Phần 2: Thành lập Hạm đội Địa Trung Hải.
Đến hôm nay,
chúng ta có thể khẳng định rằng sức mạnh, tiềm lực Nga thời Putin mạnh hơn thời
đỉnh cao Liên Xô. Bởi vì không chỉ về ưu thế của vũ khí Nga với Mỹ mà trong
lĩnh vực địa chính trị Nga – Mỹ, có những điều Liên Xô mong muốn, chưa từng làm
được thì Nga đã đang làm được.
Tại sao Nga
thành lập Hạm đội Địa Trung Hải? Trước khi tuyên bố thành lập Hạm đội Địa Trung
Hải, Nga đã có những bước đi chiến lược để chiếm lĩnh bờ Đông, Tây Địa Trung
Hải bằng cách tạo ra những căn cứ từ Syria đến Algeria giáp cửa ra Đại
Tây Dương…
Nhưng…hãy nói
sau, chúng ta hãy bắt đầu từ những cơ sở khác đầy thú vị…
Nga tiến về phía Tây đến Châu Phi không một
tiếng súng!
Cộng hòa Trung
Phi ( CAR) “bị bắt bởi lính đánh thuê Nga”…
Cộng hòa Dân
chủ Congo
đề nghị Nga “nhập” vào hợp tác quân sự…
Tại Nam Sudan,
một cuộc đàm phán về xây dựng một căn cứ quân sự Nga đang được tiến hành…
Đây không phải
là những tiêu đề hoang tưởng của BBC hay CNN. Đây là thực tế của hai tháng
qua mà trong khi dư luận rất ít chú ý thì các chiến lược gia Mỹ và Phương Tây
đang lo lắng, xáo trộn nghiêm trọng bởi “cuộc xâm lược của Nga” đến Châu Phi –
Lục địa đen.
Có thể
nói, chỉ riêng về mặt địa lý, kết quả đã vượt quá những gì mà thời gian đỉnh
cao ảnh hưởng của Liên Xô. Và, đặc biệt, nó đang được xây dựng trên một
nguyên tắc hoàn toàn khác…
Chẳng hạn, tại
Cộng hòa Dân chủ Congo, đây là khu vực Trung Châu Phi mà không có sự hiện diện
của Liên Xô, bất chấp mọi sự cố gắng, nỗ lực liên tục tạo ra ảnh hưởng của Liên
Xô thời đỉnh cao sức mạnh.
Ngay vào năm
1999, một hiệp định về hợp tác quân sự giữa Moscow và Brazzaville đã được ký
kết, nhưng vẫn là “trên giấy” vì lý do chính trị (hiệp định không có hiệu lực
vì vị thế thân phương Tây, bài Nga của chính phủ Congo).
Và vào ngày
27/5/2018, hiệp định đã được hồi sinh. Việc giao vũ khí, trang thiết bị và
các thiết bị cụ thể khác của Nga được thực hiện trong thỏa thuận mới. Bên
cạnh đó, sự hiện diện của các cố vấn Nga và việc đào tạo các chuyên gia quân sự
từ Congo
ở Nga đang được triển khai…
Chẳng hạn, tại
Cộng hòa Trung Phi (CAR). Vào ngày 30/3, kỷ niệm 2 năm trúng cử Tổng thống tại
Bangui, Tổng thống CAR Touadéra thay toàn bộ đội an ninh bảo vệ từ tàn dư của
lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ tại Rwandans bằng lực lượng an ninh Nga.
Người Pháp, với
sự quan tâm, “trách nhiệm lịch sử với thuộc địa cũ” của họ đã té ngửa và la lối
om xòm…Và chuyện này được Tổng thống Touadéra tuyên bố:
“Từ giờ trở đi có
một nhóm lực lượng đặc biệt của Nga để tăng cường an ninh cho Tổng thống. Một
vị trí mới xuất hiện trong cấu trúc của chính quyền tổng thống - một “giám đốc
an ninh” trong số các sĩ quan Nga, người cũng chịu trách nhiệm về công việc của
bảo vệ”.
Người Pháp
khẳng định rằng, vị trí này, tức vị sĩ quan này cũng là “trung gian quan trọng
cho sự tiếp xúc giữa CAR và Nga trong lĩnh vực phòng thủ và kinh tế”.
Rõ ràng là cách
Nga đến và nguyên tắc xây dựng mối quan hệ là khác Liên Xô và tất nhiên khác xa
với chính sách thuộc địa kiểu Mỹ, Pháp…
Quyền lực Địa Trung Hải quyết định vị thế
địa chính trị
Nga không dùng
sức mạnh tại Địa Trung Hải để thực hiện lối “ngoại giao pháo hạm”, nhưng, không
có sức mạnh tại Địa Trung Hải, Nga sẽ không dễ dàng tiến đến châu Phi, vùng
sừng châu Phi và Trung Đông.
Muốn có được
điều đó thì Nga phải chứng minh Mỹ không phải, không còn là thế lực mạnh duy
nhất, mới thay đổi tư duy đối ngoại của nhiều quốc gia Trung Đông, Bắc Phi (bờ
Tây Địa Trung Hải) và là điều kiện để Nga xâm nhập vào thị trường độc quyền của
Mỹ dễ dàng.
Đó là lý do vì
sao sự kiện Nga phóng lần đầu tiên 26 quả Kalibr được coi như là một cú chấn
động địa chính trị mạnh, là dấu chấm hết sự độc tôn của Mỹ, đã “hạ bệ thói ngạo
mạn cố hữu, vô lý của Mỹ”, tạo ra cho các quốc gia Trung Đông, Châu Phi…có
nhiều lựa chọn lợi ích quốc gia.
Trong cuộc đối
đầu, nắn gân nhau giữa Mỹ và Nga tại chiến trường Syria, giới quân sự, chính
trị của Trung Đông, Châu Phi chắc đã vỡ vạc ra nhiều vấn đề, họ có đủ cơ sở để
so sánh, đánh giá sức mạnh quân sự Nga, Mỹ, qua đó xác định chính sách đối
ngoại trong một thế giới thay đổi: đa cực.
Thật ra, vũ khí
hạt nhân, sức mạnh chính của nó ở tính răn đe. Và, vì thế, chả có NATO nào dám
tấn công Nga, cũng như Nga cũng chẳng dại đột tấn công NATO. Cho nên, việc
thành lập Hạm đội Địa Trung Hải của Nga chủ yếu là để tranh giành địa chính trị
tại Trung Đông và Châu Phi.
Nga xác lập quyền lực tại Địa Trung Hải như
nào?
Quyền lực phải
dựa vào sức mạnh, vậy, Nga làm gì để có sức mạnh tại Địa Trung Hải?
Muốn có sức
mạnh thì bất kỳ một nền nghệ thuật quân sự nào cũng đều coi thế
và lực là nội dung của sức mạnh. THẾ lấy lực làm cơ sở và LỰC quyết
định THẾ.
1, Nga tạo thế
Ở các đội quân
viễn chinh thì mất THẾ, nhưng khi đã tạo được THẾ, như THẾ bố trí lực lượng gắn
liền với thế địa lý, lại có tác dụng hỗ trợ rất lớn cho lực, tăng LỰC lên nhiều
lần.
Tại biển Địa
Trung Hải, nếu phải lựa chọn một hạm đội tàu sân bay và các căn cứ không-hải
quân ven bờ thì căn cứ ven bờ tối ưu hơn cả về phương diện chiến thuật và kinh
tế.
Như đã nói phần
trước, Nga sau khi đã có được căn cứ không-hải quân liên hợp Tartus và Khmeimim
tại Syria
xác lập nên một điểm đứng chân vững chắc thì Nga đang từng bước tiến đến Lybia
để “sửa sai” cho hành động trước đây của thời Medvedev làm tổng thống…
Mùa xuân năm
2011, một vụ tranh cãi công khai giữa Thủ tướng Putin và Tổng thống
Nga Medvedev về các sự kiện ở Libya khi Nga đã không sử dụng các cơ hội để phủ
quyết một nghị quyết của HĐBALHQ tạo điều kiện cho Mỹ-NATO phá nát Lybia giết
chết Đại tá Gaddafi.
Putin đánh giá
sự kiện này như một sự thất bại của chính sách ngoại giao của nước Nga.
Vào ngay 11/1/2017,
tàu sân bay Kuznetsov của Nga neo tại bờ biển phía Đông Lybia đã đón tướng Khalifa
Haftar, chỉ huy quân đội quốc gia (LNA) đang kiểm soát một vùng rộng lớn phía
Đông Lybia có cảng biển Tobruk, đối lập với chính quyền Tripoli được LHQ bảo
trợ (GNA).
Động thái cam
kết của Nga trên chiến hạm Kuznetsov đã cho thấy Nga sẽ bắt đầu bằng cách cung
cấp hỗ trợ kỹ thuật và chuyên môn cũng như đào tạo cho nhân viên LNA và cung
cấp vũ khí giá trị 4,2 tỷ dollars đã được ký năm 2009 khi lệnh cấm vận vũ khí
của LHQ về Libya là không còn hiệu lực.
Lúc này người
ta mới chú ý đến một cuộc tập trận đầu tiên của Nga tại Bắc Phi giữa Nga và Ai
Cập đã diễn ra trước đó trên biên giới với Lybia, khu vực do quân đội của tướng
Khalifa Haftar kiểm soát, người từng học tại Học viện quân sự Liên Xô, Ai Cập
và là bạn của Tổng thống Ai Cập Al-Sisi.
Mỹ-Phương Tây không
muốn và khó chịu điều này vì cho rằng nếu để Khalifa Haftar cai trị duy nhất
Lybia sẽ nguy hiểm và phản tác dụng…Đương nhiên, phương Tây không muốn với Nga
tại Lybia, hay Syria…là chuyện thường tình, nó không có giá trị với ý chí Nga.
Có thể nói, Lybia
trong trạng thái hỗn loạn, điều gì sẽ xảy ra khi Nga sẽ thống trị chính trị
Lybia như đã xảy ra ở Syria ?
Phương Tây sẽ hiểu, nhưng điều chắc chắn, Hải quân Nga ngoài căn cứ Tartus ở bờ Đông
Địa Trung Hải nay đang có thêm một điểm dừng chân mới là cảng biển sâu
Tobruk-Lybia-bờ Tây Địa Trung Hải.
Tại Algeria .
Theo nguồn tin từ Pradva , Algeria đã cho phép các tàu Nga
(gồm cả tàu ngầm) sử dụng cơ sở của nó tại Mers el-Kebir như một căn cứ. Điều
này nếu nhìn từ Việt Nam thì không có gì là nghi ngờ, bởi khi Nga đã cung cấp
tàu ngầm, máy bay hiện đại cho Algeria…là không thể khác.
Như vậy tại Địa
Trung Hải, bờ Đông và bờ Tây đã đang có vị trí đứng chân của Hải quân Nga cho
phép tàu chiến Nga tiếp cận tại vùng biển của Pháp, Ý và thực tế, mới đây Pháp
đã báo động khi phát hiện tàu ngầm Nga xuất hiện tại vùng nước cảng Toulon hải
quân Pháp…
2, Tăng cường lực
Sức mạnh Nga,
nếu chỉ nhìn vào số lượng máy bay, tàu chiến tại khu vực Địa Trung Hải thì chỉ
là “ngón tay út của Mỹ”. Mỹ-NATO có các căn cứ không quân, hải quân và đặc biệt
tại Biển Địa Trung Hải Mỹ điều động hạm đội chiến đấu tàu sân bay khi cần…
Sức mạnh của
Nga ở đây thể hiện khi vũ khí trang bị tiên tiến đã tạo ra một hình thức,
phương án tác chiến trên biển kiểu mới, biến kiểu tư duy tác chiến trên biển
của Mỹ-NATO trở nên lạc hậu…
Nói về hệ thống
phòng không và hệ thống tác chiến điện tử EW thì Mỹ-NATO tại đây phải chấp nhận
cửa dưới của Nga…và có ảnh hưởng lớn đến sự đối đầu của hạm đội Địa Trung Hải
của Nga và Hạm đội tàu sân bay Mỹ.
Hiện tại, hạm
đội tàu sân bay Mỹ tại Địa Trung Hải với lối đánh chính là dùng máy bay và tên
lửa Tomahawk để đe dọa và trấn áp…thì lực lượng Nga tại đây cũng thừa khả năng
đó bằng máy bay và tên lửa Kalibr…không những thế lại còn có tính cơ động gấp
bội.
Tuy nhiên, khi
đối đầu với Nga, thay vì như trước đây, tàu sân bay và các khu trục hạm bảo vệ
là “bất khả xâm phạm” thì nay bất kỳ con tàu chiến nào của Hạm đội Địa Trung
Hải, nhỏ, nhanh, hỏa lực mạnh cũng đều có khả năng tấn công tiêu diệt được nó.
Thực tế, qua 2
lần tấn công, uy lực, hiệu quả tác chiến của Tomahawk tại Syria là cực thấp. Nếu như không
quân (máy bay trên tàu sân bay) không dám thử với S-300, S-400…thì tại đây,
biển Địa Trung Hải không đủ lớn cho Hạm đội tàu sân bay của Mỹ phát huy tác
dụng.
Ngày 16/5 Putin tuyên bố: “Các tàu Hải quân
Nga được trang bị tên lửa Kalibr sẽ hiện diện thường trực tại Địa Trung Hải”.
Có nghĩa là sau đó một hạm đội thứ 5 mang tên Hạm đội Địa Trung Hải của Nga
xuất hiện với đầy đủ sức mạnh, ưu thế, vị thế và tầm ảnh hưởng…thách thức tất
cả.
Đây là điều mà Liên
Xô thời đỉnh cao dù có nỗ lực liên tục vẫn không đạt đến khả năng như này, như
Hải quân LB Nga thời Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chia lại thế giới, ít
nhất là trật tự quyền lực, theo cách của một Đế quốc kiểu mới.Phần cuối: Vận hành thế trận...
Mỹ hiện nay không đủ mạnh để đối đầu với Nga, nên luôn phải dè chừng Nga
Trả lờiXóa