Lúc này dư luận
thế giới và Trung Đông đã không nhìn về chiếc máy bay tác chiến điện tử Il-20
của Nga bị bắn hạ nữa mà người ta đang tập trung chú ý vào cảnh chính: Các đơn
vị S-300 mới nhất của Nga đang “ùn ùn” kéo sang Syria “chuyển giao” cho Lực
lượng vũ trang Syria (SAA).
Có bao nhiêu tổ hợp S-300 được chuyển đến Syria ?
Thông tin đã
xuất hiện số lượng các tổ hợp S-300 sẽ được chuyển đến Syria .
Ở giai đoạn đầu
tiên, sẽ có 2 Trung đoàn S-300. Theo
biên chế, mỗi trung đoàn có 2 tiểu đoàn (đơn vị), mỗi tiểu đoàn có 3 tổ hợp,
mỗi tổ hợp có 4 bệ phóng. Như vậy tổng cộng sẽ có 48 bệ phóng sẽ xuất hiện tại Syria .
Trước đây, các
chuyên gia quân sự ước tính số lượng các tổ hợp S-300 mà Syria cần là từ 3 đến
4 tiểu đoàn S-300 (36-48 bệ phóng) là đủ để bảo vệ các cơ sở hạ tầng đặc biệt
quan trọng. Nhưng để bảo vệ một khu vực rộng đến biên giới sẽ cần khoảng 5-6
Trung đoàn, tức từ 10-12 tiểu đoàn S-300.
Trong tình hình
hiện tại, S-300 phải bảo vệ bờ biển Syria, cũng như biên giới với Lebanon,
Israel, Jordan và Iraq. Do đó, có thể giả định rằng độ bão hòa với các
phức hợp này sẽ đạt mức tối đa có thể.
Rõ ràng, các tổ
hợp S-300 của Nga chuyển giao cho Syria
không thiếu, nhưng điều quan trọng nhất trong chiến dịch tăng cường phòng thủ
của Syria là trang bị cho
các lực lượng phòng không của Syria
theo 2 bước đã, đang triển khai thực hiện của Bộ QP Nga, đó là:
1, Các sở chỉ huy phòng không và các
đơn vị phòng không Syria sẽ được trang bị các hệ thống điều khiển tự động, hệ thống
điều khiển tự động này cho đến nay chỉ được cung cấp cho các lực lượng vũ trang
Nga.
Điều này sẽ đảm bảo việc quản lý tập trung
tất cả các lực lượng và cơ sở phòng không của Syria, theo dõi tình hình không
khí và nhận lệnh nhanh chóng, chính xác các chỉ định mục tiêu.
Quan trọng nhất, việc xác định tất cả các
máy bay của Nga bằng các phương tiện phòng không của Syria sẽ được đảm bảo (không có
tình trạng “quân ta bắn quân mình” như vừa qua khi không có mã IFF).
2, Nga sẽ tiến hành đàn áp vô tuyến điện tử
trong điều hướng vệ tinh, radar trên không và hệ thống thông tin liên lạc của
máy bay tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Syria ở các khu vực giáp với Syria
trên Biển Địa Trung Hải.
Vậy là xong!
Nga đã cơ động lực lượng phòng không mạnh sang Syria
với một số lượng, chất lượng đủ để cho Quân đội Syria phòng thủ trước bất kỳ kẻ thù
nào xâm phạm không phận của mình.
Khi được hỏi
bởi Tân Hoa Xã điều gì sẽ xảy ra nếu Israel tiếp tục tấn công Syria sau khi
nhận được hệ thống S-300, ông Mekdad, Thứ trưởng Ngoại giao Syria nói: “Hãy để
người Do Thái thử, và chúng tôi sẽ tự bảo vệ mình như trước đây”.
Nga thiết lập vùng cấm bay de facto
Nói gọn là là
sau vụ Il-20 bị bắn hạ thì có vẻ như Nga đã chuẩn bị sẵn cho tình huống xấu này
nên không chấp nhận và không bao giờ có ý định giải quyết vụ việc bằng biện
pháp chính trị, cho nên, Nga từ chối lời đề nghị của Thủ tướng Israel cử phái
đoàn cao cấp của chính phủ sang…trình bày.
Trong khi đó
Nga yêu cầu làm rõ vụ việc trên cơ sở của cơ quan chuyên môn là không quân, vì
thế, chỉ Tư lệnh không quân Israel được sang Nga để tường trình, chứng minh
Israel có lỗi hay không…
Kết quả, Nga đã
tung ra con bài cuối là hồ sơ quản lý theo dõi của hệ thống phòng không S-400
trong khu vực xảy ra vụ việc khiến các nhà chức trách không quân Israel
hết cãi, bào chữa cho hành vi thù địch của mình.
Nga chỉ chờ vậy
và ra tay. Nói cách khác, người Nga đã chuẩn bị và chờ đợi để thực hiện phương
án này lâu lắm rồi và vụ Il-20 có thể là một trong số các tình huống để chớp
thời cơ mà thôi.
Căn cứ vào các
bước triển khai tổ chức thực hiện của Bộ QP Nga theo mệnh lệnh của Tổng thống
Nga Putin thì Nga-Syria đã thiết lập một khu vực cấm bay trên thực tế (de facto) mà không phải là một khu vực cấm bay chuẩn mực (de jure).
Điều này có
nghĩa là Nga không tuyên bố một vùng cấm bay chính thức với những điều kiện,
quy định rõ ràng (de jure) nhưng trên thực thế thì đã có một vùng được thiết
lập theo tinh thần đó.
Việc thiết lập
một khu vực cấm bay trên thực tế (de
facto) hay có thể gọi là “một vùng cấm bay không chính thức” cho phép Nga có
một sự linh hoạt trong phương án xử lý với từng quốc gia, từng loại máy bay và
cách thức xử lý theo các tình huống như theo dõi, giám sát hoặc đàn áp…
Chính sự khôn
ngoan này tạo ra cho Nga một thế đàm phán rất mạnh với các bên trong cuộc chiến
tại Syria
và Trung Đông.
Tại sao Nga đột ngột “chơi rắn” với Isarel?
Có một điểm
chung trong vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi SU-24 và vụ Israel là tác nhân gây ra Il-20
bị hạ làm thiệt mạng 15 lính Nga là cách xử lý của Nga-Putin. Đó là, Nga ngay
lập tức kéo S-300, S-400 đến Syria, tuyên bố vùng cấm bay và đề ra “quy tắc
tham gia” mới.
Vụ Thổ Nhĩ Kỳ,
Nga đã khiến cho ông Erdogan vốn “ngang tàng” phải nhũn như con chi chi, phải
xin lỗi Nga và hiện giờ đã đi vào khuôn khổ, và thú vị nhất là Thổ Nhĩ Kỳ lại
trở thành đối tác của Nga trong chiến trường Syria đầy phức tạp.
Còn vụ Il-20 bị
bắn hạ? Nga muốn gì ở Israel ?
Thực ra Nga không muốn và không thể “truy cùng đuổi tận” Israel, nhưng khi
triển khai chuyển giao S-300 cho Syria và thiết lập trên thực tế một khu vực
cấm bay, Nga nhằm 2 mục đích:
Thứ nhất là cảnh cáo Israel khi đã bước qua giới hạn đỏ, yêu cầu Israel thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận đã có
và thiết lập lại thỏa thuận mới theo điều kiện của Nga tức là thiết lập một
“quy tắc chơi” mới giữa Nga và Israel .
Tình trạng
Israel chỉ thông báo trước cho Nga 10% trong hơn 200 vụ không kích trên lãnh
thổ Syria và thông báo sai vị trí tấn công phải chấm dứt. Israel phải theo một khuôn khổ mới
hay quy tắc chơi mới, nếu không, Nga sẽ đáp trả tùy theo các tình huống có sẵn…
Thứ hai là tăng cường khả năng chiến đấu
cho Nga-Syria trước các kẻ thù tiềm năng là Liên minh Mỹ-Anh-Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ
trên chiến trường Syria
trong tình hình căng thẳng đã, đang diễn ra.
Rõ ràng, độ tin
cậy về thỏa thuận giữa Erdogan và Putin tại Sochi về vùng đệm ở Idlib không cao
và Nga-Syria vẫn chuẩn bị cho chiến dịch giải phóng Idlib trong tình huống
không quân Thổ Nhĩ Kỳ và không quân Mỹ-Anh-Pháp can thiệp.
Đồng thời, về
lâu dài, việc lực lượng vũ trang Syria sở hữu S-300 đã tạo ra một sự bất mãn
lớn, một nguy cơ đe dọa cho lực lượng Mỹ tại Syria…
Điều không lạ
là Israel phản ứng (đương nhiên) và Mỹ coi đó là sự leo thang chiến tranh của
Nga khi chuyển giao S-300 cho Syria, vì cả hai đều bất hợp pháp vi phạm chủ
quyền của Syria khi tấn công vào lãnh thổ Syria với bất kỳ lý do nào.
Điều lạ là việc
triển khai S-300 cho Syria đã có được sự tôn trọng của thế giới Ả Rập và bất
ngờ nhất là Liên đoàn Ả Rập, từ trước đến nay luôn chống lại chế độ Assad thì
nay lần đầu tiên lại ủng hộ quyết định này…
“Cảm ơn mẹ,
Nga, vì đã hạn chế một đứa trẻ không ai bình định trong một thời gian dài” là
lời cảm của tờ báo Haaretz Israel .
Như vậy có thể
nói, lần đầu tiên trong một thời gian dài, một quyền lực khác (Mỹ) đã biểu hiện
rõ ràng với Israel rằng, ảnh hưởng, sức mạnh của nó không phải là vô hạn và
rằng Mỹ sẽ không thể bảo kê nó mãi mãi để khiến cho Israel luôn “kiêu ngạo”,
vượt ra ngoài tầm kiểm soát.
Lần đầu tiên sau một thời gian dài, có một quốc gia đã
chỉ thẳng vào
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaPhải chăng vụ IL20 là cơ hội không thể hoàn hảo hơn để chuẩn bị cho trận chiến lới Idlib
Trả lờiXóaMột khi PuTin đã ra tay thì Israel phải dè chừng và tốt nhât là nghe theo Nga
Trả lờiXóa