Một lần nữa, Putin ra
tay cực kỳ đúng lúc!
Vào ngày
10/11/2020 lãnh đạo của 3 quốc gia Nga, Azerbaijan và Armenia đã ký một hiệp định
về việc chấm dứt chiến tranh (không phải là đình chiến) tại Nagorno-Karabakh với
9 điều khoản thỏa thuận quan trọng.
Chuyện gì đã xảy ra tại cuộc chiến
Nagorno-Karabakh?
Chỉ biết rằng,
việc công nhận các hiệp định này sẽ có nghĩa là kết thúc thực sự của cuộc chiến
mà Armenia đã thất bại hoàn toàn nếu như không muốn nói là sự đầu hàng.
Tất nhiên, nếu
Armenia đồng ý chấp nhận các điều khoản hòa bình vào đầu tháng 10, trong các trận
chiến giành Hadrut, thì tổn thất lãnh thổ (45% lãnh thổ Nagorno-Karabakh đã rơi
vào tay Azerbaijan) sẽ không quá đau đớn và Shusha có thể sẽ ở lại với người
Armenia. Nhưng chính quyền Thủ tướng Pashinyan trông chờ vào Mỹ nên trong một
tháng chiến tranh đã khiến Armenia rơi vào tình trạng nghiêm trọng hơn nhiều,
Shusha đã bị mất và thủ phủ Stepanakert đã bị đe dọa.
Điều đó thực sự
đã buộc Thủ tướng Pashinyan phải đau đớn ký vào văn bản, nếu không, toàn bộ
Nagorno-Karabakh sẽ rơi vào tay Azerbaijan, tức tình huống tồi tệ sẽ tồi tệ
hơn.
Nếu các thỏa
thuận đã ký được thực hiện, thì:
1, Azerbaijan
đã nhận được các khu vực cần thiết, Shusha, một hành lang đến Nakhichevan. Đây
là chiến thắng vô điều kiện của Azerbaijan. Đúng, Tổng thống Aliyev đã thất
bại trong việc chiếm được toàn bộ Nagorno-Karabakh, nhưng những gì đạt được là
quá đủ để tuyên bố chiến thắng cả về quân sự và chính trị.
2, Người chiến
thắng thứ hai trong cuộc chiến đương nhiên là Thổ Nhĩ Kỳ. Erdogan đã có thể
nhúng tay vào phạm vi ảnh hưởng truyền thống của Nga, củng cố ảnh hưởng của
mình đối với Azerbaijan, có được hành lang trên bộ tới Biển Caspi qua Armenia,
có được sự hiện diện quân sự ở Azerbaijan (cải trang thành quan sát viên) và quảng
cáo lại các thiết bị quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ.
Tổn thất của
Thổ Nhĩ Kỳ là không đáng kể. Đánh giá, sau thất bại trong chiến dịch đánh
chiếm Sirte ở Libya, thì đây là một thành công khá đáng kể.
3, Nga, mặc dù
có những tổn thất nhất định, vẫn có thể duy trì vai trò trọng tài, đóng vai trò
là người hòa giải duy nhất của các bên, không cho phép Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện vai
trò này. Tuy nhiên, với việc tăng cường vai trò của Erdogan trong Nam
Kavkaz, Nga sẽ phải đối mặt với một vài thách thức.
Sự hiện diện của
lực lượng gìn giữ hòa bình Nga ở Nagorno-Karabakh thực sự khiến Nga trở thành
người bảo đảm cho sự tồn tại của khu vực này - về mặt quân sự, sau khi mất các
vùng lãnh thổ. Nagorno-Karabakh khó có thể xây dựng một hệ thống phòng thủ hiệu
quả ở các vùng lãnh thổ còn lại, nằm trên một hành lang rộng 5 km.
Do đó, sự hiện
diện quân sự của Nga tại Nam Kavkaz trong 5-10 năm tới được đảm bảo. Điều
tương tự cũng áp dụng cho căn cứ ở Gyumri, bởi thực tế hiện nay, yêu cầu rút
quân của Nga sẽ là hành động tự sát đối với người Armenia và đồng nghĩa với việc
mất phần còn lại của Nagorno-Karabakh, vì không có lực lượng gìn giữ hòa bình,
vấn đề phong tỏa hành lang Lachin sẽ không phải là vấn đề lớn đối với người
Azerbaijan.
Putin ra tay đúng lúc?
Câu chuyện về
chiếc trực thăng Mi-24 bị bắn rơi thực sự bắt đầu diễn ra trong khuôn khổ đạt
được các thỏa thuận đình chiến - như Moscow tuyên bố, các cuộc đàm phán hòa
bình đã diễn ra trong một thời gian dài và do đó sự khởi đầu của chúng chắc chắn
không gắn với cái chết của chiếc trực thăng, nhưng rất có thể câu chuyện này đã
thúc đẩy việc ký kết hòa bình…
Nếu như tại
Syria năm 2015, một chiếc Su-24 của Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ, Nga đã làm gì để
khiến cho tầm cỡ “nghênh ngang, dọc ngang nào biết trên đầu có ai” như Tổng thống
Erdogan phải sang Nga quỳ gối xin lỗi, xin tha thì Tổng thống Azerbaijan ngay
đêm đó phải ký vào thỏa thuận chấm dứt chiến tranh khi “thế thắng như chẻ tre”
là không thể không suy nghĩ. “Bạn đã bước qua làn ranh đỏ, hãy chịu mọi hậu quả”.
Mặt khác, tình
thế, thế trận đã đủ cho Thủ tướng Pashinyan phải ký giấy đầu hàng, đủ để cho Lực
lượng gìn giữ hòa bình Nga được triển khai 1.960 quân với đầy đủ trang bị vũ
khí hiện đại, 90 xe bọc thép chở quân, 380 đơn vị ô tô và thiết bị đặc biệt đến
Nagorno-Karabakh.
Vấn đề này, chúng
ta hãy nghe Alexei Venediktov, tổng biên tập của đài phát thanh Echo of Moscow
(Tiếng vọng Matxcova) đánh giá: “Thật thú vị khi lãnh thổ Nagorno-Karabakh từ sự
kiểm soát của Armenia đang được chuyển giao cho sự kiểm soát của Nga”. (Lưu ý,
Echo of Moscow là đài của phe chống chính quyền Putin).
Không chỉ thế,
tình thế, thế trận đã đủ để cho phe đối lập trong Armenia tập hợp lực lượng để
lật đổ chính quyền Thủ tướng Pashinyan. Thực tế, tất cả 17 đảng đối lập của
Armenia đã yêu cầu Thủ tướng Pashinyan từ chức và thành lập chính phủ Thống nhất
Quốc gia với nội các chiến tranh.
Tất nhiên,
trong tình huống này Điện Kremlin cũng chẳng thương xót, mặn mà chi lắm nếu như
Pashinyan bị lật đổ. Tại sao à? Hỏi người Mỹ.
Hoan hô,
Vladimir Putin! Đây là những gì mà Putin đã thể hiện - sự bền bỉ, tính
toán máu lạnh và một cú đánh quyết định vào thời điểm quan trọng. Ở
Chechnya năm 1999, với các nhà tài phiệt trong những năm 2000, ở Crimea năm
2014, ở Syria năm 2015, bây giờ là ở Nagorno-Karabakh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét