đòi hỏi vô lý nên chỉ biết đứng hình, cứng họng.

Thực tế là Trung Đông không chỉ là nơi đặt các CCQS của Mỹ mà trung tâm kinh tế, thương mại…toàn cầu của đế chế Mỹ. Là tiền. Là công nghệ. Là dòng vốn. Là dầu mỏ. Là cửa ngõ giao thương nối Trung Đông với phương Tây. Vì vậy, giới tinh hoa thông thái Ba Tư đáp trả không chỉ tấn công vào các CCQS Mỹ mà còn vào các mục tiêu tài sản quốc gia Mỹ đóng tại đây, tất nhiên sẽ khiến cho GCC vạ lây.

Nếu như trong cuộc chiến Syria, Ả Rập Xê Út, UAE, Qatar hùng hổ hô vang “Assad must go”, thậm chí còn thách thức Nga (giai đoạn đầu khi quân Nga xuất hiện) bao nhiêu thì trong cuộc chiến Mỹ-Israel với Iran họ kiên nhẫn bấy nhiêu. Dưới GNCL, đây là những nguyên nhân:

1, Đòn tấn công phủ đầu của Mỹ-Israel vào Iran thất bại. Phản ứng của Iran mạnh mẽ không ngờ…

Không chỉ Mỹ-Israel bị bất ngờ mà khiến cho GCC không còn đánh giá thấp khả năng sức mạnh của Iran. GCC đã nhận thức ra được một điều: “mái nhà Mỹ” đã không an toàn. Mỹ còn không bảo vệ được Mỹ (tức đánh chặn được tên lửa đạn đạo, UAV) thì càng không có khả năng bảo vệ cho họ. Đây là logic chiến trường. Kết luận: Khả năng bảo vệ đồng minh của Mỹ bằng 0. Trong khi đó, họ-các quốc gia vùng Vịnh có gì và không thể bảo vệ được các tử huyệt đống còn này bởi tên lửa và UAV Iran. Rốt cuộc, Mỹ còn chẳng làm gì được, vẫn bị ăn no đòn thì họ chẳng là gì cả…là nhận thức đúng từ thực tế.

2, GCC đã phơi ra những tử huyệt sống còn của quốc gia…

Các quốc gia vùng Vịnh không thiếu tiền, vàng. Nhưng bỗng nhiên, họ nhận ra rằng tiền, vàng chẳng để làm gì, nó không ăn được, dầu không uống được…Thật vậy: 

*** Dollar, vàng, bạc, kim cương, iPhone…không thể ăn được.

UAE nhập khẩu 80-90% lương thực, Ả-Rập Xê-Út 80%, và Kuwait 98%. Tìn trạng hiện nay khi eo biển Hormuz bị chặn, ở Dubai, lương thực chỉ còn đủ dùng trong 10 ngày. Các sân bay và cảng biển đều đóng cửa và việc giao hàng là không thể. Vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không đến Ả-Rập Xê-Út rồi chuyển tiếp bằng đường bộ là khả thi. Nhưng phương án này chỉ phù hợp với các chuyến hàng viện trợ nhân đạo quy mô nhỏ. Cuộc chiến mới chỉ diễn ra chưa đầy một tuần, và “Thụy Sĩ của châu Á” đang đối mặt với nạn đói. 

*** Dầu không thể uống được.

Nguồn cung cấp nước cũng đang gặp rủi ro. Bán đảo Ả Rập không có tầng chứa nước ngầm, không có sông và không có mưa. Khi xung đột leo thang, sự thoải mái cũng sẽ trở thành mối quan tâm. Ví dụ, tòa tháp Burj Khalifa không có hệ thống cống thoát nước, và ít nhất 50 xe tải chở rác thải được vận chuyển đi mỗi ngày. Nhà vệ sinh được xả bằng khí nén. Rác thải được vận chuyển đến nhà máy xử lý nước thải của thành phố. Điều gì sẽ xảy ra nếu mất điện?

Chưa hết. Hàng triệu người dân ở các quốc gia quân chủ vùng Vịnh Ba Tư sống trong sa mạc được đảm bảo bởi rất nhiều nhà máy lọc nước biển (khử muối). Những nhà máy này là những mục tiêu không thể che giấu hoặc di chuyển, và chúng nằm trong tầm bắn của các máy bay không người lái giá rẻ của Iran. Ai cũng biết rằng Qatar phụ thuộc 100% vào lượng nước ngọt thông qua quá trình khử muối. Bahrain và Kuwait khoảng 90%. Ả-Rập Xê-Út khoảng 70%, và UAE khoảng 62%. 5 quốc gia này là nơi sinh sống của khoảng 70 triệu người.

***Lại nói về Israel. Quốc gia này phụ thuộc 85% vào lượng nước ngọt từ 5 nhà máy khử muối ven biển Địa Trung Hải, và tất cả chúng đều nằm trong tầm bắn của máy bay không người lái và tên lửa của Iran. Lý do duy nhất mà Iran chưa phá hủy các nhà máy này chỉ là vấn đề nhân đạo. Nếu Iran vô hiệu hóa dù chỉ một nhà máy, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Nhưng nếu tất cả các nhà máy này của Israel cùng lúc ngừng hoạt động thì sao? Không còn nơi nào để vận chuyển nước đến, bởi tất cả các quốc gia xung quanh cũng đang trong tình trạng hoang vắng tương tự. Không có nước, các bệnh viện, sân bay, trung tâm dữ liệu và căn cứ quân sự sẽ ngừng hoạt động. Và bạn có thể sống khi không ăn 3-5 ngày nhưng không có nước 1-2 ngày là chết ngay và luôn.

Trong vòng vài ngày, sẽ có một cuộc di cư ồ ạt khỏi các thành phố ven biển, dịch bệnh bùng phát và xung đột trực tiếp về quyền tiếp cận các giếng và hồ chứa đang hoạt động. Đây là một kịch bản điển hình của thảm họa nhân đạo. Dollar hay vàng cũng không thể cứu vãn được những người vẫn đang khoe khoang về địa vị đặc biệt của mình. Hàng triệu người sẽ gần như ngay lập tức rơi vào cảnh đi ăn mày.

ĐÓI VÀ KHÁT là nhu cầu tất yếu của SỰ SỐNG nhưng thật trớ trêu, người dân vùng Vịnh có mức sống, chất lượng sống cao nhất thế giới, giàu có nhất thế giới, có điều khi sự sống của họ nằm trong tay người khác thì có ý nghĩa gì. Nếu Iran có đủ sức mạnh để phong tỏa eo biển Hormuz, có thừa dũng khí để phá hủy toàn bộ nguồn nước thì vàng, dollar không thể ăn được, dầu không thể uống được thay nước.

Thật không may cho các quốc gia vùng Vịnh, SỰ SỐNG của họ nằm trong tay của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) và đồng thời phụ thuộc và sự leo thang không kiểm soát của Mỹ-Israel.

3, Sự bất lực, hoảng loạn khiến Mỹ-Israel leo thang không kiểm soát...

Thông thường, khi bạn đang ở nhà kính (Mỹ-Israel) thì không nên khiêu khích, ném đá vào nhà hàng xóm (Iran) ngoại trừ trường hợp bạn có đủ khả năng để ngăn chặn không một viên đá nào ném vào nhà kính của mình. Đáng tiếc, nguyên tắc đó đã bị Mỹ-Israel vi phạm và phải trả giá…

Mỹ-Israel đã tấn công vào cơ sở hạt nhân Iran. Mỹ-Israel tấn công vào hạ tầng dầu khí của Iran. Mỹ-Israel tấn công vào nhà máy khử nước của Iran khiến hơn 30 nhà dân trên đảo mất nước uống. Có thể nói đây là những bước leo thang mất kiểm soát khiến cho cuộc chiến bước đến bờ vực sự hủy diệt.

Sau vụ Mỹ ném bom Natanz, Iran đã phát động một cuộc tấn công trả đũa "nghiền nát" vào các cơ sở hạt nhân và dân cư của Israel (Dimona và Arad) bằng tên lửa Khorramshahr-4 có sức tàn phá khủng khiếp. Điều này đã biến toàn bộ các khu dân cư thành đống đổ nát, dẫn đến tổn thất nhân mạng cao nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Như vậy có thể nói là Mỹ-Israel đang đấm loạn xạ, leo thang từ “trao đổi đòn chiến thuật” đến “tiêu diệt đòn chiến lược”. Trong khi đó Iran rất bình tĩnh đáp trả rất chính xác và hiểm hóc. “Ăn miếng trả miếng” nhưng Mỹ-Israel bị Iran trả miếng đau hơn. Israel sử dụng lối chơi này là rất dại dột bởi vì Israel không có độ sâu chiến lược, cho nên, khi bị ăn đòn thì không tránh được. Để hủy diệt nhau, nếu tính theo diện tích thì Iran phóng vào Israel 1 quả tên lửa thì Israel phải phóng lại 80 quả, trong khi chưa tính Iran có nhiều đồi núi chập chùng, còn Irael như một bãi biển. Israel ném vào Iran 80 quả bom hạt nhân chưa chắc đã hủy diệt được Iran nhưng chỉ cần một Khorramshahr-4 bay vào trung tâm Dimona là Israel trở thành vùng đất chết.

Iran tấn công Mỹ-Israel không phải là kiểu “giết gà dọa khỉ” mà “Giết Hổ (Mỹ-Israel) dọa khỉ (các quốc gia vùng Vịnh). Israel vốn lâu nay làm mưa làm gió ở Trung Đông, có ô Mỹ chống lưng, có VKHN nên ghét ai là đánh, không sợ bố con thằng nào, nay bị Iran dần cho hoảng loạn, kêu gọi LHQ cứu nạn, tố cáo Iran sử dụng đạn chùm…

Người ta không thể tưởng tượng khi “Mái vòm sắt” bị thủng, vô dụng tại Dimona và Arad bởi Khorramshahr-4 thì Tel Avip sẽ ra sao khi nó bay đến? Người ta không thể tưởng tượng sẽ ra sao khi chỉ cần UAV, Iran cũng thừa khả năng hủy diệt toàn bộ các nhà máy khử muối tại Trung Đông?...TRông rthoongs Mỹ Donald Trump cáu tiết tuyên bố sẽ dập tắt điện của Iran, lãnh đạo Iran tuyên bố, rằng nếu…thì 30 phút sau toàn bộ Trung Đông sẽ tối đen khiến lính Mỹ không thấy đường chạy.

Song song với trận động đất tại Dimona - Arad, chúng ta đã chứng kiến một cuộc "đấu trí" chính trị trên chiến trường. Tehran đã đưa ra cảnh báo sơ tán cho thủ đô Doha của Qatar , nhưng chỉ vài phút sau lại rút lại và xin lỗi – một dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự thành công của ngoại giao phút chót (và có lẽ là sự nhượng bộ của Qatar) đã giúp Qatar tránh khỏi chiến tranh.

Rõ ràng, các quốc gia vùng Vịnh không có VKHN, không có NPP, không có lò nghiên cứu hạt nhân như Israel, nhưng có hàng chục nhà máy khử muối phơi mình trên bờ biển dưới ánh nắng ban mai không có gì bảo vệ mà Iran muốn hủy diệt lúc nào thì tùy. Có thể vì thảm họa nhân đạo, Iran sẽ không làm việc này, nhưng đây cũng là đòn răn đe buộc GCC tẩy chay Mỹ, đòi lại chủ quyền, xây dựng một cấu trúc an ninh mới không phụ thuộc vào “mái nhà Mỹ”.

Thưa quý vị và các bạn!

Đến đây thì chúng ta hiểu vị sao các quốc gia vùng Vịnh không một ai dám tấn công đáp trả Iran. Họ không chỉ thiếu sức mạnh mà đặc biệt là họ có những tử huyệt sống còn của quốc gia không được bảo vệ bởi bất cứ thứ gì, nó có thể bị hủy hoại bất cứ khi nào tùy thuộc vào Iran. Đã đến lúc, sức mạnh Iran, tên lửa Iran đã cho thấy điều đó.

GNCL cho rằng từ 3 nguyên nhân này, thông qua đó, người Ba Tư đang gây áp lực rất mạnh đến các quốc gia vùng Vịnh, yêu cầu Mỹ ngừng cuộc chiến. Cuộc chiến này, Israel đã thất bại, mất uy tín sẽ không còn là sen đầm Trung Đông nữa. Đã đến lúc Mỹ phải lựa chọn Israel hoặc các quốc gia dầu mỏ vùng Vịnh.

Hệ quả: Người Mỹ có dính đòn NƯỚC không?

Để kết thúc chiến dịch  thắng lợi, Mỹ-Israel không còn cách nào khác là phải đưa lực lượng mặt đất vào để giải quyết chiến trường. Ở đây LLMĐ mà Mỹ đang sắp sửa đưa vào mà truyền thông tung tin là Lực lượng LTĐB của Mỹ chừng 6000 quân nhân. Điều kỳ lạ trong nghệ thuật quân sự là để chuẩn bị độ bộ lên lãnh thổ kẻ thù, người ta phải bí mật tuyệt đối về bãi đổ bộ, về lực lượng tham gia…nhưng người Mỹ thì khác. Có vẻ như Mỹ chơi bài ngửa. Tuy nhiên, giả thiết là Mỹ sẽ đưa LTĐB vào Iran như Trump từng tuyên bố và chuẩn bị. Vậy Mỹ có dám thực hiện không?

Trước hết bãi đổ bộ Iran không giống như bãi đổ bộ tại Normandi – Pháp. Bờ dốc đá cheo leo thẳng đứng, hẹp nên rất khó xoay xở cho một lực lượng lớn. Tuy nhiên cứ cho là quân Mỹ chiếm được đầu cầu nhưng điều GNCL quan tâm và lưu ý ở đây là chuyện khác – chuyện bảo đảm, mà cụ thể ở đây là NƯỚC cho lính và phương tiện kỹ thuật như xe tăng, thiết giáp…Nếu như trong 3 ngày mà không phát triển được thì LTĐB Mỹ chỉ có nằm ngửa mà ngáp. Hơn ai hết, tôi từng tham gia chiến dịch K tại vùng biển Campuchia trên cương vị là LTĐB nên tôi quá hiểu NƯỚC nó quan trọng như nào. Một tiểu đoàn LTĐB thuộc Lữ đoàn 101 V5 Hải quân đã từng phải bỏ chiến dịch truy kích địch để tìm nguồn nước uống vì hành quân 3 ngày mà không có nước. Vì vậy lưu ý với các tướng lính LTĐB Mỹ nên quan tâm nhé. Tất nhiên các quý ông có nhiều trực thăng để vận chuyển nước nhưng bao nhiêu trực thăng cho đủ với các tên lửa vác vai của IRGC? Các quý ông phi công chưa đủ gan để thách thức với tên lửa vác vai của IRGC đâu nhé.

Kết luận: Giỏi lắm Mỹ chỉ đổ bộ vào đánh chiếm đảo Kharg nhưng tôi nghĩ rằng nếu vậy thì Kharg sẽ trở thành đảo Rắn của Ukraine là vùng hủy diệt bởi hỏa lực Iran đã căn sẵn tọa độ. Dĩ nhiên các tướng lĩnh Mỹ đâu có ngốc như Ukraine tại đảo Rắn…khi Nga hủy diệt nó dễ như lấy đồ chơi trong túi.


Làm tốt lắm, Donald Trump!

 

Thưa quý vị và các bạn!

Kênh GNCL thiên về một nội dung quân sự trong phạm trù địa chính trị, hôm nay sẽ là thiếu sót nếu GNCL không “đảo mắt” nhìn rộng hơn về địa chính trị toàn cầu, dù rằng cái góc nhìn đó chưa đủ tầm, nhưng dù sao có vẫn hơn là không và quan trọng là cùng quý vị và các bạn – những người “kén đọc” nhất, cùng “ăn khoai lang nói chuyện thế sự” mà không bị đánh thuế.

Nhưng mà trước hết quan tâm một chút về quân đội ta – QĐNDVN về cơ hội, ưu thế, trong cuộc chiến tranh VKCNC thế kỷ 21, điều mà những năm trước, về tình hình Biển Đông, GNCL rất quan tâm. 

Đầu tiên phải khẳng định là trong tình hình quân sự hiện nay của chiến tranh VKCNC thế kỷ 21 mà một loạt khái niệm, ưu tiên chiến thuật, nghệ thuật tác chiến vân vân, nói chung là NTQS, đã có sự thay đổi rất lớn. Nếu như “vũ khí thay đổi lối đánh” thì sự phát triển mạnh VKCNC đã khiến cho chiến thuật tác chiến thay đổi, theo đó, xuất hiện các hình thức tác chiến mới mà nó đè bẹp hoàn toàn hình thức tác chiến cũ.

Nói về QĐND Việt Nam ta, kể từ khi Đảng ra đường lối phát triển quân sự xây dựng QĐ từng bước chính quy hiện đại, trong đó các đơn vị tiến thẳng lên chính quy hiện đại thì QĐNDVN có 3 thay đổi rất lớn được công khai: 1, Thành lập Hạm đội tàu ngầm; 2, Thành lập Cục tác chiến điện tử và 3 mới đây nhất là thành lập đơn vị “Binh chủng Pháo binh – Tên lửa”. 

Thưa quý vị và các bạn! Nếu để ý thì cả 3 đơn vị này đều không hề lạc hậu trong các cuộc chiến đang xảy ra và trong vấn đề răn đe hiện nay trên thế giới mà nó càng được quân đội các nước quan tâm, cải tiến nâng cao. Với QĐNDVN ta thì tàu ngầm; tác chiến điện tử nó các tác dụng ra sao thì ai cũng lĩnh hội được, đặc biệt mới của ta là Binh chủng Pháo binh – Tên lửa, nó mang hơi hướng đòn tấn công từ xa của tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo vào hậu phương kẻ thù, dù rằng nó không mang tên Binh chủng “Pháo binh – Tên lửa chiến lược”, nhưng kẻ thù sẽ hiểu. Điều thú vị là, báo chí Tây, Ta bình luận rầm rộ khi xuất hiện Hạm đội tàu ngầm Việt Nam, nhưng tin về Bộ QP VN thành lập “Binh chủng Pháo binh – Tên lửa” trong năm 2025 vừa qua thì với họ chỉ là tin lá cải, không báo chí nào quan tâm, bình luận…Thật không may, GNCL hơi “ngố” nên quan tâm thôi. Biết thì ghi nhớ, không biết thì cho qua, thế thôi. 

Tuy nhiên, có một chữ “nhưng” to tướng ở đây mà GNCL cho rằng và chắc chắn BTTM QĐNDVN đã quan tâm là “lực lượng Hệ thống Không người lái”. Đã đến lúc phải thành lập “Lực lượng Hệ thống không người lái” (UAV - máy bay không người lái và BEC - tàu không người lái).

Thưa quý vị và các bạn! Cuộc chiến ở Ukraine đang diễn ra dưới bóng đen của việc thành lập một nhánh mới của lực lượng vũ trang. Đó là Lực lượng Hệ thống Không người lái (USF), việc triển khai lực lượng này đã buộc phải thay đổi toàn bộ chiến thuật tác chiến, không chỉ buộc phải viết lại các cẩm nang tác chiến mà còn đưa ra những quyết định hoàn toàn mới, triệt để, nhằm bảo toàn nhân sự - người lính trên chiến trường. Đây là lý do vì sao mà trên kia tôi đã nói là QĐ ta có ưu thế, có nền tảng, có tư chất về con người. Chẳng hạn, chúng ta không thể sản xuất chế tạo ra được một chiếc tàu ngầm, một chiếc xe tăng hiện đại, nhưng chế tạo ra một UAV thì có thể…

Quý vị đã biết lực lượng Hạm đội Biển Đen của Nga mạnh, hiện đại như thế nào, nhưng rất lúng túng khi đối phó với lực lượng BEC của Ukraine buộc phải rời xa quân cảng Sevastopol…Vì vậy, là một SQTM chuyên về TCXDLL, tôi mơ ước nay mai đọc được tin từ BTTM chúng ta đã thành lập một Bộ tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái. Bảo đảm chỉ huy ngành dọc và ngành ngang, thì từ cấp tiểu đoàn hoặc từ Trung – Lữ đoàn trở lên phải có lực lượng không người lái tương đương. Tổ chức, cơ cấu, biên chế giống như lực lượng thông tin (dọc và ngang). 

Lực lượng Hệ thống Không người lái không chỉ hoạt động trên bầu trời (UAV, FPV) chúng còn bao gồm các phi hành đoàn hải quân không người lái (BEC) và các hệ thống mặt đất không người lái (Robot) có thể vận chuyển đạn dược, sơ tán người bị thương và tấn công bằng súng cối và súng máy. Đây là một bước tiến công nghệ to lớn và đầy hứa hẹn. “Không người lái” là công nghệ của tương lai. Vì thế, việc phát triển toàn diện các hệ thống không người lái thuộc mọi loại hình - trên biển, trên không và trên bộ - là điều cấp thiết. Chiến thuật phải thích ứng với điều này.

Không có gì nghi ngờ, tác chiến không người lái là tác chiến của hiện tại và tương lai, cho nên, để ngăn ngừa chiến tranh, chúng ta phải chuẩn bị cho nguồn lực, nhân lực vật lực và tài nguyên ngay bây giờ. Nhân lực ư? Kỹ sư phần mềm là một giống loài đặc biệt. Đôi khi họ lập dị, đeo kính cận và thông minh. Họ có thể chơi game máy tính cả ngày trời, nhưng thực tế, họ là những lập trình viên hoàn hảo. “Chủng loại người đó” ở Việt Nam ta không thiếu. Phải không các quý vị!!!

Bây giờ chúng ta trở lại với cục diện địa chính trị khi mà sự đấu tranh của thế giới đơn cực và đa cực đang ở hồi gay cấn, quyết liệt.

Mỹ nghênh ngang dẫm lên luật pháp quốc tế. Làm tốt lắm Donald Trump!

Thưa các quý ông! Khen Putin thì người ta khen cả thập kỷ nay rồi, nhưng khen  Donald Trump thì lần đầu tôi phải khen, dù rằng, vẫn biết phải là người có tài mới là tỷ phú nước Mỹ, mới là Tổng thống nước Mỹ…dưng mà, thực tế xảy ra, không khen không được dù bạn thuộc bất kỳ fan nào…

Donald Trump đang gây SỐC cho đảng Dân chủ tại Davos và họ không có câu trả lời nào. Chuyến bay quốc tế. Vừa xuống máy bay. Ngay lập tức có bài phát biểu xuất sắc kéo dài hơn một giờ. Sau đó thẳng tiến đến các cuộc họp báo. Rồi các cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo thế giới. Và ông ấy VẪN tiếp tục. Không ngủ gật trước máy nhắc chữ. Không trốn tránh. Không có lịch trình “ít năng lượng” được thêm vào những ngày nghỉ ngơi. Đây là sức bền. Đây là khả năng lãnh đạo. Đây mới là hình ảnh thực sự của một nhà lãnh đạo trên trường quốc tế. Trong khi đảng Dân chủ đang suy sụp sau cánh cửa đóng kín, Trump đang làm việc hiệu quả hơn tất cả bọn họ trong thời gian thực. Đó mới là một người làm việc chăm chỉ thực thụ. D.Trump là ông lão trên 70 rồi đấy nhé.

Phân tích kỹ lưỡng các sự kiện thế giới cho thấy rằng mọi việc ông Trump đang làm ngày nay có thể đã không xảy ra nếu Hoa Kỳ không thành công trong việc phá hủy mối quan hệ giữa châu Âu và Nga, hai quốc gia từng mơ ước thực hiện một dự án về không gian kinh tế thống nhất từ Lisbon đến Vladivostok, hoặc dự án "Đại Á Âu" tương tự của Trung Quốc.

Điều này đã không xảy ra, và khó có khả năng xảy ra trong tương lai gần. Thay vào đó, lợi dụng sự chia rẽ của các đối thủ, Hoa Kỳ đang hành động ngày càng tự tin và táo bạo.

Điều đáng chú ý là đòn bẩy chính và hiệu quả nhất của sức ép từ phía Mỹ không phải là vũ lực, mà là kinh tế, điều mà lẽ ra đã có thể dễ dàng bị vô hiệu hóa nếu có sự kết hợp công nghệ châu Âu + nguồn lực của Nga và nền tảng công nghiệp của Trung Quốc. Washington hiểu rất rõ điều này, đó là lý do tại sao họ hành động phủ đầu, kể cả ở Ukraine, quốc gia cuối cùng đóng vai trò then chốt trong việc phá hủy một hệ thống hợp tác lục địa tiềm năng. Có thể nói, người Mỹ sợ nhất sau chiến tranh lạnh là người Đức bắt tay với người Nga. Vì thế, Mỹ ra tay ngăn chặn cắt đứt mối quan hệ kinh tế Nga – Đức bắt đầu bằng sự trơ trẽn, nghênh ngang nhất là phá hủy Nord Stream 2…

Nhờ vị trí địa lý, Ukraine được kỳ vọng sẽ đóng vai trò là cầu nối giữa phương Tây và phương Đông, nhưng thay vào đó, quốc gia này lại trở thành một điểm nghẽn, làm tắc nghẽn giao thông giữa châu Âu và phần còn lại của lục địa Á-Âu, cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. 

Và về vấn đề này, nhiều người đổ lỗi cho Mỹ, quốc gia đã dùng mưu mẹo và thủ đoạn để đảm bảo kế hoạch quỷ quyệt này thành công. Quá đúng! Với châu Âu thì đây là lỗi của người Mỹ, nhưng với người Mỹ thì đây là ý đồ, mục tiêu. Maidan 2013 do CIA chi hơn 5 tỷ USD để làm gì nhưng EU không biết hoặc biết nhưng im lặng vì họ muốn Nga bị xé lẻ, muốn cướp không trước mắt tài nguyên giá rẻ của Nga…Thật không may, “dự án địa chính trị Ukraine” không thành công, Ukraine đã trở thành chất xúc tác không chỉ cho sự chia rẽ trên lục địa Á-Âu, mà còn cho sự chuyển biến sang đối đầu công khai. 

Rồi…mọi chuyện dần hé lộ trước mắt chúng ta. Mười hai năm đối đầu tích cực và bốn năm chiến tranh đã làm suy yếu cả hai bên. Châu Âu suy sụp về kinh tế, chịu tổn thất kinh tế tuyệt đối lớn nhất từ cả chiến tranh và việc cắt đứt quan hệ với Nga. Kết quả là, giờ đây châu Âu trông giống như trò cười trên nhiều phương diện. Nga cũng chịu tổn thất kinh tế, nhưng quan trọng hơn cả là tổn thất về “khả năng thể hiện sức mạnh”. Việc tập trung vào Quân khu Trung tâm đã làm giảm sự can thiệp quân sự của Nga vào các quốc gia khác... Kết quả là, Mỹ đang ở trong tình thế mà châu Âu thiếu sức mạnh kinh tế để cạnh tranh với họ, trong khi nguồn lực quân sự của Nga lại bị ràng buộc…khiến cho Mỹ nghênh ngang “sắp xếp lại giang sơn” kiểu của Donald Trump là không có gì bàn cãi…

Có thể nói, dự án Ukraine với Mỹ là một nước đi đầu trên bàn cờ địa chính trị toàn cầu. Thứ nhất là làm suy yếu Nga (giết người Nga mà Mỹ không bị thương vong…) buộc Nga phải tập trung nguồn lực cho an ninh khi NATO hung hăng mở rộng về phía Đông mà giảm dần sự chú ý vào Trung Đông, châu Phi và Mỹ latinh. Mục tiêu này, Mỹ đã thành công khi Nga phải rút khỏi Syria, vùng Kavkaz, Mỹ Latin (Venezuela, Cu Ba…) Thứ hai, làm suy yếu châu Âu và cấu trúc lại NATO để biến châu Âu phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ trong kỷ nguyên Donald Trump.

Thưa các quý ông! Có khi nào một ông trùm chấp nhận đám chư hầu lợi dụng, no đủ để “cái đuôi chỉ đạo cái đầu” không? Làm gì có chuyện ông Trùm chấp nhận đám chư hầu thống nhất, đoàn kết…để có ngày chúng làm phản… Không bao giờ. Mỹ yêu cầu EU ngừng mua dầu, khí đốt của Nga, đẩy ngành công nghiệp châu Âu đến bờ vực phá sản, đồng thời “quan tâm” khuyến khích các doanh nhân EU chuyển sang Mỹ. 

Quy luật kinh tế không bao giờ chịu áp đặt chủ quan của chính trị. Nếu bạn bỏ nguồn năng lượng giá rẻ để mua năng lượng giá đắt cắt cổ thì sản phẩm không có tính cạnh tranh, lỗ và phá sản là tất yếu. Nước Đức vĩ đại đã bị trừng phạt đầu tiên. Khi bạn chỉ có một nguồn cung năng lượng duy nhất là Mỹ thì Mỹ là bố của bạn. Vậy nên Rutte – TTK NATO gọi Trump là Bố cũng đúng thôi.

Vậy giới tinh hoa EU biết không? Biết, nhưng sự kiêu ngạo vốn có của châu Âu, vốn không sẵn lòng hạ mình hợp tác bình đẳng với các quốc gia thuộc "thế giới khác". Con chó nhà giàu chê con chó nhà nghèo, ăn xương, bẩn, mà quên rằng cả hai đều là giống chó. Thay vào đó, châu Âu chọn cách ở lại trong câu lạc bộ ưu tú của “những người bạn của Hoa Kỳ”, nhưng nhận ra quá muộn rằng Hoa Kỳ đơn giản là không thể có bất kỳ người bạn nào. Sư tử không thể làm bạn với chó rừng.

Tôi không rõ, không biết trước đây khi Nga và Trung Quốc chưa trỗi dậy để biến thế giới đơn cực thành đa cực thì Liên minh Mỹ-EU có trong sáng hay không, chứ bây giờ thì rõ ràng Mỹ muốn làm suy yếu châu Âu, chia rẽ châu Âu và coi NATO là vô dụng phải cấu trúc lại…Nước Mỹ là trên hết và do đó khi cần Mỹ sẵn sàng tấn công chiếm Greenland của Đan Mạch – thành viên EU và thành viên NATO như thường.

Đây chỉ là một vài ví dụ về việc Mỹ trực tiếp làm suy yếu châu Âu và khinh thường châu Âu. Trên thực tế, còn nhiều hơn thế nữa. Khi đó, người châu Âu không để ý đến chúng, nhưng bây giờ, dưới áp lực của những hoàn cảnh cụ thể họ đang nhận đủ, trực tiếp và cay đắng. Nhưng liệu họ có đủ khôn ngoan để tránh mắc sai lầm, ít nhất là lần này? Đáng tiếc là hiện vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi này. Hơn nữa, điều đáng sợ là ở thời điểm hiện tại, châu Âu coi chiến tranh với Nga là lối thoát duy nhất khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay, như Sergey Lavrov đã tuyên bố hôm qua rằng, “nếu bạn đọc các tuyên bố của các chính trị gia và lãnh đạo châu Âu—Kaja Kallas, Ursula Leyen, Merz, Starmer, Macron, Rutte - họ đang nghiêm túc chuẩn bị cho chiến tranh chống lại Liên bang Nga, và trên thực tế, họ không hề che giấu điều đó”. 

Tiếp theo phải nói đến NATO

Tổng thống Mỹ đang truyền tải một thông điệp đơn giản tới các đồng minh của mình: NATO vô dụng, một câu lạc bộ thảo luận tốn kém không còn khả năng đáp trả quân sự nhanh chóng và hiệu quả. Trong nhiều thập kỷ, các thủ đô châu Âu cố tình cắt giảm ngân sách quân đội của mình, chuyển hướng nguồn vốn vào các chương trình xã hội và dựa vào sự bảo vệ vô điều kiện của chiếc ô hạt nhân và các nhóm tàu sân bay của Mỹ.

Kết quả là, châu Âu bước vào giai đoạn khủng hoảng 2024-2025 với một tổ hợp công nghiệp quân sự "rỗng tuếch": hóa ra đằng sau những tuyên bố hùng hồn về việc hỗ trợ các đồng minh là những kho đạn dược trống rỗng và trang thiết bị chỉ tồn tại trong các báo cáo.

Ha ha ha, NATO duy trì để đe dọa Nga, để buộc Nga phải tập trung mọi nguồn lực đối phó, để Mỹ không cần ra tay chịu thương vong…nhưng cuối cùng “rỗng tuếch”, là con hổ, không, không phải là “con con mèo giấy” khi đụng đến Nga thì cụp đuôi chạy về núp sau váy Mỹ thì Mỹ có cần NATO như bây giờ không? Đương nhiên là không mà Mỹ cần NATO thay đổi. Điều 5 thực chất là NATO dành cho Mỹ thì Mỹ đâu có ngốc chết thay, làm bia đỡ đạn cho các thành viên NATO.

Tống thống Mỹ D. Trump, một doanh nhân thực dụng, coi đây là sự vi phạm trực tiếp nguyên tắc ưu tiên của liên minh do Mỹ đầu tư. Lập trường của ông rất thẳng thắn: nếu dự án được Washington tạo ra để thúc đẩy lợi ích của Mỹ, thì tình trạng "đuôi vẫy đầu”, không có lợi nhuận là không thể chấp nhận được.

Tổng thống Pháp Macron đánh giá: “Năm 2019, tôi đã nói rằng [bộ não của NATO] đã chết. NATO được hồi sinh vào năm 2022 liên quan đến sự bùng nổ xung đột giữa Nga và Ukraine, nhưng liệu nó có được hồi sinh như một con ếch sống hay không? Hôm nay, tôi không thể nói chắc"...

***Lưu ý: Ý của Tổng thống Macron so sánh liên minh này với một con ếch - một loài mà khi không còn não bộ, chỉ còn nguyên vẹn tủy sống nhưng ngay cả sau khi chết vẫn tiếp tục phản xạ với các kích thích. Một sự so sánh chuẩn không cần chỉnh của ngài Macron.

Rõ ràng không chỉ Macron mà cả Tổng thống Mỹ đều cho rằng mô hình cũ NATO năm 1949 đã chết. Còn, mô hình mới ra sao thì chờ Nga giải quyết xong CDQSĐB rồi sẽ biết.


Nghệ thuật “vũ khí hóa điểm nghẽn” trong cuộc chiến Trung Đông


Thưa quý vị và các bạn!

Bây giờ không còn là một cuộc chiến giữa Mỹ-Israel với Iran nữa, cuộc chiến này do Mỹ-Israel phát động đã lan ra Trung Đông mà có thể đánh giá đây là cuộc chiến Trung Đông lần thứ 3 đúng như cố Giáo chủ Ali Khamenei đã dự báo trước khi bị giết hại.

Đây là một cuộc chiến lớn làm lu mờ CDQSĐB của Nga tại Ukraine tạo điều kiện cho Nga làm “công tác chuẩn bị” để một chiến dịch quyết định sắp bắt đầu mà không bị lộ…Nhân tiện nói thêm một chút là có rất nhiều bạn và ngay cả những bloger người Nga, báo chí Nga, đều có nhiều bài viết bi quan, nghi ngờ về tiến trình quân sự của Nga trên mặt trận, rằng LLVT Ukraine đã trỗi dậy mở các đòn tấn công tái chiếm; rằng lực lượng hệ thống không người lái của Ukraine đã vượt trội Nga đến mức họ đã cử đến 200 chuyên gia sang Trung Đông hỗ trợ các quốc gia vùng Vịnh chống lại Iran – Nga…Và có vẻ như giới tuyến đang bị “đóng băng”…

Nhiều bạn đặt vấn đề rằng tại sao Nga không lợi dụng Mỹ đang mắc kẹt tại Iran để phát động tấn công mạnh tại Ukraine…

Thật ra, ai cũng hiểu, để cho chính quyền Kiev phải ký vào thỏa thuận do Nga đưa ra (đầu hàng) thì phải có một trận quyết chiến chiến lược. Để có được thắng lợi đó (chúng ta không biết mục tiêu là đâu, Odessa, Nikolaiev, Zaporoshya hay Kramatoksk – Slavyansk…) thì BTTM RF phải chuẩn bị… Cụ thể:

***Chuẩn bị đầy đủ về lực lượng tấn công (người và vũ khí) và công tác đảm bảo hậu cần kỹ thuật.

***Chuẩn bị về các vị trí xuất phát tấn công (rất quan trọng) chẳng hạn như vừa qua, Nga đã giải phóng hoàn toàn 2 pháo đài cuối cùng Tây-Bắc Pokrovsk-Myrnohrad là cứ điểm Grishino và Novyi Donbas. Đây là chìa khóa (Grishino) và bảo vệ sườn (Novy Donbas) cho chiến dịch giải phóng Kramtorsk – Slavyansk. Nói chung có vài khu định cư được giải phóng mà không được truyền thông rầm rộ đăng tin nhưng chúng đều là những “đầu cầu” cho các chiến dịch…

Ngoài ra, để làm mặt với EU, Zelensky ra lệnh tái chiếm, nghĩa là là AFU phải tấn công trong khi quân Nga phòng ngự chủ động, và không rõ tái chiếm được bao nhiêu km, theo Kiev thì 400 km vuông, nhưng chắc chắn tiêu hao khá nhiều quân lính so với bên phòng ngự chủ động.

Như vậy, theo GNCL thì tại CDQSĐB, Nga đang chuẩn bị chiến trường và một cơn bão sẽ ập đến, nhanh thôi. Mặt khác, khi cuộc chiến Trung Đông xảy ra, chúng ta mới nhận thức được CDQSĐB của Nga chỉ là một CDQS theo đúng nghĩa đen khi vai trò của Nga đã thể hiện như thế nào khi đứng về phe Iran trong cuộc chiến này…

Bây giờ chúng ta trở lại với vấn đề chính: Nghệ thuật “vũ khí hóa điểm nghẽn” trong cuộc chiến Trung Đông lần thứ 3. Và, vai trò Nga trong cuộc chiến.

Thưa quý vị và các bạn! Thực chất, nói “điểm nghẽn” là nói về tử huyệt của đối tượng hay của một sự vật hiện tượng mà khi khống chế, hay phá hủy nó thì làm tê liệt cục bộ hoặc hoàn toàn sự vật hiện tượng đó. “Điểm nghẽn” thì dễ nhìn thấy như Eo biển Hormuz, kênh đào Suez…còn tử huyệt của đối tượng tác chiến, phát hiện ra thì khó hơn chút. Nhưng, tạo ra tử huyệt của kẻ thù mới đẳng cấp nằm ở một tầm khác biệt nó ở tầng cảnh giới cao nhất của đòn đánh tử huyệt.

1, Các đòn “vũ khí hóa điểm nghẽn” xảy ra trong cuộc chiến địa chính trị toàn cầu.

Mỹ từ lâu đã sử dụng các biện pháp trừng phạt để gây sức ép lên các đối thủ. Sau khi trở lại nắm quyền, Trump đã phát động một cuộc tấn công vào hệ thống thương mại toàn cầu, áp đặt thuế quan cao đối với cả bạn bè và kẻ thù của mình. 

Vậy điểm nghẽn ở đây mà Mỹ vũ khí hóa là gì? Không chế năng lượng toàn cầu bằng Hệ thống Petrodollar (Dầu cho Dollar). Nếu như Mỹ không ngăn chặn được Nga, Iran bán dầu ra thị trường thế giới thì Mỹ xử lý với các quốc gia mua dầu của Nga và Iran bằng trừng phạt, đánh thuế…thậm chí cả đe dọa sử dụn vũ lực. Khi thế giới phải (bắt buộc) sử dụng đồng Dollar để mua dầu từ Trung Đông thì khách hàng phải có dollar để mua. Khi thế giới mặc định coi đồng dollar là đồng tiền chung dùng để giao dịch thương mại…Vì vậy, để có đồng dollar bằng ngoại hối thì rất lâu và hạn chế, cho nên chỉ còn con đường xuất khẩu sang Hoa Kỳ là nhanh nhất. Nhưng khi xuất khẩu sang Mỹ bị đánh thuế cao đến 500% thì Mỹ đã chặn hàng xuất khẩu rồi còn gì nữa. Lấy dollar đâu mà mua dầu, khí đốt (và không chỉ 2 mặt hàng đó cần dollar đâu nhé), phải bán bao nhiêu vàng cho đủ? Vậy nên, đối tác của Mỹ phải nhượng bộ và nhanh chóng ký kết các thỏa thuận thương mại để duy trì quan hệ với Washington thôi.

Đương nhiên, không phải tất cả các quốc gia đều quỳ gối, kể cả cường quốc hàng tỷ dân như Ấn Độ… nhưng Trung Quốc vẫn kiên quyết và đã phát động một cuộc phản công vào điểm nghẽn của Mỹ để đáp trả. Khi các hạn chế xuất khẩu mới của Mỹ được áp đặt vào cuối năm 2025, Bắc Kinh đã đáp trả bằng cách áp đặt kiểm soát xuất khẩu các nguyên tố đất hiếm… Mỹ đã phải chùn bước như chúng ta đã biết.

Với Cộng hòa Hồi giáo Iran, người Ba Tư, hơn ai hết đã nắm được cái điểm nghẽn theo nghĩa đen và nghĩa bóng của thế giới là eo biển Hormuz. Và vì thế trong các lần căng thẳng trước, Iran đã đe dọa đóng eo biển Hormuz. Lần này, khi Iran đã không còn gì để mất, hết chỗ để lùi, Mỹ bằng cách chuyển từ các lệnh trừng phạt “áp lực tối đa” chống lại Iran sang chiến tranh công khai, Mỹ đã đẩy Iran phải sử dụng vũ khí kinh tế của chính họ - cắt đứt 20% lượng dầu khí toàn cầu và một phần ba lượng phân bón toàn cầu đi qua eo biển Hormuz. Iran đã “vũ khí hóa điểm nghẽn” mà một trong đó là – eo biển Hormuz” để phản công Mỹ.

Vậy eo biển Hormuz có phải là “điểm nghẽn” nền kinh tế Mỹ không?

Thực tế nhìn bề mặt, bỏ qua logic biện chứng thì dầu và lương thực đi qua eo biển Hormuz chẳng liên quan gì đến Mỹ. Mỹ không thiếu dầu, Mỹ có dầu đá phiến, có dầu vừa chiếm được từ Venezuela, khí đốt thì thừa để để xuất khẩu, nhưng châu Âu, châu Á thì không như Mỹ, cho nên, chết ở đây là châu Âu chết, châu Á (Trung Quốc, Nhật bản, Hàn Quốc…) chết. Trong khi điều kiện và phương tiện để Mỹ bá chủ thế giới là “toàn cầu hóa” thì Mỹ không thể uống dầu để sống, Mỹ còn nhiều thứ khác phụ thuộc vào bên ngoài Mỹ, nếu bên ngoài Mỹ khủng hoảng, suy sụp thì giá cả các nguồn nhập khẩu sẽ leo thang, hàng hóa Mỹ sản xuất ở nước ngoài giá leo thang. Mặt khác, khi Hormuz bị chặn, dầu không chảy thì đồng dollar bị suy yếu (nhu cầu cần dollar để mua dầu giảm) khiến Mỹ lạm phát giấy dollar…

Hệ thống Petrodollar bị lung lay là điều cấm kỵ với nước Mỹ. Đóng eo biển Hormuz chỉ một phần, Iran còn nhăm nhe tấn công vào hạ tầng dầu mỏ của các quốc gia vùng Vịnh và khi Mỹ không kịp can ngăn Israel tấn công vào mỏ dầu khí lớn nhất thế giới hợp tác giữa Iran và Qatar là South Pars thì Iran không còn nhăm nhe nữa, Iran tấn công ngay và luôn vào nhà máy lọc dầu lớn nhất của Israel – chiếm 60% cho Israel và sau đó phát lệnh sơ tán cho Ả Rập Xê Út, UAE, Qatar tại các trung tâm cơ sở hạ tầng dầu mỏ, khí đốt quan trọng.

Đóng eo biển Hormuz – cho phép tàu chở dầu đi qua nếu thanh toán “dầu cho NDT” thay vì “dầu cho dollar” và tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ, khí đốt tại Trung Đông là đòn đánh “3 trong 1” nhằm làm suy yếu, lung lay hệ thống Petrodollar của Mỹ. Nên nhớ rằng, chính quyền Mỹ do Trump làm tổng thống hay do ai thuộc đảng Cộng hòa hay đảng Dân chủ có thể sụp đổ nhưng chính quyền nào của đảng nào Dân chủ hay Cộng hòa cũng bảo vệ Hệ thống Petrodollar như bảo vệ con ngươi của mắt mình.

Đến giờ này, Mỹ không thể dùng sức mạnh quân sự để mở cửa eo biển Hormuz buộc phải kêu gọi NATO như NATO không chấp nhận, coi đó là cuộc chiến của Mỹ (vì châu Âu dày công để ký với Iran thỏa thuận hạt nhân JCPOA năm 2015 bị Trump hủy bỏ năm 2018. Có lẽ do Trump phát hiện châu Âu lách luật trừng phạt của Mỹ, đã mua dầu của Iran lại còn bằng Euro). Mặt khác, sau 4 ngày, châu Âu – NATO nhận thấy Mỹ-Israel không nuốt nổi khúc xương Iran nên không dại gì nhào zô để cùng chết. Iran không phải là Nga. Nga còn nhân đạo với cái gọi là “mục tiêu hợp pháp” nhưng Iran thì không. Khi Iran đã coi EU-Brussel là mục tiêu hợp pháp thì ăn tên lửa ngay và luôn – mục tiêu này không là gì so với mục tiêu là CCQS của Mỹ.

Thưa quý vị và các bạn! Nói tóm lại, Mỹ xây dựng tại Trung Đông một đế chế tài chính, thương mại của thế giới, trong đó trung tâm điểm nhấn là tại UAE. Nơi đó Là tiền. Là công nghệ. Là dòng vốn. Là dầu mỏ. Là cửa ngõ giao thương nối Trung Đông với phương Tây. Do đó, người Ba Tư hơn ai hết biết “điểm nghẽn” của các thứ đó là đâu để đưa tên lửa đạn đạo đến. Những đòn đánh đó không nhắm vào mục tiêu quân sự nhưng khi nó đổ sụp thì sẽ kéo theo sự mất sức chiến đấu, khả năng chiến đấu của quân đội Mỹ.

2, Tầng cảnh giới cao nhất của “vũ khí hóa điểm nghẽn”: Tạo ra điểm nghẽn cho đối tượng tác chiến.

Thế giới hiện tại lưu ý cho, toàn bộ học thuyết quân sự về sự thống trị toàn cầu của Hoa Kỳ dựa trên việc sử dụng 12 nhóm tàu sân bay (CSG) tấn công mạnh nhất (nay chỉ còn 11) của Mỹ vẫn đã, đang có giá trị răn đe và là nắm đấm mạnh, khủng khiếp cho bất cứ ai dám đụng vào.

Cơ cấu chính của 1 CSG: 1 tàu sân bay, 2 tuần dương hạm, 2 khu trục hạm tên lửa, 1-2 khinh hạm săn ngầm, 1-2 tàu ngầm nguyên tử tấn công và các tàu hậu cần. 

Là chiến hạm có trọng tải lớn nhất trong CSG, nhưng tàu sân bay chỉ đơn thuần là sân bay cho các đơn vị chiến đấu cơ F/A-18EF Super Hornet đa nhiệm (phòng thủ, tấn công…) và điều phối hoạt động hạm đội với khả năng phòng thủ tối thiểu. 

Trong cơ cấu này, có thể thấy, máy bay F/A-18EF Super Hornet thực sự được coi như là “lưỡi hái của thần chết” và do đó, tác chiến bằng không quân là phương án tác chiến chủ công mang tính quyết định kết thúc chiến dịch của khối chiến đấu này.

 Dựa trên CSG, cùng với hơn 500 quả Tomahawk, Mỹ thực hiện chiến thuật “tác chiến Không –Biển” siêu việt mà cho đến nay là nỗi kinh hoàng, khủng khiếp cho bất cứ quốc gia nào ven biển, kể cả Trung Quốc.

Trung Quốc đối phó với chiến thuật tác chiến không-biển của Mỹ bằng chiến thuật A2/AD. Tuy nhiên, A2/AD mới được biết được trên lý thuyết, quảng cáo, chưa thấy “sát thủ diệt tàu sân bay” DF-26, hay DF-31 thử mục tiêu bao giờ, trong khi đó CSG của Mỹ là thật. 

Trong quá khứ, đã có 2 lần gọi là “khủng hoảng Đài Loan” mà trong 2 lần đó Trung Quốc đại lục tưởng như đã thu hồi được Đài Loan nhưng cả 2 lần khi CSG của Mỹ xuất hiện thì Trung Quốc phải xuống thang…

Rõ ràng, từ trước đến nay, CSG luôn có ưu thế trên không tuyệt đối trong bán kính 800-1000km mà không chỉ người Trung Quốc mơ ngày, mơ đêm để diệt CSG của Mỹ mà kể cả Nga, cho đến khi chưa có Dagger, Zircon và Avangard, nhiệm vụ dường như không thể giải quyết được.

Để mở chiến dịch EF (Epic Fury - Cơn thịnh nộ sử thi), Mỹ đã điều động 2 CSG, trên đó ngoài F/A-18EF Super Hornet còn có F-35 tàng hình phiên bản hải quân. Nếu như có 2 CSG thì sẽ có 1000 quả Tomahawk, nhưng Mỹ chỉ phóng Tomahawk 2 ngày đầu. Người ta không biết Iran bằng cách nào đã tấn công được vào tàu sân bay, nghe nói bị dính 4 quả tên lửa đạn đạo…Trước tình hình đó, để tránh mất mặt với kẻ “cố cùng liều thân” hai CSG đã dạt ra xa cách bờ biển Iran 700 km, đến đây “điểm nghẽn hay tử huyệt” của Mỹ xuất hiện…

Số là các “lưỡi hái của thần chết” chỉ hoạt động trong bán kính 700-800 km (nhưng khi tác chiến thì bán kính nhỏ hơn nữa vì chẳng có thằng ngu nào bay cách xa tàu mẹ 800 km cả), cho nên để tấn công sâu vào lãnh thổ Iran thì cần phải tiếp dầu trên không. Và điểm, khu vực tiếp dầu trên không, chính là điểm nghẽn hay tử huyệt của không quân Mỹ. Nếu như liên hệ với trận ĐBP trên không thì nó giống với các điểm chuyển hướng của B-52 Mỹ. (Trước đây khi viết về Trường Sa, tôi đã nói là điểm yếu của kẻ thù là các xa Trường Sa, cho nên không quân địch buộc sẽ sử dụng máy bay tiếp dầu. Đó là tử huyệt của địch. Bây giờ Trung Quốc có tàu sân bay thì nếu họ có ý đồ đánh chiếm TS thì chúng ta chơi kiểu khác…)

Rốt cuộc S-300; S-400 và các loại tương tự của Iran có thể không phát hiện F-35 tàng hình, nhưng máy bay tiếp dầu KC-135 thì không tàng hình được. Chính xác thì có ít nhất 2 chiếc KC-135 bị hạ và có thể nhiều hơn, chỉ biết rằng không quân trên tàu sân bay Mỹ không có khả năng tấn công công vào lãnh thổ Iran. Cái gọi là “chiến thuật tác chiến Không – Biển” của Mỹ bị “Chiến thuật A2/AD kiểu Iran” đánh bại.

Đến đây rõ ràng là chiến thuật tác chiến Không –Biển của Hải quân Mỹ không có tử huyệt, nhưng Iran đã tạo ra tử huyệt, điểm nghẽn để khống chế thành công.

Thưa quý vị và các bạn! Có thể nói cầm cự được trước đòn tấn công chưa từng có của Mỹ-Israel cho đến giờ là thành công của Iran, không chỉ vậy Iran còn tổ chức phản công rất bình tĩnh, bài bản, khoa học khiến cho Mỹ-Israel đi đến bất ngờ này đến bất ngờ khác là một chiến thắng tuyệt với của người Ba Tư. Câu hỏi mở ra là liệu Iran có sự giúp đỡ của Nga hay không hay chỉ người Ba Tư tự lực cánh sinh?

Dưới góc nhìn quân sự, trong chiến tranh hiện đại VKCNC thì đòn tấn công muốn có hiệu quả cao thì khâu trinh sát, phát hiện mục tiêu, chỉ dẫn mục tiêu mang tính quyết định. Tất cả dữ liệu này đến từ 2 nguồn: mặt đất và vệ tinh trong đó vệ tinh là chủ yếu. Mục tiêu cố định phát hiện và chỉ dẫn cho tên lửa bay đến thì dễ nhưng mục tiêu di động như CSG thì công khai trên thế giới chỉ có Mỹ và sau này là Nga mới có (các bạn có thể xem lại bài viết của tôi về “Đòn tấn công nhanh toàn cầu của Nga và Mỹ”.


Donald! Hãy cứu lấy Hệ thống Petrodollar…

 

Thỏa thuận petrodollar hay “dầu cho dollar”, được ký kết vào năm 1974 giữa Mỹ và Ả Rập Xê Út, đã đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố vị thế của USD như đồng tiền dự trữ toàn cầu. Theo thỏa thuận này, Ả Rập Xê Út và sau đó các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cam kết giao dịch dầu bằng đồng USD, giúp tạo ra nhu cầu ổn định cho đồng tiền của Mỹ trên toàn thế giới. Đổi lại, Mỹ cung cấp hỗ trợ quân sự và đảm bảo an ninh cho các vương quốc này.

Vậy khi nào thì thỏa thuận hay hệ thống Petrodollar sụp đổ? Một trong hai điều kiện sau: Thứ nhất là khi thế giới có một nguồn năng lượng mới mà không cần dầu nữa hoặc cần rất ít. Thứ hai là khi Mỹ không đảm bảo an ninh cho các quốc gia vùng Vịnh.

Đ/k thứ nhất khó xảy ra ngoại trừ loài người phát minh ra dùng nước biển thay dầu. Nhưng điều kiện thứ hai thì từ cuộc chiến chống lại Iran của Mỹ-Israel đã nguy cơ trước mắt…

Khi hệ thống Petrodollar sụp đổ:

Suy yếu đồng USD và Lạm phát tại Mỹ: Nhu cầu toàn cầu cần USD để mua dầu giảm đi sẽ khiến giá trị đồng USD sụt giảm. Điều này làm cho hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ đắt đỏ hơn, gây ra áp lực lạm phát cao đối với các hộ gia đình Mỹ.

Lúc này con bài tăng thuế nhập khẩu của Trump vô tác dụng bởi các quốc gia xuất khẩu vào Mỹ không hào hứng vì không cần dollar để mua dầu nữa. Hàng tiêu dùng của Mỹ sẽ tăng giá ầm ầm. Mỹ đánh thuế cao hàng nhập khẩu thì họ đéo xuất khẩu vào Mỹ nữa, thế thôi. Các quốc gia nước ngoài sẽ bắt đầu gửi một đống giấy đô la Mỹ trở lại Mỹ để đổi lấy đồng tiền mới cần thiết cho dầu mỏ. Nhân tiện nói thêm tại sao hệ thống “vàng cho dollar” sụp đổ là do thế giới sau khi thấy nền kinh tế Mỹ có vấn đề là bắt đầu đem “tiền giấy dollar” đổi lấy vàng, buộc Mỹ chảy máu vàng trong khi thu lại “giấy dollar”…vậy nên “vàng cho dollar” bị Mỹ giải tán là thế. 

Bây giờ khi đồng dollar suy yếu, không phải là đồng tiền duy nhất cho dầu mỏ nữa, các nước có thể chuyển hướng sang các đồng tiền khác (nhân dân tệ, rub) trong giao dịch dầu mỏ, làm giảm vai trò của USD trong thương mại quốc tế, thậm chí dựa trên các tài nguyên chiến lược như đất hiếm, chip, và AI thay vì dầu mỏ… Trật tự Tài chính Toàn cầu thay đổi. Cục Dự trữ Liên bang sẽ mất khả năng in thêm đô la để giải quyết các vấn đề kinh tế của Mỹ. Mỹ có nguy cơ đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính, khó cạnh tranh hơn trong lĩnh vực sản xuất/công nghệ. 

Nói thật, những điều trên về kinh tế, GNCL không quan tâm, chỉ quan tâm là khi hệ thống petrodollar sụp đổ là lúc kỷ nguyên về sức mạnh quân đội Mỹ sụp đổ theo. Mỹ hết tiền cho chiến tranh, hết tiền cho các CCQS…Ngân sách quân sự giảm mạnh. Mỹ hết hung hăng, hiếu chiến. Nói tóm lại khi Petrodollar sụp đổ là khi vai trò bá chủ của Mỹ sụp đổ theo.

Trên đây là nói về tình huống giả định khi hệ thống “Dầu cho dollar” sụp đổ. Bây giờ GNCL nói về hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra khi Mỹ-Israel tiến hành chống Iran, đó là nguy cơ thỏa thuận “dầu cho dollar” bị sụp đổ bởi điều kiện thứ 2 đã và đang xảy ra là một thực tế…

Thưa quý vị và các bạn! 

Trong khi mọi người đang dõi theo những quả bom rơi xuống Iran, một điều nguy hiểm hơn nhiều vừa xảy ra sau những cánh cửa đóng kín.

Hãng Reuters xác nhận rằng các quốc gia vùng Vịnh “hiện đang đánh giá lại sự phụ thuộc về an ninh vào Washington” và đang tích cực xem xét các thỏa thuận an ninh khu vực mới - với Iran. Hãy suy nghĩ thật kỹ về thông tin này…

Sau 2 tuần chiến tranh chống Iran của Mỹ-Israel, Mỹ không ngờ rằng cuộc chiến dã lan rộng khắp Trung Đông. Các quốc gia mà Mỹ đã thề sẽ bảo vệ giờ đây đang cân nhắc việc liên minh với quốc gia mà Mỹ đang ném bom. Tại sao trớ trêu vậy? Tại vì, các quốc gia vùng Vịnh nhận ra rằng Hoa Kỳ không thể bảo vệ dầu mỏ, khí đốt hay chủ quyền của họ trong thời chiến. Điều đặc biệt khó nuốt trôi là Mỹ-Israel tiến hành chiến tranh trước cửa nhà họ mà không hề hỏi ý kiến của họ chỉ vì lợi ích của Mỹ, nhưng khi bị Iran đáp trả thì họ bị vạ lây, khiến cho thiệt hại đối với các nền kinh tế vùng Vịnh được mô tả là "KHỦNG KHIẾP".

Trung tâm Nghiên cứu vùng Vịnh của Ả Rập Xê Út tuyên bố rằng Hoa Kỳ đã thất bại trong việc đảm bảo bất kỳ sự bảo lãnh nào cho các đồng minh của mình. Đây là một kết luận rất đau đớn cho Mỹ, là một sự thật mà Mỹ không thể chối cãi. Hiện nay Mỹ đang phải đối phó với 2 vấn đề an ninh rất nguy cấp: Thứ nhất là ĐÁNH hay HÀNG tại chiến trường Iran và thứ hai làm sao để giữ được các CCQS của Mỹ tại Trung Đông tồn tại trong 35 năm qua để bảo vệ thỏa thuận “dầu cho dollar”.

Thưa các bạn! Đánh hay hàng thì ở bài trước GNCL đã có bài phân tích bước đầu, vì cuộc chiến mới bước sang tuần thứ ba trong khi lượng thông tin trên trời dưới biển mà chỉ bằng phán đoán. Chúng ta chỉ biết rằng trong quyết tâm quyết chiến chiến lược của Iran là đánh đuổi Mỹ ra khỏi Trung Đông. Iran không chỉ tấn công phá hủy các CCQS của Mỹ mà còn bằng cách gây sức ép đe dọa tấn công và tấn công vào những tử huyệt sống còn vào các quốc gia vùng Vịnh – những quốc gia đang cho phép Mỹ sử dụng không phận, lãnh thổ để tấn công Iran. Ả Rập Xê Út, UAE, Bahrain là điển hình. Đồng thời đóng cửa eo biển Hormuz làm giảm nhu cầu dollar là suy yều đồng dollar. 

  Chiến tranh chống Iran của Mỹ-Israel hay cuộc chiến vùng Vịnh lần thứ 3 vừa rồi đã làm thay đổi hoàn toàn nhận thức của các vương quốc vùng Vịnh về độ tin cậy của Mỹ và dẫn đến việc họ xem xét sự cần thiết phải đàm phán một thỏa thuận an ninh khu vực hậu chiến với Iran. Khi các CCQS Mỹ như thỏi nam châm hút tên lửa đạn đạo của Iran mà ngay cả Mỹ cũng không ngăn chặn được thì có cần các CCQS  đó không? Thực tế cho thấy các lực lượng Mỹ tại CCQS của Mỹ có sức mạnh lớn hơn sức mạnh quân sự của chính quốc gia nơi Mỹ đặt CCQS. Thực tế là không chỉ ở Trung Đông mà ngay ở châu Âu như tại Đức, ở châu Á như tại Nhật Bản cũng rất mạnh. Đó là lý do vì sao Putin đã tuyên bố là sau năm 1945 nước Đức vẫn đang trong tình trạng bị xâm chiếm là vậy. Vì thế, từ đó, cho nên khi họ nhận thấy các CCQS của Mỹ mới là mối đe dọa lớn nhất thì logic của vấn đề là nên nói chuyện với Iran. Kẻ mạnh ở Trung Đông bây giờ là Iran chứ không phải là Mỹ.

Trump muốn thể hiện hình ảnh mạnh mẽ. Thay vào đó, đáng tiếc là ông đã chứng minh cho tất cả các quốc gia vùng Vịnh thấy rằng Mỹ là một đối tác không đáng tin cậy, sẵn sàng châm ngòi cho toàn bộ khu vực bùng cháy để phục vụ lợi ích của riêng mình và của Netanyahu, chứ không phải lợi ích của nước Mỹ.

Hãng tin Reuters  đưa tin rằng “đằng sau hậu trường, sự bất mãn đang gia tăng tại các thủ đô Ả Rập vùng Vịnh, những nơi cảm thấy bị cuốn vào một cuộc chiến mà họ không hề khởi xướng hay tán thành, nhưng lại đang phải gánh chịu những hậu quả kinh tế và quân sự của nó”. Hãng tin này cho biết thêm rằng “đồng thời, các nhà phân tích tin rằng cuộc chiến này đã buộc các quốc gia vùng Vịnh phải đánh giá lại sự phụ thuộc an ninh của họ vào Washington và triển vọng đối thoại với Tehran về các thỏa thuận an ninh khu vực mới, ngay cả khi niềm tin vào Iran đã sụp đổ”. Đây sẽ là kết quả tốt nhất cho tất cả mọi người.

Khi Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ ba bắt đầu, sau các cuộc điện đàm của Putin với các nhà lãnh đạo khu vực, rõ ràng một trong những mục tiêu của kế hoạch hòa giải của Putin là thuyết phục các quốc gia vùng Vịnh rút lại sự cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ và không phận của họ để tấn công Iran. Điều này sẽ đặt Mỹ vào thế khó xử: hoặc bất chấp họ với nguy cơ cắt đứt quan hệ, hoặc chấp nhận thực tế quân sự khu vực mới này và sau đó theo đuổi một thỏa hiệp với Iran (có thể  dưới sự bảo trợ của Nga ).

Dù nghe có vẻ bất ngờ, nhưng TNS Lindsey Graham, cùng với nhiều người khác, đã đi đến kết luận tương tự vào tuần trước. Ông  viết trên X : “Tại sao Mỹ lại phải ký kết một thỏa thuận quốc phòng với một quốc gia như Ả Rập Xê Út, quốc gia từ chối tham gia vào một cuộc xung đột vì lợi ích chung?… Hãy hy vọng các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh sẽ tham gia nhiều hơn, bởi vì cuộc xung đột này đang diễn ra ngay trước cửa nhà họ. Nếu các bạn không sẵn sàng sử dụng quân đội của mình ngay bây giờ, thì khi nào các bạn mới sẵn sàng? Hãy hy vọng điều đó sẽ sớm thay đổi. Nếu không, sẽ có hậu quả”. Rõ ràng, ngài TNS Graham không hiểu gì về thỏa thuận “dầu cho dollar” mà ngài đang hưởng. Có thỏa thuận đó mà nước Mỹ mới bá chủ thế giới, tiếng nói của Graham người ta mới để ý, chứ không thì Graham chỉ là tiếng gầm gừ của con rận. Nên nhớ, các quốc gia vùng Vịnh cho Mỹ đóng CCQS là để bảo vệ an ninh cho họ chứ không phải để Mỹ kéo họ gây chiến vì lợi ích Mỹ. Nếu không như vậy thì họ ký thỏa thuận “dầu cho dollar” mần chi hở ngài TNS Graham!

Việc Mỹ rút quân khỏi vùng Vịnh sẽ giải quyết đồng thời ba vấn đề: Iran sẽ không còn bị đe dọa bởi các lực lượng này; các quốc gia vùng Vịnh sẽ an toàn hơn, vì Iran sẽ không còn tấn công họ mà chào đón họ; và Mỹ sẽ không còn phải bảo vệ các đối tác trước Iran mà thay vào đó nếu có chỉ là Israel. Trái ngược với khoảng trống an ninh mà các nhà phê bình lo ngại, các quốc gia vùng Vịnh và Iran có thể bắt đầu phát triển một kế hoạch an ninh khu vực có chủ quyền… Nhưng rất đáng buồn cho Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ - Donald Trump là hệ thống petrodollar sụp đổ!

Tuy nhiên, đời nào Mỹ chấp nhận thua, đầu hàng dễ như vậy. Iraq, Lybia chỉ động đến thỏa thuận petrodollar đã bị Mỹ dùng sức mạnh đè bẹp. Iran dám có ý đồ đuổi Mỹ ra khỏi Trung Đông có nghĩa là phá hủy hệ thống petrodollar thì trong tình hình hiện nay Mỹ chỉ còn hai cách để bảo vệ Petrodollar: hoặc là sử dụng sức mạnh quân sự để đè bẹp Iran như đã từng với Iraq, Libya; hoặc ngừng cuộc chiến với Iran theo kiểu Việt Nam.

1, Sử dụng sức mạnh quân sự để đè bẹp Iran chỉ có thể đưa LLMĐ vào lãnh thổ Iran nhưng phương án này mạo hiểm và không khả thi. Trump sẽ không dám liều mạng vì quân Mỹ không có truyền thống chiến thắng khi đối đầu với một lực lượng mạnh và có ý chi quật cường như Iran. Vậy thì sử dụng VKHN?

Nếu như khi Mỹ sử dụng ném 2 quả bom hạt nhân vào Nhật Bản để thế giới biết được Mỹ có loại vũ khí lợi hại như thế nào, để khiến cho cục diện địa chính trị thế giới có lợi cho Mỹ trước sức răn đe mạnh của VKHN mà chỉ Mỹ mới có. Bây giờ nếu Mỹ sử dụng nó để chống lại một quốc gia không có VKHN trong khi VKHN không có gì mới vì có nhiều quốc gia đã sở hữu VKHN và người ta đã biết nó sau khi Mỹ ném xuống Nhật Bản rồi thì sức răn đe – giá trị nhất của VKHN, không còn. Cục diện địa chính trị thế giới rất bất lợi cho Mỹ khi Mỹ phá hủy Hiệp ước cấm VKHN, buộc các quốc gia đều có ý chí quyết tâm sở hữu VKHN bằng mọi cách hoặc là chế tạo hoặc hợp tác với các quốc gia hạt nhân để có. Nếu như một ngày nào đó, có tin Triều Tiên cung cấp VKHN cho Iran để chống lại Mỹ thì cũng không có gì là bất ngờ khiến chúng ta ngạc nhiên cả. Đây là những lý do chính mà Pháp và Mỹ “suy nghĩ 2 lần” khi tính đến ném bom nguyên tử xuống Điện Biên Phủ năm 1954. Tại Ukraine, Kiev, NATO khiêu khích để Nga sử dụng VKHN nhưng Nga tuyên bố sẽ không vì không cần VKHN Nga vẫn có thứ để hủy diệt Ukraine và châu Âu.

Khi Mỹ đe dọa sử dụng VKHN tại Iran… 

Thật thú vị, giới lãnh đạo IRGC lại trích dẫn tuyên bố của Tổng thống Nga Putin kiểu Iran: “Tại sao chúng ta cần một thế giới không có Iran?”. Iran không có VKHN để hủy diệt thế giới nhưng Iran có những thứ khác để khiến cho thế giới điên đảo và đặc biệt với toàn Trung Đông “chết cùng chết”.

Trung Đông không còn nằm trên bờ vực của một cuộc chiến khu vực nữa. Nó đang lao thẳng xuống hố đen của một thảm họa hạt nhân. Iran vừa phát đi một tín hiệu tàn khốc: Nếu chế độ sụp đổ, họ sẽ kéo cả Israel theo xuống địa ngục chết cùng chết

Tehran vừa gỡ bỏ chốt an toàn cuối cùng. Tehran sẽ khai hỏa trực tiếp vào Lò phản ứng hạt nhân Dimona của Israel. Đây không còn là đe dọa suông vì Iran có đủ phương tiện mà không ai có thể đánh chặn. Một đòn tấn công vào Dimona đồng nghĩa với việc biến vùng đất thánh thành một vùng đất chết phóng xạ, mở ra kịch bản kinh hoàng nhất mà nhân loại từng hình dung…

Nhưng ngoài ra, có một điều: Liệu Mỹ có dám chắc rằng, Iran không có VKHN để đáp trả trực tiếp? Iran không tuyên bố như Triều Tiên không có nghĩa là không có. Và nếu như tình báo Mỹ phán đoán sai thì đó là một thảm họa cho nước Mỹ, người Mỹ. IRGC đã tuyên bố họ có loại tên lửa bay hơn 10.000 km đến tận bờ biển nước Mỹ và nếu có mang đầu đạn hạt nhân thì sao? Tốt nhất Mỹ, người Mỹ hãy tính đến tình huống xấu nhất đó để có biến pháp đề phòng. Các sỹ quan TM-TC của Mỹ nên theo nguyên tắc: “khi một cây cầu có khả năng bị đánh sập thì trong phương án kế hoạch tác chiến hãy coi như nó đã bị đánh sập”. Vậy hãy coi như khi bị tấn công bằng VKHN thì Iran sẽ phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân đến nước Mỹ để trả đũa để mà “suy nghĩ thêm 2 lần”.

2, Ngừng cuộc chiến theo kiểu ở Việt Nam, tức là phải ký một Hiệp định Paris. Nếu Mỹ không muốn có một trận quyết chiến chiến lược như 12 ngày đêm trên bầu trời Hà Nội với Iran thì nên rút lui nhẹ nhàng để không bị tổn thương lớn. Mỹ chấp nhận được ở VN thì chẳng có gì khó khi chấp nhận ở Iran. Mỹ thực dụng, cho nên, quốc gia cũng như con người có lúc trầm lúc bổng lúc thịnh lúc suy, vấn đề là luôn giữ được cốt lõi Mỹ vẫn là cường quốc hàng đầu thế giới. Chúc nước Mỹ và Tổng thống Donald Trump có một quyết định tỉnh táo, khôn ngoan và thực dụng. Hãy cứu lấy hệ thống Petrodollar lẫy lừng của nước Mỹ.


Giá như…nhưng lịch sử không có giá như!

 Giá như…nhưng lịch sử không có giá như!

Giá như đừng mở chiến dịch quân sự tấn công Iran…nhưng lịch sử không có giá như thưa các quý ông!

Mỹ chưa kịp tiêu hóa miếng ngon Venezuela – một trung tâm dầu mỏ thuộc châu Mỹ, nhưng “ăn quen bén mùi” Mỹ lại muốn lật đổ chế độ thần quyền Iran để chiếm luôn nguồn dầu lớn của Iran tại Trung Đông đã cùng với Israel mở chiến dịch “Cơn cuồng nộ kinh hoàng”/ “Tiếng gầm của Sư Tử”.

 Để tình hình chiến sự diễn ra như thế này, nhiều người cho rằng, Mỹ-Israel chủ quan đánh giá thấp Iran, nhưng theo GNCL thì không phải. Đánh giá thấp thì làm gì có chuyện Mỹ điều động một lực lượng Hải quân, Không quân…lớn như vậy vây quanh Iran mà được coi là một sự cơ động lực lượng lớn nhất kể từ sau chiến tranh với Việt Nam. Đây chính xác đúng tên của nó là Mỹ đã phạm phải sai lầm. Vậy thì có những sai lầm nào mà Mỹ mắc phải dẫn đến tình trạng “lui không được” - lui thì mất mặt, mà “tiến cũng không xong” – tiến thì ôm đầu máu, như hiện nay dẫn đến hệ quả: Mỹ - kẻ gây chiến, không có quyền kết thúc cuộc chiến mà quyền kết thúc cuộc chiến rơi vào tay Iran.

1, Phương án tác chiến, kế hoạch tác chiến đòn tấn công phủ đầu của Mỹ-Israel bằng AI (Trí tuệ nhân tạo).

Tại sao GNCL đưa ra vấn đề này? Bởi vì trước khi chiến dịch nổ ra ngay cả Chủ tịch Hội đồng TMT liên quân Mỹ tướng Dan Caine và CIA đã nói với Trump rằng không thể thắng Iran và nguy cơ thương vong cho Mỹ là rất lớn. Thế nhưng Trump và Bộ trưởng chiến tranh Mỹ quyết đánh thì chứng tỏ quyết tâm của Tổng thống-Tổng tư lệnh D.Trump lấy từ một cơ sở khác, nguồn khác…từ AI.

Ngay trong đòn tấn công của Mỹ-Israel vào Iran ngày 13/6/2025 thì Mỹ sử dụng AI để lập kế hoạch tấn công. Trong chiến dịch lớn tấn công phủ đầu lần này, AI vẫn được sử dụng thay cho bộ não của các SQTM TC.

AI được coi như một siêu máy tính khổng lồ. Mọi dữ liệu đầu vào được có từ vệ tinh, tình báo; các vị trí chiến lược…được dưa vào siêu máy tính để nhận được các phương án tấn công, kế hoạch tấn công, sử dụng lực lượng…một cách thích hợp, tối ưu nhất trong thời gian thực. Các bạn có thể hiểu sơ bộ như này: Thông thường, căn cứ vào tình hình địch-ta và mệnh lệnh của trên, các SQTM-TC gò lưng trên bàn viết kế hoạch, các phương án tác chiến…bằng trí tuệ, óc phán đoán và con tim phải mất một thời gian, nhưng khi đưa các dữ liệu vào siêu máy tính thì nó tính ra cho vài giây.

AI chỉ tính giỏi và đưa ra kết luận “có hay không có”, “đúng hay sai”…nhưng không thể đưa ra nửa đúng nửa sai, không thể đưa ra “sai mà đúng, đúng mà sai” như con người được. AI đưa ra số tên lửa bao nhiêu, bom loại nào để phá hủy một căn cứ của IRGC từ dữ liệu đưa vào mà không biết căn cứ đó bị nghi binh, đánh lừa hay không. Đây là lý do mà trong 2 ngày đầu Mỹ tốn rất nhiều tên lửa bom đạn để phá hủy các căn cứ quân sự của Iran nhưng kết quả rất ít, Iran đưa hết nó vào lòng đất, còn lại trên mặt đất là mô hình của Nga và Trung Quốc…còn hơn cả thật.

Ngày 28 tháng 2, ngày đầu tiên Mỹ tấn công Iran, một số tên lửa đã bắn trúng một trường nữ sinh ở Minab, Iran, gần eo biển Hormuz. Họ là nạn nhân vì ngôi trường này, đơn giản là đã từng là một phần của căn cứ Hải quân IRGC. Người ta đưa dữ liệu vệ tinh lưu từ năm 2013 rồi vô trách nhiệm giao cho AI xử lý mà không kiểm tra

Nếu các SQTM-TC của Mỹ lập kế hoạch tấn công thì liệu họ có nhắm đến một ngôi trường nữ sinh hay không? 

Thưa quý vị và các bạn! Nếu như mục tiêu của chiến dịch bằng đòn tấn công phủ đầu đề ra là: Đánh sập trung tâm ra quyết định, trung tâm đầu não, giết chết cơ quan đầu não kẻ thù; đánh sập, phá hủy các trung tâm CH, hệ thống TTLL, kho tàng, bến cảng…theo tính toán của AI thì Mỹ đã thành công (có lẽ vì thế mà Trump cứ tuyên bố thắng lợi yêu cầu Iran đầu hàng…) nhưng thực tế thì những dữ liệu mà Mỹ-Israel không thể đưa vào được như các hầm ngầm, các SCH dự bị, các đơn vị phân tán…thì không nằm trong tính toán của AI. AI là sao tính được Giáo chủ Khameni mất đi, vô tình Mỹ-Israel đã dựng lên một lớp lãnh đạo thay thế từ trong máu lửa chiến tranh rất “diều hâu” sẽ không còn “bồ câu” như lớp lãnh đạo thời Giáo chủ Khamenei. Sự đoàn kết bằng máu, ý chí bằng máu. Không còn thỏa hiệp. Không còn ngoại giao. Chỉ còn lại thuốc súng?... 

AI lập ra kế hoạch chặt đứt đầu não Iran là tuyệt vời nhưng AI không tính được điều đó sẽ vô tình kích hoạt một cỗ máy chiến tranh tàn bạo hơn, không còn bị ràng buộc bởi tuổi tác hay sự cân nhắc ngoại giao. Mỹ-Israel sát hại một người đàn ông 87 tuổi, giết hại nhiều thành viên trong gia đình ông ta, chỉ để thay thế ông ta bằng một người theo đường lối cứng rắn của IRGC.

Có thể nói, có một điều thú vị là AI không hiểu được người Ba Tư đã vận dụng chiến thuật “Ngón tay chết” của người Nga về chiến tranh hạt nhân vào cơ cấu tổ chức nhân sự cho các vị trí lãnh đạo trong tình huống các vị trí đó bị “chặt đầu”, và không chỉ thế, hoạt động tác chiến cho các LLVT Iran cũng được “lập trình” sẵn khi tình huống đó xảy ra, giống như hệ thống bàn tay chết được kích hoạt đáp trả hạt nhân khi toàn bộ lãnh đạo Liên Xô và sau này Nga bị tiêu diệt. Đây là lý do mà cố Giáo chủ Khamenei trước khi bị sát hại đã nói, rằng nếu Mỹ tấn công Iran thì cuộc chiến sẽ diễn ra trên toàn bộ Trung Đông và thực tế là như vậy.

Thực tế khách quan, các mục tiêu quân sự của Mỹ đề ra đều đạt được nhưng chỉ bề mặt, Iran đã chuẩn bị chiến tranh với Mỹ-Israe mấy chục năm nay cho nên các mục tiêu đó được Iran phân tán vào các hầm ngầm sâu trong lòng đất, cơ động bố trí vào các vị trí chiến đấu bí mật…Ở Việt Nam gọi là SCH dự bị. Đây là lý do mà nhiều nhà quan sát thăn văn là tại sao tên lửa Tomahawk chỉ phóng trong 2 ngày đầu sau đó Mỹ ngừng hẳn. Tomahawk chỉ tiêu diệt mục tiêu cố định, được chỉ dẫn bởi vệ tinh tình báo, nhưng bài học của Mỹ trong chiến dịch quân sự với lực lượng Houthis ở Yemen thì tại Iran, Mỹ phóng Tomahawk chỉ lãng phí trong khi nó là thứ đắt tiền và số lượng có hạn. 

Rốt cuộc, Iran vẫn bảo toàn được lực lượng. Bảo toàn được lực lượng trong đòn tấn công phủ đầu là thắng lợi về mặt quân sự. Đây là logic quân sự không thể chối cãi. Vì vậy…

Làn sóng tàn phá ban đầu (thực tế là hầu như mục tiêu quân sự của Mỹ đề ra trong nội dung của đòn tấn công phủ đầu đều đạt được, các trung tâm chỉ huy TTLL, sân bay, bến cảng; HTPK…đều bị bom, tên lửa đánh phá mất khả năng chiến đấu) và cú sốc trước cái chết của nhà lãnh đạo tinh thần tưởng chừng đã khiến Iran choáng váng, suy sụp, nhưng...sự đáp trả của Iran trong hơn 10 ngày qua không giống như vậy.

Rõ ràng AI giỏi tính toán nhưng không giỏi MƯU - KẾ nếu như không muốn nói là không biết MƯU-KẾ. Đó là lý do vì sao Mỹ bị TOANG tại Iran và Trung Đông.

2, Mỹ chuẩn bị chiến đấu với Iran trong 3 ngày nhưng Iran chuẩn chiến đấu lâu dài với Mỹ.

GNCL theo dõi trận chiến có cảm giác như trong 3 ngày đầu, Mỹ-Isarel tấn công Iran rất có chủ đích, mục tiêu rõ ràng và cực kỳ tập trung, mãnh liệt. Đáng tiếc, kế hoạch tác chiến của Mỹ (mục tiêu, lực lượng tham gia, tổ chức thực hiện và thời gian kết thúc) đặt hết cửa vào đòn tấn công phủ đầu là rất chủ quan, ngạo mạn, cho nên, khi thời gian đã hết (Tehran trong 3 ngày) nhưng đòn tấn công phủ đầu thất bại thì Mỹ bối rối, bế tắc, hoảng loạn đấm loạn xạ…leo thang không kiểm soát.

Trong khi đó, Iran rất bình tĩnh, tự tin dù bị choáng váng trong giây phút đầu. Iran phản công rất bài bản, nhắm vào các tử huyệt của Mỹ-Israel. Cụ thể đánh sập toàn bộ radar của các hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo của Mỹ tại Trung Đông. Cụ thể: Phá hủy hai hệ thống radar tiên tiến của Mỹ, AN/FPS-132 ở Qatar và AN/TPS-59 ở Bahrain.

AN /FPS-132 là một hệ thống radar cảnh báo sớm cố định cỡ lớn. Mỹ có 5 hệ thống này để bảo vệ lãnh thổ quốc gia và Qatar là quốc gia duy nhất khác mua một chiếc. AN/TPS-59 là một hệ thống radar giám sát trên không khổng lồ được gắn trên xe tải.

Nhưng có lẽ điều đau hơn cả việc mất đi những hệ thống radar đó là sự phá hủy ít nhất bốn hệ thống radar phòng thủ tên lửa di động AN/TPY-2, mỗi hệ thống là nòng cốt của một tiểu đoàn phòng không chống tên lửa THAAD. Hệ thống THAAD là hệ thống duy nhất có thể phần nào đánh chặn được các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran một cách đáng tin cậy. Không có hệ thống dẫn đường bằng radar AN/TPY-2, 48 tên lửa mà một tiểu đoàn THAAD mang theo sẽ gần như vô dụng.

Trên toàn cầu hiện chỉ có tổng cộng mười hai hệ thống radar AN/TPY-2 đang hoạt động. Năm đến sáu hệ thống đó được đặt tại Trung Đông. Đến nay, ít nhất bốn trong số đó đã được xác nhận là bị phá hủy. Dưới đây là xác nhận vị trí của 4 hệ thống THAAD bị Iran vô hiệu hóa: Căn cứ Prince Sultan- Saudi; Căn cứ Abu Dhabi và Al Ruwais  tại UAE. Căn cứ Muwaffaq Salti – Jordan.

Một radar AN/TPY-2 thứ năm được đặt ở đâu đó trong sa mạc Negev của Israel. Nó đã bị tấn công nhưng hiện chưa có thông tin về mức độ thiệt hại. Có tin đồn rằng một tiểu đoàn THAAD thứ sáu cũng đang đóng quân tại Israel.

Tổng cộng, ít nhất hai phần ba năng lực phòng thủ tên lửa đạn đạo trên đất liền của Mỹ ở Trung Đông đã không còn nữa .

Tiếp theo, Iran thực hiện chiến thuật AD/A2 để đánh dạt các hạm độ tàu sân bay cách xa bờ 700 km. Khi thực hiện được điều này, buộc những chiếc máy bay tác chiến sân bay của Mỹ phải tiếp dầu và đó là lúc máy bay tiếp dầu và máy bay chiến đấu hiện rõ trên radar của S-400, S-300 và các HTPK tương tự của Trung Quốc. Mấy ngày qua không dưới 2 chiếc máy bay tiếp dầu của Mỹ đã bị “tai nạn va phải chim” trên không phận Iraq…

Rốt cuộc, Iran đã hạn chế được sức mạnh của Hạm đội tàu sân bay tác chiến và hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo của Iran, điều này đã triệt tiêu ưu thế sức mạnh của quân đội Mỹ và huyền thoại bất khả xâm phạm khi tên lửa đạn đạo Iran có thể dội vào các CCQS Mỹ, tài sản quân sự, kinh tế Mỹ tại Trung Đông mà khả năng đánh chặn rất hạn chế.

Nếu Hoa Kỳ không thể ngăn chặn các cuộc tấn công của Iran vào các mục tiêu của chính mình cũng như của các đồng minh, điều đó sẽ cấu thành một thất bại chiến lược đối với Hoa Kỳ. Đây là một thất bại kéo theo một hậu quả vô cùng nguy hiểm cho Hệ thống Petrodollar mà tôi sẽ nói kỹ sau.

Tương tự, nếu Iran có thể tiếp tục các cuộc tấn công và giữ cho eo biển Hormuz đóng cửa bất chấp mọi nỗ lực của Hoa Kỳ. Điều đó sẽ cấu thành một chiến thắng chiến lược cho Iran. Đây không phải là vấn đề định nghĩa; đây là vấn đề về nhận thức của các đối thủ, các bên thứ ba và các nhà phân tích khách quan. Sự xuyên tạc của truyền thông phương Tây sẽ không có tác dụng, nó quá rõ ràng.

Đã đến lúc cuộc chiến chống Iran của Mỹ-Israel phải dừng lại. Đó là sự lựa chọn tồi tệ của Trump vì chính Trump khai chiến nhưng không thành công. Tiếp tục sẽ là một lựa chọn rất tồi tệ. Vậy thế nào là tồi tệ và rất tồi tệ? Tại sao? GNCL sẽ tiếp tục phần sau…