Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2018

Đừng kiêu ngạo! Những cái “đầu nóng” đã nguội và đang run vì lạnh!



Khi người Nga không chấp nhận giải pháp chính trị trong vụ Il-20 thì có nghĩa là họ sẽ thực hiện giải quyết khủng hoảng bằng giải pháp quân sự, có nghĩa là Israel bị đổ lỗi dù thật sự Israel có lỗi hay không, không quan trọng, không quan tâm.
Đó là cách xử lý của kẻ mạnh. 
Đó là chân lý thuộc về kẻ mạnh. 
Và rất không may cho Israel, người Nga đủ mạnh để đổ lỗi cho Israel.
Hơi lạnh từ móng vuốt của Gấu Bắc Cực đã không chỉ làm cho những cái “đầu nóng” nguội lại mà đang dần run lên vì lạnh.
S-300 chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Kẻ mạnh ra đòn…
Nga ngay và luôn chuyển giao tổ hợp phòng không S-300 cho Syria như đã biết, nhưng cái chúng ta chưa biết và cần biết là giới quân sự cao cấp Israel đã tuyên bố rất kiêu ngạo nhưng đầy nguy hiểm, rằng sẽ tấn công vào lực lượng vận chuyển đến Syria
Không cần đe, Nga vẫn phải thực hiện đầy đủ nguyên tắc tác chiến, theo đó, một lực lượng gồm Su-30SM, Su-35, Il-20M và A-50U trực chiến 24/24 trên vùng trời, bảo đảm cho máy bay vận tải quân sự Il-76, An-124 "Ruslan", hạ cánh trên lãnh thổ của căn cứ không quân Nga ở Khmeimim.
Một “cuộc chiến không tiếp xúc” còn gọi là tác chiến điện tử EW với Israel được Nga tuyên bố công khai là Nga sẽ tiến hành đàn áp vô tuyến điện tử nhằm vào các máy bay tấn công những mục tiêu trong lãnh thổ Syria từ các khu vực giáp Syria và biển Địa Trung Hải.
Kế hoạch tác chiến này thực hiện cho đến hết ngày 5/10 tức cho đến khi cơ quan tham mưu, kỹ thuật Nga-Syria triển khai lắp đặt, bố trí, kết nối xong các tổ hợp S-300, đưa S-300 sẵn sàng vào trực chiến…
Như vậy, có thể nói Nga triển khai lực lượng không chỉ bảo đảm an toàn cho vận chuyển cơ động phương tiện mà bảo đảm luôn trong toàn bộ thời gian lắp đặt, kết nối…cho đến khi S-300 đi vào trực chiến.
Đây là câu trả lời cho câu hỏi tại sao về logic quân sự, thời điểm mà Israel ra tay để tiêu diệt S-300 Syria tốt nhất là từ ngày 24/9 đến 5/10, khi Nga-Syria đang vận chuyển, lắp đặt, kết nối thì lực lượng không quân, tên lửa Israel nằm im mà chỉ có những “hỏa lực mồm”.
Thật may mắn cho Nga, kể từ khi cơ động vận chuyển các phương tiện trang bị của tổ hợp S-300 từ Nga sang Syria bằng đường không, đường biển đã an toàn tuyệt đối. Sự đe dọa của Israel cũng chỉ bằng lời nói.
Hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, tướng Shoigu đã chính thức báo cáo Tổng thông Putin và Hội đồng an ninh Liên bang Nga rằng, công việc tổ chức thực hiện việc chuyển giao, lắp đặt, bố trí, kết nối S-300 cho lực lượng vũ trang Syria đã hoàn tất và sẵn sàng trực chiến.
Israel sẽ làm được gì khi S-300 đã vào thế trận?
Sau khi Nga đã chuyển giao trang bị, tổ chức, bố trí lực lượng cho phòng không Syria, trong đó chủ công là các tổ hợp phòng không S-300 thì các nhà bình luận quân sự trên thế giới đã tốn nhiều lời để bình phẩm…
Rằng, Israel sẽ có nhiều cách để tiêu diệt S-300, nếu như chiến thuật không thể thì công nghệ có thể và ngược lại nếu công nghệ không thể thì chiến thuật có thể. Còn giới quân sự Israel thì hơi bị thiếu khiêm tốn…
Vậy, cơ sở nào mà tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu khi triển khai thực hiện chuyển giao S-300 cho Syria để làm “nguội” được những “cái đầu nóng” của những kẻ khiêu khích thù địch?
Ở góc nhìn quân sự, trước hết về đánh giá mục tiêu.
Các tổ hợp phòng không S-300, chỉ riêng nó, không phải là một hệ thống bất khả xâm phạm, cho dù chúng đã trải qua thực chiến đi nữa. Nếu tác chiến độc lập thì bảo đảm chắc chắn là Israel muốn là được. Tuy nhiên, sự nguy hiểm và phức tạp ở đây là S-300 không tác chiến độc lập.
Bảo vệ cho S-300 và chiến đấu ở vòng ngoài trên không là các hệ thống tên lửa khác cũng nổi tiếng và qua thực chiến như Pantser-S1, Buk-M2…và tất nhiên các máy bay chiến đấu đánh chặn siêu hạng của Nga cũng sẵn sàng tham gia.
Vòng ngoài trên mặt đất thì tất nhiên Syria không phải như Ai Cập để Israel cho các đơn vị đặc nhiệm sang tóm sống hoặc phá hủy các hệ thống tên lửa dễ dàng như ngày xưa. Bảo vệ cho S-300 không chỉ Tiger Force mà khi cần có đặc nhiệm Nga hỗ trợ.
 Một trường điện từ sinh ra bởi tác chiến điện tử theo phương thức “đàn áp mềm” của Nga với Israel đã xảy ra…
Như vậy, mục tiêu S-300 nó được bảo vệ cẩn mật như trên thì Israel muốn tiếp cận để đối đầu với S-300, thử xem S-300 là tin đồn hay tin thật thì phải tham gia tác chiến với các lực lượng mà S-300 sẽ hợp đồng tác chiến nói trên.
Tiếp theo về địa thế quân sự.
Isarel giáp với Syria nên thực hiện chiến thuật bất ngờ, đánh nhanh rút nhanh là rất nguy hiểm, được coi là đòn đánh sở trường của Israel. Bất kỳ đơn vị nào của Nga-Syria mà chủ quan, mất cảnh giác là dính đòn này của Israel với hậu quả nghiêm trọng.
Tuy nhiên, do gần với Syria, Israel lại nhỏ nên hầu như toàn bộ vùng trời , vùng đất, vùng biển của Israel đều trong tầm nhìn rõ của các phương tiện trinh sát điện tử Nga nói chung và S-300 nói riêng.
Vì thế, dù Israel có F-35 tàng hình trước cả S-300 thì S-300 vẫn được chỉ thị mục tiêu chính xác từ khi F-35 cất cánh, hướng bay…bởi thông tin tình báo, từ các hệ thống quan sát khác…sát nách Israel
Tất nhiên, các chuyên gia Nga không quên kinh nghiệm của bộ đội tên lửa Việt Nam đã kết hợp các yếu tố trên để hạ B-52 Mỹ như thế nào khi bị nhiễu nặng…
Suy cho cùng thì chưa một ai có thể khẳng định được chắc chắn Israel có thể hay không thể vượt qua tổ hợp PK S-300PM, nhưng, cũng như tàu sân bay là biểu tượng sức mạnh của nước Mỹ thì S-300 hay S-400 là biểu tượng sức mạnh phòng không của nước Nga.
Khi chưa bị dồn vào chân tường thì có quốc gia nào dám đánh chìm tàu sân bay với 5000 quân nhân Mỹ không? Và nước Nga liệu có tiêu hóa nổi khi S-300, S-400 bị Israel hạ bệ không?
Vì thế, vấn đề ở đây không phải là Israel có hủy diệt được S-300 hay S-400 của Nga hay không mà Irael có dám đối đầu, chơi “tất tay”, thách thức “xấc xược” với cường quốc quân sự nhất nhì thế giới là Nga hay không.
Bị Nhật Bản “xúc phạm” trận Trân Châu Cảng, Mỹ dù rất không muốn, nhưng đã buộc phải nhảy vào cuộc chiến tranh thế giới lần 2 thì Nga, khi bị Israel “xúc phạm”, họ sẽ không ngồi nhìn…và chắc chắn Israel sẽ bị đại thảm họa.
Việc Nga đột ngột tăng cường phòng không cực mạnh tạo ra một vùng cấm bay trên thực tế (de facto) ở Syria để cảnh cáo Israel dừng lại trước vạch đỏ, thiết lập “quy tắc chơi” mới với Israel chỉ là một phần nhỏ, phần lớn hơn là chứng minh sự tồn tại của Mỹ-Pháp tại Bắc Syria là vô nghĩa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét