Đòn Blitzkrieg của Putin trở thành kinh điển!
Bất luận
đem đến lợi ích của ai, thì hòa bình dù xấu bao nhiêu cũng tốt hơn chiến tranh.
Đã không dưới một lần, vào tháng 10, Nga đã
khuyên nên trả lại một phần lãnh thổ của Nagorno-Karabakh để tạo ra một vành
đai an ninh nhưng Armenia không nghe. Ký đình chiến chưa ráo mực là 2 bên nhảy
xổ vào nhau quyết chiến.
Nga bó tay ngồi nhìn, Thổ Nhĩ Kỳ đốc cùi chõ
vào Azerbaijan xông lên tấn công bằng mọi giá phải giành lại được hoàn toàn
Nagorno-Karabakh.
Thế trận đã diễn ra thuận lợi cho Azerbaijan
khi họ đã chiếm được Shushi và thủ phủ Stepanakert của “cộng hòa
Nagorno-Karabakh” tự xưng thất thủ trong một vài giờ. Tổng thống Erdogan xoa
tay chuẩn bị ký lệnh triển khai các căn cứ quân sự của mình tại
Nagorno-Karabakh nay thuộc lãnh thổ Azerbaijan sẵn sàng chìa dao vào hông Nga
thì một đòn Blitzkrieg (đòn chớp nhoáng) nhanh hơn điện xẹt từ Putin khiến tất
cả ngoại trừ Thủ tướng Armenia Pashiyan và Tổng thống Azerbaijan Aliyev trong
cuộc, “đứng hình”.
Vào 0 giờ 00 ngày 10/11, một hiệp định chấm dứt
chiến tranh giữa Tổng thống Azerbaijan Aliyev và Thủ tướng Armenia Pashinyan dưới
sự chứng giám của Tổng thống Nga Putin được ký có hiệu lực. Và, khi Mỹ, phương
Tây và Thổ Nhĩ Kỳ “mở mắt thức dậy, chào buổi sáng” thì đã có hơn 400 quân đặc
nhiệm tinh nhuệ Nga với danh nghĩa là “Lực lượng gìn giữ hòa bình” cùng với các
trang bị vũ khí hiện đại…đã có mặt, triển khai “16 điểm quan sát” tại phần còn
lại của Nagorno-Karabakh.
Bộ chỉ huy NATO đã từng tâm phục khẩu phục sự
cơ động lực lượng của quân đội Nga trong các cuộc diễn tập thì này trong chiến
đấu thực sự, tốc độ thần tốc còn kinh khủng hơn.
Nếu
như kế hoạch “4-30” của NATO tức điều động 30 phi đội, 30 tiểu đoàn bộ binh, 30
tiểu đoàn xe tăng, 30 tàu chiến trong 30 ngày là một sự cơ động được cho là khí
thế, nhanh của NATO thì việc điều 1.960 quân, 90 xe tăng, xe bọc thép chở quân,
280 xe cơ giới và các thiết bị đặc biệt…của quân Nga trong 8 giờ sau đó bằng 75
chuyến bay vận tải hạng nặng là sự cơ động lực lượng…kinh điển.
Ở góc nhìn
quân sự.
Thứ nhất, “Lực lượng gìn giữ hòa bình” của
Nga tại đây không phải, không bao giờ sẽ trở thành “con tin” mà Bộ Tổng tham
mưu Nga đã tính kỹ, đưa một lực lượng đủ sức làm chủ chiến trường. Ngoài việc
hoạt động thông thường của một lực lượng gìn giữ hòa bình, chỉ nhìn vào vũ khí
trang bị…quân Nga tại đây còn sẵn sàng tham gia tác chiến với bất kỳ kẻ nào có
ý định phá vỡ hiệp định đã ký.
Có thể khẳng định chắc, rằng cùng với căn cứ
quân sự của Nga tại Armenia, lực lượng quân sự Nga tại Karabakh đủ sức đè bẹp mọi
ý đồ phá hoại Hiệp định 10/11.
Thứ hai, về tình báo, chính ngay người Mỹ đã
công nhận tình báo Mỹ đã phạm 2 sai lầm, tức nhận 2 thất bại, (1) là việc Azerbaijan
và Armenia kí hiệp định và (2) là Lực lượng gìn giữ hòa bình Nga tại Karabakh.
Quả thật, ngay Thổ Nhĩ Kỳ cũng bất ngờ khi Tổng
thống Aliyev chấp nhận ký ngay và luôn như vậy. (Tất nhiên, chẳng ai nghi ngờ rằng
Nga không có một áp lực nào trong chuyện này).
Ở góc nhìn
địa chính trị
Không chỉ Mỹ và phương Tây mà ngay cả Thổ Nhĩ
Kỳ - một bên quan trọng, nếu không muốn nói là quyết định, tạo nên chiến thắng
của Azerbaijan, lại vắng mặt trên “bàn tiệc quân sự” chỉ có 3 người:
Putin-Aliyev-Pashinyan.
Việc chiếc máy bay Mi-24 của Nga bị bắn hạ
không ảnh hưởng gì đến “thực đơn” có sẵn trên bàn tiệc. Nghĩa là Putin đã “làm
gì đó” trước rồi, vì nếu không thì giới quân sự không giải thích nổi tại sao Lực
lượng gìn giữ hòa bình Nga như “dưới đất chui lên” (trên trời nhảy xuống vẫn chậm
hơn).
Rốt cuộc, Nga chứng tỏ, chuyện Azerbaijan và
Armenia và các nược hậu Xô viết…tại Transcaucasus là chuyện của người Nga và họ,
không cần, không liên quan gì đến các vị. Chuyện Erdogan xin quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ
phê chuẩn đưa quân đến Azerbaijan là chuyện “nội bộ” 2 nước.
Bắt đầu từ đây, ít nhất 5 năm sau, Armenia đã
chuyển sự quản lý vùng Karabakh sang cho Nga. Chấm hết.
Kết quả 5
thắng 1 bại của Nga
Qua cuộc chiến này, chúng ta thấy Nga có một
thất bại nhưng 5 thắng lợi tức 5-1 nghiêng về Nga.
Thất bại 0 – 1. Vào tháng 10, Nga đã gọi điện
bàn bạc với Tổng thống Aliyev và Thủ tướng Pashinyan về việc trả lại 7 khu vực
mà Armenia đã chiếm năm 1994 cho Azerbaijan nhưng Pashinyan không chấp nhận,
ông ta muốn chiến đấu đến cùng và chờ đợi sự lên tiếng của Mỹ. Do đó, nếu
Pashinyan chấp nhận lúc đó (Aliyev đã đồng ý) thì khu vực mà quân Nga bảo vệ tại
Nagorno-Karabakh sẽ rộng hơn, Shushi sẽ không bị mất…
Thắng lợi 1, Nga đã giải quyết rất tốt mối
quan hệ Azerbaijan-Armenia và Thổ Nhĩ Kỳ khi không để mình bị lôi kéo vào xung
đột. Azerbaijan và Armenia chỉ chấp nhận lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga, chứng
tỏ Nga trong mắt Caucasus là một vị trọng tài công minh, quyền lực.
Có thể nói đây là cách xử lý các mối quan hệ
địa chính trị phức tạp của Nga-Putin rất tuyệt vời, bản lĩnh và trí tuệ.
Thắng lợi 2, Nga thực sự đã nhận “quyền kiểm
soát” phần chính, còn lại của Nagorno-Karabakh nhưng đồng thời, thắng lợi 3, để
lại một hậu trường chính trị cho chính quyền Pashinyan – bài Nga, thân phương
Tây – Mỹ, không được Nga ưa chuộng, loạn lạc đang nguy cơ sụp đổ (cả 2 bàn thắng
để nhờ Azerbaijan và Thổ Nhĩ Kỳ).
Thắng lợi 4, do thất bại phải đầu hàng và chịu
rất nhiều tổn thất về quân sự, trong khi Armenia với Thổ Nhĩ Kỳ “không đội trời
chung”, cho nên, an ninh, chủ quyền Armenia, kể từ năm 1991, chưa lúc nào
Armenia phụ thuộc vào Nga chặt chẽ như vậy. Thực tế, Armenia cần quá nhiều Nga
nhưng Nga không cần Armenia vì thế Nga có quá nhiều đòn bẫy để đưa Armenia vào
trong quỹ đạo của mình.
Thắng lợi 5, Nga đã ngăn chặn kịp thời sự
lan rộng ảnh hưởng của Thổ Nhĩ Kỳ tại Transcaucasus.
Thổ Nhĩ Kỳ đã hí hửng vui mừng quá sớm bởi chiến
thắng của liên minh Azerbaijan-Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc xung đột nhờ vũ khí, cố vấn,
chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ và cả lực lượng thánh chiến từ Syria đã “không cánh mà
bay” chỉ trong một đêm, khi lực lượng gìn giữ hòa bình Nga đã “dưới đất chui
lên”.
Những lợi ích về lãnh thổ và sự hào hứng chiến
thắng vẫn thuộc về Azerbaijan, nhưng việc mở rộng hơn nữa giờ đây rõ ràng bị chặn
bởi “hàng rào” của Nga. Hệ thống vận chuyển năng lượng từ Đông sang Tây duy nhất
không qua Nga và Iran tại đây thì giờ đã có quân Nga “quan sát”.
Phe đối lập ở Nga hét lên, “Putin là ác ma”,
“Putin chết tiệt đang khôi phục đế chế”, phương Tây cũng không kém khi coi “Nga
- Putin là một tên đế quốc bành trướng”, “Putin – tên bạo chúa đang báo thù
trong không gian hậu Xô viết”.
Phe đa số người Nga thì “Putin của sẽ nhận được giải
“Nobel Hòa bình” với tư cách là người kiến tạo hòa bình vĩ đại nhất
trong thời đại của chúng ta”.
Chúng ta thì sao? Hòa bình dù xấu bao nhiêu vẫn
tốt hơn chiến tranh. Nga đã ngăn chặn đổ máu, chấm dứt chiến tranh tại
Nagorno-Karabakh thì có vẻ như Nga-Putin đã làm đúng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét