Tư lệnh Hải
quân Nga, Đô đốc Vladimir Korolev tuyên bố, Nga sẽ thành lập Hạm đội 5, mang
tên là Hạm đội Địa Trung Hải. Đây sẽ là Hạm đội thứ 5 sau Hạm đội Biển Bắc, Hạm
đội Thái Bình Dương, Hạm đội Baltic và Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga.
Hạm đội Địa Trung
Hải có cảng chính tại Tartus – Syria ,
phía Đông của biển Địa Trung Hải.
Cảng Tartus,
khi Liên Xô chưa tan rã, cũng đã có sự hiện diện của Hải quân Liên Xô, nhưng
chủ yếu là nơi cung cung cấp hậu cần.
Có thể nói,
việc Nga thành lập Hạm đội Địa Trung Hải là một sự cơ động chiến lược đầy ngoạn
mục, vì Hạm đội Địa Trung Hải không chỉ là một cái tên hay là vài chục chiếc
tàu chiến trang bị tên lửa hiện đại…mà để có một Hạm đội hoạt động tại đây là
không hề đơn giản một chút nào…
Đó là, người
Nga phải có ý đồ chiến lược, kế hoạch chuẩn bị, và kế hoạch thời cơ để khi thời
cơ đến là triển khai thực hiện ngay…
Trong một quá
trình đó, chúng ta thấy rõ Nga đã thực hiện 2 nước đi mà đối phương chỉ có thể
nhận thức được sau khi nhận được kết quả…
1, Đánh chiếm Sevastopol
- Crimea
Mỹ và Phương
Tây đã tiêu tốn gần 5 tỷ USD để tạo ra Maidan-Ukraine lật đổ chính quyền
Yanukovych, nhưng đây là một kế hoạch cực kỳ chủ quan coi thường Nga đến mức…cẩu
thả của họ khiến một kết quả rất chi là trớ trêu: “Cốc (Mỹ-PT) mò, Cò (Nga)
xơi”
Đầu tiên, Mỹ-PT
quên mất tại Sevastopol đang có căn cứ Hải quân Nga cùng với 25.000 quân, và
khi diễn biến Maidan căng thẳng lên cao thì Nga đã tăng lên gần 40.000 quân
(thỏa thuận với Ukraine cho phép quân thường trực của Nga hiện diện tại
Sevastopol).
Nếu như người
Mỹ giả vờ quên ý đồ, nhiệm vụ của hàng chục ngàn lính Mỹ đóng tại tại Đức, Nhật
Bản, Hàn Quốc…thì người châu Âu phải cảm nhận được điều đó, nhưng cả hai đều
quên hoặc chủ quan cho rằng Nga sẽ không dám hành động như Mỹ…
Tiếp theo, lực
lượng phát xít, đảo chính tại Ukraine
bộc lộ ý đồ quá sớm…
Khi lửa cháy ở
Maidan chưa kịp tắt thì các tuyên bố, hành động bài Nga như phát xít bài người
Do Thái của lực lượng đảo chính đã thành cao trào, vồ vập không thể cưỡng lại…
Đây là 2 điều
kiện để tạo ra yếu tố thời cơ xuất hiện và Nga-Putin chớp lấy, giành trọn
Sevastopol-Crimea nhanh gọn mà không tốn một viên đạn, một giọt máu như nó đã
từng rơi vào Ukraine năm 1954.
Đúng là hành
động của Nga khác Mỹ, lực lượng Nga đồn trú tại đây là “những người đàn ông bịt
mặt lịch sự”…
Việc có được
Sevastopol-Crimea, Nga đã tạo ra được một nền móng chiến lược vững chắc cho ý
đồ chiến lược Địa Trung Hải của mình.
Bắt đầu từ đây,
bằng thực lực hiện có như các hệ thống phòng không S-300, S-400, lực lượng
không quân, lực lượng tên lửa bờ như Bastion và hệ thống tác chiến điện tử hiện
đại, Nga hoàn toàn kiểm soát Biển Đen mà không cần nhiều đến một lực lượng tàu
ngầm, tàu mặt nước.
Biển Đen như là
“ao nhà” của Nga và Nga không lo lắng an ninh phía Nam từ hướng Biển Đen.
2, Đánh chiếm đầu cầu Địa Trung Hải
Trong tác chiến
đổ bộ thì đánh chiếm bãi đổ bộ hay đánh chiếm đầu cầu mặc dù là hành động tác
chiến mở màn cho chiến dịch, nhưng lại là vấn đề được ưu tiên, quan tâm đầu
tiên có tính quyết định thành bại của chiến dịch.
Bởi vì, nếu anh
không đánh chiếm đầu cầu thành công thì sẽ bị tổn thất lớn và không thể phát
triển tiếp theo các hướng của chiến dịch…dẫn đến thất bại toàn bộ chiến dịch.
Muốn làm chủ,
khống chế được Địa Trung Hải thì phải bắt đầu từ chi phối khủng hoảng tại
Syria, đồng thời qua đó, đối phó được với cuộc khủng hoảng tại biên giới của
Nga với Ukraine, Donbass và vùng Baltic.
Chính vì thế, Syria trong chiến lược Nga là rất quan trọng và
cuộc khủng hoảng tại Syria
nó liên quan rất lớn đến bối cảnh địa chiến lược Trung Đông và châu Âu.
Từ năm 2011,
Mỹ-PT đã bắt đầu triển khai chiến lược lật đổ Assad và họ đã định kết thúc năm
2013 bằng chiến dịch quân sự của Mỹ-NATO triển khai tấn công vào Syria chỉ cần
ấn nút thì Nga đã ra tay ngăn chặn thành công.
Đêm trước của
cuộc tấn công Syria vào ngày
3/9/2013, tên lửa của Mỹ-NATO phóng đi từ các căn cứ quân sự NATO tại Ý (theo
Pradva 27/9) để thăm dò hệ thống radar phòng thủ tại Syria thì bị các tàu khu trục Nga
tại Địa Trung Hải bắn hạ. Nga đã chứng minh sức mạnh quân sự của mình.
Đây là sự cảnh
báo cứng rắn nhất của Nga đến Mỹ-NATO, rằng Nga sẵn sàng đối đầu với NATO và
kiên quyết không thể để NATO lặp lại Lybia tại Syria . Và, đây mới là lý do quyết
định làm cho Mỹ-NATO trở nên “thiện chí” để ngừng tấn công Syria , chấp nhận biện pháp giải
giáp VKHH Syria.
Tránh Nga
“chẳng xấu mặt nào” vì Mỹ-PT có cơ sở và thừa khả năng buộc “Assad must go” bởi
một đám lực lượng cái gọi là đối lập cùng với khủng bố IS, Al-Qeada dưới sự chỉ
huy của Mỹ-PT đã khiến chính quyền Assad tồn tại tính bằng giờ.
Thực tế thình
thế là đúng, Assad buộc phải đề nghị Nga giúp đỡ trực tiếp bằng quân sự.
Tháng 10/2015,
khi Syria , cụ thể là chính
quyền Bashar Assad thân Nga đang chuẩn bị rơi vào tay Mỹ-PT thì Nga xuất binh,
can thiệp quân sự vào Syria
theo lời mời của chính quyền Assad trên danh nghĩa tiêu diệt khủng bố.
Mối liên kết Biển Đen – Địa Trung Hải
Sai lầm của
Mỹ-PT khi để tuột khỏi tay Crimea là có thể hiểu được, bởi lẽ, khi đó Địa Trung
Hải đang trong tầm kiểm soát của họ, cảng biển Tartus của Syria, Nga hiện diện
không đáng kể, còn chính quyền Assad đang bị Mỹ-PT lật đổ trong một thời gian
được tính bằng ngày…
Tuy nhiên, khi
Nga chỉ bằng một lực lượng quân sự tối thiểu, nhưng thu được một thắng lợi tối
đa về quân sự, chính trị tại Syria và Trung Đông thì lúc này giới tính hoa
chính trị, quân sự thế giới mới nhận thức được đâu là sân chơi nhỏ, đâu là sân
chơi lớn của Nga-Putin.
Tại Syria ,
Nga được phép của chính quyền Assad sử dụng cảng biển Tartus trong thời gian 49
năm và gia hạn 25 năm. Nga có quyền xây dựng để cho phép 11 tàu chiến các loại
trú đậu cùng một lúc, trừ tàu sân bay.
Đây là sự khác
biệt lớn về chất lượng, nội dung, thế trận.. của Hải quân Nga và Liên Xô khi
xuất hiện tại đây mà có rất nhiều người nhầm lẫn cho rằng Liên Xô hiện diện ở
đó nhiều tàu chiến như thế mà không có khả năng kiểm soát Địa Trung Hải thì Nga
hiện nay không bỏ bèn gì….
Ở góc nhìn địa
quân sự, Hạm đội Biển Đen của Nga chỉ có một lối ra Địa Trung Hải và tiếp theo
ra Đại Tây Dương là “đi nhờ qua nhà hàng xóm Thổ Nhĩ Kỳ” bằng eo biển Bosphorus
và Dardanelles.
Thổ Nhĩ Kỳ là
thành viên của NATO, và theo công ước Montreux thì khi Thổ Nhĩ Kỳ có chiến
tranh thì Thổ Nhĩ Kỳ có quyền đóng cửa với bất cứ kẻ thù địch nào. Tất nhiên
khi cuộc chiến Nga-NATO xảy ra thì Nga là đối tượng phải bị cấm đó.
Như vậy, ở góc
nhìn chiến lược an ninh quốc gia thì Biển Đen và do đó Hạm đội Biển Đen của Nga
có nhiệm vụ bảo vệ an ninh phía Tây Nam của nước Nga, nhưng nếu đặt trong chiến
lược toàn cầu của một siêu cường Nga thì Hạm đội Biển Đen không thể đáp ứng…
Do đó, khi một
hạm đội Nga xuất hiện có căn cứ cảng chính là Tartus với một căn cứ không quân
Khmeimim tại bờ Đông Địa Trung Hải cùng toàn bộ sức mạnh đáng gờm của nó…thì
được coi như một sự cơ động chiến lược mang tính toàn cầu của Nga.
Hạm đội Địa
Trung Hải của Nga thực sự đã đánh mất ưu thế của Mỹ-NATO lâu nay dựa vào Công
ước Montreux.
Hạm đội Địa
Trung Hải, ngoài ra, nó bao gồm toàn bộ sức mạnh của Hạm đội Biển Đen có nhiệm
vụ kiểm soát biển Địa Trung Hải và để đáp trả việc NATO tiến về phía Đông thì Hạm
đội Địa Trung Hải như một con dao găm Nga kề vào sườn phía Nam của NATO, điều
Liên Xô chưa làm được.
Năm 2017, giới
truyền thông Mỹ-PT đã kêu lên thất thanh, hoảng hốt, rằng “Putin đã kiểm soát
thế giới từ Crimea đến Marocco”…nhưng khi biết sớm hơn, rằng hiện nay Putin đã
tuyên bố sẽ có chục tàu tên lửa nhỏ trang bị Kalibr thường trực trên biển Địa
Trung Hải thì với họ thế chưa đủ….
Sẽ có một cảnh báo nguy hiểm, lạnh lùng: Hải quân Nga
đang tiến về phía Tây, sau lưng NATO. Nếu như bạn muốn chiến tranh, chiến tranh
sẽ không từ một ai, không từ một lãnh thổ nào… Phần 2: Thành lập Hạm đội Địa Trung Hải
Nga không chịu để Mỹ và phương Tây áp đặt lên trật tự thế giới và Nga đã quyết định thay Mỹ làm điều đó
Trả lờiXóa