Thứ Năm, 18 tháng 10, 2018

Tiếng kêu thất thanh của Anh khi Nga tiến vào Libya đã có người nghe…


Anh, Ý và Pháp không muốn “gấu Nga” thò chân vào Libya

Báo chí truyền thông, các quan chức Anh đã khẩn cấp kêu lên Thủ tướng Anh, rằng Nga đang can thiệp quân sự vào Libya, rằng hành động của Nga tại Libya sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh nước Anh…
Đâu phải bây giờ, từ năm 2016, bộ trưởng QP Anh khi đó là Michael Fallon nói rằng, Phương Tây không muốn một tình huống trong đó “một con gấu sẽ chọc bàn chân của nó ở Libya”.
Đáp lại, Bộ trưởng QP Nga nói: Hình như trên phù hiệu của họ có một con sư tử ở đó, đúng không? Vì vậy có một câu nói cũ rằng, “Mỗi con sư tử là một con mèo, nhưng không phải mọi con mèo đều là một con sư tử”.
Với điều này trong tâm trí, chúng tôi khuyên các đồng nghiệp Phương Tây tự hiểu sở thú của họ trong khu bảo tồn châu Âu, vì chúng tôi thấy rằng có một con thú chưa trưởng thành có thể lại trỏ đến một con gấu…
Tuy nhiên giờ đây, tiếng kêu thất thanh đó đã có người nghe…khi sự “không muốn” của Anh và Phương Tây lại là điều Nga “muốn”, mà khi Nga thời đại Putin “muốn thì có vẻ như…là được”.
Nga đã chiến thắng tại Syria là rõ ràng, tình hình Syria là không thể đảo ngược, một tiến trình hòa bình cho Syria đã trong tầm tay; một loạt S-300 được kéo sang Syria để khuyên Israel, Mỹ, Anh và Pháp hoặc “ngồi yên” hoặc nên rời khỏi…
Đã đến lúc Nga thi triển bước đi tiếp theo: Libya – Tây Địa trung Hải.
Nước cờ liên hoàn
Chiến cuộc Syria là tâm điểm của cuộc chiến địa chính trị của Nga với Mỹ-PT trên bình diện khu vực Trung Đông và châu Âu. Do vậy làm chủ được cuộc chiến tại Syria là một thắng lợi cho bất cứ bên nào trong một sân chơi lớn: Kiểm soát Địa Trung Hải.
Bởi vậy, Địa Trung Hải là ở trung tâm của một trò chơi địa chiến lược rất lớn, nhiều mặt, xung quanh Syria.
Cuộc chiến Syria gần như đã hoàn thành với Nga, đã đến lúc Nga có thể “đóng băng” tình hình Syria như đã từng “đóng băng” tình hình Ukraine để đi nước cờ tiếp theo 
Khi chiến thắng tại Syria, Nga đã có bờ Đông Địa Trung Hải, muốn có bờ Tây Địa Trung Hải thì điểm đi đến là Libya.
Nếu bờ Đông, bờ Tây đã có sự hiện diện vững chắc căn cứ quân sự Nga thì Nga hoàn toàn không chế kênh đào Suez. Nếu như kênh đào Suez vì lý do gì đó bị đóng thì tuyến hàng hải duy nhất từ châu Phi, Trung Đông, châu Á đến châu Âu gần nhất, an toàn nhất là tuyến Biển Bắc do Nga quản lý.
Vì thế, vấn đề quan trọng là phải chiếm lĩnh bờ Tây Địa Trung Hải tức là phải tạo ra các căn cứ quân sự của Nga ở thành phố ven biển Benghazi và cảng sâu quan trọng Tobruk như Khmeimim và Tartus ở Syria.
Hiện tại, 2 căn cứ này được bảo vệ bởi Công ty quân sự tư nhân (PMC) của Nga, coi như người Nga đã hoàn thành bước một, chiến thuật “đánh chiếm đầu cầu” cho “chiến dịch đổ bộ” vào bờ Tây Địa Trung Hải.
Do Nga không thể công khai xuất hiện ở Libya như ở Syria, cho nên, có tin đồn là sự hiện diện quân sự của Nga ở đất nước này chỉ có thể gắn liền với hoạt động kinh tế của các tập đoàn nhà nước Nga nhằm mục tiêu: dầu và khí đốt, cũng như việc xây dựng đường sắt.
Chiến dịch Libya dễ hay khó hơn Syria?
Libya có tầm quan trọng hơn về mặt chiến lược với Syria, nhưng nước cờ Syria với Nga là nước bắt buộc, là nước cờ đầu mà Nga không thể dùng nước trước để đi cho nước sau.
Về địa chính trị và kinh tế:
- Libya là nơi hội tụ chính của những người di cư châu Phi chạy trốn sang châu Âu. Do đó, người có thể điều chỉnh các dòng chảy này sẽ nhận được một ảnh hưởng rất lớn đến chính trị châu Âu. Ngay như hành động của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã buộc EU phải “mềm” với Thổ Nhĩ Kỳ…
- Phương Tây có các khoản đầu tư lớn vào sản xuất dầu và khí đốt ở Libya, cho nên, nếu Nga chi phối Libya như Syria thì Phương Tây một lần nữa phải “đàm phán” với Nga.
- Từ Libya đến Ý có một đường ống dẫn khí Greenstream với công suất 10-11 tỷ mét khối khí. Nó cũng là một cách tốt nhất, rõ ràng nhất để ảnh hưởng đến châu Âu.
Về địa quân sự:
- Libya có một vị trí chiến lược rất quan trọng, từ đây cùng với 2 căn cứ tại Syria, Nga có thể kiểm soát toàn bộ Đông Địa Trung Hải và tất nhiên cả kênh đào Suez cũng trong tầm nhìn gần.
Về quan điểm tác chiến:
- Cuộc chiến ở Libya, không giống như Syria, có thể (và sẽ là) tự duy trì và thậm chí có lợi nhuận. Các Công ty quân sự tư nhân (PMC) có thể được có nguồn thu từ xuất khẩu dầu như IS đã từng tại Syria.
- Dân số của Libya chỉ là 6,2 triệu so với 20 triệu người ở Syria. Ở Libya, không có dải tôn giáo và quốc tịch như ở Syria. Đây là một quốc gia đồng nhất. Ngoài ra, địa hình sa mạc trong khu vực. Cho nên, chiến dịch quân sự xảy ra ở một đất nước như vậy thuận tiện hơn.
- Không có những người hàng xóm gây rắc rối, không giống như Syria (Thổ Nhĩ Kỳ và Israel), cho nên sẽ không cần thiết phải điều phối mối quan tâm của họ với họ.
Kết luận: “Nhờ” NATO đứng đầu là Pháp, tại Libya đang là một “nhà nước thất bại”, tạo ra một cuộc nội chiến rất quyết liệt giữa một bên là chính quyền Triboli (GNA) do Pháp-NATO dựng lên được LHQ bảo trợ và Quân đội quốc gia (LNA) thân Nga-Ai Cập do tướng Khalifa Haftar chỉ huy, đang kiểm soát phần lớn phía Đông Libya có Benghazi và Tobruk.
Với “quán tính” Syria, Nga + Ai Cập + LNA sẽ nhanh chóng lập lại hòa bình tại Libya nhưng Mỹ-Phương Tây sẽ không ngồi nhìn. Nhưng với lợi thế hơn hẳn, chiến dịch Libya của Nga sẽ chỉ là vấn đề thời gian.

3 nhận xét:

  1. cuông nga vừa thôi ông gia cát lượng phiên bản lỗi. tôi rất ghét những bài viết một chiêu ngu muội của ông

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao lại gọi là cuồng Nga nhỉ? Bài viết phân tích rất sâu sắc và thực tế đều đã xảy ra như tác giả viết thì sao lại gọi là cuồng Nga được

      Xóa
  2. những cái mà ông nói kết quả sau đó toàn là ngược lại

    Trả lờiXóa