Những lần ôm súng trong rừng khuya, trên trời thì trăng sáng ngời qua kẽ lá, phía trước thì quân địch chỉ cách một con sông nước xanh trong mà không thể uống, còn trong lòng bớt chợt một điều gì như man mác, như buồn dâng lên. Bạn bè ơi, đang ở đâu?...
Chiến tranh sao tàn nhẫn đã biến tôi, một cậu bé ngón tay trỏ chưa hết mực học trò đã phải đưa vào cò súng.
Ai đây có tâm sự buồn
Trả lờiXóaMột đời mang nặng nỗi niềm nước non
Chúc anh cuối tuần ngủ ngon
Lại mơ đến những miền rừng xa xôi
Đừng mơ lặn dưới nước nữa nhé người ơi ! (~_~)
BD có biết vì sao anh rất đồng cảm với BH Những đồi hoa sim không? Một câu chuyện dài để có câu chuyện "Tình muộn" mà BD đã đọc. Khi nào rảnh rỗi anh kể BD nghe, nhé.
Trả lờiXóa