Kết
quả của các chiến thuật mới đã vượt qua những kỳ vọng táo bạo nhất - trong vòng
chưa đầy ba tuần quân đội Syria đã đạt được những thành công, mà trước đây đã
mất hàng tháng trời.
Có thể nói,
Syria là một chiến trường mà quân đội Syria SAA và Nga phải đối đầu với rất
nhiều lực lượng được sự hỗ trợ, nuôi dưỡng bởi nhiều thế lực bên ngoài. Do đó
dùng biện pháp quân sự đơn thuần, đơn độc để “dẹp loạn” là rất khó thành công,
nếu như không muốn nói là không khả thi.
Vì vậy, muốn
thắng thì phải tấn công tổng lực trên 3 mũi: chính trị, quân sự và binh vận,
trong đó binh vận là một mũi rất quan trọng, thường được vận dụng trong các
cuộc “nội chiến”, nó mang tính nghệ thuật mà sử dụng có hiệu quả thì đem lại
thành công rất lớn.
Ở góc nhìn quân
sự, chúng ta hãy chú ý đến chiến thuật của Nga-Syria kể từ khi Al Bab thất thủ
trên 2 khía cạnh: Tấn công và binh vận.
Chiến thuật: Tấn công tổng lực.
Như đã biết lực
lượng vũ trang của Syria
có 2 thành phần: quân đội A Rập Syria (SAA) và lực lượng địa phương (NDF). Tuy
nhiên ngay cả SAA cũng không như ta tưởng đó là một đội quân tập trung, thống
nhất, chính quy như các quân đội thông thường.
Trước khi Nga
can thiệp, SAA và NDF sau 4 năm chiến tranh đã rệu rã khiến cho Nga vừa tổ chức
chiến đấu cho quân đội Assad vừa xây dựng lực lượng cho SAA từ tổ chức, trang
bị đến chiến thuật.
Với tình hình
như vậy, Nga-Syria buộc phải thực hiện chiến thuật: “tấn công điểm”, tức là
chọn những khu vực tác chiến có tầm quan trọng de dọa nguy hiểm đến chính quyền
Assad, dùng lực lượng chủ lực để đánh chiếm như: khu vực biên giới Latakia, Palmyra , Aleppo
mà ta đã thấy.
Vì thế, hầu như
các trận chiến mà SAA tiến hành đều phải được VKS Nga hỗ trợ và nếu không thì
SAA không thể tổ chức chiến đấu độc lập. SAA quá ỷ lại VKS Nga nên rất thiếu
chủ động tác chiến. Cho nên, khi SAA và VKS Nga tổ chức chiến đấu ở đây thì
những nơi khác im bặt tiếng súng…
Có 3 cơ sở để
thay đổi chiến thuật:
Một là, sau khi
lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã chiếm Al Bab (có sự giúp đỡ của VKS Nga), Bộ chỉ huy
Tham mưu Nga-Syria đã nhận thấy hướng Bắc Syria được bảo vệ và tập trung binh
lực vào các hướng tác chiến khác.
Hai là, khi các
lực lượng của SAA được tăng cường phát triển thêm (như quân đoàn 5), và với
việc các cố vấn Nga trực tiếp tham gia tác chiến, đã thay đổi chất lượng SAA,
từ tác chiến phụ thuộc vào số lượng trong những ngày đầu cuộc chiến thì nay họ
tác chiến bằng kỹ năng.
Ba là, các lực
lượng đối lập đã hoàn toàn mất ý chí chiến đấu khi mất sự ủng hộ bên ngoài,
trong khi sức mạnh của Assad ngay cả Mỹ cũng thay đổi thái độ, “Assad not must
go” thì tìm kiếm một giải pháp chính trị là sự lựa chọn tối ưu.
Vì lẽ đó, từ
chiến thuật “tấn công điểm” hay “tấn công phẫu thuật”, Bộ chỉ huy Tham mưu
Nga-Syria chuyển sang chiến thuật mới, đó là “tấn công tổng lực”, theo đó SAA
thay vì phải cố gắng vượt qua hàng phòng ngự của kẻ thù thì tạo thế bao vây để bức hàng.
Như vậy, nếu
như chiến thuật “tấn công điểm” là để chứu nguy, giải vây cho Assad thì “tấn
công tổng lực” không phải là tổng tấn công trên toàn mặt trận bằng quân sự mà
bằng quân sự kết hợp với binh vận nhằm mục tiêu giải phóng và làm chủ lãnh thổ
với tổn thất ít nhất.
Nội dung cốt lõi của chiến thuật tấn công
tổng lực
Nội dung này
thể hiện chiến thắng bằng quân sự không phải là ưu tiên hàng đầu của chiến
dịch, nghĩa là SAA không cần thiết, cố gắng phải vượt qua tuyến phòng thủ của
địch bằng mọi cách để tiêu diệt địch, chiếm lĩnh trận địa, mà đó chỉ là phương
án cuối cùng. Có 3 điểm mấu chốt:
Một là SAA bình
tĩnh, không vội vàng, phát hiện điểm yếu của kẻ địch để hình thành thế trận bao
vây, chắc chắn và chặt chẽ, hạn chế những bước đột phá có thể gây tổn thất lực
lượng.
Hai là, sau khi
hình thành thế trận bao vây, hay đưa kẻ địch vào “nồi hơi” một cách chắc chắn
thì lực lượng VKS Nga và hỏa lực và không quân SAA tấn công mạnh mẽ. Đây là
bước quyết định để khiến kẻ địch hoảng loạn và tuyệt vọng buộc chỉ huy địch lựa
chọn…
Ba là bước cuối
cùng giải quyết chiến dịch, đưa ra cho kẻ địch 2 tùy chọn bắt buộc: Đầu tiên - rời
khỏi, có thể mang theo vũ khí hạng nhẹ đến Idlid. Thứ hai - Ở lại, hạ vũ khí để
được tận dụng lợi thế của các ân xá của tổng thống Assad.
Nếu như “kế” là
điều động địch…thì đây là kế hay nhất của Bộ chỉ huy Tham mưu Nga-Syria khi
thực hiện tốt việc “điều động phiến quân ra khỏi khu vực tác chiến” để làm chủ
khu vực với tổn thất ít nhất có thể.
Tại mặt trận
Homs vào ngày 27/3, dù mặt trận Hama nóng bỏng nhưng với phương án tác chiến
đó, SAA đã thu phục thành phố Al-Warp khi hơn 500 phiến quân đã chọn tùy chọn
thứ hai, chứng tỏ một phần đáng kể của phiến quân mong muốn một cuộc sống yên
bình…
Tại thành phố
chiến lược Deir-Khafir có một lực lượng khá lớn IS. Ở đó, không chỉ các IS rút
lui từ Al Bab và phía Đông Aleppo
đến, mà còn cả những người đến giúp đỡ họ. Như vậy, SAA phải đối phó với gần
5000 quân IS có kinh ngiệm chiến trận tại đây.
Nga sau khi kết
thúc Al Bab, SAA tập trung binh lực giải phóng các vị trí lân cận bao gồm cả
nguồn nước cấp cho Aleppo
và đã dồn IS tập trung vào Deir-Hafir. Một “nồi hơi” Deir-Hafer đã hình thành.
Không thấy một
trận công kích cuối cùng, nhưng ngày 23/3, Bộ chỉ huy Tham mưu Nga tuyên bố
thành phố Deir-Hafer được giải phóng, lực lượng SAA và công binh Nga vào tiếp
quản, dò mìn…Rõ ràng, IS đã rút về Raqqa khi sớm thấy sự nguy hiểm đang đe dọa
trong “nồi hơi”.
Tại Hama, có thể nói phiến quân đã mắc bẫy khi
gặp phải một lực lượng chiến đấu đã thay đổi về chất, về chiến thuật. Lực lượng
HTS và hơn 500 proxy Thổ Nhĩ Kỳ đã tham gia Euohrates Shield đã và đang bị đưa
vào “nồi hơi” mà rất khó khăn để rút lui có tổ chức.
Với chiến thuật
bao vây chặt, dùng không quân dội lửa thì phiến quân chỉ có hoặc là chết hoặc
là đầu hàng. Hôm qua, 16 làng mạc và thị trấn đã được giải phóng mà không có
một cuộc tấn công. Thậm chí cả xe tăng và xe bọc thép bị bắt sống.
Lần đầu tiên
trong nhiều năm chiến tranh, quân đội Syria đã tỏ rõ sức mạnh của mình.
Kết quả của các chiến thuật mới đã vượt qua những kỳ vọng táo bạo nhất - trong
vòng chưa đầy ba tuần SAA đã đạt được những thành công, mà trước đây đã mất
hàng tháng trời.
Bằng sự giúp đỡ
trực tiếp của cố vấn Nga, VKS Nga, Quân đội Syria đã đủ tự tin để làm chủ chiến
trường và, chính quyền Mỹ buộc phải thay đổi thái độ, “Assad not must go” là sự
công nhận không thể có gì thuyết phục hơn.
Bình luận rất hay! Có nhiều thông tin không được công khai trên báo chí!
Trả lờiXóaBài viết tuyệt vời, lập luận sắc bén
Trả lờiXóa