Như đã
biết, sau khi 2 cơ sở chế biến xuất khẩu
dầu của Ả Rập Saudi bị máy bay không người lái (UAV) và tên lửa tấn công gây
hậu quả nghiêm trọng cho nhà Saudi, đồng thời, qua đó giới nghiên cứu quân sự
đã vỡ vạc ra nhiều vấn đề về tư duy quân sự, chiến thuật tác chiến phi đối
xứng…
Chúng ta đã
từng phân tích tại sao Mỹ và Ả Rập Saudi không chấp nhận thủ phạm là lực lượng
Houthis như họ tự nhận; tại sao Ả Rập Saudi là không cáo buộc dứt khoát Iran là
thủ phạm…, bây giờ, chúng ta tìm hiểu tại sao Mỹ cáo buộc Iran “ngay và luôn”
chỉ ở góc nhìn quân sự.
Giới quân sự Mỹ trố mắt vì ngạc nhiên…
Chính xác hơn
cả Tomahawk (!) là điều mà giới quân sự Mỹ-Ả Rập Saudi “mắt chữ O mồm chữ A”
sau khi chứng kiến hiện trường của đòn tấn công của UAV và tên lửa hành trình.
Họ không hiểu tại sao với khoảng cách xa như vậy, quá khả năng liên lạc, mà UAV
và tên lửa Quds-1 lại như trúng đích như đặt…
Tomahawk của Mỹ
có thể đạt được độ chính xác tương tự, nhưng nó đòi hỏi trinh sát địa hình rất
phức tạp theo sau và các thiết bị điện tử phù hợp với hình ảnh cộng với
GPS. Các hình ảnh được lắp ráp trước thời hạn và được lập trình vào bộ nhớ
máy tính của Tomahawk. Đường bay được xác định trước và khớp hình ảnh cung
cấp hướng dẫn cuối cùng…
Vậy, phải
chăng, có bí mật gì đặc biệt trong UAV giá 20.000 USD và Qusd-1 của lực lượng
Houthis để tạo ra độ chính xác và tầm tác chiến?
Về tầm tác
chiến hay tầm bay của UAV và Quds-1 thì có thể chấp nhận được từ hiện trường
khi các bể chứa dầu của Ả Rập Saudi chỉ xuất hiện những lỗ thủng mà không phát
nổ, điều này cho thấy tên lửa Quds-1 đã không sử dụng thuốc nổ để giảm trọng
lượng nhằm tăng tầm bay.
Tuy nhiên, về
độ chính xác thì trình độ, khả năng của lực lượng Houthis là không thể và ngay
cả Iran
cũng rất khó khi thực hiện theo hướng biện pháp thông thường như cách của
Tomahawk. Nếu vậy thì đòn tấn công được tổ chức thực hiện theo một hướng khác.
Đó là hướng nào
hay chiến thuật nào? Tổ chức triển khai thực thiện ra sao?
Trinh sát, tình báo nằm vùng…
Thực tế là
không chỉ Iran
mà ngay cả Nga có hệ thống thiết bị đầu cuối rất hạn chế, kém xa Mỹ.
Trên chiến
trường Syria, tại sao lực lượng Không quân – Vũ trụ (VKS) Nga sử dụng bom thông
minh rất ít, họ chủ yếu là dùng “bom ngu” nhưng lại có hiệu quả rất cao khiến
Mỹ phải ghen tỵ là bởi vì Nga-Syria có một lực lượng trinh sát mặt đất rất tinh
nhuệ, đa dạng hoạt động rất hiệu quả.
Trinh sát, đặc
nhiệm Nga-Syria-Iran và của Hezbollah…luôn có mặt, luồn sâu trên chiến trường,
kết hợp với tình báo, luôn cung cấp và hướng dẫn đầu cuối cho các loại vũ khí
Nga đến những tọa độ chính xác. Vì thế thay vì ném bom kiểu rải thảm như Mỹ đã
từng ở Raqqa, Nga đã quăng bom là chính xác, có kết quả.
Nếu như khẳng
định lực lượng Houthis và Iran cùng với UAV và Quds-1 của họ không có khả năng
về công nghệ và chiến thuật như phương án tác chiến của Mỹ với Tomahawk thì
chính lực lượng nằm vùng của Iran hay của Houthis là “thiết bị đầu cuối” dẫn
UAV và Quds-1 vào mục tiêu.
Trên 2 cơ sở
dầu mỏ đó đã bị một lực lượng đặc biệt của Houthis, những người gần gũi với mục
tiêu, họ có trình độ chuyên sâu…có thể hướng dẫn giai đoạn cuối của tên lửa Quds-1
và UAV thông qua video được truyền từ UAV và Quds-1.
Về tổ chức thực
hiện. Để có một đòn tấn công này, Houthis phải chuẩn bị hàng tháng. UAV và các
tên lửa hành trình Quds-1 sẽ cần phải được chuẩn bị, tập kết di chuyển gần biên
giới. Các đặc vụ trong lĩnh vực này sẽ cần được đào tạo và chuyển đến Ả
Rập Saudi…
Cứ cho là về UAV
và Quds-1, Houthis có thể chế tạo được, nhưng, tổ chức một hoạt động như thế
này sẽ là một thách thức không thể vượt qua của lực lượng Houthis. Họ sẽ không bao
giờ có đủ một hạ tầng trí lực và năng lực là điều chắc chắn.
Kết luận…
Trước hết, thế
nhưng, đòn tấn công vẫn xảy ra với thành công mỹ mãn…thì chứng tỏ không ai khác
ngoài Iran – quốc gia có đầy đủ trí lực và năng lực tổ chức hoạt động này, là
thủ phạm trực tiếp tấn công vào Ả Rập Saudi vừa rồi.
Hơn ai hết Mỹ
hiểu quá rõ điều đó từ góc nhìn kỹ thuật và chiến thuật cho dù không tính đến
yếu tố chính trị, Mỹ cáo buộc Iran “ngay và luôn” là logic mà không phải như
chưng ra cái “lọ bột màu trắng” như với Iraq.
Thứ hai, phải
khẳng định, nếu như thế, tức là Iran đã chuẩn bị, tổ chức thực hiện trước đòn
tấn công kỹ càng, dài hơi, không chỉ vậy, Iran-Houthis đã tổ chức những đòn tấn
công trước đó có tính thăm dò, trinh sát…nhưng hệ thống phản gián của nhà Saudi
và tình báo chiến thuật, kỹ thuật của Mỹ bị qua mặt.
Và cuối cùng, Mỹ
và nhà Saudi quá tin vào hệ thống phòng không của họ từ các căn cứ hải quân,
không quân đã bố trí đón đợi sẵn nhằm vào hướng mà tên lửa, UAV có thể bay tới
là hướng Bắc và Đông, tức là từ căn cứ của Iran tại Iraq và Iran. Và, thật
không may…Mỹ cũng thừa nhận Patriot là đồ bỏ, thảm bại là nổi xấu hổ của Mỹ.
Không ai phủ nhận và dám coi thường các loại tên lửa của
Mỹ chế tạo, Mỹ vẫn là cường quôc quân sự đứng đầu thế giới, nhưng riêng hệ
thống PK mang tên hùng hổ lâu nay là Patriot thì nên kiểm tra lại…trước khi tin
tưởng giao cho nó bảo vệ trung tâm kinh tế, chính trị quan trọng của quốc gia
Bài viết rất hay, phân tích sắc bén, cảm ơn tác giả
Trả lờiXóa